Chương 28: Cái gì gọi là phần thưởng chung cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc y nhân kia nghe được lời này lập tức dừng lại.

Tim nàng tưởng như sắp nhảy ra rồi, may mà giữ lại được một mạng.

Tần Triệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Phỉ, môi mỏng khẽ động: "Nói lại lần nữa."

Hàn Phỉ căng da đầu, ý thức được lời nói ban nãy của bản thân có ý gì.

"Nô tỳ nói, nô tỳ có thể chữa độc trong cơ thể Vương gia."

Sau đó lại suy nghĩ lời mình nói, hình như có gì đó sai sai.

Nhưng rõ ràng người nọ không cho cơ hội giải thích, nhàn nhạt nói: "Giết."

Tim Cô ma ma đập thình thịch, quỳ xuống: "Vương gia, hãy tha cho Hàn Phỉ, đứa nhỏ này đầu óc hơi mơ hồ, đắc tội Vương gia."

Hàn Phỉ gật đầu như gà mổ thóc, so sánh với tính mạng, có lẽ, thừa nhận đầu óc bản thân có vấn đề chắc sẽ đơn giản hơn.

Ngón tay Tần Triệt nhịp nhàng gõ trên thành ghế, tim Hàn Phỉ đập theo từng gõ, chỉ sợ tiếp theo hắn sẽ nhảy tới nói thêm câu tàn nhẫn.

Cô ma ma giọng chắc nịch: "Hàn Phỉ là tú nữ trong danh sách đăng ký học tập tại A Mã Cung, không thể vô duyên vô cớ biến mất a! Thỉnh Vương gia hãy tha cho Hàn Phỉ!"

Vạn bất đắc dĩ, Cô ma ma đành cái lấy một cái cớ.

Không ngờ, ánh mắt Tần Triệt bất động một hồi, sau đó chậm rãi nói: "A Mã Cung"

Hàn Phĩ cảm thấy hấp dẫn, không ngờ còn có thể lợi dụng thân phận này, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, ta là tú nữ tới A Mã Cung để huấn luyện, cho nên ngươi có thể bỏ qua hay không? Ta có thể giúp ngươi trị hết độc tố, còn có......"

Hàn Phỉ hơi do dự, cuối cùng cắn răng quyết định nói: "Chân của Vương gia không đứng dậy được, nô tỳ vừa mới chạm vào, mạch máu bị chặn, có lẽ khi thời tuyết chuyển lạnh hoặc trời mưa sẽ có cảm giác nhưng sẽ là đau đớn, nhất định không dễ chịu, ta có thể giúp được."

Đôi mắt Cô ma ma sáng rực lên, bắt đầu nói lắp: "Ngươi, ngươi nói thật sao?"

Hàn Phỉ lại nói tiếp: "Ta có thể thử, nhưng ta không cam đoan."

Lúc này, chuỷ thủ vẫn còn kề ngay cổ Hàn Phỉ, thậm chí càng sát thêm, Hàn Phỉ sợ tới mức nói thêm một câu: "Ta nắm chắc tám phần."

Nửa ngày, Tần Triệt cong khóe môi: "Buông đi."

"Vâng, chủ tử."

Mạnh Phong thu hồi chuỷ thủ lùi về một bên như một cỗ máy giết người an tĩnh.

Hàn Phỉ cuối cùng cũng dám thả lỏng bản thân, mắt cá chân nhói lên, vừa rồi khẩn trương nên không chú ý hiện tại thả lỏng rồi mới cảm thấy đau đến muốn khóc.

Tần Triệt chú ý sắc mặt trắng bệch của Hàn Phỉ, nói với Mạnh Phong: "Chỉnh chân nàng ta lại đi."

"Vâng."

Hàn Phỉ còn chưa kịp từ chối liền nghe rắc một tiếngc đau đến muốn thét lên nhưng lại ráng bụm thật chặt miệng lại, mồ hôi đều toát ra.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Mạnh Phong liền lui về.

Tần Triệt nhìn thoáng qua thân hình cường tráng của Hàn Phỉ, thấp giọng nói: "Đứng lên."

Hàn Phỉ như vừa được vớt ra từ trong nước, quần áo thấm mồ hôi.

"Tạ vương gia"

Ngay sau đó dùng sức của chín trâu hai hổ mới có thể đứng lên, nhưng lúc này cả người đều chật vật không chịu nổi, đứng bất động.

Cô ma ma nghĩ thầm tính nói gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu, trong lúc nhất thời, cả ba người đều trầm mặc.

Tần Triệt nhắm lại mắt, nói: Đi đi, nhớ kỹ, mỗi đêm đúng giờ này thì đến đây một chuyến, thực hiện lời hứa của ngươi."

Hàn Phỉ đồng ý, ngoan ngoãn như một con thỏ.

Cô ma ma cúi gập người, nói: "Nô tỳ xin lui."

Tần Triệt ừ một tiếng, không nhìn bọn họ nữa.

Cô ma ma dẫn Hàn Phỉ lui xuống, lúc đóng cửa lại, Hàn Phỉ nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, người nọ vẫn ngồi trên ghế, thân hình nhỏ yếu, cả người bao phủ bởi ánh tranh, trong suốt, duy mỹ.
(Duy mỹ: là khuynh hướng độc tôn cái đẹp cảm thụ bằng thị giác.)

Nhưng nàng biết, người này cho dù thân thể yếu ớt cũng không ảnh hưởng đến khí thế bức người của hắn.

Trong lòng như có sóng to gió lớn, Hàn Phỉ đi theo Cô ma ma về phòng của mình, lại bị bắt không được nói một chữ sau đó mới được tha.

Mãi cho đến khi nằm trên giường, Hàn Phỉ mới hồi phục tinh thần... Nàng còn sống.

"Đào Bảo, ngươi đừng giả chết, ngươi có phải có chuyện gì không nói rõ ràng với ta không?"

Một câu này, lạnh nhạt chưa từng có.

Cảm tình của Hàn Phỉ đối với hệ thống là số âm nhưng lại không thể vạch mặt nhau ra.

"Ký chủ, chúc mừng ngươi hoàn thành bước đầu tiên, thỉnh về sau không ngừng cố gắng!"

Hàn Phỉ tức giận đến tâm can đều đau: "Ta thiếu chút nữa là bị giết! Gặp quỷ thì có chứ hoàn thành bước đầu tiên gì!"

"Ký chủ có lẽ không biết, một khi sinh mệnh của ký chủ gặp nguy cơ hệ thống sẽ tự động bảo vệ."

Hàn Phỉ hơi hứng thú: "Vậy ban nãy sao ngươi không giúp ta?"

"Với điều kiện, người muốn giết ký chủ không phải là nam thần."

Có nghĩa là, chỉ cần tên nam thần (kinh =)) kia muốn giết nàng, nàng vẫn phải chết?

Hàn Phỉ ráng nhịn cơn giận, cười dữ tợn nói: "Tốt nhỉ, cái này căn bản không phải là nhiệm vụ giảm béo gầy thân phá được nam thần, mà chính là muốn cải tạo ta thành nô lệ chả tên kia sao? Ta làm cái gì cũng phải có hắn đồng ý, hắn muốn giết ta, ta không thể phản kháng?!"

Gặp quỷ! (Nhớ đến Husky x Sư tun =))))

Oán hận trong lòng Hàn Phỉ đã lên đến đỉnh điểm.

Đào Bảo vội vàng trấn an nói: "Ký chủ xin đừng nổi giận! Nam thần không phải là người như vậy!"

"Hắn có phải người như vậy hay không ban nãy ngươi không thấy sao?! Người kia không hề có tình cảm! Hắn giống như một khối băng!"

"Ký chủ, nam thần rất đáng thương."

"CMN! Thế ta thì đáng thương không! Chẳng lẽ ta không đáng thương sao? Gì cũng không biết liền đến nơi này, còn gặp mấy cái nhiệm vụ quỷ, không hoàn thành còn phải chết, ta chỉ muốn tồn tại trong yên bình thôi cũng khó vậy sao!"

Nói tới đây, Hàn Phỉ cố gắng không rơi nước mắt, hô hấp từng ngụm khí, thân hình cường tráng phập phồng như một ngọn núi.

"Ký chủ, nếu Đào Bảo nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được phần thưởng chung cực, ngươi sẽ vui sao?"

Hàn Phỉ hỏi lại: "Khen thưởng cái gì?"

"Trở lại hiện đại."

Nghe bốn chữ đó, mắt Hàn Phỉ sáng lên.

"Ngươi, ý ngươi là gì? Trở lại hiện đại...... Nhưng không phải thân của ta đã bị thiêu sao? Ta trở về như thế nào?"

"Ký chủ đừng xem thường ta, vì ký chủ một lần nữa tìm một thân phận thật sự chỉ là chuyện nhỏ!"

Hàn Phỉ lại dừng, nói: "Nhưng mà...... Sẽ không còn gặp mấy cái nhiệm vụ quỷ này nữa? Nếu như có, ta trở về hay không trở về cũng chả có gì khác!"

"Chạc chậc, ký chủ muốn có cũng không được, mỗi người được lựa chọn chỉ làm nhiệm vụ một lần, một khi đã hoàn thành thì có thể yêu cầu phần thưởng trở về hiện đại, chân chính tự do."

Hàn Phỉ chết tâm một chút, sống lại, nàng nhịn không được bộc phát một ý chí mạnh mẽ, nhiệt tình, chỉ cần có thể trở về, nàng làm cái gì cũng được!

Gặp quỷ, nàng không bao giờ phải nhón chân mà đi nữa!

Nàng phải trở về!

Nàng phải trở về nơi thuộc về nàng!
————————☘︎————————
Chương 29 sẽ có sau 12h =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro