Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An
Chương 19

Hôm sau, Cố Yến như thường lệ dậy sớm thượng triều. Diệp Tử cũng không rảnh, ở lại trong phủ dạy dỗ con chim anh vũ mới mua.

Diệp Tử có thể giao tiếp với động thực vật, việc dạy nói cho một con anh vũ không có gì khó. Diệp Tử dạy nó mấy câu chúc đơn giản, đút nó ăn vài hạt thóc, bỗng ngoài cửa có tiếng chim hót quen thuộc.

Một con chim sẻ từ xa bay tới, Diệp Tử bước tới bên cửa sổ, chim nhỏ nhảy vào, vừa thấy anh vũ, nó lớn tiếng chất vấn hắn: “Lá con, sao ngươi dám nuôi con chim khác!”

Diệp Tử khẽ cười: “Lâu nay ngươi bỏ đi đâu chơi vậy? Sao không tới Thụy Vương phủ?”

Chim sẻ nhảy lên vai Diệp Tử, tức giận nói: “Ngươi bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ, ta không thèm nói chuyện với ngươi!”

Diệp Tử sửng sốt, bất đắc dĩ nói: “Ngươi học nói mấy lời này ở đâu vậy?”

“Đương nhiên là học theo trong thoại bản.” Chim sẻ trợn tròn đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu, buồn buồn nói, “Ta nghe nói ngươi đã trở thành Vương phi, mới cấp tốc bay về xem ngươi như thế nào. Không ngờ ngươi lại ở đây lén lút với con chim khác!”

Diệp Tử trầm mặc, hơi khó xử nói: “Chim nhỏ ngoan, ngươi đừng nghe mấy thể loại thoại bản nhảm nhí đó nữa. Hơn nữa, con chim này ta muốn đem tặng cho người khác, không có nuôi.”

“…… Thật sao?”

“Ta thề luôn.” Diệp Tử nói chắc nịch, “Ta không thích con chim nào khác, ta chỉ thích ngươi thôi.”

Cố Yến mới vừa bước vào sân đã nghe Vương phi nhà mình nói thích người khác: “........’’

Cố Yến đẩy cửa ra, chim sẻ giật mình, định phi ra ngoài cửa, lại bị Cố Yến vươn tay ra bắt được. Hai cánh chim nhỏ bị Cố Yến túm chặt, không thể động đẩy nổi.

Diệp Tử hoảng sợ mà gọi một tiếng: “Vương gia!”

Cố Yến nhìn hắn một cái, đưa chim sẻ cho hắn: “Nó cũng là yêu quái à?”

Chim sẻ nhỏ ở trong lòng bàn tay Diệp Tử không ngừng nhún nhảy, cãi lại: “Ngươi là đồ đáng ghét, ta không phải là yêu quái.”

Cố Yến duỗi tay chọc nó mấy cái, chọc đến nỗi làm nó ngã vào lòng bàn tay Diệp Tử: “Nó đang nói gì vậy?”

“Nó nói nó không phải yêu quái.” Diệp Tử sờ sờ lông trấn an nó, “Nó chỉ mở linh thức, cũng không tính là yêu quái.”

“Nó không thể biến thành người?”

Diệp Tử lắc đầu: “Không thể.”

Cố Yến yên tâm: “Vậy thì tốt.”

Diệp Tử không nghe rõ: “Cái gì?”

“Không có gì.” Cố Yến không nhiều lời nữa, hỏi hắn, “Ngươi đói bụng chưa, để ta kêu người chuẩn bị cơm.”

Diệp Tử đáp một tiếng, ôm chim sẻ nhỏ tới gần lồng chim, đút nó một chút đồ ăn của anh vũ.

Chim sẻ nhỏ ủy khuất: “Y hung dữ quá......”

Diệp Tử khuyên giải nó: “Y đùa giỡn với ngươi thôi, đừng sợ.”

Chim sẻ hỏi: “Lá con, ngươi nói là muốn rời khỏi nơi này mà? Vì sao vẫn ở lại làm vương phi?”

Diệp Tử nhìn thoáng qua Cố Yến, đáp cho có lệ: “Hôm khác ta sẽ nói cho ngươi.”

Chim sẻ gật gật đầu, không để ý nữa, chuyên tâm mổ thóc.

Diệp Tử hòi: “Còn ngươi thì sao, gần đây ngươi đi đâu?”

Chim sẻ khựng lại, chột dạ nói: “Đâu, đâu có đi chỗ nào đâu.”

“Không có hả?” Diệp Tử nghe giọng nói mất tự nhiên của nó, hỏi tiếp, “Ta không tin, liên tục mấy ngày không thấy bóng dáng ngươi, ngươi đi đâu nói thật cho ta biết đi.”

Chim sẻ quyết không trả lời, ngay sau đó có người hầu đưa thức ăn tới, Diệp Tử không nói chuyện với nó nữa. Hắn đặt chim sẻ bên cửa sổ, bỗng nghe thấy âm thanh âm trầm của Cố Yến: “Ai cho phép các ngươi làm mấy món này?”

Nghe giọng y có vẻ đang thực sự tức giận.

Diệp Tử cũng đi qua nhìn xem, lập tức mặt cũng đen đi.

Một bàn đầy đồ ăn, nào là lộc nhung, tôm tươi, gân lừa, hàu, còn có một chén cháo đặc được để ngay trước mặt Cố Yến, Diệp Tử không biết cháo gì, chỉ thấy bên trong có vài loại thảo mộc.

Diệp Tử: “……”

Toàn là mấy món bổ thận tráng dương, bổ khí dưỡng huyết.

Người hầu đem thức ăn tới bị y dọa liền quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy nói: “Vương gia, đây là lệnh của Thái Vương phi, nói là bồi bổ cho thân thể của ngài.”

Mu bàn tay Cố Yến nổi gân xanh: “Bổn vương không cần ——”

“Thôi mà, chúng ta cứ ăn đi.” Diệp Tử bắt lấy tay Cố Yến, quay đầu nói với người hầu, “Ngươi trở về nói với Thái Vương phi là ta sẽ giám sát Vương gia, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng vâng.” Người hầu kia vội rời đi, lúc gần ra tới cửa, còn quay đầu dặn dò, “Vương gia, Thái Vương phi có nói, đây là ‘cháo thận cừu nấu với tỏi tây’ mà ngài ấy đặc biệt tìm người làm, ngài nhất định phải ăn hết.”

Cố Yến nói: “Cút.”

Người hầu bỏ chạy hết, Diệp Tử chịu không nổi nữa, phụt cười ra tiếng.

Cố Yến liếc mắt hắn: “Ngươi còn dám cười?”

“Không...... Không dám nữa.” Diệp Tử kiềm lại, bưng chén cháo lên trước mặt Cố Yến, nghiêm túc nói, “Thái Vương phi tốt thật, Vương gia ngài không được phụ lòng ngài ấy mà phải cố gắng bồi bổ nha.”

Cố Yến cắn răng: “Ngươi cảm thấy dạo gần đây ta đối xử với ngươi quá tốt, nên nghĩ rằng bổn vương không dám làm gì ngươi hết đúng không ?”

Diệp Tử nghiện trêu y luôn rồi, nhấp một ngụm trà, cười nói: “Vậy thì sao, không lẽ ngài định đánh ta?”

“Vương gia, nếu ngài đánh ta, đó là bạo lực gia đình, ta sẽ mách cho Thái Vương phi biết. Ta còn sẽ khóc lóc kể lể khắp nơi, nói ngài bên ngoài là Thụy thân vương, bên trong là một tên vũ phu. Tin này nhất định thú vị hơn chuyện ta có được sủng ái hay không, ngài thấy đúng không?”

Bộ dạng bất cần của Diệp Tử làm Cố Yến tức đến ứa gan, y hít sâu, cong cong khóe miệng: “Nếu Vương phi thích như vậy, bàn đồ ăn bồi bổ này ngươi ăn hết đi, đừng để thừa lại.”

Diệp Tử hoảng sợ nhìn y: “Không!”

Cố Yến nghiêng đầu, ghé vào tai hắn nói gì đó.

Bên tai Diệp Tử đỏ muốn bật máu, lúng túng nói: “Ta.... Ta ăn.”

Dứt lời, ngoan ngoãn bưng chén cháo bổ dưỡng kia lên, há miệng ăn mấy ngụm.

Chim sẻ bay đến đậu lên vai Diệp Tử, ngây thơ nghiêng đầu, “Lá con, Vương gia vừa mới nói gì vậy? Không xuống giường được có nghĩa là gì?”

Tay Diệp Tử run lên, suýt nữa thì sặc chết.

Cố Yến cũng không bắt hắn ăn sạch một bàn đồ ăn, đợi hắn uống cháo xong, Cố Yến mượn cớ đưa Diệp Tử ra khỏi phủ. Hai người không mang người hầu, cũng không chuẩn bị xe ngựa, thong thả tản bộ trên đường, định tìm một tửu lâu để dùng bữa.

Cố Yến nói ra vài cái tên, quay đầu hỏi Diệp Tử: “Ngươi muốn đi đâu?”

Diệp Tử bị câu nói của Cố Yến khi nãy dọa sợ, không dám ngỗ nghịch với y nữa, bé ngoan trả lời: “..... Đâu cũng được.”

Cố Yến bất đắc dĩ nhìn hắn, đang muốn nói gì đó, lại nghe phía sau có tiếng người gọi y: “Đường huynh?”

.............

Bên trong tửu lâu, Cố Huyên cho tiểu nhị lui ra hết, tự mình rót trà cho Cố Yến và Diệp Tử.

Cố Huyên nói với Diệp Tử: “Đường tẩu, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, cũng xin lỗi ngươi một câu, lúc trước đã mạo phạm ngươi rồi.”

Diệp Từ nhận ly trà từ hắn: “Không dám, tam điện hạ quá lời rồi.”

Cố Huyên nói: “Đường tẩu gọi ta là Nguyên Hối là được.”

Cố Yến nhìu mày, ngắt lời hắn: “Sao hôm nay tam hoàng tử lại rảnh rỗi mà rời cung?”

Cố Huyên nói: “Phụ hoàng muốn sắp xếp lễ săn thú mùa xuân ngay dịp sinh thần hoàng tổ mẫu. Mấy năm nay việc săn thú của phụ hoàng đều là ta phụ trách, ta chỉ ra ngoài để an bài mọi việc thôi.”

Mỗi năm vào hai mùa xuân thu, Tĩnh Hòa Đế sẽ cử hành cuộc thi săn thú, hoàng thân quốc thích đều sẽ tham gia. Săn thú diễn ra trong ba ngày, người săn được nhiều nhất, sẽ được Tĩnh Hòa Đế trọng thưởng.

Trong sách có nói, từ khi Cố Yến mười lăm tuổi đã bắt đầu tham gia, kể từ đó không ai có thể giành vị trí thứ nhất từ y.

Còn vị Cố Yến hiện tại thì khác.

Tên ốm yếu này đừng nói là cưỡi ngựa săn thú, cho dù chỉ giương cung tên, có lẽ cũng tốn hết sức lực của y.

Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào y tham gia săn thú, thậm chí đến xem cũng không.

Cố Huyên nói: “Năm nay sợ là đường huynh không thể không đi được.”

Tĩnh Hòa Đế cố ý tổ chức hội săn thú cùng lúc với sinh thần Thái Hậu, Cố Yến có không muốn cũng bắt buộc phải đi.

Y đáp: “Đương nhiên rồi.”

Ba người vừa dùng bữa vừa nói chuyện, chim sẻ nhỏ đứng bên cửa sổ, không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Cố Huyên giống như để ý thấy gì đó, nhìn về phía nó.

Chim nhỏ giật mình, vẫy cánh bay đi.

Cố Huyên hướng về phía nó rời đi, giống như đang suy tư gì đó.

Cố Yến hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Cố Huyên lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Hình như.... Ta thấy một đứa nhỏ quen thuộc.”

Chim sẻ bay hẳn ra ngoài, cuối cùng thở dài một hơi.

Nguy hiểm quá, suýt nữa là bị phát hiện rồi.

Thật ra nó đã bám theo Cố Huyên nhiều ngày. Nó không dám lộ ra, chỉ trộm đi sau hắn, hoặc là bay lên mái nhà nhìn lén hắn.

Nhưng nó càng theo dõi càng thấy kỳ quái, cái người Cố Huyên này cả ngày chỉ toàn đọc sách viết chữ, không thì nghị sự với quan đại thần, lâu lắm mới ra cung gặp các tiểu bằng hữu, cơ bản là không phải loại người cả ngày ăn chơi đàng điếm.

Có phải lá con đã hiểu nhầm hắn rồi không?

Chim sẻ nhỏ nghĩ mãi, không để ý có người đi đến từ phía sau nó, siết chặt nó trong lòng bàn tay.

..................

Ba người dùng cơm xong, Cố Huyên còn bận việc, từ biệt hai người rồi rời đi. Hắn đang đi trên đường, khi đi ngang qua cầu đá, bỗng nghe thấy vài tiếng chim kêu rất nhỏ.

Bước chân Cố Huyên dừng lại, nghiêng đầu nhìn. Dưới cầu, có mấy đứa nhỏ tầm sáu bảy tám tuổi đang hi hi ha ha vui đùa.

Chim sẻ nhỏ nằm trên mặt đất, hai chân bị dây thừng cột chặt, đầu dây bên kia bị đứa trẻ cầm trên tay. Cả người nó sũng nước, là do bị bọn chúng ném vào sông. Nó chật vật rung rẩy cánh một chút, kêu cũng không nổi nữa.

“Sao nó không bay nữa?” Một đứa trẻ lấy cây gậy chọc chọc vào trước bụng chim sẻ, nhưng nó chỉ rụt người một chút, không còn sức để trốn tránh nữa.

Một đứa khác bất mãn nói: “Chơi không đã tí nào, thôi chúng ta nướng nó lên ăn đi.”

Chim sẻ nghe thấy vậy, tròng mắt ngăm đen run rẩy, cố hết sức ngẩng đầu muốn chạy trốn. Nó vừa nhấc đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt Cố Huyên.

“Cứu cứu ta với......” Chim sẻ nức nở một tiếng, vài giọt nước mắt lăn xuống.

Nhưng đối phương chỉ nhìn nó.

Dưới cầu nước chảy róc rách, người nọ đứng trên cầu lẳng lặng mà xem, ánh mắt bình tĩnh lại hờ hững.

Vài đứa trẻ xách đầu nó lên, chim sẻ nhỏ run rẩy không ngừng, nhắm mắt lại, mất đi ý thức.

Bởi vậy nó không thấy được, người đứng trên cầu đi tới, bắt lấy cánh tay đứa trẻ kia.

Một nơi khác, Cố Yến sợ Thụy thái phi lại làm ra chuyện gì nữa, đi dạo chơi trên phố với Diệp Tử hơn nửa ngày, tới lúc hoàng hôn mới trở về vương phủ. Mới vào cửa, quản gia đã chạy ra đón.

“Vương gia, Vương phi, hai vị đã trở về, Thụy thái phi đã ở nhà chính chờ hai vị rất lâu.”

Thái dương Cố Yến nhảy lên, trong lòng cảm thấy không ổn: “Có chuyện gì?”

“Thụy thái phi đã mời đại phu tới rồi.” Quản gia nói nhỏ, “Trị bệnh kín của ngài.”

......................

Tác giả có lời muốn nói: Cp của chim sẻ rất ngọt nha, mọi người không cần lo~~

Tui là một tác giả chuyên viết truyện ngọt mò. (ง ื ▿ ื) ว

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro