Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An@@
Chương 17

Diệp Tử đang xem kịch vui thì bị nụ hôn này làm cho hoảng hồn, hắn theo bản năng đẩy đối phương ra, lại bị Cố Yến giam trong ngực không cử động nổi.

"Đừng nhúc nhích." Một cái tay khác của Cố Yến không nhẹ không nặng vuốt ve sống lưng hắn hai cái, nhẹ giọng nói, "Nhiều người đang nhìn."

Động tác phản kháng của Diệp Tử lập tức ngừng lại.

Lông mi hắn run rẩy, dư quang có thể cảm giác được ánh mắt người đi đường xung quanh nhìn mình, trên mặt nóng như thiêu đốt.

Nụ hôn này nhìn thì hung ác, nhưng lại không thâm nhập vào trong, chỉ lướt qua một cái liền ngừng, thậm chí còn có vài phần dịu dàng.

Diệp Tử bị hôn đến đơ người, qua một lúc lâu, mới cảm giác được đối phương cắn môi hắn một cái, buông hắn ra.

Xương cốt cả người Diệp Tử đều mềm nhũn ra, đứng cũng không vững, khuôn mặt đỏ ửng lên vì giận dữ và xấu hổ vùi vào ngực Cố Yến, nhìn qua giống như giai nhân được Cố Yến sủng ái.

Dù biết rằng Cố Yến muốn cho bọn họ thấy thân phận của hắn, nhưng hắn vẫn...... Không thể chấp nhận nổi.

Sao lại dùng cách này chứ.

Thật là quá quắt.

Đầu Diệp Tử mơ mơ màng màng, Cố Yến với Tiêu Mân nói gì cũng không nghe rõ nữa, bị người nửa đỡ nửa ôm về xe ngựa.

Rèm xe ngựa buông xuống, ngăn cách với âm thanh ồn ào bên ngoài.

Diệp tử dựa vào thành xe ngựa, cố gắng cách xa Cố Yến hết mức, quay đầu không thèm nhìn y.

Bên trong xe ngựa rộng rãi, còn đốt một ít huân hương, làm cho không khí càng thêm ái muội. Cố Yến nhìn chằm chằm vào vành tai hồng hồng muốn bật máu của hắn, trong lòng như có một cái móng vuốt mèo vờn qua.

Lúc ấy y cũng sắp tức điên rồi.

Diệp Tử đi rất lâu chưa về, Cố Yến lo lắng cho an nguy của hắn, dọc theo hướng hắn đi để tìm. Ngay lúc vừa tìm thấy, lại thấy Tiêu Mân như muốn dán lên người Tử cùng hắn nói chuyện.

Ngay cả khi y ở cùng với Diệp Tử, đều thật cẩn thận, không dám vượt qua ranh giới, sợ làm cho hắn sợ y.

Ai cho tên khốn kia làm như vậy?

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, mấy chục năm trôi qua, không có ai dám ở dưới mí mắt của Thụy Vương mà động vào người của y.

Nhưng mà...

Xe ngựa nhanh chóng trở lại Thụy Vương phủ, mới vừa dừng lại, Diệp Tử đã lập tức nhảy xuống xe, nhanh như chớp chạy vào phòng.

Cố Yến nhìn bộ dáng chạy trối chết của Diệp Tử, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Giờ thì hay rồi, chọc người này hoàn toàn nổi giận.

Cố Yến xách theo con chim anh vũ giá trị 500 lượng bạc từ chỗ Tiêu Mân tới, đi vào phòng nhưng không thấy Diệp Tử ở đâu cả.

Trong phòng, quần áo Diệp Tử rơi xuống đầy đất, Cố Yến theo bản năng nhìn về phía chậu hoa nhỏ trong phòng, nhưng trong chậu trống không.

Mắt y đảo qua lại, vừa lúc nhìn thấy bồn hoa trong hoa viên có một miếng đất bị vứt ra.

Cố Yến lén lút đi đến bồn hoa viên, đẩy đám cỏ rậm rạp ra, một gốc cây cỏ nhỏ miễn cưỡng trốn trong đám cỏ, còn đang bận đào đám đất dưới thân mình.

Cố Yến: "......"

Mỗi lần giận dỗi liền bỏ trốn y, đúng là một cái cây ngốc nghếch.

Cố Yến ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi: "Diệp Tử, ngươi đang làm cái gì vậy?"

Phiến lá xanh của cỏ xanh run rẩy một chút, mạnh mẽ xoay thân qua hướng khác, như không muốn nhìn thấy y.

Cố Yến nói: "Là vì ta sao?"

Diệp Tử không để ý tới người nọ, vùi đầu dùng hết sức đào đất.

Cố Yến cũng không giận, nhẫn nại ngồi xổm tại chỗ, mỉm cười nhìn hắn.

Diệp Tử không để ý tới xung quanh nữa, hự hự đào lên.

Bồn hoa này đã được trồng mấy năm, bên ngoài nhìn ngay ngắn trật tự vậy thôi, nhưng phần đất bên dưới rất khó đào lên, cỏ dại quá nhiều. Diệp Tử đào nửa ngày, cuối cùng nhận ra, trừ phi nhổ tận gốc hết đám hoa cỏ ở đây, không thì không có chỗ để chôn hắn vào.

Dưới mông Diệp Tử bị hắn đào ra một cái hố nhỏ, bông hoa nhỏ rung rinh trên đầu. Cả ngày đào đào, toàn thân hắn dính đầy bùn đất, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Cố Yến nhịn cười ý, ôn thanh nói: "Diệp Tử ngoan, đừng quậy nữa, biến trở về hình người đi."

Diệp Tử lắc lắc thân mình, quăng một đống bùn vào người Cố Yến.

Tên Cố Yến khốn nạn khi dễ người khác, hắn không thèm biến trở về.

Cố Yến thanh âm mềm xuống: "Hôm nay là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi."

"Trong tình cảnh như vậy, nếu ta không hành động, làm sao có thể xoay chuyển miệng lưỡi thế gian? Bị trên phố đồn ta sủng ái ngươi, so với việc những người đó nói lai lịch ngươi không rõ ràng hay nói chúng ta thành hôn vì mục đích khác tốt hơn nhiều."

Diệp Tử trong lòng hơi có buông lỏng, ngửa đầu nhìn về phía y.

Biểu tình Cố Yến chân thành tha thiết, lý do này lại hợp lý đến không gì cãi được, nhưng sau khi nghe y nói xong, trong lòng hắn lại có vài phần mất mát.

Quả nhiên chỉ là diễn kịch thôi.

Thấy Diệp Tử mãi không đáp, Cố Yến lại nói: "Diệp Tử, ngươi thật sự không muốn biến trở về hả?"

"Vừa nãy ngươi hồi phủ, mọi người đã thấy hết rồi. Còn có mẫu thân của ta, vẫn đang còn chờ để được gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn muốn trốn tránh nàng?" Cố Yến tạm dừng một chút, âm thanh mềm mại nói: "Nói tóm lại, ngươi hối hận vì đã giúp ta?"

"Đương nhiên không phải!" Diệp Tử vội vàng mở miệng.

Nhưng hắn nói xong lời này, rồi lại chần chờ không nói gì nữa.

Hắn vẫn còn giận mà, y vừa nói biến trở về đã biến về liền, thật sự quá mất mặt. (Là muốn làm giá đó á><)

Diệp Tử nghĩ nghĩ, nói: "Bữa tối ta sẽ đến gặp Thái phi, bây giờ...... Ta chưa muốn biến về."

Cố Yến cũng nhường hắn một bước: "Ngươi muốn vậy thì ta cũng không ép ngươi, nhưng nơi này không có chỗ để ngươi chôn mình, ngươi ở lâu sẽ khó chịu. Ta đem ngươi về chậu hoa nhé?"

Rễ Diệp Tử ở trong bồn hoa viên thực sự không thoải mái nổi, suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật gật đầu.

Cố Yến bế hắn lên, dùng hai lòng bàn tay ẳm hắn, mang vào trong phòng.

Trước khi để vào chậu hoa, Cố Yến lấy một bồn nước lạnh giúp rửa sạch thân mình đầy bùn đất của hắn.

Diệp Tử nằm ngửa trên mặt nước, hưởng thụ sự phục vụ của Thụy Thân vương. Con chim anh vũ được Cố Yến đem về ngồi xổm trong lồng chim, bỗng nhiên nó cất giọng hô lớn: "Công tử cát tường."

Cố Yến liếc con chim kia một cái, nói: "Nếu ngươi thích mấy thú vui này, có thể trực tiếp nói cho ta, cần gì phải tốn công đi mua."

Diệp Tử chìm người xuống dưới nước thấp giọng nói: "Không phải ta thích mà."

"Vậy ngươi......"

Diệp Tử giải thích nói: "Ngày sinh thần của Thái Hậu sắp đến rồi."

Động tác Cố Yến hơi cứng lại, mày hơi nhíu lại một chút: "Ngươi muốn đem tặng nó cho Thái Hậu?"

Diệp Tử quay đầu đi, thuận miệng nói: "Ta chỉ cảm thấy là Thái Hậu sẽ thích."

Cố Yến yên lặng một lúc lâu, y bỗng nhiên cười một tiếng: "Ngươi nghĩ cũng thật khéo. Chim nhỏ này so với con từng được Thái Hậu nuôi dưỡng hình như giống nhau như đúc."

Đây cũng là nguyên nhân Diệp Tử mua nó.

Khi Cố Yến còn nhỏ, Thái Hậu từng nuôi một con anh vũ có thể nói chuyện. Con chim kia không được bao lâu đã chết, Thái Hậu còn vì nó mà đau buồn một phen.

Nếu tặng thứ này vào ngày sinh thần, nhất định bà ấy sẽ rất thích.

Thời gian đến tiệc mừng thọ của Thái Hậu còn gần nửa tháng, tiệc mừng thọ kia đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, bao gồm cả Cố Yến.

Y đã phạm phải một sai lầm không thể sửa ở tiệc mừng thọ.

Tuy bây giờ không thế biết hướng đi của câu chuyện có giống với trong trí nhớ của Diệp Tử không, nhưng chuẩn bị trước tất nhiên sẽ không có dư thừa.

Đưa con anh vũ này đến làm lễ vật, ổn hơn nhiều so với đồ vật Cố Yến chuẩn bị.

Đương nhiên mấy lời này hắn chỉ dám nghĩ, Diệp Tử tuyệt đối không thể nói cho Cố Yến.

Cho dù có nói, y cũng sẽ không tin.

Vấn đề duy nhất bây giờ là chỉ còn không đến nửa tháng, hắn phải nhanh chóng dạy dỗ con chim này thật tốt.

Cố Yến giúp rửa sạch sẽ bùn đất trên người Diệp Tử, lấy một tấm vải mềm nhẹ nhàng lau khô, sau đó mới chôn hắn vào chậu hoa để hắn nghỉ ngơi.

Rất nhanh đã tới bữa tối, có tỳ nữ tới thỉnh Cố Yến và Diệp Tử đến sảnh ngoài để dùng bữa.

Diệp Tử khẩn trương đến mức run rẩy cả người.

Thụy thái phi là người không đơn giản, ở trong sách chỉ một tay nàng đã có thể nuôi dưỡng Cố Yến thành một thân vương có dã tâm tranh giành hoàng vị, nhiêu đó cũng đủ thấy những thủ đoạn mưu lược của nàng.

Diễn kịch trước mặt nàng, nếu để lộ ra một chút sai lầm, đến lúc đó chết như thế nào cũng không ai biết.

Thấy Diệp Tử khẩn trương, Cố Yến ghé vào tai hắn, thấp giọng nói: "Lát nữa phải nói chuyện cẩn thận, nói theo những gì ta đã dạy, nếu không trả lời được, liền phải ăn ngay nói thật, ta sẽ giúp ngươi đối phó."

Cố Yến cúi đầu, nhéo nhéo tay hắn ai ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

"Ừm."

Bữa tối đã được dọn lên đầy đủ, hai người vừa mới ngồi xuống, Thụy thái phi liền từ từ đi đến. Cố Yến ân cần đón nàng, đỡ người ngồi xuống bên cạnh bàn.

Thụy thái phi liếc mắt một cái liền thấy Diệp Tử. Diệp Tử căng da đầu hành lễ với Thụy thái phi: "Bái kiến thái phi."

Ánh mắt Thụy thái phi dừng trên người hắn một lúc lâu, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, gọi ta là gì?"

Diệp Tử ngẩn người ra, gọi theo Cố Yến: "Mẫu thân."

Thụy thái phi vừa lòng gật gật đầu, nói: "Ngồi xuống đi, người một nhà cả vậy mà ngươi còn câu nệ."

Cố Yến lo rằng Diệp Tử sẽ cảm thấy không được tự nhiên, đang muốn ngồi vào giữa hai người, lại bị Thụy thái phi liếc mắt một cái: "Biến đi, ta muốn thân thiết với con dâu của ta."

Cố Yến: "......"

Diệp Tử: "......"

Cái vị này muốn làm gì vậy?

Ba người ngồi xuống.

Thụy Vương phủ có rất nhiều quy củ, khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện*, còn phải có người hầu hạ.

*câu gốc là: Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ.

Ba người dùng bữa, phía sau một loạt tỳ nữ cùng gia phó lẳng lặng đứng nhìn bọn họ.

Bữa cơm này làm Diệp Tử ăn không nổi. (Bị dòm miệng sao nuốt vô:))))

Trong bữa ăn, Thụy thái phi chú ý tới sắc mặt của Diệp Tử, quan tâm hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Diệp Tử nghẹn họng một chút, không đợi hắn trả lời, Thụy thái phi lại nói: "Yến nhi cũng thật không chu đáo, sao lại không nói trước cho hạ nhân là vương phi thích cái gì, khẩu vị như thế nào, ngươi đối xử với vợ như vậy, làm sao ta yên tâm được."

Diệp Tử vội vàng nói: "Không, đồ ăn rất hợp khẩu vị ta, mẫu thân đừng trách y."

Thụy thái phi cười: "Ta mới mắng hắn hai câu, ngươi đã đau lòng rồi?"

Cố Yến ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói: "Mẫu thân, người đừng......"

"Ngươi câm miệng." Thụy thái phi trừng y một cái, lại nói với Diệp Tử: "Trước giờ trong phủ chỉ có ta và Yến nhi dùng cơm, đứa nhỏ này thói quen ăn uống giống ta, khẩu vị thanh đạm, lại ăn nhiều thủy sản, nếu ngươi ăn không quen, sau này cứ nói với phòng bếp."

Động tác Cố Yến khựng lại, giương mắt nhìn về phía Thụy thái phi.

Cố Yến bị dị ứng với hầu hết thủy sản, chuyện này đương nhiên Thụy thái phi biết.

Nàng nói mấy lời này, là vì muốn thử Diệp Tử.

Diệp Tử sửng sốt một chút, nghiêng đầu hỏi Cố Yến: "Không phải ngài không thể ăn thủy sản sao?"

Cố Yến không trả lời, Thụy thái phi coi như không có gì mà cười cười: "Đúng vậy, là ta nhớ lầm, Yến nhi không thể ăn thủy sản được."

Diệp Tử nói: "Bởi vậy con mới bất ngờ, Vương gia ngài ấy không ăn được thủy sản, ăn xong cả người sẽ nổi mẫn đỏ, rất khó chịu. Trong phương diện ẩm thực Vương gia rất khó tính, không ăn nhạt không ăn cay cũng không ăn ngọt, ngoại trừ các loại bánh hoa quế, những món điểm tâm khác ngài ấy đều không thích.

Thụy thái phi suy tư nhìn hắn, ánh mắt thoáng nhu hòa vài phần: "So với ta ngươi còn hiểu rõ y hơn."

Diệp Tử thẹn thùng mà cúi đầu: "Không phải đâu."

Bên ngoài hắn giả vờ khiêm tốn, bên trong tim đã muốn đập đến rơi ra ngoài.

Hỏi cái gì không hỏi, lại hỏi hắn khẩu vị của Cố Yến.

Tác giả tiểu thuyết kia tạo ra hình tượng vai ác rất tỉ mỉ, thậm chí sở thích của Cố Yến cũng có thể viết thành một quyển sách. Hơn nữa mấy năm nay hắn luôn sống trong vương phủ, những việc liên quan tới y Diệp Tử đã thuộc trong lòng bàn tay.

Cho nên dù người khác hỏi như thế nào, hắn cũng có thể trả lời một cách trôi chảy.

Qua được cửa ải thứ nhất của Thụy thái phi, cuối cùng ba người cũng có thể yên ổn ăn cơm.

Dùng xong bữa tối, Thụy thái phi gọi hai người lại nói chuyện trong nhà. Nàng liên tiếp hỏi mấy câu, Diệp Tử đều thong dong trả lời. Diệp Tử vô cùng cẩn thận, nói chuyện không để lộ một chút sơ hở nào, dần dần Thụy thái phi cũng không còn nghi ngờ với hắn nữa.

Cố Yến ngồi một bên yên lặng uống trà, cuối cùng cũng yên tâm.

Thụy thái phi bỗng nhớ ra gì đó, nghiêm túc hỏi: "Nghe nha hoàn nói, các ngươi không có ngủ chung phòng hả?"

Cố Yến đột nhiên bị sặc nước trà.


Tác giả có lời muốn nói: Đến từ số một fan CP Thụy thái phi linh hồn chất vấn: # hôm nay Thụy Vương cùng vương phi cùng phòng sao? #

(Edit: Ai hiểu tác gủa nói gì cứu tui chứ tui chịu à@@)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro