Chương 27: Người nọ, chân tàn phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phỉ bất động, thật cẩn thận rút tay về, lúc muốn đứng dậy mắt cá chân lại nhói lên, đau đến mức nàng ngã ngược lại, khoảng cách giữa nàng với Vương gia cũng gầb thêm.

Hàn Phỉ cảm thấy sắp chết rồi nhưng nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, với cân nặng của nàng đè lên, Vương gia lại không có phản ứng? Huống hồ nàng còn không ngừng đè nặng thêm, Vương gia này thậm chí chưa từng động đậy lần nào.

Vương gia thì bất động, ngược lại Cô ma ma đã sớm động rồi, bà thô lỗ tiến lên, ôm lấy tay của Hàn Phỉ, muốn kéo nàng lên nhưng chỉ với sức của bà làm sao có thể kéo được?

Xem Hàn Phỉ bất động là biết.

"Hàn Phỉ! Còn không mau đứng lên! Ngươi, ngươi muốn hại Vương gia sao!"

Cô ma ma tức giận đến cả lời nói cũng không rõ ràng, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa thở không được.

Hàn Phỉ vẻ mặt đưa đám, nói: "Từ từ, nô tỳ trật chân rồi! Đau, đau!"

Cô ma ma đảo mắt nhìn, quả nhiên mắt cá chân có hơi sưng lên, không biết làm thế nào mới tốt, nhìn về phía Vương gia.

Hàn Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nỗ lực giảm bớt tiếp xúc của hai người, nhưng mắt có chân lại đau đến sắc mặt trắng bệch, sợ là chân nàng bị sai vị trí, nếu như trước khi thì có thể tự mình chỉnh lại, nhưng hiện tại căn bản không thể làm được.

Cúi đầu không thấy chân, thì lấy đây ra có thể chạm đến!

Hàn Phỉ vừa đau vừa tức, lại càng quyết tâm hơn, nàng nhất định phải giảm béo! Rất muốn giảm béo!

Nhưng trước khi giảm béo, bây giờ phải làm sao?

Hàn Phỉ thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, nô tỳ không cố ý, nhưng chân nô tỳ trật khớp rồi, nô tì không đứng dậy nổi."

Người nọ mở miệng: "Lăn."

Một chữ mạnh mẽ dứt khoát, không hề có một chút do dự.

Đôi mắt của nàng đã hơi ươn ướt, nàng cực kỳ sợ đau, lại trong thể trị cho chính bản thân, mất hết thể diện, vậy mà người nam nhân này vẫn cứ lạnh lùng như vậy, rõ ràng nàng có lòng tốt nên mới giúp!

Một con ma ốm dựa vào cái gì lại có thể nói như vậy với ta!

Đương nhiên đây đều là suy nghĩ trong long, nàng không ngu đến mức nói ra đâu, bởi vì hệ thống vẫn còn ở đây. Vừa rồi nàng chỉ  nói một câu đã bị trừng phạt, nàng phải nhịn! Phải nhịn!

Cô ma ma cũng sốt ruột, nhưng đối mặt với một Hàn Phỉ như vậy, nàng muốn kéo đi cũng không thể, càng không thể gọi người tới.

Hàn Phỉ, ngươi lại đây trước đã, đừng dựa vào người Vương gia."

Cuối cùng, Cô ma ma chỉ có thể nói như vậy, nhưng trong lời nói như đang che dấu cái gì đó.

Hàn Phỉ hơi sũng sờ, đã nhận ra điểm kỳ lạ rồi, nàng có thể thấy được ánh mắt chán ghét, hận không thể quăng nàng ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không đẩy nàng ra, hoặc là đứng dậy.

Điều này làm Hàn Phỉ chú ỹ nghĩ đến cảm giác bản này, một ý niệm quỷ dị hình thành.

"Vương gia, ngài vì sao không đúng dậy?"

Lời nói của Hàn Phỉ làm không khí lập tức về âm.

Cô ma ma đã cảm thấy tuyệt vọng rồi, bà liều chết cầu tinh cho Hàn Phỉ, dù gì thì cũng do bà dẫn đến.

Hàn Phỉ lại cảm nhận được ánh nhìn chán ghét trong nháy mắt trở nên lạnh băng, nhưng sự dao động đó chỉ như ảo giác.

Ngươi nam nhân này, một lần nữa trở về lúc mới gặp, không hề tức giận.

Người nọ nói: "Ngươi muốn biết sao."

Hàn Phỉ ngây ngốc gật đầu.

Người nọ cười, một nụ cười không hơi ấm: "không phải ngươi đã biết rồi hay sao."

Hàn Phỉ rụt rè: "Ngươi...... Chân của ngươi......"

Người nọ nhắm mắt, hình như đã mệt rồi: "Mạnh Phong."

Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nửa quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu nói: "Có thuộc hạ."

Lúc hắc t nhân này xuất hiện, Hàn Phỉ đã ngửi thấy mùi máu tươi, là mùi máu tươi vừa mới dính, tim nàng đạp lỡ một nhịp.

"Kéo nàng ta ra."

"Vâng, chủ tử."

Dứt lời, nhân lúc Hàn Phỉ chưa kịp phản ứng, một lực kéo nàng ra, chật vật lăng hai vòng trên mặt đất, đau đến nước mắt đều rơi xuống, quần áo trên người dính đẩy tro bụi.

Nhưng Hàn Phỉ không dám hé răng, mới vừa rồi nàng ngửi được mùi máu tươi, làm người ta buồn nôn.

"Thuộc hạ không về kịp, Mạnh Phong tự nguyện thỉnh tội."

Nhưng người nọ chỉ nhàn nhạt đáp: "Trước tiên lui xuống đi."

"Vâng."

Trong chớp mắt, người được gọi là Mạnh Phong đã biến mất.

Nhưng nàng biết, hắc y nhân toàn thân đầy máu kia nhất định đang núp ở một góc nào đó. Nghĩ lại, mồ hội lạnh toàn thân tuôn ra, nàng vừa rồi không biết sống chết đụng vào nam nhân này, lại còn nhéo người ta.

Nếu... Nếu hắc y nhân này quay về sớm hơn một chút, lúc nàng đụng vào Vương gia... Không chừng sẽ bị ném ra như rác rưởi, đến lúc đó không chỉ trật mắt cá mà cả cột sống cũng sẽ bị gãy!

Hàn Phỉ nằm trên mặt đất, tuy sỡ hãi, khiếp sợ nhưng nàng vẫn ngửa đầu nhìn nam nhân mang mặt nạ kia, sau đó nhìn hai chân hắn, đột nhiên nói: "Ngươi không thể đứng lên."

Cô ma ma lạnh giọng: "Hàn Phỉ! Im miệng!"

Hàn Phỉ không nghe, quật cường nhìn nam nhân kia, nói tiếp: "Chân của ngươi rất mềm, không có cơ bắp, ngươi đứng dậy không nổi là bởi vì...... Ngươi là người tàn phế, ngươi, ngươi là Tần Vương!"

Vừa dứt lời, Hàn Phỉ ngây ngẩn cả người.

Nam nhân trước mặt này, thân thể gầy yếu đến khó tin, thậm chí còn trúng độc chỉ vì đồ ăn tương khắc dù ít, mạch đập hỗn độn, nhẹ đến mức gần như không có, phảng phất tuỳ thời đều có thể chết.

Mà hiện tại......

Nam nhân gầy yếu này, thậm chí còn tàn phế.

Vì sao cặp chân kia lại quái dị, nàng rốt cuộc cũng hiểu, hàng năm không vận động sẽ thành ra như vậy.

Trách không được, nam nhân này từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cái ghế dựa.

Trách không được, người nam nhân này cho dù nàng đè mạnh cỡ nào cũng không cảm thấy gì.

Trách không được, nam nhân này không thể bài tiết bình thường như người khác để giải độc.

Chỉ vì nam nhân này là một người tàn phế.

Trong trí nhớ của nguyên thân, có một Vương gia chỉ vì là người tàn phế mà bị người trong thiên hạ cười nhạo, cực kỳ thê lương.

Cũng là lúc này vào A Mã Cung, tìm vai chính trăm năm —— Tần Vương, Tần Triệt.

Hàn Phỉ kinh ngạc, ngây người tại chỗ, đôi mắt nhìn hắn, xuyên thấu qua cả cái mặt nạ bạc, nàng không nhìn thấy biểu tình hiện tại của hắn, nhưng đôi mắt lại mang đến cho nàng cảm giác tổn thương do giá rét.

Hắn nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Mạnh Phong, xử lý đi."

Ngay sau đó, hắc y nhân lập tức xuất hiện, chủy thủ sáng chói kề ngay cổ nàng, chỉ cần động một chút liền có thể cắt trúng yết hầu.
(Chủy thủ: kiếm ngắn, dao găm)

Trên bờ vực sinh tử, Hàn Phỉ rống giận: "Chờ một chút! Nô tỳ có thể chữa khỏi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro