Chương 35: Người giống như ngươi, không xứng có được chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phỉ như dừng thở, cả người phát run, nhìn vào mắt Tần Triệt, bàn tay đang túm lấy nàng nắm chặt hơn.

Rất mau sau đó, Hàn Phỉ kìm nỗi sợ lại, thân thể hiện tại của nàng thuộc về Hàn Phỉ, chắc chắc không thể nghi ngờ, không thể hoảng loạn.

"Ta, ta không hiểu ý của Vương gia? Còn có, Vương gia, đây chính là cách ngài đối đãi với người giúp ngài chữa trị sao?"

"Con gái của Hàn Thượng Thanh không biết y thuật, mà châm cứu ở Hàn Linh là phương pháp chữa bệnh thuộc hàng thượng thừa, một thừa tướng tiểu thư khuê các ở trong nội viện sao có cơ hội được tiếp xúc. Lúc ở chính ngọ ngươi tụng khúc thượng cổ từ phú từ —— thần nữ phú, cái này lại càng không có khả năng ngươi biết đến."

Hàn Phỉ trong lòng lộp bộp, người này, đến tột cùng từ khi nào bắt đầu......

"Vương gia, ngài không thể chỉ dựa vào suy đoán của mình liền phủ định Hàn Phỉ."

"Biết gì không."

"Cái, cái gì?"

"Ta không tin ngươi."

Hàn Phỉ ngốc ngốc nhìn hắn, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại thôi, nhưng tay khác nàng cũng đã chậm rãi sờ lên bao châm.

"Vương gia, cho dù ngài nói như vậy, cũng sẽ có người tin ta, ta chính là Hàn Phỉ."

Ánh mắt Hàn Phỉ nghiêm túc hơn, tay sờ bao châm lại hạ xuống, chuỷ thủ lạnh băng đang kề ngay cổ nàng.

Hàn Phỉ kinh hãi, bao châm trong tay cũng bị lấy đi, người cầm chuỷ thủ kề cổ nàng lúc này nên ngủ đến ngày mai chứ!

Trong đầu như có bóng đèn loé sáng, Hàn Phỉ phảng phất như đã hiểu gì đó, nam nhân này trước đó vẫn luôn kéo dài thời gian! Hắn nói nhiều như vậy nhiều, dao động tâm nàng, chỉ là để Mạnh Phong có thêm thời gian!

Nhưng......

"Ngươi sao có thể tỉnh nhanh như vậy......!"

Thủ pháp của nàng không sai, bấm huyệt cũng tinh chuẩn vài phần, cho dù người này thân thể tốt cũng không thể tỉnh nhanh như vậy!

"Vương gia, thuộc hạ thất thủ, thỉnh Vương gia trách phạt."

"Ân."

Tần Triệt đạm mạc nhìn Hàn Phỉ bị chế trụ, ánh mắt thoáng lạnh giống lúc mới gặp.

Hàn Phỉ ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên hiểu ra, hóa ra nam nhân này từ lúc bắt đầu không hề tin nàng!

Thái độ chậm rãi mềm mỏng, cho phép nàng tới gần, hết thảy đều là giả! Căn bản là muốn nàng thả lỏng cảnh giác!

Người nam nhân này lòng dạ quá thâm sâu!

Hàn Phỉ trong đầu kịch liệt kêu hệ thống: "Ngươi ra đây cho ta! Đây mà là nam thần! Người này chắc chắn có bệnh! Đầu óc có bênh! Ta đối tốt với hắn, CMN hắn lại tính kế ta! Hệ Thống! Này! Ngươi đừng giả chết!"

Trầm mặc nửa ngày, Đào Bảo mới thốt ra một câu: "Nam thần làm gì cũng được bỏ qua, yêu cầu ký chủ tự thoát khỏi khó khăn trước mắt, à, đúng rồi, nhắc nhở ký chủ một câu, mọi hành vi thương tổn nam thần đều sẽ lặp lại trên người thí chủ gấp mười lần, trăm lần, cho nên hành vi muốn lấy châm ra vừa rồi tương đương nguy hiểm! Thỉnh ký chủ lần sau suy nghĩ kỹ rồi mới làm!"

Hàn Phỉ chấn kinh, giờ khắc này, nàng thậm chí còn muốn tự sát, nàng cố nén tức giận, tức giận đến thân thể phát run, gắt gao cắn môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này —— Tần Triệt.

Nàng đột nhiên nói: "Ngươi! Ngươi mang theo mặt nạ chính là để che dối trá! Đem giấu đi khuôn mặt gian dối của bản thân đúng không?! Ha, cũng đúng, loại người giống như ngươi...... Giống như ngươi căn bản sẽ không có ngươi đối xử chân thành với ngươi!! Ngươi không xứng có được chân tình!"

Vừa dứt lời, không khí trong phút chốc tĩnh lặng.

Mạnh Phòng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn nữ nhân miệng đầy lời lẽ ngông cuồng này, ngay cả tay cũng cứng đờ.

Đôi mắt Hàn Phỉ như che phủ một tầng sương mù, do bị hệ thống cấp khí (?), nàng cắn môi dưới, nhưng vẫn không thể ngăn được những lời muốn nói.

"Ngươi mang theo hoài nghi ngờ vực đối với người đến gần ngươi, không mở lòng với ai, người luôn luôn phòng bị, cảnh giác mạnh như ngươi sẽ không có ai có lòng nhân ái đối với ngươi! Tần Triệt, ngươi quả là một người đáng thương!"

Hét xong mấy câu này, Hàn Phỉ hơi thở hỗn loạn, nàng hoàn toàn không để ý tới tiếng cảnh cáo vang lên trong đầu.

"Cảnh cáo cảnh cáo! Ký chủ vũ nhục nam thần! Cảnh cáo!"

"Cảnh cáo!! Thỉnh ký chủ dừng lại! Hệ thống trừng phạt sắp khởi động!"

Hàn Phỉ cười tự giễu, lẩm bẩm nói: "Trừng phạt? Vậy đến đây đi."

Bên kia Tần Triệt lại ngây ngẩn cả người.

Hàn Phỉ thở hổn hển một lúc sau đó đẩy mạnh Mạnh Phong còn đang bất động, nhưng do động tác quá thoi lỗ, cổ bị cắt một đường, tơ máu tuôn ra, đau đớn từ cổ truyền đi toàn thân, nhưng Hàn Phỉ mặc kệ. (Dùng từ máu tuôn thấy nặng nề ghê á mấy má =))))

"Được! Ngươi không tin thì không tin! Dù sao ta nói cái gì ngươi cũng không tin! Người cao như Vương gia, thứ cho Hàn Phỉ hầu hạ không nổi!"

Sau khi xả hết buồn bực trong lòng ra, Hàn Phỉ cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, nhưng nàng không thấy hối hận khi nói ra, không sợ những chuỗi cảnh cái kia cứ vang bên tai, nàng không biết nàng sẽ bị trừng phạt kiểu gỉ, nhưng giờ khắc này, nàng nói cho bản thân rằng nàng thật sự chịu đủ rồi.

Cùng lắm thì, nàng không sống nữa là được! Sống lại một đời này căn bản là thừa!

Nửa ngày sau Mạnh Phong mới phục hồi tinh thần lại, sát ý trên mặt trỗi dậy, nữ nhân này xúc phạm muốn lật trời! Canh lúc hắn chuẩn bị động thủ, Tần Triệt mở miệng.

"Nói xong rồi?"

Hàn Phỉ ngẩn ra, nàng cho rằng nam nhân này sẽ hạ lệnh giết nàng, không nghĩ rằng sẽ hỏi câu này, nàng cười, cuối cùng vẫn nói: "Chưa!"

Nếu đã mở miệng, vậy thì cũng không cần giấu diếm nữa!

"Đúng vậy, ta không phải Hàn Phỉ, không phải bà béo Hàn phủ! Càng không phải người ở đây! Ta ngủ dậy đã ở trong người nàng, ta chỉ có thể thay nàng ta sống sót! Bởi vì ta không muốn chết! Mỗi một bước, ta đều ráng đi thật cẩn thận, ta nỗ lực muốn sống sót ở thể giới này, không hơn!"

Lồng ngực phập phồng theo hơi thở, ngay cả thịt mỡ trên người dường như đều run lên, hàn Phỉ quật cường nhìn người trên giường, ánh mắt hoàn toàn không để ý.

Nhưng cảnh cáo trong đầu đã dừng lại rồi.

"Tần Triệt, Tần Vương! Ta biết ngươi cao cao tại thượng, ngươi nhìn rõ mọi việc, ngươi thậm chí còn đùa giỡn người ta trên tay, ngươi lợi hại, ta không chơi lại ngươi, ta nhận thua? Không phải ngươi muốn biết ta rốt cuộc là ai sao? Không cần tra, ta nói cho ngươi! Ta là một hồn ma dị giới nhập vào người khác!"

Đem tất cả mọi chuyện nói ra, Hàn Phỉ mới ngậm miệng lại, mặt trầm xuống như một hồ nước tĩnh lặng, chờ đợi cái chết.

Nàng nói như vậy, sợ là nam nhân này sẽ nghĩ thành người dị giáo muốn xử lý, cũng sẽ bị hệ thống bảo vệ nam thần này như mạng sống của nó trừng phạt đến chết!

Nhưng vẫn chưa chết! Hàn Phỉ nàng sao phải sợ!

"Nói xong rồi?" Hắn lại hỏi.

Hàn Phỉ thấy chết không sờn gật đầu: "Nói xong rồi, Vương gia muốn làm cái gì thì cứ trực tiếp mà làm, nhưng ta sợ đau, làm ơn hãy nhanh lên!"

Một tiếng cười khúc khích từ đôi môi mỏng kia vang lên.

Hàn Phỉ ngơ ngẩn, nàng thấy khóe môi kia cong lên.

"Ngươi là Hàn Phỉ."

Hàn Phỉ ngốc ngốc a một tiếng.

"Bắt đầu từ giờ phút này, ngươi chíng là Hàn Phỉ."

————————————————
Chờ lâu hem? Tự nhiên thi xong đợt một lười quá mấy thím, thêm hôm nay chị nhà ra MV mới, bận cày haha !!!!!💕🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro