Chương 34: Ngươi, đến tột cùng là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau đí gần như chịu không nổi, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán Hàn Phỉ, toàn bộ thân thể giống như luyện tập hàng vạn lần.

Mệt, chưa bao giờ từng có cảm giác mệt đến vậy, Hàn Phỉ cho rằng chính mình sắp ngất rồi, rõ ràng chỉ là viết chữ thôi mà cũng mất hết sức lực.

Hàn Phỉ mơ hồ, tay cầm bút cũng run rẩy.

Đến khi một chữ cuối cùng hoàn thành, bàn tay nắm lấy nàng chậm rãi buông lỏng ra, cái ôm lạnh băng từ đằng sau kia cũng vậy.

"Đinh ~ độ hoàn thành đồng cảm 80%! Chúc mừng ký chủ!"

Khung cảnh trước mặt vặn vẹo biến dạng, Hàn Phỉ rốt cuộc nhịn không được đặt mông ngồi xuống, làm ghế dựa phát ra tiếng kẽo kẹt, khiến nàng lập tức bật dậy, sờ chính mình ngồi hỏng ghế.

Quần áo nàng ướt đẫm mồ hôi, cả mấy sợi tóc trên trán cũng ướt, dính vào mặt rất không thoải mái.

Hàn Phỉ thở mạnh, tay chống trên bàn, liền thấy một tờ giấy mới tinh dưới tay nàng, giống y như đúc các từ vừa xuất hiện trước mắt nàng ban nãy.

Hàn Phỉ nhìn ra được, cái này, là nàng viết?

Để xác nhận nghi ngờ của bản thân, Hàn Phỉ không để ý mỏi mệt, vội vàng nhấc bút, viết lại một chữ, lần này, nàng tận mắt nhìn thấy chữ của mình viết, giống nhau như đúc.

Này, đây là kết quả của đồng cảm sao?

Nghe thấy động tác của nàng hơi lớn, bên trong truyền đến tiếng của người no.

"Có chuyện gì?"

Hàn Phỉ vội vàng đáp lại: "Không có gì! Nô tỳ tới liền đây!"

Vừa nói, Hàn Phỉ buông bút, cầm tờ giấy cuộn lại bỏ vào tay áo, sau đó cột dây lụa, lảo đảo nghiêng ngả đi qua.

Lúc sắp đụng mép giường, Hàn Phỉ đứng không yên, đồng cảm hao phí tinh lực của nàng quá nhiều, vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng.

Hàn Phỉ miễn cưỡng đứng thẳng, chuẩn bị xoay người lại lấy châm, đột trước mắt tối sầm, đầu gối mềm nhũn, thân thể nhịn không được ngã xuống, lúc trán nàng sắp đập vào giường thì đôi bàn tay thon dài đột nhiên vươn ra, đỡ lấy người nàng.

Nhưng có lẽ do cân nặng của nàng, theo quán tính bàn tay đỡ nàng bị đẩy ra, đầu Hàn Phỉ đụng trúng lồng ngực lạnh băng.

Một tiếng thở dài vang lên.

Hàn Phỉ kinh ngạc, ngay sau đó hiểu mình đè ai, cuống quít muốn bò dậy, nhưng do nàng quá mệt mỏi, đôi tay còn run, không thể đứng dậy, lại cò lộn dộn thêm.

"Đừng nhúc nhích."

Hàn Phỉ bất động, không dám lộn xộn.

"Ngươi làm sao vậy?"

Hàn Phỉ xấu hổ đến không biết nên giải thích như thế nào, lấy đại một cớ nói: "Có thể là quá mệt mỏi, ngươi biết mà, A Mã Cung chương trình học rất phong phú."

"Rất quan trọng đối với ngươi sao?"

"A?"

Hàn Phỉ trong phút chốc không thể phản ứng lại với câu hỏi này.

"Gả cho hoàng thất, rất quan trọng đối với ngươi sao."

Hàn Phỉ sửng sốt, cũng xem như hiểu được ý hắn, cũng đúng, ước nguyện ban đầu vào A Mã Cung chính là như vậy, đối với người này mà nói, nàng giống như những tú nữ kia, rất mong muốn được gả cho hoàng thất đi?

Hàn Phỉ cong cong khóe môi, nói: "A, rất quan trọng."

Bàn tay nắm lấy bả vai nàng khẽ dùng sức.

Nhưng Hàn Phỉ giống như không cảm giác được, tiếp tục nói.

"Bởi vì, ngoài điều đó ra, ta không biết nên sống ở chỗ này như thế nào."

Không biết gì xuyên đến đây, không biết vị tịe dưng lại có một thân thể cùng thân phận mới. Không thể hiểu được một hệ thống chết người, nàng phải làm gì bây giờ? Bây giờ chỉ có thể bước tiếp, chỉ có thể chịu đựng đe doạ và sống sót.

Không thể hiểu được xuyên qua đến nơi này, không thể hiểu được có một cái tân thân phận tân thân thể, không thể hiểu được bị một hệ thống đắn đo sinh tử, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể đi tới, chỉ có thể thừa nhận uy hiếp ở chỗ này và sống sót.

"Hàn Phỉ." Hắn gọi một tiếng.

"Vương gia, đợi ra một lát, ta nghỉ ngơi một chút là có thể đứng dậy, gây bất ngờ cho Vương gia, thật sự rất xin lỗi."

Thể lực chậm rãi khôi phục, vừa định đứng dậy lại bị đè xuống.

Sau đó, nàng nghe hắn nói.

"Câu nói kia, còn tính sao."

"Vương gia......"

"Tính sao."

Hàn Phỉ nhấp miệng, nghĩ câu kia của hắn chỉ là vui đùa, kiên định nói: "Tính."

"Như vậy, nhớ kỹ lờingươi nói."

Bàn tay đè nàng chậm rã buông ra, Hàn Phỉ vội vàng chống tay, thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo, nhưng hướng vị thảo dược cũng không tản bớt, như muốn chui vào tim.

Hàn Phỉ lắc đầu, đánh gãy ý niệm của mình, vội vàng rút châm ra, sau đó đem quần áo đắp lên để không bị lạnh.

"Tháo xuống đi."

Một lúc sau khi Hàn Phỉ bỏ dải lụa ra nàng mới chậm rãi thấy bộ dáng của người nọ.

"Vương gia cảm giác như thế nào?"

"Như có dòng nước ấm."

Hàn Phỉ nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn rất thành công, nói: "Đây là dấu hiệu tốt, mỗi tháng chỉ cần thi châm thông máu vài lần, không bao lâu chân của Vương gia sẽ tốt lên."

"Ân."

Trong lúc nhất thời, cả hai người đều trầm mặc, trong không khí tựa hồ có chút khác thường.

Hàn Phỉ chần chờ, thời điểm chuẩn bị đứng dậy cáo lui, thấy tay đặt trên giường của người nọ sưng đỏ, một bên còn trầy cả da.

"Sao lại bị thương?"

Hàn Phỉ theo thói quen nắm lấy tay hắn, nhìn miệng vết thương kia. Có máu rỉ ra, có lẽ là do ban nãy.

"Nô tỳ băng bó cho ngài."

Hàn Phỉ lấy khăn tay của mình, nhúng nước, nhẹ nhàng lau vết máu, ngay sau đó băng vết thương bằng khăn tay, thắt một nút thắt đẹp đẽ.

"Ngươi đối với ai cũng như thế?"

Đang thưởng thức tay nghề của chưa giảm, Hàn Phỉ ngẩn người, mới ngẩng đầu liền thấy đôi mắt đen, đồng như như vực sâu muốn túm nàng đi.

"Không hỏi phần thưởng, không hề quan tâm giá cả, xem tất cả đều tốt sao?"

"Vương, Vương gia......"

"Ngươi xuất hiện ở chỗ này, nếu ta muốn ngươi chết, sẽ không có người biết."

"Vương gia, ngài......"

"Biết không, từ lúc ngươi bước vào nơi này, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề."

Kèm theo những lời này, Hàn Phỉ có thể cảm nhận được sự lạnh mẽo từ xương cụt, như thần trí bị nhìn thấu và ăn mòn.

Hàn Phỉ phát hiện, nàng không thể dời tầm mắt, mở miệng nói, run rẩy đến đáng sợ.

"Vương, Vương gia đây là có ý gì, Hàn Phỉ không hiểu ngài đang nói cái gì......"

Lời nói còn chưa nói xong, ngay sau đó, cổ tay nàng bị túm lại, đột nhiên kéo gần, mặt nạ bạc kia bất chợt đến gần, không kịp chuẩn bị, hơi thở rõ ràng hơn.

Trong phút chốc, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm, sau đó ánh sáng từ tia chớp chiếu sáng cả căn phòng, Hàn Phỉ thấy cặp mắt kia, không còn sự lạnh lẽo nữa, mà là sát ý.

Người nam nhân này, động sát tâm.

"Ngươi, đến tột cùng là ai."

————————————————
Truyện một chương đọc 2,3 phút, edit gàn 2,3 tiếng _('ཀ'」 ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro