Chap 3: Biệt thự bỏ hoang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần thoại truyền thuyết? Ác ma?

Vân Lạc thầm nghĩ, một cô bé chỉ trên dưới mười tuổi lại đi nghiên cứu mấy thứ này thì có vẻ quá kỳ quái.

Đột nhiên cửa “Kẽo kẹt ——” một tiếng rồi mở ra.

Vân Lạc kinh hoảng, theo bản năng nắm chặt tờ ghi chú ở lòng bàn tay.

Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Huyết Chi Ảnh cùng Ám Ảnh tiến vào phòng.

“Không phải nói tra xét phòng ngủ chính trước sao?” Vân Lạc nhăn mày dò hỏi.

Huyết Chi Ảnh đĩnh đạc nói, “Tôi nghĩ lại rồi, thấy tra phòng khách trước thì tốt hơn.”

Vân Lạc trong lòng biết rõ ràng, cô không nghe theo an bài của Huyết Chi Ảnh, tự làm theo ý mình nên đây có thể xem như chính diện vả mặt. Vì thế nên khi cô nói đừng đi theo cô tới phòng khách, đối phương cố ý tìm tới cửa ý đồ đánh trả.

Huyết Chi Ảnh nhìn về Ám Ảnh một cái. Tiếp theo hai người ngang nhiên điều tra phòng khách.

“Hai người cứ chậm rãi tìm, tôi đi trước.” Vân Lạc cảm thấy, ảnh chụp cùng giấy ghi chú chính là manh mối của phòng này. Cô đã tìm được đồ cần tìm, bởi vậy không cần thiết ở lại lãng phí thời gian.

“Coi như chị ta biết điều.” Huyết Chi Ảnh bày tư thái rất cao.

Ám Ảnh có chút lo lắng, “Sao tôi lại cảm thấy chị ta là đã tìm được manh mối rồi, cho nên mới chịu rời đi?”

“Chỉ là một người mới, trước nay lại chưa từng chơi game online thực tế ảo, vào phòng khách cũng chưa đủ vài phút sao có thể tìm được xong manh mối?” Huyết Chi Ảnh khịt mũi coi thường.

Ám Ảnh ngẫm lại cũng đúng, vì thế hai người tiếp tục điều tra.

**

Bên kia Vân Lạc ra khỏi phòng khách, đi hướng phòng làm việc.

Cửa vừa mở ra, cô liền thấy Tư Đồ đang đem thứ gì đó nhét vào kệ sách.

Vân Lạc hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên phó bản là không có đồng đội chân chính, mọi người đều nghĩ giấu nghề.

“Tiến vào sao không gõ cửa?” Tư Đồ sắc mặt bình tĩnh.

“Nếu trước khi vào mà gõ cửa, manh mối không phải là đã bị dấu đi rồi sao?” Vân Lạc hỏi lại.

Tư Đồ vẫn bình tĩnh như cũ, “Phòng làm việc đồ vật quá nhiều, tôi còn chưa tìm được manh mối.”

Haha, nếu là không phát hiện màn vừa rồi, cô thiếu chút nữa liền tin. Vân Lạc mặt vô biểu tình mà thầm nghĩ.

“Anh muốn trao đổi manh mối không?” Cô gọn gàng dứt khoát dò hỏi.

Tư Đồ tươi cười trấn định, “Xin lỗi, tôi chưa tìm được manh mối gì, không thể trao đổi được.”

“Là anh nói không đổi đấy.” Vân Lạc đi đến bên cạnh Tư Đồ, lấy quyển sách hắn vừa mới nhét trở lại kệ sách ra.

Tư Đồ, “……”

Đó là một quyển Kinh Thánh. Mở quyển sách ra liền sẽ phát hiện bên trên có người dùng bút lông màu đen viết mấy câu, “Chúa nhân từ! Thỉnh ngài đuổi đi ác ma, phù hộ gia đình con rời xa vận rủi.”

Lại là ác ma.

Vân Lạc nghiên cứu cẩn thận, phát hiện chữ trên quyển Kinh Thánh cùng chữ viết trên giấy ghi chú không giống nhau. Cô nhìn đi nhìn lại một hồi lâu mới đem Kinh Thánh bỏ trở về.

“Cô thật là người mới? Chưa từng chơi qua game online thực tế ảo?” Tư Đồ nghi ngờ.

Vân Lạc liếc hắn một cái, “Anh đối người mới có cái gì hiểu lầm à? Chỉ là không quen cách chơi, chứ không phải chỉ số thông minh thấp.”

Trong nhất thời, Tư Đồ thế nhưng không nói lại được.

“Phòng làm việc để lại cho anh đấy, tôi đi phòng ngủ chính.” Sách trong phòng làm việc ước chừng đầy sáu cái kệ sách. Suy xét đến việc lật xem tất cả cần hao phí rất nhiều thời gian, Vân Lạc tự giác rời đi, đến chỗ manh mối tiếp theo.

Chờ đến phòng làm việc chỉ còn lại một người, Tư Đồ một bên lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ bằng bàn tay, một bên lầm bầm lầu bầu “Sóng to gió lớn đều đã trải qua, lại thiếu chút nữa thua một người mới…… Nguy hiểm thật.”

Trên bìa quyển sổ, bất ngờ là hai chữ “Nhật ký”.

**

Mới bước ra phòng làm việc, thình lình cô thấy Que Cay Quân xuất hiện ở hành lang, rất là u oán hỏi, “Sao cô lại chạy lên tầng hai chứ?” Ngữ khí lúc nói rất ưu thương, giống như bị người mình tin tưởng phản bội vậy.

“Huyết Chi Ảnh rõ ràng không muốn chơi với chúng ta, thế thì sao còn phải nghe hắn chỉ huy?” Vân Lạc ngạc nhiên nói.

Que Cay Quân, “……”

Nói như vậy, nãy giờ chính mình ngoan ngoãn nghe lời hình như là có vẻ ngốc.

“Hiện tại cô muốn đi đâu?” Hắn hỏi.
Vân Lạc trả lời, “Huyết Chi Ảnh, Ám Ảnh ở phòng khách, Tư Đồ ở phòng làm việc, tôi tính đi phòng ngủ chính nhìn xem sao.”

“Đi cùng nhau đi.”

Thế là hai người kết bạn đi hướng phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính được trang hoàng với tông màu ấm, cùng phòng khách hoàn toàn khác hẳn nhau. Vách tường màu kaki, khăn trải giường màu xám, chăn đệm màu trắng, phối lại với nhau có vẻ rất ấm áp.

Que Cay Quân mở ra tủ quần áo thì phát hiện bên trong có áo vest của đàn ông và váy dài của phụ nữ, hơn nữa kích cỡ lại không đồng nhất. Hắn phán đoán, “Đây hẳn là phòng của phụ huynh.”

Cùng lúc đó, Vân Lạc cầm lấy khung ảnh ở đầu giường nhìn kỹ.

Đó là bức ảnh gia đình. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mặc bộ vest tối màu đang đứng ở bên trái, bên phải là người phụ nữ cũng tầm 30 tuổi mặc váy lụa màu trắng, chính giữa là một cô bé trên dưới mười tuổi, trên người mặc bộ lễ phục màu đen. Bên chân cô nằm bò một con chó con màu đen, nhìn qua hết sức quen mắt.

“Ba, mẹ, em nhỏ, sủng vật, nhìn qua thực là một gia đình hạnh phúc.” Vân Lạc nhẹ giọng nhắc lại. Cô đoán, bức ảnh này hẳn là được chụp trước khi biết trong nhà có ác ma. Chứ nếu là sau khi biết, phỏng chừng liền cười không nổi.

Que Cay Quân ghé sát liếc nhìn một cái, kinh ngạc nói, “Này không phải là con chó đen trong vườn hoa kia sao?”
“Vườn hoa? Nó vẫn còn ở đó?” Vân Lạc sửng sốt.

“Đúng vậy, trong vườn hoa có cái chuồng chó, nó ở tại bên trong. Vừa rồi tôi đi qua vườn hoa, tưởng chơi với nó một lúc.” Chỉ là mặc kệ trêu nó như thế nào, nó cũng không chịu phản ứng gì…… Que Cay Quân ở trong lòng yên lặng nói thêm.

“Gia đình trước ở tại biệt thự tự nhiên biến mất, vì sao nó vẫn không bị gì?” Vân Lạc lâm vào trầm tư.

Que Cay Quân ý tưởng chợt lóe lên, kích động mà hô, “Tôi biết rồi, chó đen có thể trừ tà! Vì vậy nên khi những người khác đều biến mất vô tung, chỉ có nó là không bị gì hết!”

Vân Lạc cảm thấy suy đoán này không quá đáng tin. Phó bản BOSS chắc chắn là ác ma, chó đen có thể trừ tà, vậy có thể giết ác ma sao?

So với suy đóa nó có thể trừ tà, cô càng nghiêng về một khả năng khác —— chó đen chính là sủng vật của ác ma, cho nên mới may mắn còn tồn tại.

Từ những manh mối hiện giờ đang có, cô bé mười tuổi trong ảnh hẳn là phó bản BOSS “Los”.

Có khả năng cô bé vốn chính là ác ma, cũng có khả năng là tình cờ gặp được, sau đó ác ma nhập vào người cô. Tóm lại, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cô bé nghiện màu đen đến mức cố chấp. Cô nuôi một con chó con cũng màu đen, làm bộ như chính mình thực bình thường.

Sinh hoạt lâu dài ở bên nhau, ba mẹ của cô bé rốt cuộc phát hiện ra nhiều thứ không bình thường. Bọn họ bắt đầu lật tìm sách vở, ý đồ tìm được biện pháp đuổi đi ác ma. Nhưng thực đáng tiếc, cuối cùng đã thất bại. Ác ma trước một bước hủy diệt bọn họ, làm cho bọn họ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất.

Suy xét đến phòng làm việc và phòng khách có hai loại chữ viết khác nhau, hơn nữa những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy ghi chú được viết không mấy thuần thục, Vân Lạc cho rằng cô bé hẳn là bị nhập vào người, ngẫu nhiên sẽ khôi phục ý thức. Cô bé khả năng biết được trên người chính mình xảy ra vài chuyện không tưởng tượng nổi, vì thế đã đọc xem thần thoại truyền thuyết, muốn tìm ra biện pháp giải quyết. Chỉ là vào ngày nọ, trong một đêm cha mẹ cô tất cả đều biến mất.

Dựa theo kịch bản, lúc sau cô bé hẳn là chịu không nổi đả kích, lâm vào ngủ say. Các người chơi cùng với chó đen dùng tình yêu đánh thức cô dậy. Chờ đến sau khi cô bé tiếp thu sự thật chính mình bị bám vào người, cô sẽ lựa chọn hủy diệt bản thân. Cứ như vậy, ác ma không có vật chứa đựng, liền sẽ đi theo hôi phi yến diệt.

…… Hệ thống chỉ đưa ra các manh mối trọng điểm, Vân Lạc liền tưởng tượng xong sự việc kế tiếp cũng như kết quả. Chờ sau khi phục hồi lại tinh thần, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Trên thực tế cho tới hiện giờ, cô chỉ cẩn thận điều tra qua phòng khách, năm chỗ còn lại còn chưa kịp nghiên cứu thâm sâu. Bây giờ liền bắt đầu xâu chuỗi các manh mối không khỏi quá sớm.

Một bên, Que Cay Quân đối với chú chó đen mê luyến không thôi, thậm chí đột nhiên thầm nghĩ, “Cô nói xem nếu tôi đem máu của nó vẩy lên người thì phó bản BOSS có thể hay không không công kích được tôi?”

“Nó vẫn là chó con.” Vân Lạc nhắc nhở.

Que Cay Quân không cho là đúng, “Chỉ là số liệu thôi mà, lại không phải là chó thật. Nói nữa, tôi chỉ muốn lấy một chút máu của nó, không muốn mạng nó.”

“Nó có cao khả năng là sủng vật của phó bản BOSS.” Vân Lạc lại lần nữa nhắc nhở.

Vạn nhất máu của chó đen không hiệu quả gì, lại tổn thương sủng vật âu yếm của phó bản BOSS, cô khẳng định là hắn sẽ bị giết chết rất thảm.

Giữa tử vong và máu chó đen, Que Cay Quân cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Hắn nói, “Tôi nghĩ mình an phận một chút chắc tốt hơn……”

Nhưng lời còn chưa dứt, một bóng đen từ tủ quần áo vụt ra, thẳng mà đi hướng Que Cay Quân.

Vân Lạc hơi giật mình, bóng đen kia nhìn kỹ có chút giống như một con rắn?

Sau khi thành công đánh lén, bóng đen lại biến mất vô tung. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như giết heo lần thứ hai vang lên.

Vân Lạc đứng gần cảm giác lỗ tai mau điếc. Cô nhịn không được mà nói, “Nam tử hán đại trượng phu, đau cũng phải cắn răng nhịn xuống.”

“Trong trò chơi, cảm giác đau ta cảm nhận được chỉ có một phần mười ở thế giới hiện thực.” Que Cay Quân một bên phổ cập khoa học, một bên đau đớn muốn chết mà nói, “Thân thể đau đớn chỉ là việc nhỏ, lòng tự trọng bị thương nặng mới là đại sự! Hai ta rõ ràng đều đứng ở trong phòng, vì sao chỉ công kích tôi mà không công kích cô? 20 giá trị sinh mệnh đấy! Lại công kích thêm vài lần tôi trực tiếp quỳ!”

Vân Lạc, “……”

Cậu vui vẻ là được rồi.

“BOSS khả năng biết cậu định làm gì sủng vật của nó.” Vân Lạc nghiêm trang mà nói nhảm.

Que Cay Quân, “……”

May chỉ là suy nghĩ thôi, không thật sự động thủ, bằng không khẳng định sẽ bị ấn ở trên mặt đất không dậy được.

Nói đùa đủ rồi, Vân Lạc khuôn mặt nghiêm túc lên. Cô hỏi, “Vì cái gì bóng đen sẽ chạy ra từ tủ quần áo?”

Que Cay Quân lạnh mặt phổ cập khoa học, “Chỉ cần BOSS nguyện ý, nó có thể tiến hành công kích từ tất cả mọi góc độ .” Thanh âm nghe có chút run rẩy.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình bị công kích bất thình lình vừa rồi dọa sợ, tuyệt đối không!

“Trong phòng có hai người, vì cái gì cố tình công kích cậu?” Vân Lạc rất khó hiểu. BOSS rõ ràng có thể đồng thời công kích hai người, vì sao lại buông tha cho cô?

Que Cay Quân mặt không biểu cảm, “Có lẽ là huyền học?”

“Không, tôi cứ cảm thấy có nơi nào không bình thường.” Vân Lạc nhăn mày lại suy tư.

Que Cay Quân đau khổ mà nhắm mắt, cực kỳ bi thương, “Cứ bắt tôi phải thừa nhận mình là tù trưởng châu Phi, cô là Âu hoàng thì mới bằng lòng bỏ qua sao? Xin đừng nhắc đến nữa!”

*Bên trung có cách nói tù trưởng châu phi, người da đen là chỉ loại người may mắn kém, hay xui xẻo. Còn Âu hoàng hoặc người da trắng là chỉ những người cực kỳ may mắn.

Vân Lạc, “……”

Cô nghiêm túc muốn phân tích mọi chuyện, người này lại cứ cố chập giải thích từ góc độ huyền học, bảo sao có được phong phú kinh nghiệm thất bại.

Vân Lạc lười nói thêm, đem khung ảnh thả lại đầu giường.

“Ơ?” Que Cay Quân như là phát hiện tân đại lục, ngạc nhiên mà nói, “Mau xem này, trong ảnh chụp này ba người có màu mắt không giống nhau.”

Vân Lạc tập trung nhìn, người đàn ông và phu nhân có đôi mắt màu xanh biển, đôi mắt của bé gái lại là màu nâu.

“Chẳng lẽ người đàn ông này bị cắm sừng?” Que Cay Quân buột miệng thốt ra, vẻ mặt hơi khiếp sợ.

“Màu mắt được khống chế từ hai người có gen ngang nhau. Cho dù là con gái ruột, nếu tổ hợp sắp hàng bất đồng, cũng có khả năng xuất hiện kết quả bất đồng.” Vân Lạc còn không có giải thích xong, liền thấy một bóng đen thẳng hướng Que Cay Quân.

Tiếng giết heo lần thứ ba vang lên. Ngay sau là người nào đó giá trị sinh mệnh bị - 40, cuối cùng ngã xuống còn 90.

Vân Lạc không chút do dự che lại lỗ tai.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro