Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An
Chương 20

Chuyện gì đây?

Diệp Tử khóc không ra nước mắt.

Lời nói hôm qua của hắn chỉ là cái cớ, không ngờ Thụy thái phi lại để bụng, mới qua một ngày đã tìm đại phu rồi.

Nhưng nếu để cho đại phu chẩn bệnh, vậy sẽ bị phát hiện mất!

Cố Yến đang muốn đi theo quản gia vào nhà chính, Diệp Tử kéo ống tay áo y, nhỏ giọng nói: “Sao.... Phải làm sao bây giờ?”

Cố Yến ngoái đầu nhìn hắn một cái, biểu tình bất đắc dĩ, ai bảo hôm qua ngươi nói lung tung.

Diệp Tử sợ đến mức run cả giọng: “Không thì bây giờ ta giả bộ ngất xỉu nhé? Xong ngài đuổi người nọ ra ngoài? Ta.... Ta nhất định không để cho tên đại phu kia chẩn bệnh cho ngài.”

Cố Yến cười một tiếng, vỗ vỗ tay hắn trấn an: “Không sao, đừng lo lắng.”

“Cứ vào đó xem đã.”

Trong nhà chính, một lão già râu trắng bạc phơ ngồi uống nước trà, bên cạnh là một đứa nhỏ tầm 15-16 tuổi đang ôm hòm thuốc, ngồi nghiêm chỉnh. Lão đại phu đang nói chuyện cùng Thụy thái phi thì quản gia dẫn Cố Yến và Diệp Tử vào.

Lão đại phu và đứa bé đứng dậy hành lễ với Cố Yến, Thụy thái phi vừa thấy mặt Cố Yến đã bất mãn nói: “Ngươi đi đâu mà giờ mới về? Đi ra ngoài mà cũng không đem theo người hầu, ta muốn tìm ngươi cũng không được.”

Cố Yến chưa kịp trả lời, Diệp Tử đã nói trước: “Mẫu thân đừng trách y, là ta đòi Vương gia dẫn ta đi dạo. Ta vừa mới tới nơi này, thấy cái gì cũng mới mẻ, cho nên mới..... Mãi chơi quên mất thời gian.”

Thụy thái phi cũng không trách mắng nữa, mà chỉ về phía lão đại phu: “Vị này là đại phu nương đích thân mời đến, để lão xem bệnh cho ngươi.”

Ánh mắt lão rơi xuống người Cố Yến, vuốt chòm râu, chậm rãi nói: “Vương gia, lão phu đã hành nghề y nhiều năm, chuyên trị mấy loại bệnh kín này, cho dù là bị vì nguyên nhân nào, lão phu cũng có thể chữa dứt điểm cho ngài.”

Tay Diệp Tử nắm chặt áo, thấp giọng nói: “Không, không cần đâu.....”

“Sao lại không cần?” Thụy thái phi liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, “Ta hiểu là các ngươi còn trẻ tuổi, ngại mấy chuyện này. Yên tâm đi, vị đại phu này nhất định giữ bí mật cho Thụy Vương phủ. Yến nhi, ngươi ngoan ngoãn phối hợp với đại phu, lão muốn trị như thế nào ngươi cũng phải làm theo.”

Cố Yến nói: “Vâng.”

Quá trình chẩn bệnh như thế nào thì Thái vương phi không nói, Cố Yến được đại phu dẫn phòng lão xem mạch. Diệp Tử thấp thỏm nhìn về lão quản gia ở phía sau, mở miệng hỏi: “Lão đại phu này muốn trị như thế nào?”

Lão đại phu vuốt chòm râu cười: “Nguyên nhân gây ra bệnh này không giống nhau. Có người bởi vì làm việc quá độ, suy thận hư dương, chỉ cần uống thuốc là khỏi.”

Diệp Tử hơi yên tâm: “Vậy... Vậy thì tốt.”

“Bất quá.....” Lão đại phu đè chặt mạch tượng Cố Yến, từ từ nói, “Trường hợp của Vương gia không phải như vậy. Mạch tượng Vương gia rất bình thường, cũng không phải khí hư.”

Diệp Tử hơi căng thẳng.

Diệp Tử hỏi: “..... Vậy thì là do cái gì?”

Lão đại phu không nhanh không chậm nói: “Vương phi đừng vội, có khả năng là do huyết mạch không thông, tắc nghẽn lâu ngày gây ra. Lão phu có bí thuật cổ truyền, xoa bóp châm cứu, nhất định chữa được.”

“Châm cứu???” Mặt Diệp Tử xanh lét, “Châm vào.... Chỗ đó?”

“Vâng.”

Lão đại phu phất tay, đứa nhỏ bên cạnh mở hòm thuốc ra, lấy ra một cái túi làm bằng da trâu.

Túi mở ra, bên trong một loạt kim châm béo nhọn thon dài, ánh lên màu bạc chói lọi.

Diệp Tử thấy mà nhũn cả chân.

Nếu đâm kim vào chỗ đó, có khi nào thành thái giám luôn không.

Hắn lo sợ nhìn về phía Cố Yến, người nọ rũ mắt không nói, không biết đang nghĩ gì. Lão đại phu chân thành nói: “Thỉnh Vương phi ra ngoài phòng, chờ lão châm xong, Vương gia có thể sinh hoạt vợ chồng với Vương phi rồi.”

Diệp Tử bổ nhào tới trước mặt Cố Yến, liên tục lắc đầu: “Không được không được, tuyệt đối không được.”

Lão đại phu sửng sốt, cười nói: “Vương phi chớ sợ thầy giấu bệnh, chữa xong bệnh của Vương gia, không phải là tốt cho ngài sao?”

Tốt cái khỉ khô!

Ngươi chữa xong thì có mà hỏng luôn.

Quản gia cũng khuyên: “Đúng vậy đó Vương phi, ngài không muốn Vương gia nhanh khỏi bệnh hả?”

Diệp Tử gấp đến độ nói lung tung: “Ta không, ta thích y như vậy! Y mà tốt lên ta không thích y nữa!”

“……”

Diệp Tử có giãy cũng không có tác dụng, bị quản gia xách cổ áo kéo ra khỏi phòng. Khi cửa phòng bị đóng lại trước mặt Diệp Tử, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bi thương.

Thụy thân vương đang tốt như vậy, vì một câu nói của hắn mà thành phế nhân.

Xong rồi.

Tất cả kết thúc rồi.

Bất quá chưa tới một nén nhang sau, cửa phòng lại mở ra, lão đại phu từ trong phòng bước tới.

Diệp Tử không thèm để ý lão, vội vã chạy vào trong, khi bước vào cửa, còn nghe thấy lão kia dặn dò cho quản gia phải chú ý đến khẩu phần ăn, phải là các món thanh đạm vân vân.

Trong phòng có mùi huân hương nhàn nhạt, Diệp Tử đi vào, liền thấy trên giường có người đang nằm.

Hắn xốc màn giường lên, duỗi tay chộp vào phần dưới của Cố Yến.

Cố Yến bắt lấy cổ tay hắn: “Ngươi đang làm gì?!”

Hốc mắt Diệp Tử đỏ hết lên: “Ta.... Xem ngươi thế nào rồi.”

Cố Yến: “……”

Diệp Tử nhẹ giọng nói: “Vương gia, ta không nghĩ mọi việc sẽ thành ra như vậy.... Hôm nay tất cả đều là lỗi của ta, nếu ngươi bị phế, ta sẽ làm trâu làm ngựa, hầu hạ ngươi suốt đời.”

Cố Yến trầm mặc một hồi lâu, hỏi: “Ngươi thật sự muốn xem?”

Diệp Tử cũng có hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới Cố Yến vì hắn phải chịu đau đớn như vậy, lại không thấy thẹn nữa. Hắn gật gật đầu, ừm một tiếng.

Cố Yến buông ra tay.

Diệp Tử hít sâu một hơi, cởi quần Cố Yến ra.

Chỉ nhìn thoáng qua, tai Diệp Tử hồng lên rồi lan đến cổ. Hắn hoảng sợ rút tay về, đầu ngón tay không cẩn thận sượt qua thứ nóng bỏng kia.....

Cố Yến ăn đau, cắn răng: “Ngươi muốn ta bị phế thật hả?”

Gương mặt Diệp Tử như bị thiêu đốt, không dám nhìn y, mơ màng hỏi: “Chỗ.... Chỗ đó của ngươi vẫn còn dùng được hả?”

Cố Yến sửa lại quần, trừng mắt liếc hắn: “Ngươi muốn thử xem không?”

“Không, không cần.” Diệp Tử liên tục lắc đầu.

Nếu thử xem lần nữa....

Diệp Tử vội lui về phía bình phong, hít sâu vài cái, lại hỏi: “Hắn chưa châm cứu cho ngươi?”

Cố Yến xuống giường, liếc hắn: “Ngươi nghĩ hắn là ai?”

“Là ai?”

Khi hai người còn đang nói chuyện, lão đại phu sau khi đuổi quản gia đi thì trở lại phòng. Đóng cửa lại, hắn hành lễ với Cố Yến: “Vương gia, tại hạ đã sắp xếp xong.”

Lần này khi hắn nói, là một giọng nói của người trẻ tuổi.

Diệp Tử trừng lớn đôi mắt: “Bùi Qua?”

Bùi Qua cười: “Là thảo dân.”

“Còn ta nữa, ta nữa.” Đứa nhỏ ôm hòm thuốc lúc này ló đầu ra từ sau lưng hắn, là giọng của Bùi Uyển Nhi. Bùi Uyển Nhi cười lớn với Bùi Qua: “Huynh thấy ta dịch dung giỏi không? Vương phi cũng không nhận ra đó.”

Bùi Qua quát bảo nàng ngưng lại: “Uyển Nhi, đừng quậy.”

Cố Yến nói: “Lần này cảm ơn hai người, lát nữa ta sẽ phái người ra đưa hai vị về. ”

“Không cần, việc nhỏ thôi mà, huynh muội chúng ta tự về là được.”

Cố Yến không nói gì nữa, Bùi Qua dẫn Bùi Uyển Nhi rời Vương phủ.

Ra ngoài phủ, Bùi Uyển Nhi thân mật ôm cổ Bùi Qua, buồn bực nói: “Huynh trưởng, vì sao Vương gia phải nói dối chuyện này.....”

“Uyển Nhi.” Bùi Qua cắt lời nàng, “Có một số chuyện không nên đề cập tới thì tốt hơn, họa đều từ miệng mà ra.”

Bùi Uyển Nhi chu chu miệng nói: “Vậy còn huynh, vừa nãy ta thấy phương thuốc huynh đưa cho quản gia, đó không phải là yêu cầu của Vương gia đúng không?” Nàng ngừng lại, cười: “.... Huynh đừng nghĩ rằng ta không biết thuốc đó có tác dụng gì.”

Bùi Qua liếc xéo nàng: “Tiểu nha đầu ngươi hiểu biết nhiều thật.”

“Huynh trưởng, rốt cuộc là vì sao?”

“Đừng hỏi nhiều.” Hai người đi đến y quán, Bùi Qua nhẹ giọng nói, “Nếu việc này thuận lợi, Vương gia sẽ cảm tạ chúng ta.”

.............

Chim sẻ nhỏ tỉnh lại trên đệm mềm, đôi mắt trong như thủy tinh xoay chuyển, vừa định bay lên, lại cảm thấy cánh bên phải đau đớn khủng khiếp.

“Đừng nhúc nhích.” Một bàn tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng vuốt ve, “Xương cánh của ngươi bị gãy rồi.”

Chim sẻ ngẩng đầu lên, thấy cặp mắt mình nhìn được trước khi ngất đi.

Là hắn đã cứu nó sao?

Cánh nó bị một thanh trúc nhỏ cố định, bên trong có bôi thuốc, bên ngoài được vải lụa mềm mại bao bọc. Nó càng tỉnh táo lại, thì cảm giác đau đớn càng mãnh liệt

Chim sẻ nức nở một tiếng, trong ánh mắt đầy hơi nước, đầu cọ cọ vào tay Cố Huyên: “Ta đau quá....”

Cố Huyên ôm nó vào lòng bàn tay, bưng lên trước mặt, biểu tình hắn vẫn lạnh lùng. Hắn không hiểu chim nhỏ đang ríu rít cái gì, nhưng có cảm giác là nó đang kêu đau.

Cố Huyên vuốt ve thân nó, hỏi: “Ngươi có phải con chim nhỏ gần đây hay bám theo ta không?”

Đôi mắt ngây thơ của chim nhỏ nhìn hắn, lẳng lặng giả khờ.

Cố Huyên không được đáp lại, thở dài, thả nó xuống đệm mềm. Trên đệm có một cái đĩa nhỏ tinh xảo, bên trên có ít hạt thóc và thịt vụn.

Chim nhỏ đã đói lả, ngay lập tức há mỏ ra.

Cố Huyên nhàn nhạt nói: “Ăn chút gì đi, lát nữa ta sẽ thả ngươi về.”

Chim nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt đáng thương kêu hắn một tiếng.

Cố Huyên đứng dậy đi đến cạnh bàn: “Ngươi làm nũng cũng vô ích, ta sẽ không nuôi ngươi.”

“Sao lại như vậy....” Chim sẻ buồn buồn kêu một tiếng, nhưng vẫn quá đói bụng, đau khổ ăn hết đĩa đồ ăn.

Chim nhỏ nuốt xuống miếng đồ ăn cuối cùng, Cố Huyên đã ngồi bên án thư, nghiêm túc đọc sách. Chim nhỏ nhảy ra khỏi đệm, định vẫy cánh không bị thương bay về phía hắn.

Một bên cánh bị gãy xương không động đậy được, nó mất cân bằng, suýt nữa ngã xuống bàn.

Cố Huyên nhanh tay lẹ mắt túm được nó.

Cố Huyên đặt nó lên trên bàn sách, nói: “Đã ăn xong rồi? Ta kêu người đem ngươi đi. Người đâu.”

Rất nhanh có một tiểu thái giám chạy vào, Cố Huyên ra lệnh: “Đưa con chim nhỏ này ra khỏi cung, sắp xếp cho nó một nơi cư trú.”

Tiểu thái giám đáp một tiếng, bước lên định bắt chim nhỏ.

Nhưng chim sẻ nhỏ tránh tay tiểu thái giám, nhảy nhảy trên bàn sách, nhảy vào lòng bàn tay Cố Huyên, lấy đầu cọ tay hắn: “Đừng đuổi ta đi mà.”

“Ngươi……”

Tiểu thái giám thấy thế, cười nói: “Tam điện hạ, con chim này thích ngài thật đó. Ngài vất vả đem nó về, còn tự mình rửa sạch băng bó cho nó, đưa nó đi ngài không thấy tiếc sao?”

Cố Huyên nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn chim nhỏ : “Ngươi muốn ở lại đây?”

“Muốn!” Chim sẻ sợ hắn nghe không rõ, tha thiết cọ cọ ngón tay hắn, ý định dùng nửa cánh còn lại của mình ôm lấy tay hắn.

Cố Huyên nhìn động tác vụng về của chim nhỏ, nhấp môi, trên mặt có ý cười nhẹ: “Vậy sau này ngươi cứ ở đây đi.”

................

Tác giả có lời muốn nói:Cố huyên: Không nuôi chim, ta nhất định không nuôi chim.

Cố Huyên: …… Thơm quá.

Mọi người đoán Bùi đại phu để lại cái gì cho Vương gia 【nụ cười dần mất nhân tính.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro