Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Annn

Chương 21

Sau khi Cố Yến và Bùi Qua diễn xong màn kịch kia, Thụy thái phi cuối cùng cũng yên tâm không làm loạn nữa.

Ba ngày sau, thánh chỉ được truyền xuống, sau ngày sinh thần của Thái Hậu, sẽ cử hành hội săn thú mùa xuân, toàn bộ vương công quý tộc trong kinh thành, đại thần quan viên bậc tam phẩm trở lên đều phải cử người đến tham dự.

Những ngày này ở đầu đường thành Trường An xếp hàng đầy các loại xe ngựa, được bá tánh đứng ở hai bên nhiệt liệt đón chào.

Diệp Tử ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Cố Yến, hắn vén mành rèm lên, nhìn thế giới bên ngoài ồn ào rộn rã.

Rồi Diệp Tử rót một ly trà đưa cho Cố Yến: “Vương gia, thỉnh dùng trà.”

Cố Yến nhận lấy, nhàn nhạt nói: “Đến bao giờ ngươi mới ngừng khách khí với ta như vậy?”

Diệp Tử sửng sốt, Cố Yến nhấp một ngụm trà: “A Tử, ngươi là Vương phi của ta, nếu ngươi đối xử với ta như vậy, người ngoài mà thấy sẽ nói là chúng ta không hòa thuận.”

Diệp Tử cúi đầu: “Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn.”

Cố Yến thở ra một hơi: “Ta không phải trách ngươi.”

Y vươn tay về phía Diệp Tử: “Lại đây.”

Diệp Tử hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới bên người y, hắn còn chưa kịp ngồi xuống, Cố Yến bỗng nhiên duỗi tay ôm eo kéo hắn vào lòng.

Diệp Tử cứng đơ cả người, theo bản năng muốn tránh ra.

Âm thanh Cố Yến từ từ vang lên bên tai hắn: “Ngươi xem lại ngươi đi, ở với nhau đã lâu rồi, ta chạm vào ngươi một chút mà ngươi vẫn lo lắng như vậy.”

“Những người tham gia tiệc mừng thọ lần này của Thái Hậu đều là vương công quý tộc, khắp nơi đều có không ít đôi mắt luôn nhìn chằm chằm chúng ta.” Tầm mắt Cố Yến dừng bên người Diệp Tử một chút, cười khẽ, “Ngươi như vậy như vậy, làm sao qua mặt được bọn cáo già đó.”

Gương mặt Diệp Tử nóng lên, nghiêng đầu qua một bên, không muốn để đối phương nhìn thấy, lẩm bẩm một câu: “Thực ra ta giấu cũng rất tốt mà.”

Ngày hôm qua hắn đi theo Cố Yến tiến cung chúc thọ Thái Hậu, còn tặng con chim anh vũ kia cho bà, làm Thái Hậu vui đến không ngậm được mồm.

Nghĩ đến bộ dạng nhanh mồm dẻo miệng của Diệp Tử, trong lòng Cố Yến khẽ động, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tay phiếm hồng của đối phương: “Trước mặt người ngoài thì ngươi nói gì cũng được, sao ở trước mặt ta lại giả vờ ngại ngùng như thế hả?”

“Ta đâu có giả vờ.” Diệp Tử có rúm lại, nghiêm túc phân tích cho y, “Trước mặt người khác ta là Thụy Vương phi, đương nhiên phải biểu hiện ra bộ dáng một Vương phi nên có. Nhưng khi chỉ có hai người, ngài là Vương gia, ta phải theo quy củ.....”

Trong lòng Cố Yến nặng nề mà thở dài.

Đúng như lời Diệp Tử nói, ở bên ngoài, Cố Yến làm gì hắn cũng phối hợp, làm một cặp vợ chồng yêu thương nhau hết mực, diễn đến mức y cũng tưởng đó là thật. Nhưng ở bên trong, hắn vẫn tuân theo quy cách, không dám đi quá giới hạn.

Cố Yến muốn quan hệ hai người tiến thêm một bước cũng chưa có cơ hội.

Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật là khó chịu mà.

Âm thanh bên ngoài bỗng ồn ào hơn, xe ngựa rung lắc một chút, ngừng lại.

Diệp Tử nhân cơ hội tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Cố Yến, đứng dậy ló đầu ra nhìn, hỏi người lái xe: “Có chuyện gì vậy?”

“Bẩm Vương phi, hình như phía trước có người chặn đường.”

Diệp Tử quay ra hỏi những người khác, mới biết đoàn xe đã đi được nửa đường, bỗng có một tên ăn mày lao ra giữa đám người, ngăn lại trước một chiếc xe ngựa, chửi ầm lên nào là Tĩnh Hòa Đế chỉ lo ăn chơi đàng điếm, không màng tới bá tánh.

Chiếc xe bị ngăn lại là xe ngựa của Thái Tử. Thái Tử không lộ mặt, chỉ ở bên trong ra lệnh cho thị vệ kéo người nọ đi.

Đoàn xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước, Diệp Tử đang nhìn ven đường, đúng lúc thấy hai gã thị vệ kia đang lấy một thanh đao cắt đứt yết hầu của tên ăn mày.

Miệng vết thương của tên ăn mày tuôn trào máu, máu tươi bắn đầy đất, nhìn hắn như một miếng vải rách bị vứt ở góc đường.

Trong mắt Diệp Tử hiện lên một tia ảm đạm, bỗng nhiên đôi mắt bị một bàn tay che lại.

“Đừng nhìn.” Một tay Cố Yến che mắt hắn, một tay ôm eo kéo hắn vào trong xe ngựa.

Diệp Tử nói: “Ta không sợ.”

“Ta biết.” Cố Yến buông tay, nhưng vẫn trong tư thế ôm lấy Diệp Tử.

Diệp Tử quay lại nhìn y, người đằng sau không lộ ra biểu tình gì.

Diệp Tử hỏi: “Vương gia, ngài có tức giận không?”

Cố Yến khinh miệt cười: “Vì sao ta phải giận?”

Diệp Tử mím môi, không trả lời.

Nếu là Cố Yến ở trong sách, hiện tại y phải phẫn nộ cực độ mới đúng.

Lũ lụt ở phương Nam vẫn chưa giải quyết, giặc phương Bắc như hổ rình mồi, Tĩnh Hòa Đế lại thoải mái bày biện phô trương, lãng phí biết bao nhiêu quốc khố, làm cho không ít nhân dân oán hận.

Cố Yến ở trong sách, bởi vì thấy bá tánh khó khăn mà không đành lòng, ở trong tiệc mừng thọ của Thái Hậu dâng lên một bức vẽ bá tánh ở Giang Nam vì gặp tai họa mà cửa nát nhà tan.

Bức họa này đã làm Tĩnh Hòa Đế tức giận, cấm túc Cố Yến trong ba tháng.

Từ khoảnh khắc kia, Cố Yến mới thực sự quyết tâm lật đổ triều chính.

Diệp Tử lo lắng bây giờ Cố Yến cũng gây ra chuyện xấu như vậy, nên mới giành phần đưa lễ mừng thọ cho Thái Hậu.

Nhưng hiện tại nhìn đôi mắt hờ hững của Cố Yến, giống như tất cả đối với y không có gì quan trọng

Diệp Tử không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút may mắn.

Nếu Cố Yến thực sự không để bụng chuyện này, không cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, có lẽ cũng sẽ không nhận phải kết cục kia.

Hắn cũng không đành lòng thấy Cố Yến nhận kết thúc như vậy.

Thời điểm này vẫn chưa có sóng gió gì quá lớn, giữa ánh mắt chăm chú của bá tánh, đoàn xe cuồn cuộn ra khỏi kinh thành, nhanh chóng đến khu vực săn bắn.

Diệp Tử ngồi xe ngựa hơn nửa ngày, eo chân đã đau nhức hết, vừa tiến vào doanh trướng, hắn đã phi như bay đến chiếc đệm mềm mại trên giường. Nếu không phải vì sợ bị người nhìn thấy, hắn thậm chí còn muốn biến thành cỏ nhỏ, ngoan ngoãn ngủ một giấc.

Cố Yến bước vào, liền thấy bộ dạng nằm dài trên giường của Diệp Tử.

Cố Yến bất đắc dĩ nói: “Chốc nữa sẽ tới bữa tiệc tối Tĩnh Hòa Đế chiêu đãi, bây giờ ngươi ngủ, lát nữa dậy có nổi không?”

Diệp Tử vùi đầu vào gối mềm mại, mơ mơ màng màng mang theo giọng mũi nói: “Ta nằm một chút thôi......”

Cố Yến ngồi xuống ở mép giường, Diệp Tử hình như ngủ thật, không có động tĩnh gì nữa. Cố Yến đắp cái chăn mỏng lên người hắn, đúng lúc Diệp Tử xoay người lại, ôm lấy cánh tay Cố Yến.

Hàng mi như cây quạt nhỏ cuộn lại, đôi khi lại rung động vài cái, an ổn mà ngủ say.

Càng ở chung với Diệp Tử, Cố Yến càng cảm thấy nghi hoặc.

Nếu như người này chưa từng gặp y trong cuộc đời, vậy vì sao luôn vô tình ỷ lại y. Giống như bản năng đã khắc sâu vào xương máu, thậm chí đến Diệp Tử cũng không nhận ra.

Người này không biết những gì bọn họ đã trải qua trong kiếp trước, vì sao lại hiểu rõ sở thích của Thái Vương phi, vì sao lại chủ động dâng lễ mừng thọ cho Thái Hậu.

Nhưng nếu hắn cái gì cũng biết, vì sao lại không nhớ rõ ước định giữa bọn họ.

Vì sao lại..... Quên mất y?

Cố Yến dựa vào thành giường, thay đổi tư thế để Diệp Tử ôm cho thoải mái, nhợt nhạt thở dài một tiếng: “Hoài Viễn......”

Diệp Tử ngủ khoảng hai ba canh giờ, tiểu thái giám phụ trách tiệc tối tới gọi vài lần, Cố Yến mới cực kỳ không vui mà lay tỉnh Diệp Tử. Bọn họ sửa soạn một chút, khi đến bữa tiệc, quan viên đã gần như là đến đông đủ.

Cũng may thường ngày Cố Yến cũng ăn mặc giản dị, không ai cảm thấy không ổn chỗ nào.

Tĩnh Hòa Đế ngồi trên cao, thấy Cố Yến khoan thai đến muộn, mày hơi nhăn một chút. Lão còn chưa đến năm mươi, dựa vào dung nhan của lão cũng có thể thấy được lúc trẻ từng là mỹ nam. Có lẽ do ốm đau quanh năm, tinh thần suy giảm, nên người lão có vài phần già nua tiều tụy.

Cố Yến không thèm để ý tới Tĩnh Hòa Đế đang nhăn nhó, kéo Diệp Tử cùng ngồi xuống.

Trước mặt mọi người, Diệp Tử luôn tỏ thái độ thân mật với Cố Yến. Hắn ngoan ngoãn để cho Cố Yến ôm eo ngồi bên bàn ăn, vừa ngồi xuống liền nhận được vô số ánh mắt từ khắp nơi.

Diệp Tử quay đầu, đúng lúc chạm mắt với một người.

Đó là một nữ tử tinh tế, trên mặt có trang điểm nhàn nhạt, nhưng vẫn không che được đôi mắt tiều tụy. Ánh mắt nàng và Diệp Tử vừa chạm nhau, nàng đã chột dạ trốn tránh.

Diệp Tử nghiêng nghiêng đầu, nam nhân ngồi bên cạnh nàng quay đầu qua, hung hăn trừng mắt hắn.

Nhìn kỹ lại thì mặt hai người này có vài phần giống nhau.

Diệp Tử còn chưa kịp nghĩ gì thêm, Cố Yến ngồi bên cạnh bỗng nhiên gọi hắn một tiếng.

Cố Yến gắp một miếng rau xào đến bên miệng Diệp Tử, dịu dàng nói: “Nào, nếm thử cái này đi.”

Diệp Tử bé ngoan há miệng ăn.

Tim Cố Yến như muốn tan thành nước, kiên nhẫn chờ hắn nuốt xuống, mới hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

Mùi vị không tồi, đây là một trong số ít món mà Diệp Tử có thể ăn được giữa một bàn thịt nướng.

Diệp Tử gật gật đầu: “Ngon lắm.”

“Vậy thì tốt.” Cố Yến lấy khăn tay ra, cẩn thận lau nước sốt dính bên miệng Diệp Tử.

Nam nhân vừa mới trừng mắt với Diệp Tử bỗng đập bàn đứng dậy.

Yến hội đang náo nhiệt chợt an tĩnh lại.

Tĩnh Hòa Đế nhíu mày hỏi: “Ôn Dập, ngươi sao vậy?”

Diệp Tử bây giờ mới nhớ ra, người này là con trai trưởng Hộ quốc công, Ôn Dập, Ôn tiểu tướng quân.

Cũng là ca ca của Thường Ninh quận chúa, Ôn Chỉ.

Nếu vậy, thì nữ tử vừa rồi chính là Thường Ninh quận chúa đã bị Cố Yến lấy cớ để từ hôn sao?

Ôn Dập bưng chén rượu lên, nói: “Hồi bẩm bệ hạ, thần chỉ là nhớ tới bản thân vẫn chưa chúc mừng Thụy Vương gia thành hôn, muốn nhân cơ hội này kính Thụy Vương gia một ly.”

Biểu tình Tĩnh Hòa Đế hòa hoãn lại một chút: “Ngươi nhắc trẫm mới nhớ, cháu trai của trẫm thành gia lập thất, sao chỉ có thể uống một ly. Nào, chư vị cùng nâng chén, mừng cho Thụy Vương cùng vương phi trăm năm hạnh phúc.”

Tiểu thái giám đi tới, đưa cho Cố Yến và Diệp Tử mỗi người một chén rượu.

Cố Yến vỗ nhẹ vào tay Diệp Tử, hai người cùng nhau đứng dậy.

Cố Yến giơ chén rượu lên, uống một hơi: “Tạ bệ hạ ban rượu.”

Ôn Dập cười nói: “Tại hạ chúc mừng Thụy Vương điện hạ. Vương phi, sao ngài lại không uống?”

Tay Diệp Tử thoáng nắm chặt chén rượu.

Nếu hắn uống ly này, say xỉn mất hình tượng chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như hắn hồ đồ nói ra chuyện gì..

Diệp Tử cuối đầu, thành thật nói: “Ta không uống được.”

Tĩnh Hòa Đế chưa nói gì, Ôn Dập đã nói: “Nhưng đây là rượu hoàng thượng ban cho, không hề tầm thường, nếu vương phi không uống thì chính là không nể mặt bể hạ.”

“Mà cũng đúng, vương phi vốn xuất thân là thường dân.” Khóe miệng gã cong lên, nhưng trong mắt không có ý cười, “Xuất thân ti tiện, quy củ cũng không hiểu. Vậy mà Vương gia cũng không dạy bảo gì, để cho người của mình làm mất mặt bệ hạ ở yến hội.”

Trong lời nói đều mang theo thù hằn không hề che giấu.

Diệp Tử còn tưởng rằng, lần này Cố Yến không ở trước mặt mọi người từ hôn, sẽ không gây thù với Ôn gia như trong sách viết.

Nhưng lý do Tĩnh Hòa Đế ban hôn chính là vì Thường Ninh quận chúa rất có cảm tình với Cố Yến. Cố Yến lại từ hôn rồi cưới một nam nhân khác, điều này như chứng tỏ Thường Ninh quận chúa đã bại trước một nam tử.

Cho dù Hộ quốc công có thể bỏ qua, Ôn Dập cũng không thể nuốt cục tức này xuống được.

Gã chờ đã lâu, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay để làm xấu mặt Thụy Vương phi.

Diệp Tử bối rối không biết làm gì, đang muốn uống chén rượu trong tay, bỗng nhiên bị Cố Yến duỗi tay đoạt mất.

“Có quy củ hay không cũng là người của Thụy Vương phủ, không tới lượt Ôn tiểu tướng quân trách mắng.” Cố Yến lạnh lùng nói: “Huống hồ, Ôn tiểu tướng quân nói ra những lời dơ bẩn như vậy, ta lại muốn hỏi Hộ quốc công ở nhà dạy dỗ ngươi như thế nào.”

Y dừng lại một chút, nói với Tĩnh Hòa Đế: “Bệ hạ, thê tử ta không thể uống rượu. Ly rượu này, ta sẽ uống thay.”

Dứt lời, y giơ cao chén rượu, một hơn uống cạn.

..................

Tác giả có lời muốn nói: Cố Yến mỗi ngày đều tự hỏi: “Vì sao hắn cái gì gì cũng biết, chỉ có việc ta thích hắn là hắn không biết?”

Diệp Tử: Bởi vì ngươi không biết trên đời này có chuyện xuyên sách đó.

Nhiều người hỏi Diệp Tử có phải tiểu hộ vệ hay không, nên tui sẽ trả lời luôn, Diệp Tử = Hoài Viễn, từ linh hồn đến thân thể đều là một hết. Còn về lý do như thế nào, mọi người sau này sẽ rõ °~°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro