Chương 26: Cái gì gọi là nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phỉ nhìn sắc mặt của hai người, nói tiếp: "chỉ cần làm theo, sức khoẻ sẽ tốt hơn."

Chỉ là vừa nói xong, Hàn Phỉ giật mình, thân nhiệt giảm xuống đột ngột, lông tơ toàn thân đều dựng lên, nàng không nhịn được ôm cánh tay, lùi ra xa.

Cô ma ma hơi thắc mắc nhưng sau đó cũng hiểu được ý tứ của Hàn Phỉ, ngoài dự đoán, Cô ma ma trầm mặc, sắc mặt bi thương.

Người nọ nhàn nhạt mở miệng: "Đi ra ngoài."

Cô ma ma tiến lên một bước: "Vương gia, ngài......"

"Đi ra ngoài."

Nam nhân lặp lại một lần, giọng nói lạnh đi vài phần.

Cô ma ma nhịn lời muốn nói xuống, chậm rãi lùi về sau.

"lão nô sẽ an bài đồ vật cần thiết cho Vương gia, Vương gia phải chú ý sức khoẻ của chính mình."

Người nọ quay đầu, nhìn về phía cửa sổ, không đáp lại.

Hàn Phỉ dưới đáy lòng rất muốn chửi, con người lạnh lùng này sống sót kiểu gì vậy?

Nhưng Cô ma ma đối với người này thái độ cũng rất cận trọng......

Theo lý thuyết nếu người này là Vương gia thì sẽ có phủ của riêng mình, tại sao lại ở trong hoàng cung? Lại còn là một nơi hoang toàn ma quỷ?

Hơn nữa......

Hàn Phỉ không thể không vì nam nhân này mà chịu đựng, một thân thể yếu như vậy, ở lì một mình tại nơi tối tăm sẽ không có lợi cho thể xác và tinh thần.

Suy nghĩ ngày càng đi xa, Hàn Phỉ cảm thấy nàng có phải đã quên chuyện gì hay không? Nhưng nghĩ như thế nào cũng không ra, nàng dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Người nọ nhắm mắt lại, nói: "Ma ma về sau không cần tới nữa."

Thân thể Cô ma ma cứng đờ, buột miệng thốt ra: "Lão nô đã đáp ứng......"

"Đi ra ngoài."

Cô ma ma đành phải thấp giọng nói: "Vâng, lão nô sẽ đi trước. Hàn Phỉ, đi thôi."

Hàn Phỉ vừa định trả lời đồng ý thì trong đầu liên tiếp vang lên tiếng cảnh báo.

"Nhiệm vụ khẩn cấp! Bước đầu tiên trị liệu cho nam thần, giúp nam thần vượt qua nguy cơ lần này! Ký chủ không thể từ chối! Đây là nhiệm vụ phụ tuyến của cốt truyện, không có khen thưởng, cưỡng chế chấp hành, không được sửa đổi, nếu không làm được, tỉ lệ chưa hoàn thành tăng lên 20%"

Hàn Phỉ liên tục nghe thấy 'cưỡng chế chấp hành' chạy đi chạy lại trong đầu, bị doạ muốn són ra quần, sững sờ tại chỗ.

Cô ma ma quay lại nhìn Hàn Phỉ còn đứng đó, lạnh giọng: "Hàn Phỉ, còn thất thần gì nữa!"

Nếu như bị Vương gia trách tội thì phải làm sao!

Giờ phút này, Hàn Phỉ ở trong đầu run rẩy: "Ngươi, ngươi nói...... Hắn, hắn chính là nam thần?! Ngươi đùa ta sao! Người như con ma ốm như thế này sao có thể đảm đương nổi vị trí nam thần!"

"Vũ nhục nam thần! Khấu trừ hai tinh tệ!"

"ĐM! Quá đáng!"

"Xét thấy ký chủ có biểu hiện muốn kháng nghị, kích phát cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ!"

Trong nháy mắt, Hàn phỉ cảm thấy không thể khống chế thân thể của mình, giống một cây gỗ đứng yên, gấp đến mức mồ hôi đầy đầu, liều mạng muốn nhúc nhích di chuyển chân tay nhưng không được.

Nàng tức giận cảm giác không thể khống chế bản thân quá khủng bố, nàng giống như một cái máy, miễn cưỡng mà làm việc!

Nhưng nàng cố gắng, cố gắng nhịn lửa giận xuống, không thô bạo, lần đầu tiên, nàng cảm thấy cái hệ thống này không phải để khen thường, ban ân cho nàng mà căn bản là một trái bom hẹn giờ!

Nhìn Hàn Phỉ bất động, đáy lòng người nọ càng thêm lạnh, môi mỏng khẽ động: "Hàn cô nương còn có chuyện gì sao."

Hàn Phỉ sau khi dập được lửa giận, nói với hệ thống: "Bương ta ra, ta sẽ thực hiện nhiệm vụ này."

"Đinh, giải trừ lệnh cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ~ thỉnh ký chủ cố lên ~"

Giọng nói vui sướng đã cho thấy Đào Bảo hoàn toàn không cảm nhận được thái độ phẫn nộ cùng căm ghét của Hàn Phỉ, chỉ vì nghe được lời nói của Hàn Phỉ mà cảm thấy rất vừa lòng.

Cảm nhận được thân thể được thả lỏng, Hàn Phỉ jiedmf thế cảm xúc, đôi mắt rưng rưng, không nghĩ ngợi lập tức quỳ trên mặt đất, lại doạ Cô ma ma rồi, đứa nhỏ này lại muốn làm cái gì!

Người nọ cúi đầu nhìn Hàn Phỉ, không nói.

Hàn Phỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân, mặt lộ vẻ đau lòng, ngữ khí thành khẩn: "Không thể chăm sóc cho Vương gia, Hàn Phỉ cảm thấy rất áy náy, không thể giảm bớt đau đớn cho ngài, tội đáng chết vạn lần, hi vọng Vương gia nhất định nghe theo lời nô tỳ mà làm, nếu không nô tỳ sẽ cảm thấy bất an!"

Ánh mắt người nọ càng thêm lạnh, bên trong thậm chí còn có tia sát ý.

Trái tim Hàn Phỉ nhảy đến muốn hay lên nhưng gương mặt vẫn như cũ mang vẻ thành khẩn, thật ra sau lưng đã ướt mồ hôi rồi.

Cô ma ma rốt cuộc chịu không nổi, giận giữ nói: "Hàn Phỉ! Ngươi đang làm gì! Nõi như mệnh lệnh bắt Vương gia ohair làm, đây là tội đáng chết! Còn không mau đi!"

Những lời nay của Cô ma ma kỳ thật có ý muốn giúp Hàn Phỉ, nhân lúc Vương gia chưa gaianj mà nhanh chóng rời đi, chỉ là bà tính sai, giờ rút này Hàn Phỉ không thể cãi lời hệ thống, hệ thống bắt nàng phải ở lại hoàn thành nhiệm vụ này, nàng không thể đi!

Người nọ trầm mặc càng lâu, Hàn Phỉ lại càng sợ hãi, áp khí trên người nàng quá lớn, ánh mắt như muốn xuyên thấu cả người nàng.

Giờ khắc này, Hàn Phỉ đột nhiên hiểu rõ, Vương gia ốm nhue một con ma này không đơn giản một chút nào.

Nhưng, nàng không có đường lui.

"Thỉnh vương gia hãy làm theo lời Hàn Phỉ, Hàn Phỉ quan tâm đến thân thể của vương gia, không muốn vương gia chịu khổ, nếu Vương gia không khỏi hẳn, Hàn Phỉ tự nhiên sẽ không yên giấc."

Đều đã nói đến mức này, đại ca!
Ngươi không thể nói đồng ý một tiếng sao!!

Hàn Phỉ cảm thấy sợ, quỳ lâu đến mức hai chân đều tê, cân nặng của càng hiện tại làm tổn thương đầu gối, đau đến mức mềm eo.

Cô ma ma đã hoàn toàn hối hận khi dẫn Hàn Phỉ đến đây, đứa nhỏ này có lẽ hiểu y thuật nhưng nhất định không có đầu óc!

Vương gia không đáp ứng Hàn Phỉ cũng không dám đứng dậy, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

Nửa ngày sau, người nọ mới thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: "Đứng lên."

Hàn Phỉ như trút được gánh nặng, đôi tay chống ở trên mặt đất muốn bò dậy, nhưng mà nàng đã xem nhẹ cân nặng của mình, quỳ rất lâu, đầu gối đều đã tê hết, hơn nữa, một thân thịt mỡ hành động không tiện, mới không chú ý có một chút, đứng dậy được một nửa lại hung hăng té xuống!

Thời điểm mông sắp chạm đất đến nở hoa, Hàn Phỉ theo bản năng thét chói tai, sau đó đôi tay như nắm được vật gì đó, tránh được một lần ngã.

Cô ma ma muốn đi đỡ Hàn Phỉ nhưng sắc mặt tức khắc trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ phục hồi tinh thần, thở hổn hển một hơi, chưa kịp thấy may mắn vì bảo vệ được mông, liền cảm giác được đôi tay nàng đang nắm một thứ mềm mềm, ấm ấm.

Nhéo một cái, co dãn cực kỳ tốt, rất mềm mại.

Hàn Phỉ sắc mặt cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện một cặp mắt thâm trầm đen như mực, mặt nạ màu bạc kia đột nhiên gần trong gang tấc.

Nàng nuốt nước miếng, đột nhiên phản ứng được, nàng chính là bíu vào đùi của Vương gia!

Chỉ là......

Xúc giác của cái chân này có vẻ hơi kỳ?

Hàn Phỉ nhịn không được lại nhéo thêm một cái.

"Niết đủ chưa."
(Niết: cấu, véo, nắm chặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro