Chương 21: Người đeo mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link QT: https://wikidich.com/truyen/nghich-thien-he-thong-vuong-gia-no-gia-g/chuong-1-nguoi-cai-chet-phi-ba-W~lLd8QsRAusPpJA

Link Manhua: https://www.facebook.com/480053162498712/posts/558739081296786?sfns=mo
_____________________

Hệ thống câm nín.

Hàn Phỉ cũng câm nín.

Khoảng cách ra khỏi cửa chỉ còn một bước, Hàn Phỉ bị đứng lại không đi được thật sự ổn, cho dù nàng nín thở như thế nào đều không thể bước tới, có thể quần áo bị vướng vào đâu rồi.

Hàn Phỉ thử vài lần đều không ra được, còn ma sát thịt đã đau càng thêm đau, lập tức không dám động đậy thêm nữa.

Hàn Phỉ còn chưa kịp mắng Đào Bảo cái này hố nàng, vừa ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một đôi mắt thâm trầm, khiến nàng ngây ngẩn cả người.

Hàn Phỉ không biết dùng từ gì để hình dung đôi mắt kia, trái tim không tự chủ được chùng xuống, cặp mắt kia quá lạnh, tựa hồ như đã đóng băng, lạnh đến mức có thể khiến đối phương cảm giác rùng mình.

Hàn Phỉ thậm chí không cảm giác được chút hơi thở người sống nào ở bên trong, tựa như một vực sâu, khiến người ta rơi vào trầm luân.

Gần đến khi Hàn Phỉ cảm thấy sắp bị hút vào thì cặp mắt kia cũng dời đi, Hàn Phỉ phục hồi tinh thần, sau đó mới phát hiện, ở bên ngoài là một cái sân đã bị tàn phá, ở giữa còn có một đình viện.

Ở đình viện, có một nam nhân, một thân áo trắng, trên mặt đeo một cái mặt nạ đơn giản màu bạc, không có hoa văn, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra cái cằm trắng dưới ánh trăng gần như trong suốt.

Lúc này...... đôi môi mỏng kia hơi nhếch lên.

Hàn Phỉ không hiểu người nam nhân này vì sao lại có thể nhếch lên như vậy!

Hắn thấy! Hắn cười nhạo nàng!

Mặt Hàn Phỉ đỏ lên, nhưng cũng không có nóng nảy đến mức lộn xộn khiến bản thân kẹt thêm, lúc nàng hít sâu để đến được chỗ rộng hơn thì trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc.

"Đinh ~ nhiệm vụ ẩn tìm kiếm người di lạc đã hoàn thành ~"

Hàn Phỉ sửng sốt, nàng vừa bị kẹt vừa ngây người thì sau đó lại có một kỳ tích xuất hiện, nàng văng ra, ngã sấp mặt.

Còn có chuyện gì có thể khiến nàng xấu hổ nữa sao!!

Có!

Chính là nàng té lăn trên đất không thể đứng dậy!

Hàn Phỉ từ bỏ giãy giụa, nằm trên mặt đất ngước mặt lên, thở hổn hển, nàng đảo mắt, nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ đã thu hồi tầm mắt kia.

Hàn Phỉ hô một câu: "Này, có thể đỡ ta một chút được không?"

Không có người trả lời.

Hàn Phỉ chọc Đào Bảo, "Ngươi xác định đây là người di lạc mà là người máu lạnh chứ ?"

Hệ thống giả chết.

Hàn Phỉ sau khi trải qua các quá trình gây mất mặt như vậy, sau đó cũng bình tĩnh hơn, nàng thở hổn hển, gian nan trở mình, đôi tay chống ở trên mặt đất, cơ hồ là dùng hết sức lực mới miễn cưỡng có thể đứng dậy.

Hàn Phỉ cúi đầu nhìn chính mình từng vòng tựa như thịt ba chỉ, tâm ý thoáng nguội lạnh, cũng không tính toán đứng lên, ngồi dưới đất, nàng nhìn về phía đình hóng gió, lại phát hiện không biết từ khi nào nam nhân đeo mặt nạ kia lại không thấy đâu.

Hàn Phỉ cảm giác trong lòng mất mát, chậm rãi nhấc bàn chân, chọc chọc Đào Bảo: "Ta hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi trở về hay chưa?"

Hệ thống lần này không giả chết, nói: "Ký chủ có thể về nhà."

Hàn Phỉ lại nhìn thoáng qua đình hóng gió, xác định nam nhân kia là thật sự không thấy, do dự một chút, hỏi: "Người kia là ai?"

Hệ thống chần chừ nói: "Vấn đề liên quan đến cốt truyện sẽ không trả lời, thỉnh ký chủ tự thân điều tra rõ!"

Hàn Phỉ đành phải thu tâm, nghỉ ngơi lâu một chút, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, rốt cuộc cũng đứng vững vàng, nhưng chỉ cần tưởng tượng phải đi ngược lại con đường kia để trở về lại thấy hơi đau trứng.

Đúng lúc này, một tia sáng xoẹt ngang qua đình viện trước mặt, Hàn Phỉ lùi về sau một bước, nhìn qua bên kia, hình như có thứ gì đó phát sáng.

Là ở chỗ nam nhân kia vừa ngồi.

Ma xui quỷ khiến Hàn Phỉ bước nhanh đến, liền thấy một viên ngọc bội rơi trên mặt đất.

Hàn Phỉ nhặt lên, cẩn thận đoan trang, trên bề mặt ngọc khắc một chữ, Triệt.

Toàn bộ ngọc bội dùng một dây tơ hồng treo đơn giản, phía dưới có hai viên tiểu mạch tuệ, ngọc bội vuốt còn mang theo dư ôn, còn hơi ấm, giống như mới vừa rớt xuống vậy.

Hàn Phỉ nghĩ ngọc bội này chắc là ban nãy nam nhân đeo mặt nạ kia đã đánh rơi, cùng lúc, hệ thống vang lên âm thanh vui sướng.

"Đinh ~ nhặt được đạo cụ nhỏ mấu chốt, khen thưởng ký chủ năm tinh tệ ~ vật này về sau sẽ cứu ký chủ một mạng ~"

Hàn Phỉ nhướng mày, đạo cụ mấu chốt? Còn có thể cứu ta một mạng? Lập tức liền cất trong áo, thanh thản trở về.

Hàn Phỉ nghẹn đủ thứ suy nghĩ muốn đi đến núi giả để đi ra liền nghe thấy được giọng nói nhỏ nhẹ.

Nàng ngẩn người, thân thể theo bản năng phản ứng nhanh chóng trốn sang một bên, nghe thấy hai âm thanh nói chuyện đã đến gần, nghe tiếng nói, không cần phải đoán cũng biết là hai tiểu thái giám.

"Ai da, chúng ta tới nơi này làm gì! Nơi này năm đó chính là chỗ mệnh tang của Ngọc quý nhân a!"

"Hư, không phải do nương nương bắt chúng ta phải tới nơi này nhìn xem hay sao! Gần đây truyền đến không ít tin đồn làm lòng người hoảng sợ!"

"Tin đồn gì cơ?"

"Nghe nói ...... Nơi này có quỷ!"

Một tiếng thét chói tai làm thân thể Hàn Phỉ run lên, toàn thân đều nổi da gà, âm thầm cảm thán thái giám này hét lên so với quỷ còn khủng bố hơn!

"Xuỵt, ngươi nhỏ giọng xíu đi!"

"Có quỷ! Có thể hay không là...... quỷ hồn của Ngọc quý nhân tìm tới cửa? Ai da, chúng ta vẫn là rời đi nhanh thôi!"

"Đi cái gì mà đi! Ngươi đi rồi, nương nương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sợ cái gì, người đã chết cũng không làm gì được, nhìn ngươi xem!"

"Nhưng, nhưng, nhưng năm đó Ngọc quý nhân là chết thật thảm a...... Có thành quỷ cũng sẽ là lệ quỷ!"

"Cũng đúng ...... Bị người loạn côn đánh chết có thể không thảm sao? Còn sống sờ sờ thì bị đánh chết, nhất định rất đau! Nghe nói Ngọc quý nhân lớn lên xinh đẹp, người xuống tay đều không đành lòng, thật là hồng nhan họa thủy."
(Hồng nhan hoạ thuỷ: người đẹp thì như nước mang đến tai hoạ)

"Đáng thương cho Tần Vương, tận mắt nhìn thấy Ngọc quý nhân bị đánh chết, cũng không biết có thể hay không tạo thành......"

"Hừ, đừng nói nữa, đây khổng phải chuyện chúng ta có thể thảo luận, mau đi thôi."

Theo âm thanh chậm rãi đi xa, Hàn Phỉ cuối cùng cũng bước ra.

Lời nói của hai tiểu thái giám kia ít nhiều cũng làm cho Hàn Phỉ phải chú ý, nghe nói nơi này từng là chỗ ở của quý nhân nào đó, nhưng quý nhân kia đã chết, chẳng trách tiểu viện này lại hoang vu đến vậy.

Như vậy......

Nam nhân kia rốt cuộc là ai?

Hàn Phỉ phát hiện tâm tư lại không tự chủ được nghĩ tới người đeo mặt nạ kia, vội vàng đánh gãy ý niệm, xoay người, nín thở, theo đường cũ trở về.

Chờ đến khi Hàn Phỉ quay lại vị trí kia. Quế ma ma vừa vặn lại tới tuần tra, nhìn Hàn Phỉ đứng tại chỗ, vừa lòng nói: "Được rồi, tối nay có thể trở về, nhớ rõ ngày mai không được tái phạm."

Hàn Phỉ như thích phụ trọng đồng ý, trở về phòng của chính mình, trên bàn là một chồng điểm tâm, nghĩ đến chắc là Xuân Hồng trộm bỏ vào.

Hàn Phỉ trong lòng ấm áp, bụng đã sớm đói, cơn thèm ăn cường đại chi phối, nhưng Hàn Phỉ rất khác chế để không ăn nhiều, nàng không muốn bị mắc kẹt một lần nữa!

Chuyện mất mặt như này không thể xảy ra thêm lần thứ hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro