Chương 24: Vương gia! Ấn đường của ngài biến thành màu đen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn đường (cái số 1 đó =)))): Bộ vị nằm giữa 2 chân mày, là nơi tiếp giáp với phần trán. Biểu hiện cho vận mệnh con người.

Link QT: https://wikidich.com/truyen/nghich-thien-he-thong-vuong-gia-no-gia-g/chuong-1-nguoi-cai-chet-phi-ba-W~lLd8QsRAusPpJA

Link Manhua: https://www.facebook.com/480053162498712/posts/558739081296786?sfns=mo
_____________________

Đêm xuống, Hàn Phỉ đi tới phòng của Cô ma ma, nàng chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra rồi, bên trong, Cô ma ma mặc chính trang xuất hiện trước mặt nàng.

Nhìn dáng vẻ giống như đã sớm chuẩn bị chờ nàng xuất hiện.

Hàn Phỉ cẩn thận: "Hàn Phỉ vấn an Cô ma ma."

Cô ma ma đi ra khỏi phòng, nói thẳng: "Đi theo ta."

Dứt lời liền đi, Hàn Phỉ tuy rằng thắc mắc rất nhiều nhưng cũng chỉ đành đi theo sau.

Cô ma ma bước rất nhanh, Hàn Phỉ phải chạy mới có thể theo kịp.

"Ta đã dạy cho ngươi cách đi, ngươi quên rồi sao?"

Hàn Phỉ giật mình, hai chân theo bản năng đi thẳng tắp, không nghĩ thân tinh to mọng kia cũng có thể toát lên vẻ hăng hái.

Cô ma ma thu hồi tầm mắt, bước chân cũng dần chậm lại để Hàn Phỉ theo kịp.

Hai người đi qua nửa cái sân, vòng đi vòng lại, đến khi Hàn Phỉ cảm thấy hơi mông lung mới dừng lại, Hàn Phỉ phát hiện nàng được dẫn đến chỗ hòn giả sơn.

Chính là hòn giả sơn đợt trước nàng từng đi qua!

Cô ma ma dừng lại, nhàn nhạt nói: "Có ai biết người đi ra ngoài không?"

Hàn Phỉ vội nói: "Không có."

Cô ma ma ừ một tiếng, nói: "Ta muốn ngươi phải thề cho dù hôm nay có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được nói một chữ, nếu không vạn tiễn xuyên tâm, chết không tử tế."

Hàn Phỉ kinh ngạc, nhìn Cô ma ma một cái, nàng muốn về rồi đó.

Lời thề độc như vậy, nàng không đi không được sao!

Cô ma ma nhàn nhạt nói: "Tự ý dùng thuốc lung tung là tội lớn."

Hàn Phỉ đứng thẳng lưng: "Tiểu nữ thề, đêm nay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, một chữ cũng không nói, nếu như làm trái sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không tử tế."

Cô ma ma vừa lòng, gật đầu nói: "Tới đây."

Dứt lời liền mang theo Hàn Phỉ đi qua hòn giả sơn, trong lòng Hàn Phỉ có suy đoán, quả nhiên Cô ma ma này biết bên trong núi giả có thể thông với nơi khác, trước khi tiến vào Cô ma ma còn quay lại nhìn bụng của Hàn Phỉ.

Có thể do ánh mắt bức người của Cô ma ma, Hàn Phỉ cảm thấy bụng nóng rực, không tự chủ được bắt đầu hóp bụng, hóp, hóp, hóp......

Cô ma ma vừa lòng, nói: "Để yên như thế, đi thôi."

Dưới đáy lòng khóc không ra nước mắt, Hàn Phỉ chỉ có thể cố gắng giữ nguyên thân hình, sau đó gian nan đi qua.

Sau khi bị giáo huấn một lần, Hàn Phỉ cũng không thả lỏng cảnh giác nữa, ráng nín thở mà đi qua, sau khi ra được rồi mới dám thả lỏng.

Hàn Phỉ theo bản năng nhìn về phái đình hóng gió, cảm giác mất mát ập đến, nam nhân đeo mặt nạ đêm đó không ở đây, đình hóng gió không bóng người có phần tịch liêu.
(Tịch liêu: tĩnh mịch và hoang vắng)

"Nhìn cái gì? Đi nhanh lên."

Hàn Phỉ phục hồi tinh thần, vội vàng đi theo Cô ma ma. Bà rẽ trái rồi rẽ phải, nơi này rất khác so với A Mã Cung, cực kỳ hoang vu, cỏ dại mọc cao ngang người, không khí hoang vắng, còn hơi âm u.

Hoàng cung to như thế cũng có nơi hoang vắng đến vậy?

Giống như một ngôi nhà ma.

Cô ma ma dẫn nàng tới đây để làm gì?

Rất nhanh sau đó Hàn Phỉ cũng biết được đáp án, Cô ma ma dẫn nàng đi tới một căn phòng, cửa sổ đóng lại, mơ hồ phát ra tiếng vang, từng đợt từng đợt, giống như tiếng ho khan.

Gương mặt bình đạm của Cô ma ma cũng không còn nữa mà thay bằng một gương mặt lo lắng hiếm thấy, đứng ở cửa hô một tiếng: "Vương gia, nô tì tới rồi."

Hàn Phỉ kinh ngạc đến cứng cả người.

Một âm thanh từ trong phòng truyền tới: "Vào đi."

Cửa bị đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt, Cô ma ma tay chân nhẹ nhàng đi vào, trong phòng một mảng tối đen như mực, không đốt lửa, không thể thấy được cái gì.

Hàn Phỉ đi phía sau cũng theo vào nhưng vấp phải ngạch cửa, vất vả ổn định thân hình, không cẩn thận đụng ngã ghế dựa gần đó.

Tiếng vang rất lớn đánh vỡ không khí tĩnh lặng trong phòng.

Hàn Phỉ như một tiểu hài tử phạm lỗi, xấu hổ đứng tại chỗ, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi......"

Cô ma ma giờ phút này cảm thấy muốn bóp chết Hàn Phỉ, vội vàng nói: "Vương gia tha tội, đứa nhỏ này có lẽ do khẩn trương nên không thấy rõ."

Hơn nửa ngày trong bóng đêm mới có tiếng đáp lại: "Không sao."

Ngay sau đó là một trận ho khan, ho đến mức muốn văng cả phổi ra ngoài.

Cô ma ma khẩn trương, quen thuộc cửa nẹo lấy đèn dầu trong ngăn tủ ra, chuẩn bị đốt, mà Hàn Phỉ sau khi quen với bóng tối rồi, ở gần cửa sổ, nương theo ánh trăng nhàn nhạt thấy được bóng người mơ hồ.

Dáng người cao gầy, giống một cục đá, trên người nhờ ánh trăng như hiện lên một tầng mỹ cảm mông lung.

Hàn Phỉ không thể rời mắt, nhìn đến choáng váng, đến khi ánh lửa sáng lên đẩy lùi bóng tối, nàng rốt cuộc cũng nhìn rõ nam nhân kia.

Một thân áo trắng, tóc dài đen nhánh chỉ buộc một cọng dây lụa xanh sẫm, mặt nạ bạc che khuất hai phần ba mặt, lộ ra cái cằm trắng.

Người này......

Nàng đã gặp qua......

Dưới mặt nạ lộ ra đôi mắt, đồng tử đen đến mức doạ người, giống như một vực sâu có thể hút linh hồn...... Lãnh, rất lãnh, đôi mắt kia vô hồn không có cảm xúc.

Môi mỏng chậm rãi gợi lên: quỷ mị mỉm cười làm Hàn Phỉ kinh diễm tại chỗ rất lâu.

"Móc mắt."

Từng câu từng chữ lạnh như băng đánh thức Hàn Phỉ, chân nàng mềm nhũn, vội vàng quỳ trên mặt đất.

Hệ thống chứng kiến hết tất cả âm thầm cảm thán một tiếng, quả nhiên, không hổ là ký chủ chân chó. (Chân chó: nịnh bợ)

Cô ma ma vội vàng tiến lên: "Thỉnh Vương gia tha tội, đứa nhỏ này còn nhỏ, không hiểu chuyện đã đắc tội Vương gia, Hàn Phỉ, còn không mau nhận sai!"

Trán Hàn Phỉ toát mồ hôi lạnh, lúc này nàng mới ý thức được hai chữ Vương gia vừa nói có ý nghĩa gì, ánh mắt của mình ban nãy rất bất kính!

"Xin, xin lỗi, tiểu nữ, tiểu nữ không cố ý...... Tiểu nữ chỉ là, chỉ là......"

Trong một khoảng khác, Hàn Phỉ chợt nghĩ ra một cái cớ, không nghĩ ngợi trức tiếp mở miệng: "Ta thấy ấn đường của Vương gia biến đen, chỉ sợ có tai ương đổ máu!"

Cô ma ma: "......"

Ai da! Bà sao lại dẫn theo nàng ngốc này lại đây!

Mặt nạ che hơn phân nửa mà ngươi còn thấy được ấn đường biến đen!

Hàn Phỉ nói xong cũng bất động rồi, nhận ra ý tứ trong lời nói, không thể hận bóp chết chính mình.

"Không phải, ý của tiểu nữ là, là......"

"A, tai ướng đổ máu sao......"

Nam nhân chậm rãi cúi đầu, tay đặt trên đùi chậm rãi nắm chặt, sau đó nói: "Nếu như có tai ương đổ máu, vậy ngươi sẽ giải quyết như thế nào."

"Đinh —— nam thần chủ động thỉnh cầu, ký chủ đáp ứng đi! Mau đáp ứng! Tình huống khẩn cấp, ký chủ mau đáp ứng!"

Hàn Phỉ giật mình, hô to: "Nô tỳ Hàn Phỉ nhất định dốc hết toàn lực, vượt lửa băng sông, vì vương gia phục vụ hết lòng cho đến khi chết!"

————————☘︎————————
Cho cái bình chọn + bình luận làm động lực đi nà (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro