Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Annnnnnn
Chương 18

Cố Yến vuốt ngực mấy cái, hỏi: “Người nghe ai nói?”

“Đương nhiên là nghe nha đầu trong viện ngươi nói.” Thụy thái phi trách cứ y, “Nghe nói đêm hôm qua các ngươi chia phòng ngủ, này làm sao được. Đêm động phòng hoa chúc quan trọng như vậy mà, nếu bị người ngoài biết được, bọn họ nhất định sẽ đồn đại linh tinh. “

“Một đám lắm mồm....” Cố Yến nhắm mắt, đau đầu nói, “Sao người lại hỏi thăm mấy chuyện này chứ?”

“Ngươi còn dám hỏi ta như vậy, ta là mẫu thân của ngươi, quan tâm chuyện của con trai mình thì có gì là sai?” Thụy thái phi trừng mắt liếc y, quay đầu nhẹ nhàng nói với Diệp Tử, “Con không biết đâu, thằng nhóc này là người như vậy, đầu gỗ ngu ngốc, mấy chuyện lãng mạn không hiểu được một chút nào.”

Diệp Tử nén cười, nói: “Ta nghĩ là không phải Vương gia không hiểu đâu.....”

“Sao lại không phải.” Thụy thái phi trợn trắng mắt, mắng con trai mình muốn nổ đầu, “Lúc trước ta lo chuyện hôn nhân cho nó, sắp xếp cho nó gặp cô nương nhà người ta, không biết nó nói cái gì mà cô nương nào cũng khóc lóc chạy về nhà, có chết cũng không muốn gả.”

Thụy thái phi thở dài, đau buồn nói: “Ta còn tưởng rằng, thằng nhóc này phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Không ngờ ông trời đúng là có mắt, giúp nó cưới được một vương phi, lại còn là một đứa trẻ tốt như con.”

Diệp Tử nghẹn họng một chút, không đáp.

Trở lại câu chuyện chính, Thụy thái phi quay đầu hỏi Cố Yến: “Tóm lại, người ta đã đồng ý gả tới Thụy Vương phủ, ngươi phải cư xử cho thật tốt. Tối nay phải ngủ cùng phòng, không được từ chối.”

Cố Yến đang muốn nói gì đó, Thụy thái phi cắt ngang: “Nếu ngươi lại muốn viện cớ, ngươi có tin tối nay là sẽ tìm một nha đầu thông phòng cho ngươi không?”

“……”

Cố Yến còn chưa trả lời, Diệp Tử đã nóng trong lòng, buột miệng thốt ra: “Không được!”

Trong nhất thời, mười mấy đôi mắt trong phòng đều nhìn về hướng hắn.

Diệp Tử hoảng đến độ lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, sắc mặt Thụy thái phi trầm xuống: “Sao lại không được?”

“Bởi vì.......” Diệp Tử nhìn Cố Yến một cái, ngay trước mắt mọi người, da đầu căng lên, nói: “Bởi vì........ Vương gia y không cứng được.”

Cố Yến: “……”

Thụy thái phi: “……”

Tỳ nữ người hầu trong phòng: “......”

Hai huyệt thái Dương của Cố Yến giật thình thịch, cắn răng nói: “Ta nào có——”

Y còn chưa nói xong, đã chạm tới ánh mắt đáng thương của Diệp Tử.

Nếu không làm rõ chuyện hôm nay, có lẽ Thụy thái phi sẽ thật sự tìm một nha đầu thông phòng để ép bọn họ ngủ cùng phòng.

Đến lúc đó, mọi việc sẽ càng khó giải quyết hơn.

Cố Yến hít một hơi thật sâu, trước ánh mắt tra khảo của Thụy thái phi, từ từ gật đầu: “Vâng, hắn nói đúng.”

Mọi người trong phòng tái mặt nhìn nhau.

Cả người Thụy thái phi cứng đờ, khí thể hùng hổ khi nãy nổ tan tành: “Chuyện này..... Vậy mà ta cũng không biết, là do nương không đủ quan tâm tới ngươi.”

Nàng sợ làm tổn thương lòng tự tôn của Cố Yến, cẩn thận nói: “Không sao..... Chỉ là một bệnh nhỏ thôi..... Trong kinh thành nhiều đại phu tốt như vậy, ngày mai ta sẽ phái người đi thỉnh đại phu, phải chữa cho ngươi thật tốt.”

Mu bàn tay Cố Yến nổi đầy gân xanh, gian nan trả lời: “....... Ta sẽ chữa, nghe theo người hết.”

Trong bóng đêm, Cố Yến cùng Diệp Tử rời khỏi sảnh ngoài.

Trên đường trở về, Diệp Tử cứ mãi cúi đầu không nói một lời, chỉ có bả vai nhỏ cứ run lên không ngừng. Cố Yến sắc mặt càng ngày càng đen, đuổi hết tỳ nữ hầu hạ đi, vừa mới bước vào phòng, đã trở tay ép người lên trên tường.

Diệp Tử ngẩng đầu, là một khuôn mặt đang nhịn cười đến mức đỏ hết lên.

Cố Yến giận quá hóa điên: “Cười đi, ngươi cứ cười tiếp đi.”

Diệp Tử nghe y nói xong, ngược lại còn cười to hơn.

Có lẽ hai ngày nay Cố Yến đối xử với hắn quá tốt, làm cho Diệp Tử không những không còn sợ y, mà muốn leo lên đầu lên cổ y ngồi luôn rồi. Hắn cố nén cười nói: “Xin lỗi Vương gia nhưng..... Hahaha, ngài đừng giận mà, ta sẽ nhịn, ta sẽ cố nhịn....”

Cố Yến tức giận đến tay cũng run, không cần biết có làm hắn sợ không, nắm mạnh lấy tay hắn, ném người lên trên giường, đè chặt lại không cho nhúc nhích.

Cố Yến tới gần bên tai Diệp Tử, hung dữ uy hiếp: “Ngươi còn cười nữa, ta sẽ cho ngươi biết ta có bị bệnh đó hay không.”

Diệp Tử sửng sốt, lập tức dùng đôi tay che lại miệng mình, không dám phát ra âm thanh gì nữa.

Cố Yến cong cong khóe miệng: “Ngoan.”

Sau khi rửa mặt xong, Diệp Tử bắt đầu suy nghĩ đêm nay phải ngủ như thế nào. Lúc còn làm cây cỏ không cảm thấy có gì bất tiện, hiện tại có chăm ấm nệm êm, hắn không muốn ngủ trong chậu hoa chật chội kia chút nào.

Nhưng bây giờ ngủ trên giường này thì cũng không ổn.

Tuy rằng giường đủ lớn, hai nam nhân trưởng thành nằm vào vẫn còn dư, nhưng không có gì chắc rằng Cố Yến sẽ không nhân lúc trời tối mà làm gì đó với hắn.

Nói đi nói lại, Diệp Tử vẫn còn để bụng chuyện Cố Yến sàm sỡ hắn.

Vậy thì chỉ còn chiếc giường nhỏ ở gian ngoài thôi.

Cố Yến đi ra từ nhà tắm, đã thấy Diệp Tử ôm chăn của y, nằm trên chiếc giường ở gian ngoài.

Chiếc giường nhỏ kia không phù hợp để ngủ, không đủ mềm cũng không đủ dài, Diệp Tử nằm trên đó muốn duỗi chân cũng không được, chỉ có thể cuộn người lại thành một cục.

Cố Yến dở khóc dở cười, đi đến trước mặt hắn: “Ngươi làm gì vậy?”

Diệp Tử buồn buồn nói: “Ngủ.”

“Sao không ngủ trên giường?”

Diệp Tử nói cho Cố Yến nghe suy nghĩ của mình.

“Từ từ,” Cố Yến đau đầu cắt ngang lời hắn, “Ngươi nghĩ ta là người như thế à? Là loại thừa nước đục thả câu, lợi dụng người khác đang khó khăn mà trục lợi?”

Diệp Tử chớp chớp mắt, lo sợ gật đầu.

Cố Yến thở dài: “Ngươi vào bên trong ngủ đi, để ta ở đây cho.”

“Không được đâu.” Diệp Tử nghiêm túc nói, “Ngài là thiên kim chi tử, sao có thể ngủ ngoài này được.”

Khóe mắt Cố Yến nhảy lên hai cái.

Có lẽ người này không biết, đêm hôm qua y bị tên đầu sỏ này đá xuống giường, làm cho y chỉ còn cách ngủ ở đây tạm một đêm.

Cố Yến nói: “Không sao, ngươi nghe ta đi.”

Diệp Tử cãi lại: “Không, ta phải ở đây——”

Hắn còn chưa dứt lời, dường như Cố Yến đã mất hết kiên nhẫn, hai tay ôm lấy cả chăn lẫn người bế lên.

Cố Yến khiêng Diệp Tử đặt vào giường, không cho cãi lại: “Ngươi lắm chuyện, hôm nay ta và ngươi ngủ cùng phòng, đỡ cho người hầu hiểu nhầm ta bị..... bệnh gì đó.”

Diệp Tử bị y cuốn trong chăn, toàn thân không thể động đậy, ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Yến muốn rời đi, Diệp Tử bỗng nhiên duỗi tay giữ y lại: “Hay là..... Ngài cứ ngủ ở đây đi.”

Cố Yến cười: “Sao vậy, không sợ ta động tay động chân với ngươi nữa?”

“Không sợ.” Diệp Tử vừa dứt lời, một tia sáng lóe lên trong phòng. Cây cỏ nhỏ bò ra từ phía dưới đống quần áo, đắc ý nói: “Như vầy sẽ không sợ nữa.”

Cố Yến bất đắc dĩ nói: "Cho dù ngươi biến thành người, ta cũng sẽ không làm gì ngươi hết mà.”

“Ta tin được chết liền, rõ ràng buổi sáng ngài đã——” Nhắc tới chuyện lúc sáng, Diệp Tử cũng có hơi ngại. Hắn đẩy đẩy quần áo xuống đất, lại bò vào giữa giường, “Tóm lại ta đã quyết định rồi, sau này khi nào hai chúng ta ở chung, ta đều phải làm vầy.”

“Ngươi ——” Cố Yến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám làm gì hắn.

Y thổi tắt nến, buông màn giường, nằm xuống không nói gì nữa. Trong phòng một mảnh im ắng, làm Diệp Tử không buồn ngủ tí nào. Hắn rung rung cành lá, lại rung rung bông hoa, lăn qua lộn lại trên giường, lăn tới trước ngực Cố Yến.

Diệp Tử gối lên cổ tay Cố Yến, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, ngài ngủ chưa?”

Cố Yến mở mắt ra: “Sao vậy?”

Diệp Tử nói: “Không gì hết, ta không ngủ được, muốn tâm sự với ngài.”

“Hôm nay ta.... có hơi vui vẻ.” Diệp Tử nhìn chằm chằm người nọ, “Thụy thái phi thật là tốt, nàng làm cho ta nhớ tới gia đình của ta.”

Cố Yến khẽ cau mày: “Gia đình của ngươi?”

Diệp Tử nói tiếp: “Lâu lắm rồi ta không có gặp lại họ, thậm chí còn có lúc, ta không thể nhớ rõ khuôn mặt hay bộ dáng của bọn họ nữa.”

“Đã lâu rồi ta mới cảm nhận được cảm giác có một gia đình, cảm ơn ngài.”

Cố Yến nghiêng đầu nhìn hắn, nương theo ánh trăng, cây cỏ nhỏ kia đang cuộn cả thân mình lại, giống như nhiều năm trước, người nọ ngồi bên cạnh kể với y về người nhà của mình.

“Tiểu điện hạ, ta rất hâm mộ với ngươi.” Người nọ co chân, cằm tựa vào đầu gối, khuôn mặt không có cảm xúc gì, “Ta chưa từng trải qua cảm giác có nhà, có người thân.”

Từ nhỏ bị bán vào cung, được người dạy võ nghệ, bị huấn luyện thành một sát thủ, thậm chí tên và diện mạo của cha mẹ thân sinh cũng không nhớ nổi.

Diệp Tử rất nhanh không nói nữa, hình như đã ngủ say.

Cố Yến duỗi tay ôm cỏ nhỏ vào lòng bàn tay, nỉ non nói: “Đồ ngốc, ta đã đồng ý với ngươi, sẽ cho ngươi một gia đình.”

Một nơi khác trong Thụy Vương phủ, Thụy thái phi cho tỳ nữ trong phòng lui ra, chỉ để lại lão quản gia. Trên cổ tay nàng có thêm một cái vòng tay, là quà gặp mặt Diệp Tử mới vừa tặng.

Thụy Vương phủ muốn gì có đó, cái vòng tay này cũng không hiếm có gì, nhưng lại được tỉ mỉ chế tạo, đúng kiểu dáng nàng thích.

Là khi Diệp Tử đi dạo phố buổi chiều đã bỏ công ra lựa chọn

Thụy thái phi, ngắm mãi vòng tay, như suy tư gì: “Quản gia, đứa nhỏ Diệp Tử kia là thật lòng với Yến nhi sao? “

“Lần đầu tiên ta gặp mặt hắn, nhưng hắn lại giống như đã hiểu hết mọi sở thích của ta, ta muốn cũng không thể bắt bẻ được điều gì. Trên đời có người như vậy thật sao?”

Quản gia rót một ly trà đưa đến trước mặt nàng: “Thái phi nương nương, lão nô biết ngài lo lắng rằng Vương gia sẽ đem chuyện thành hôn của mình thành trò đùa, cho nên mới tìm cách thử bọn họ. Tình cảm của Vương gia có xuất phát từ đáy lòng hay không lão nô không biết, nhưng lão nô cảm thấy, Vương gia thực sự rất thích Vương phi.

Thụy thái phi ngẩn người: “Thật sao?”

Quản gia cười cười: “Ngài cũng biết rằng, việc thích hay ghét không dễ dàng giấu đi được. Ánh mắt Vương gia dành cho Vương phi rất đặc biệt, lão nô chưa từng thấy Vương gia nhìn người nào khác như vậy, nhất định không phải giả vờ.”

Thụy thái phi nhấp một ngụm trà, không nói gì.

Quản gia nói: “Còn về Vương phi, lúc trước ngài cố tình cho người tung tin đồn, nói Vương gia không cho mọi người gặp Vương phi vì dung mạo hắn quá xấu xí, xuất thân lại ti tiện. Rồi sau đó lại nói thêm, giữa Vương gia và Vương phi không có tình cảm, chỉ là quan hê lợi dụng. Ngài muốn thử xem Vương phi có vì những lời đồn vớ vẫn này mà hủy hôn không, nhưng hiện tại xem ra hắn không phải là loại người như vậy.”

“Trong triều đình chưa từng có tiền lệ cưới nam nhân làm vợ, những áp lực mà đứa trẻ kia phải gánh chịu nhất định khó có thể tưởng tượng được, nên hắn chuẩn bị nhiều như vậy để lấy lòng ngài cũng dễ hiểu.”

“Ngươi nói vậy, nghĩa là lúc trước ta lo lắng thừa rồi.” Thụy thái phi thở dài một phen, lẩm bẩm, “Hơn nữa, ngay cả khi Yến nhi bị...... loại bệnh đó, hắn cũng không chê cười con trai ta.”

“Quản gia, ngày mai ngươi đi tìm đại phu, trong kinh thành không có thì ra ngoài tìm, cho dù có phải trả giá bao nhiêu đi nữa, cũng phải chữa khỏi bệnh cho Yến nhi.”

Thụy thái phi đau buồn nói: “Yến nhi của ta thật khổ, tuổi nhỏ phải chịu tang cha, lớn lên dưới sự đố kỵ của hoàng tử và Thánh Thượng, bây giờ còn.... Nếu như vì căn bệnh này mà bị người thương ghét bỏ, không biết nó sẽ như thế nào nữa.”

Quản gia cũng lộ vẻ mặt không đành lòng, đáp: “Đúng vậy.”

..............

Tác giả có lời muốn nói: Thụy thái phi: Con trai ta không cứng được hắn cũng không chê, hắn nhất định là chân ái của Yến nhi.

Cố Yến:……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro