Chương 22: Phong hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link QT: https://wikidich.com/truyen/nghich-thien-he-thong-vuong-gia-no-gia-g/chuong-1-nguoi-cai-chet-phi-ba-W~lLd8QsRAusPpJA

Link Manhua: https://www.facebook.com/480053162498712/posts/558739081296786?sfns=mo
_____________________

Ngày hôm sau cơ hồ không một ai dám đến trễ, thức dậy từ rất sớm, sợ ma ma trách tội lại khấu trừ số điểm.

Hàn Phỉ mới sáng sớm đã bị Xuân Hồng đánh thức, còn đang trong cơn mê mang đã được chuẩn bị tốt đem đến chính sảnh.

Quế ma ma nhìn mọi người một cái không rơi đứng ở trước mặt, lộ ra vừa lòng mỉm cười, nói: "Đi thôi."

Nhóm Tú nữ được dẫn đến chỗ tập ngày hôm hoa, vẫn thực hiện bài huấn luyện như cũ, nhưng do ngày đầu tiên luyện tập cũng đã có cảm giác quen thuộc nên hôm nay tất cả đều tiến bộ một cách thần tốc.

Ngay cả Hàn Phỉ, cũng chỉ làm vỡ hai cái bình, ma ma dạy dỗ vẫn theo thường lệ khấu trừ năm điểm, sau đó liền mặc kệ Hàn Phỉ, trẻ con không thể giáo dưỡng, đại để chính là ý này.

Hàn Phỉ cũng không thèm để ý, thêm nữa nàng cũng không muốn để lại tên tuổi trước khi 'tốt nghiệp', chỉ cần có thể rời đi an ổn là được rồi.

Sau đó ma ma phụ trách dạy dỗ thật sự nhìn không thuận mắt bộ dáng 'ngu ngốc' của Hàn Phỉ, liền kêu Hàn Phỉ đi đưa đồ, Hàn cũng không từ chối, cầm lấy cái khay có chén thuốc màu đen, đi đến phòng Cô ma ma.

Cô ma ma ở A Mã Cung có chức tương đối xao, trừ bỏ ngày đầu tiên đón các nàng, sau đó cũng chưa từng xuất hiện, vẫn luôn ở trong phòng của mình. Hàn Phỉ nghe thấy các ma ma thảo luận qua, hình như là sức khoẻ Cô ma ma không tốt.

Xem ra, thật sự là bệnh rồi.

Hàn Phỉ đứng ngoài, gõ cửa: "Cô ma ma, thuốc tới."

Bên trong truyền đến tiếng vang: "Vào đi."

Hàn Phỉ đẩy cửa ra, thấy Cô ma ma ngồi ở trên giường, như vừa nghỉ tạm một lát, hiện tại tỉnh lại tinh thần có vẻ không tốt lắm.

Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, tinh thần không tốt, vốn đã cao tuổi, hơn nữa còn đau ốm, hiện tại Cô ma ma khác xa so với lúc mới gặp, lúc này mới hai ngày như thế nào sẽ già cả đến nhanh như vậy?

Cô ma ma hiển nhiên không nghĩ lần này tới đưa thuốc sẽ là Hàn Phỉ, nói: "Đem dược để lại đi, làm phiền ngươi rồi."

Hàn Phỉ đem thuốc đặt trên bàn, đang chuẩn bị rời đi liền nghe thấy tiếng ho khan phía sau, ho đến muốn đem cả phổi ra ngoài.

Đây không phải phong hàn bình thường......

Vẫn là lương tâm của lương y đánh bại: "Cô ma ma nhiễm phong hàn sao?"

Cô ma ma ho muốn đi cả nửa mạng, nghe thấy những lời này có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Có lẽ là do thời tiết lạnh đi, gần đây người trong cung nhiễm phong hàn khá nhiều, ta đã sai người đun canh gừng, đến lúc đó các ngươi uống xong dạ dày sẽ ấm hơn, sẽ chống đỡ tốt hơn."
(Đoạn "do thời tiết lạnh" nguyên văn là "trứ lạnh" tìm không ra nghĩa trứ nên đành đổi)

Hàn Phỉ lại một lần cảm thán, Cô ma ma ngoài lạnh trong nóng, chính mình bệnh nửa sống nửa chết không nói, còn nhớ sai người chuẩn bị canh gừng cho các nàng.

"Xin hỏi Cô ma ma bệnh bắt đầu từ khi nào?"

Nhìn thấy sắc mặt nghi ngờ của Cô ma ma, Hàn Phỉ đành phải bổ sung thêm một câu: "Hàn Phỉ từ nhỏ có đọc qua sách y, hiểu được một ít y thuật, bệnh nặng không thể hiểu rõ, nhưng phong hàn thì biết rõ."

Cô ma ma hiểu, các tiểu thư khuê các thích xem tạp thư cũng không có gì kỳ quái, quan trọng là có tâm hay không, liền nói: "Là ngày hôm trước bị nhiễm."
(Tạp: vặt vãnh, thư: sách)

"Ho khan có nhiều không?"

"Đêm không thể ngủ."

"Người có nóng lên không?"

"Có hơi nóng."

"Miệng lưỡi còn cảm giác không?" (Gốc là miệng lưỡi làm không =)))

"Còn."

"Thích ngủ không?"

"Có."

Hàn Phỉ nghĩ nghĩ, đại để cũng đã hiểu, gật đầu nói: "Cô ma ma mấy ngày trước có vào cung phải không."

Cô ma ma kinh ngạc nói: "Cô nương sao lại biết được?"

Hàn Phỉ hiểu rõ, nói: "Này không phải do thời tiết lạnh, mà là......"

Câu kế tiếp Hàn Phỉ nói không nên lời, nàng không biết phải giải thích hai từ này như thế nào?

Này không phải cảm do nhiệt, rõ ràng chính là do virus cảm, dù sao chính là bị người khác lây bệnh, hơn nữa trước đó Cô ma ma có nói trong cung không ít người nhiễm phong hàn, cân nhắc một hồi sẽ biết.

Bình thường cảm mạo sao có thể phản ứng nhanh như vậy.

Chén thuốc này nàng mới xem qua, phối nguyên liệu không sai, đối với cảm mạo sẽ có hiệu quả, nhưng đối với cảm nặng hơn dược hiệu không đủ để chữa bệnh, trách không được Cô ma ma mãi vẫn không khỏi.

"Mà là cái gì?"

Cô ma ma lay người Hàn Phỉ, nàng ngẩn người, nói:

"Nếu Cô ma ma tin được ta, chi bằng đổi phương thuốc. Nếu không tin được, Cô ma ma ở trên giường nằm một ngày, đắp chăn đông, không cho gió vào, uống nước ấm, thư giãn cho thoải mái chút."

Hàn Phỉ nhìn thấy bút giấy trên bàn, liền đi đến, hạ bút kê đơn thuốc, một bên viết một bên câu chữ rõ ràng nói: "Quế chi ba lượng đi da, cam thảo hai lượng nướng, sinh khương ba lượng thiết, đại táo mười hai cái phách, con hào năm lượng ngao, Thục sơn ba lượng tẩy đi tanh, long cốt bốn lượng, lấy thủy một đấu nhị thăng, trước nấu sơn, giảm nhị thăng, nội chư dược, nấu lấy tam thăng, đi chỉ, ôn phục một thăng."
(Cũng chẳng cần quan tâm đâu ha, để nguyên văn vậy nhé, nhức đầu quá _(:з」∠)_

Đặt bút xuống, Hàn Phỉ thổi thổi, liền vừa lòng, quay đầu vừa thấy, liền đối thượng Cô ma ma xem kỹ ánh mắt, lập tức mồ hôi lạnh liền rớt xuống dưới.

Nàng như thế nào lại làm việc này! Cứ thuận tay liền làm việc này! Ở cổ đại đại phu nói ra phương thuốc chính là một tối kỵ!

Thấy Hàn Phỉ sốt ruột không nói gì, Cô ma ma nhìn kỹ ánh mắt của nàng, nói: "Cô nương cứ để lại phương thuốc đi."

Hàn Phỉ vội vàng đáp: "Vâng."

"Trở về đi, hai ngày này huấn luyện cách đi đừng gây ra tiếng."

"Vâng."

Hàn Phỉ lập tức nhanh nhạy biết rằng phải lui ra, lúc nàng chuẩn bị đóng cửa phòng lại, bên trong Cô ma ma lại nói tiếp.

"Nhớ rõ, bước chân muốn thẳng muốn ổn cần mắt nhìn thẳng phía trước, không được cúi xuống, mũi chân chấm đất, dồn lực vào gót chân, trong lòng có thước, trong lòng có đường, liền có thể đi thẳng đi ổn, phong thái một tiểu thư khuê các."

Hàn Phỉ như đạt được bảo vật, vội vàng đem mỗi một chữ đều nhớ kỹ, lộ ra một gương mặt tươi cười, hướng Cô ma ma hô một tiếng vang dội: "Vâng, Cô ma ma, Hàn Phỉ nhớ rõ! Chúc Cô ma ma thân thể sớm bình phục!"

Hàn Phỉ giờ phút này hận không thể hát vang một khúc, quả nhiên tới nơi này một chuyến sẽ có thu hoạch, tâm tình tốt hơn rời đi.

Cho đến sau khi cửa phòng đóng lại, Cô ma ma mới mỉm cười nhàn nhạt, gian nan đứng dậy từ trên giường, đến gần bàn, thấy giờ giấy chi chít chữ.

Cô ma ma cần giấy lên, khuôn mặt nghiêm túc đọc.

Nét chữ ngay ngắn, hào phóng khéo léo, ý nhị mười phần, từng nét như mang theo nét phiêu dật, nhưng không hẳn là đẹp .

Tục ngữ nói nét chữ nét người, có lẽ, nàng đã xem thường cô nương này.

Những ngày gần đây phong hàn hoanh hành trong cung, nghe nói Hoàng Thượng nhiễm bệnh dù nhẹ, nếu phương thuốc này......

Cô ma ma xua ý niệm của chính mình đi, âm thầm cảm thán mình là lão hồ đồ, phương thuốc của một nha đầu tùy tiện viết ra sao có thể để Hoàng Thượng dùng, vẫn là chính mình nên thử trước xem sao, hơn nữa cô nương kia không giống như có ý xấu.

Ngay sau đó đem phương thuốc cất đi, cảm giác mệt mỏi lại đến, liền trở lại trên giường nằm xuống, sắp ngủ thì lại nhớ đến lời nói của Hàn Phỉ, chần chờ một chút vẫn lấy chăn đông ra, che kín người, gần ngủ vẫn thầm than thở bản thân đúng là rất tin tưởng lời nói của cô nương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro