Chương 25: Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link QT: https://wikidich.com/truyen/nghich-thien-he-thong-vuong-gia-no-gia-g/chuong-1-nguoi-cai-chet-phi-ba-W~lLd8QsRAusPpJA

Link Manhua: https://www.facebook.com/480053162498712/posts/558739081296786?sfns=mo
_____________________

Không khí đột nhiên chết lặng.

Hàn Phỉ mặt đỏ bừng, rất mất mặt, nàng rốt cuộc đang nói cái gì a......

Ngược lại, hai người còn lại cũng bị lời nói của Hàn Phỉ chấn kinh. Đặc biệt là Cô ma ma, nàng không nghĩ đứa nhỏ này lại nhiệt tình như vậy, lời trọng tình trọng nghĩa như vậy nàng không nghe thấy lâu rồi, đứa nhỏ này là ngốc đến choáng váng hay là người tốt nhất?

Nửa ngày sau, tiếng cười khàn khàn cùng với ho khan chậm rãi vang lên.

"Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay."

Hàn Phỉ ngẩn người, cho rằng chính mình nghe lầm, Vương gia không có ý trách nàng sao?

Nhưng không chờ Hàn Phỉ suy nghĩ nhiều, người trước mặt lại kịch liệt ho khan thêm lần nữa, thậm chí còn ho hoài không dứt, đôi môi tái nhợt, hô hấp dồn dập, tiếng thở dốc khá lớn, giống như bị sặc.

Cô ma ma vội vàng đi rót nước.

"Vương gia, ngài cứ từ từ, ta rót nước cho ngài!"

Hàn Phỉ vội vàng bò dậy, "Không thể uống nước!"

Vất vả đứng dậy, Hàn Phỉ chạy chậm tiến lên, tay vung lên, vỗ lưng người nọ, nói: "Ngẩng đầu lên mới thở dễ dàng!"

Một tay vỗ, một tay nâng cằm người nọ lên, Hàn Phỉ không hề biết rằng động tác này của nàng rất bất kính.

Ít lâu sau, hô hấp đã thông thuận, cũng bớt ho khan, Hàn Phỉ mới dám nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo tay nàng đã bị chụp lại.

Nàng lúc này mới xấu hổ ý thức được hành vi nâng cằm người khác của mình rất bất nhã.

Tay Cô ma ma bưng nước cũng cứng lại, âm thầm ảo não, cô nương này sao lại cứ ba lần bốn lượt khiêu khích Vương gia nha!

Hàn Phỉ sờ sờ móng heo bị chụp lấy của mình, không, là tay nhỏ, cám thán Vương gia này sao lại dùng sức lớn như vậy, đau muốn chết, không cảm ơn thì thôi đi.

Người nọ nhìn thoáng qua Hàn Phỉ, giơ tay che miệng, yết hầu muốn đưa lên bị hắn nuốt xuống.

Cô ma ma sốt ruột nói: "Vương gia không nên ở lại nơi này, cũng không biết......"

Người nọ lạnh lùng mở miệng: "Ma ma."

Cô ma ma sửng sốt, hối hận nói:
"Vâng, nô tỳ không nên nói, nhưng người chăm sóc ngài đi đâu rồi, lúc này sao có thể chạy loạn!"

"Ta có chuyện khác yêu cầu nàng ta đi rồi, ta ở một mình không sao"

Cô ma ma thở dài, đem lời nói nuốt trở vào, quay đầu nhìn về phía Hàn Phỉ, ngữ khí nháy mắt nghiêm túc: "Hàn Phỉ, ngươi có nhớ rõ lời ngươi vừa nói hay không?"

Hàn Phỉ lời lẽ đanh thép nói: "Nhớ rõ!"

Cô ma ma tránh qua một bên, nói: "Vậy ngươi đến xem bệnh cho Vương gia đi. Vương gia, đắc......"

Bốn chữ 'đắc tội người rồi' còn chưa nói xong, người nọ liền nói: "Tiến lên đi."

Cô ma ma kinh ngạc, Vương gia từ nhỏ rất ghét người khác đến gầnn, nếu ai đến gần lâu một chút cũng đều bị đuổi ra, cũng chỉ có nữ nô từ nhỏ đi theo bên người có thể hầu hạ vương gia.

Vốn tưởng rằng sẽ mất thời gian để thuyết phục Vương gia cho Hàn Phỉ xem bệnh, ai ngờ lại đơn giản như vậy...... Cô ma ma lại lần nữa đổi mới cái nhìn đối với Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ lần này rất ngoan ngoãn tiến lên, nói: "cái kia...... Có thể đưa tay ngài cho ta xem hay không?"

Người nọ không kháng cự, yên lặng đưa tay.

Hàn Phỉ chạm vào ngón tay thon dài đang run, rất lạnh, nhiệt độ cơ thể của người này đều lạnh vậy sao? Vừa rồi cấp bách chạm vào không có cảm giác, hiện tại chạm vào mới phát hiện nhiệt độ cơ thể thấp đến doạ người.

Giống như đôi mắt của hắn vậy, lạnh băng, không có sinh khí.

Hàn Phỉ đưa tay bắt mạch, mạch đệp nhẹ đến mức không tìm thấy, Hàn Phỉ không thể không tập trung tinh thần xem xét cẩn thận.

Một lúc sau, sắc mặt Hàn Phỉ hơi thay đổi, nàng ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt lạnh nhạt, lời định nói ra cũng bị ngăn lại.

Người nọ hơi cong khoé môi, nói: "Muốn xem cả tròng mắt sao."

Mặt Hàn Phỉ đỏ lên, đôi tay như bị phỏng rút trở về, cực kỳ xấu hổ, nàng sao lại có thể xem bệnh đến choáng váng!

Cô ma ma vội vàng hỏi: "Thế nào ? Thân thể của Vương gia như thế nào?"

Hàn Phi ho hai cái, sắc mặt hơi chau lại, nói: "Không tốt lắm."

Sắc mặt Cô ma ma trắng bệch, lẩm bẩm nói: "Sao lại...... Không phải là nhiễm phong hàn thôi sao? Thân thể Vương gia sao lại yếu như vậy được......"

Hàn Phỉ nhìn Cô ma ma, lại nhìn nam nhân lạnh lùng kia, cuối cùng vẫn mở miệng nói sự thật: "Đây không phải là phòng hàn."

Hai người đồng thời nhìn về phía Hàn Phỉ, một người kinh ngạc, một người lạnh băng.

Hàn Phỉ nuốt nước miếng, dũng cảm nói: "Vương gia bị trúng độc."

Cô ma ma nắm lấy tay của Hàn Phỉ, lạnh lùng nói: "Ngươi đây là nói cái gì! Ngươi nói rõ cho ta! Sao lại trúng độc! Vương gia làm sao có thể trúng độc!"

Tay bị nắm của Hàn Phỉ có cảm giác đau, nói: "Cô ma ma ngài trước tiên buông tay tiểu nữ ra! Bình tĩnh nghe tiểu nữ nói!"

Cô ma ma vội vàng dừng lại, nói: "Ngươi nói đi, nói rõ ràng cho ra!"

Hàn Phỉ thở hổn hển một hơi, nói: "Không nặng lắm, chỉ trúng một lượng nhỏ độc, chắc là đồ ăn tương khắc, cho nên mới gây ho khan không ngừng, hơn nữa thân thể của Vương gia quá yếu."

Hàn Phỉ không nể mặt mũi nói là thân thể quá yếu, nàng trước đây chưa từng thấy thân thể nam nhân nào lại yếu như vậy!

Mạch trong cơ thể đập không tiếng động! Nói khó nghe thì chính là một cái ấm sắc thuốc!

Tuy nhiên, Hàn Phỉ cảm thấy đau lòng cho người nam nhân này, sống nhiều năm như vậy, khi còn nhỏ hẳn là phải chịu nhiều khổ cực? Thật sự không dễ dàng?

Cô ma ma vội hỏi: Vậy phải làm sao? ngươi mau giải độc đi!"

Hàn Phỉ nhìn xung quanh căn phòng, sau đó ánh mắt dừng lại nhìn ấm nước để trên bàn, nàng chạy chậm lại, đem ly nước kê sát vào tai, lộ ra một biểu tình đã hiểu rõ mọi chuyện. (Sự thật luôn chỉ có một ( ̀⌄ ́)!!)

Cô ma ma vẫn luôn chú ý Hàn Phỉ lập tức vội ném cái ly trong tay, giận dữ nói:

"Nước bị hạ độc sao!"

"Nước không có độc."

"Vậy thì...?"

Hàn Phỉ buông ly xuống.

"Trong nước hẳn là có bỏ thêm sương sớm, tuy có lợi cho thân thể nhưng nếu kết hợp với món ăn khác liền tạo thành độc, Vương gia, ngài đã ăn bánh hoa quế phải không?"

Người nọ tự hỏi, gật đầu.

Hàn Phỉ thở dài, nói: "Kỳ thật cũng không hẳn là độc, chỉ làm người cảm thấy không thoải mái mà thôi, nhưng đối với ngài thì chính là độc, nói thật, tại sao thân thể ngài lại yếu ớt như vậy ?"

Vừa dứt lời, Hàn Phỉ lập tức che miệng lại, nàng sao lại nói ra ý nghĩ của mình thế này.

Cô ma ma trừng mắt.

"Hàn Phỉ!"

Hàn Phỉ cúi đầu không dám nói tiếp.

Một tiếng cười chậm rãi vang lên, khiến Hàn Phỉ cẩn thận nhìn.

Người nọ nói: "Nếu đã như vậy thì giải độc như thế nào."

Hàn Phỉ như được tiếp thêm can đảm nói: "Uống nhiều nước để qua đêm, ăn thêm ba đậu là được rồi." (Ba đậu: còn gọi là bã đậu, ai hứng thù hơn thì ở cuối chương sẽ đề cập tới =))) Nước để qua đêm: bản QT là cách đêm thuỷ, không hiểu đâu hê hê)

Cô ma ma hơi chần chừ: "Sao có thể để Vương gia uống nước để qua đêm, ăn ba đậu được?"

Hàn Phỉ xua tay, nói: "Nước để qua đêm có thể lắng đọng lại một ít vật chất, nước trong cung được cung cấp từ một nguồn, không có cách nào động vào được, thứ lắng động sẽ không có hại, còn ăn thêm ba đậu là để thải ra các chất cặn bã đã ăn vào, giảm gánh nặng cho thân thể, nhưng......"

Nhìn bộ dáng do dự của Hàn Phỉ, Cô ma ma cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn nữa: "Nhưng cái gì?"

Hàn Phỉ ho một cái.

"Người bình thường không bị độc nghiêm trọng như vậy, dựa theo tự nhiên thì chỉ cần thải ra sẽ khỏi, nô tỳ thấy Vương gia...... Khụ khụ, không quá dễ dàng? Cho nên mới muốn cho Vương gia ăn ba đậu......"

Hàn Phỉ nói câu này rất là uyển chuyển, nàng không thể nói rõ, ngài bị táo bón cho nên mới cần ăn ba đậu!

————————☘︎————————
Ba đậu (danh pháp khoa học: Croton tiglium): còn gọi là bã đậu, một trong 50 vị thuốc cơ bản trong Đông Y, xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hạt dùng chữa hàn tích đình trệ, bụng đầy trướng, táo bón, đại tiện bí kết (tắc nghẽn ruột) ho nhiều đờm loãng, đau tức ngực, bạch hầu và sốt rét.

Rễ dùng trị Thấp khớp dạng thống phong, bọc máu, đòn ngã, rắn cắn.

Lá dùng bên ngoài khi bị phát cước hoặc làm thuốc sát trùng.

(Theo wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro