Chương 10: Làm khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link QT: https://wikidich.com/truyen/nghich-thien-he-thong-vuong-gia-no-gia-g/chuong-1-nguoi-cai-chet-phi-ba-W~lLd8QsRAusPpJA

Link Manhua: https://www.facebook.com/480053162498712/posts/558739081296786?sfns=mo
_____________________

Hàn Phỉ yên lặng nhìn qua cảnh tượng một bộ 'tề gia an khang', nàng lui về sau hai bước, cảm giác chính mình lại muốn khóc, nhưng mà lúc này đây lại không phải cảm xúc của nàng, mà là cảm xúc còn lại của nguyên thân.

Đó là một loại mất mát rồi đau thương đến cực điểm.

Hàn Phỉ suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nương của nguyên thân nương mất sớm, cha không thương, còn tại hậu viện lăn lê bò lết mà lớn lên, còn trưởng thành một tên béo, nhận hết mọi trào phúng cùng cười lạnh của mọi người, đáy lòng tự nhiên sẽ hâm mộ, hâm mộ một gia đình hoàn chỉnh giống vậy.

Hàn Phỉ thở dài, nguyên thân a nguyên thân, ngươi hâm mộ có ích gì, nhà này không phải là của ngươi, vẫn là sớm từ bỏ hết hy vọng đi.

Không ngờ, tâm trạng bi thương không phải của nàng cũng đã tiêu tan biến mất.

Hàn Phỉ chọc chọc hệ thống, nói: "Ta vẫn luôn thắc mắc, nguyên thân rốt cuộc đã đi nơi nào? Thân thể nàng bị ta chiếm giữ, nàng sẽ ở đâu?"

Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, khi Hàn Phỉ nghĩ sẽ không trả lời thì mới lên tiếng: "Đương nhiên là đã chết."

Hàn Phỉ kinh sợ, "Là do ta hại chết nàng?"

"Ký chủ không cần lo lắng, linh hồn của Hàn Phỉ tự nguyện từ bỏ sinh mệnh, cho nên ký chủ mới có thể nhập vào."

"Vậy thân thể của ta đâu?"

"...... Đại khái là hoả táng đi?"

"Lăn."

Trong lúc Hàn Phỉ cùng hệ thống nói chuyện phiếm, bện kia một chén cháo đã ăn xong rồi, mắt bình thường đều có thể thấy được, sắc mặt của Hàn Văn Thư cũng tốt lên rất nhiều.

Hàn Thượng Thanh đứng dậy, nói với Hạ thị: "Đại phu lần trước không cần đến nữa, đổi một người cao minh hơn đi, nghe Phỉ Nhi nói, về sau canh sâm không cần uống nhiều, lò than trong phòng cũng đem đi hết đi, về sau phải chú ý đến tình hình Thư nhi hơn."

Hạ thị đành phải đồng ý.

Hàn Phỉ cũng an lòng, tiểu hài tử này sẽ không phải chết đi.

"Phỉ Nhi, cùng cha đi một chuyến."

Dứt lời, Hàn Thượng Thanh rời đi, Hàn Phỉ trong lòng lộp bộp một cái, âm thầm nghĩ, hành động của mình vừa rồi quá rõ ràng sao? Như thế nào lại kêu qua?

Hàn Phỉ có chút lo sợ bất an đi theo Hàn Thượng Thanh, tới thư phòng.

"Cha, tìm Phỉ Nhi có chuyện gì sao?"

Hàn Thượng Thanh phức tạp nhìn Hàn Phỉ, thở dài, nói: "Là cha sơ sót, hôm nay ngươi làm rất tốt."

Hàn Thượng Thanh cũng thấy, nếu không phải do nôn hết tất cả ra, sức khỏe Hàn Văn Thư thật sự rất khó mà nói.

Cho nên, trong lòng Hàn Thượng Thanh đối với Hàn Phỉ có tí xíu cảm động, đồng thời cảm giác áy náy lại càng sâu.

Hàn Phỉ làm bộ thụ sủng nhược kinh (được sủng mà lo sợ) nói: "Cha không cần nói như vậy, đây là trách nhiện của Phỉ Nhi, Văn Thư cũng là đệ đệ của Phỉ Nhi, Phỉ Nhi đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại Văn Thư cũng đang tốt dần, cha cũng có thể yên tâm."

Hàn Thượng Thanh nghe thấy những lời này thể xác và tinh thần càng thoải mái, hắn nghĩ, hắn có thể thực xin lỗi Hàn Phỉ, rốt cuộc hắn là cha nàng, nhưng Hàn Phỉ là vì phủ này, làm gì đó cũng là đương nhiên!

"Qua mấy ngày nữa là ngày tiến A Mã Cung, ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

Hàn Phỉ do dự một chút, cúi đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lại khóc: "Phỉ Nhi nghĩ đến có thể tiến vào nơi mẫu thân từng ở trước kia liền cao hứng, chỉ là Phỉ Nhi sợ, sợ......"

"Sợ cái gì?"

"Bọn họ đều nói...... Đều nói, Phỉ Nhi không có tư cách đi A Mã Cung, đi chỉ làm mất mặt......"

Hàn Thượng Thanh nổi giận, "Hạ nhân nào lại nhiều chuyện đến vậy! Đây là muốn phản mà!"

Hàn Phỉ vui vẻ, căn bản không có người nói như vậy, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, chỉ là người thông minh đều sẽ không nói, nhưng nàng khoing ngại nói như vậy, nếu chuyện này thừa tướng lãi cha vẫn mặc kệ thì Hàn phủ này sẽ bị Nhị phu nhân kia một tay khống chế!

Cư nhiên lại dám hạ dược đồ ăn vặt của nàng! Làm hại nàng béo như vậy! Mọi chuyện cứ thể mà đổ lên đầu con người xuyên qua là nàng!

Tuy rằng không cẩn thận sập bẫy nhị phu nhân, nhưng vẫn có phiền não đôi chút.

"Cha, Phỉ Nhi đã làm xấu mặt mẫu thân, làm xấu mặt Hàn phủ, hức hức hức......"

"Phỉ Nhi ngươi đi xuống trước đi, không cần nghĩ nhiều, việc này Hoàng Thượng cũng đã đồng ý, sao có thể để đám người lắm chuyện đó nghị luận! Ngươi mau chuẩn bị tốt để tiến A Mã Cung đi!"

"Vâng thưa cha, Phỉ Nhi xin lui."

Hàn Phỉ mang theo mặt đầy nước mắt, vừa ra thư phòng liền lau khô toàn bộ, thập phần thần thanh khí sảng trở về tiểu viện của tiểu viện, thân hình to mọng có thể thoáng nhìn ra vài phần nhẹ nhàng cùng vui vẻ.

Nếu không phải sợ làm kinh hãi đến người khác, nàng còn sẽ hát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro