CHƯƠNG 3: ĐỒNG ĐỒNG MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm Ngô Đồng liền vội vàng đến trường học đón con.

Nhưng khi cô tới nơi, cô giáo của Đồng Đồng lại nói Đồng Đồng đã được ba đón về từ rất sớm. Ngô Đồng nghe vậy ngẩn người, băn khoăn suy nghĩ. Đồng Đồng vốn không thân thiết với người lạ, bình thường cũng không có ai ngoài cô và Mỹ Linh tới đón, vậy mà lần này lại có người nào tự xưng là ba của Đồng Đồng, lại còn khiến nó ngoan ngoãn đi theo? Hình ảnh một người chợt hiện lên trong đầu khiến cô bất giác cảm thấy hoảng  sợ.

Chợt nhớ đến trợ lí của hắn- Lâm Kiến Đông đã từng gọi điện cho mình. Cô nhanh chóng tìm điện thoại trong túi gọi cho Lâm Kiến Đông để tìm tung tích của Đồng Đồng. Tiếng điện thoại reo vang đã lâu mà chưa có người bắt máy. Ngô Đồng cảm thấy sốt ruột,  mỗi giây đợi chờ ấy đối với cô tưởng như rất dài, dài tựa mấy thế kỉ vậy.

Ngay khi đầu dây bên kia vừa  có người bắt máy, cô liền gấp gáp nói:

“Các người đã đưa Đồng Đồng của tôi đi đâu? Các người muốn làm gì? Tòa án vẫn còn chưa đưa ra phán quyết. Anh ta ngay cả quyền thăm nom cũng không có, sao dám tự ý tới đón Đồng Đồng đi?”

Sau đó cô không quên hừ một tiếng. Lâm Kiến Đông ở bên kia ôm đầu cười khổ.

Thấy cô đột nhiên trở nên hung hãn như vậy, trong lòng Lâm Kiến Đông nghĩ thầm, chuyện này mà không cho giới truyền thông biết, không cho sếp biết thì thật là lãng phí. Nhưng chợt nhớ ra thân phận trợ lí của mình, Lâm Kiến Đông chỉ đành âm thầm cười khổ, khôi phục hình tượng của một trợ lí đạt tiêu chuẩn, cất giọng ôn nhu nói:

” Ngô tiểu thư, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, không thể tự ý quyết định. Chính ngài ấy nói muốn đi gặp đứa trẻ nên tôi cũng chỉ đành làm theo”.

Quả nhiên, Ngô tiểu thư đó không hé răng nói gì được nữa.

Lâm Kiến Đông cảm thấy mình cũng không phải lừa bịp gì. Thực ra, lịch trình của Lệ Trọng Mưu đêm nay đã được sắp xếp hết thảy, nhưng tự dưng hắn lại muốn gặp con, nên chỉ  khổ cho cái thân trợ lí của anh lại phải thay ông chủ thu xếp cục diện rối rắm này.

Đầu dây bên kia vẫn yên lặng,  hắn đành nói:

“Hiện giờ tôi đang có rất nhiều việc cần xử lí, cô muốn tôi cho địa chỉ hay là cho người đón cô tới chỗ ngài ấy?

Hắn nói năng một cách thận trọng, Ngô Đồng căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Ngô Đồng lúc này cảm thấy mình giống như một mụ đàn bà chanh chua, còn anh ta thì lại một bộ dáng nho nhã lịch sự, cảm thấy vô cùng mất mặt nên cũng không dám ầm ỹ gì nữa.

Người qua đường nhìn bóng dáng cô gái  đang đứng trước cổng trường học, hai tay siết chặt chiếc điện thoại. Một bộ dáng cô đơn, chơi vơi, không điểm tựa, giống như một cơn gió lạ không biết lúc nào sẽ bay đi.

Ngô Đồng nghĩ đến Đồng Đồng, nghĩ đến cảnh con trai gọi Lệ Trọng Mưu là ba, nhất thời cảm thấy không thoải mái. Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, quyết định sang đường bắt xe, vừa đi vừa nói với Lâm Kiến Đông :

“Anh mau nói cho tôi địa chỉ của Lệ Trọng Mưu, tôi sẽ tự qua đó nói chuyện với anh ta”.

“Được! Cô đợi một chút, tôi sẽ gửi qua tin nhắn”.

Lâm Kiến Đông khẽ mỉm cười, khách sáo nói, trong lòng thầm nghĩ làm thế nào để đối phó với cô gái này. Anh ta ngắt điện thoại, nhăn mày suy tính, chợt một đồng nghiệp vỗ vai nháy mắt đầy ẩn ý.

 “Trợ lý Lâm, chúng ta đang bận bù đầu, anh còn có thời gian rảnh đứng đó nấu cháo điện thoại. Không biết cô nào có mị lực lớn tới mức khiến trợ lý Lâm nổi tiếng cuồng công việc của chúng ta nhiệt tình tiếp chuyện trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng thế này?”

Lâm Kiến Đông nghiêng người tránh né khuôn mặt đang dí sát gần mình của anh chàng cấp dưới, tâm tình tốt đẹp đã sớm tan tành thành mây khói, trừng mắt với anh ta:

“Ai hả? Là mẹ của người thừa kế tập đoàn Lệ Thị trong tương lai đó”.

Tên cấp dưới kia nhất thời sửng sốt không nói được lời nào. Lâm Kiến Đồng “hừ” một tiếng.

” Cậu nói có đủ mị lực hay không?”

Cậu ta gật đầu như giã tỏi:

“Đủ a …đương nhiên đủ! Nhưng mà Tổng Giám đốc có con hồi nào vậy ta?”

Tuy nhiên câu hỏi này cậu ta cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, không dám nói ra miệng, không thì cái chức vụ nhỏ bé này của cậu ta sẽ không cánh mà bay. Làm cấp dưới thật đúng là số khổ.

Ngô Đồng ngồi trên xe tắc xi, thầm quan sát bộ dáng của chính mình qua chiếc gương chiếu hậu. Trong gương là hình ảnh một cô gái 27 tuổi, trên người mặc một bộ  quần áo mỏng  manh, môi hồng răng trắng, làn da tinh khiết, mịn màng, một thân trang nhã. Cho dù có đứng giữa một đám sinh viên cũng không ai nghi ngờ cô đã làm mẹ của một đứa trẻ 4 tuổi. Nhưng ánh mắt cô lúc này lại vô cùng ảm đạm.

Ngô Đồng bỗng dưng nhớ lại bộ dạng của mình năm đó khi đến thực tập ở Lệ Thị. Cô cứ tưởng mình đã quên đi đoạn quá khứ đau thương ấy, nhưng lúc này nghĩ lại, mọi chuyện lại giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Cô của khi đó là một thiếu nữ chưa hiểu rõ sự đời, mái tóc ngang vai túm thành đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn, thon gầy, nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng thường trực bên môi.

Cô của bây giờ, biến thành một người không cha không mẹ, giữa đường lại còn xuất hiện người đàn ông đến tranh quyền nuôi con. Muốn bao nhiêu bi thảm thì có bấy nhiêu.

Cô biết trách ai đây?

Cũng chỉ có thể trách chính bản thân mình, ngày đó không biết thân biết phận mà ôm lòng ước vọng cao xa. Ước vọng được ở bên cạnh người ấy, từng ngày từng ngày chăm sóc cho người ấy, ước vọng có thể có được một sợi dây kết nối giữa hai người…

Đáng tiếc ý nghĩ này của Ngô Đồng lại bị Lệ Trọng Mưu xem thành một kẻ ham hư vinh, muốn trèo cao. Một phụ nữ như cô, không chồng, không cha mẹ, không nhà cửa, lại vướng bận con nhỏ thì có mị lực ? Ai cần cô chứ? Con trai, công việc, phòng ở, xe là tất cả những gì cô có. Lệ Trọng Mưu đã có hết thảy, sao còn muốn  tranh với cô?”

Biệt thư của Lệ gia nằm ở lưng chừng núi. Lúc cô tới đã là chạng vạng. Mặt trời đang lặn phía sau lưng cô, bao phủ khắp mọi nơi thứ ánh sáng nhạt nhòa, khiến dãy núi ở phía xa càng trở nên thẫm màu hơn. Tất cả tạo nên một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Đứng trước bức tranh ấy, Ngô Đồng chỉ như một chấm nhỏ, chìm nghỉm trong cái bao la của đất trời.

Người hầu mở cửa dẫn cô vào trong. Còn chưa có đi đến vườn hoa, đã nghe thấy thanh âm hưng phấn của Đồng Đồng thét chói tai :

“Woa! Ba ba thật là lợi hại. Đánh đi, đánh đi, chúng ta sắp qua cửa rồi.”

Ngô Đồng nhớ rõ, con trai mình từ trước tới này đều gọi Lệ Trọng Mưu là “chú”, chưa bao giờ gọi “ba” bởi vì cô không cho phép. Mặc dù vẻ mặt của nó là không cam lòng  nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không hề trái lời cô.

Ngô Đồng tiến vào  phòng  khách, bắt gặp hình ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc thảm lông tơ thượng hạng màu trắng, trên tay hai người đều cầm chiếc PSP cùng chơi game cực kỳ ăn ý.

Ngô Đồng chưa từng thấy qua một Lệ Trọng Mưu như vậy.

Tư thế thoải mái có chút  tùy tiện , bộ mặt hưng phấn cùng Đồng Đồng tìm kiếm sự khoái hoạt trong thế giới ảo kia.Mắt, mũi, miệng, ngay cả thói quen khi trầm mặc thì mín môi, còn có khi thoải mái thì cằm giơ lên cao đúng là giống hệt nhau, không khác một mảy may. Con trai không hề có điểm nào giống cô. Ý thức được điểm này trong lòng Ngô Đồng không khỏi cảm thấy chua xót.

Thấy cô đứng ở bên ngoài một lúc lâu, người hầu sốt ruột đi vào thông báo : “Thiếu gia, Ngô tiểu thư đến”

Lệ Trọng Mưu vốn đang ôm Đồng Đồng cười đùa vui vẻ, nghe người hầu báo lại, trong nháy mắt chuyển biến quá nhanh, khôi phục một bộ dáng thường ngày, nhìn về phía Ngô Đồng. Là Lệ Trọng Mưu mà Ngô Đồng  quen thuộc, trong mắt không có một chút ấm áp.

Hắn yêu đứa nhỏ, hắn có thể đem lại niềm vui cho đứa nhỏ.

Có lẽ hắn cũng sẽ tìm cho nó một người mẹ.

Trái tim Ngô Đồng thoáng qua một giây đau đớn, nhưng chỉ một giây mà thôi.

Cô siết chặt tay bước vào. Lệ Trọng Mưu ngước lên, lạnh lùng: “Chào”

Cô luống cuống đáp lại : “Xin …. chào”.

Sau đó trầm mặc quay qua nói với con trai :

“Đồng Đồng, về nhà với mẹ nào.”

Cậu bé không muốn theo mẹ về nhà , tuy rằng đi về phía Ngô Đồng nhưng bước chân lại rất chậm, vừa đi vừa ngập ngừng chờ đợi. Đến nửa đường thậm chí còn dừng lại, không bước tiếp nửa bước.

“Con còn có bài tập toán chưa làm, văn chưa viết rồi làm thủ công nữa mà. Nếu ngày mai không nộp bài tập về nhà nhất định sẽ bị cô giáo mắng đó”.

“…..”

“Ngày mai con còn muốn ăn cơm trưa mẹ làm không? Nếu chúng ta về trễ mẹ sẽ không có thời gian rảnh làm cơm trưa cho con.”

Ngô Đồng  liên tiếp hỏi con cho tới khi Đồng Đồng sợ hãi bước tiếp. Lệ Trọng Mưu nhíu mày, lên tiếng ngăn cản: “Ngô tiểu thư”.

Cô theo phản xạ dừng lại một chút bởi vì ngữ khí của Lệ Trọng Mưu lúc này nghe qua  giống như là mệnh lệnh vậy. Chính xác là thanh âm ra lệnh đối với cấp dưới.

Ngô Đồng phải suy nghĩ một chút mới dám khẳng định Lệ Trọng Mưu không phải cấp trên của mình, cô không có nghĩa vụ phải nghe lời hắn. Cô đang định kéo con trai đi lại bị hắn chắn ở trước mặt. Đồng Đồng thấy có Lệ Trọng Mưu che chở liền chạy qua kéo vạt áo hắn, trốn ở phía sau.

Dáng người Lệ Trọng Mưu vốn rất cao, Ngô Đồng vươn tay định bắt lấy con thiếu chút nữa là đánh vào người hắn. Anh mắt cô lập tức có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào hắn.  Ánh mắt Ngô Đồng nhất thời xẹt qua. Tay hắn đang cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, lộ ra sợi dây chuyền trên cổ hắn. Mặt dây chuyền hình vuông có khắc chữ E- đó là tên tiếng anh của hắn….

Người đàn ông này mỗi một chi tiết đều được điêu khắc tinh xảo như thế. Đứng cùng một chỗ với hắn, cô quả nhiên là không đáng gì. Trong lòng Ngô Đồng trào dâng cảm giác chua xót, mỉa mai.

Lệ Trọng Mưu chắn trước mặt Đồng Đồng, vuốt ve đỉnh đầu con, nói với cô:

“Vào thư phòng một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô”.

Ngô Đồng ngước mắt nhìn cuống họng của hắn lên xuống mới biết hóa ra hắn đang nói chuyện với mình. Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, cất giọng kiên quyết:

“Chúng ta không có gì để nói cả”.

Hắn không nói lời nào chỉ lặng lặng nhìn cô.

Có một loại người, từ khi  sinh ra đã có khí thế bức nhân. Không cần nói lời nào, chỉ cần im lặng đứng đó cũng khiến cho người xung quanh cảm thấy bị  áp lực. Lệ Trọng Mưu chính là người như vậy. Còn Ngô Đồng hoàn toàn thuộc loại trái ngược. Giống như lúc này đây, hắn chỉ đứng im ở đó cũng làm cho cô cảm thấy khó thở.

Cô đành lẳng lặng đi theo hắn vào thư phòng.

Ngô Đồng bước sau lưng hắn, trong lòng phấp phỏng không yên. Cô cảm thấy ngay cả tiếng bước chân của hắn đối với mình cũng là một loại cực hình.

Cô bước vào thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, kín đáo thở dài một hơi. Thư phòng này được thiết kế rộng rãi, trần cao, bốn bên tường đều có giá sách. Đầu mỗi giá sách lại có một cái thang thuận tiện cho chủ nhân lấy sách, mới bước vào khiến cho người ta nảy sinh ảo giác như là ở trong thư viện quốc gia.

Ngô Đồng còn chưa kịp xem xét hết, Lệ Trọng Mưu đã quay qua nói với cô, giọng điệu giống như đang bàn chuyện làm ăn:

” Ngô tiểu thư, cô muốn bao nhiêu, ra giá đi”.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro