Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An<3

Chương 22

Trong doanh trướng yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe tiếng thở, bỗng Hộ quốc công vội vàng đứng lên, cúi người trước Cố Yến: “Thỉnh Thụy Vương điện hạ tha tội, Dập nhi trước giờ chỉ lo luyện võ, không hiểu quy củ, điện hạ chớ so đo với nó.”

Cố Yến quét mặt liếc lão một cái, một bộ dạng bất mãn nói: “Mong rằng sau này Hộ quốc công sẽ dạy dỗ nhi tử của mình cho tốt, nếu hắn vẫn như vậy, Thụy Vương phủ ta không ngại thay ngươi dạy hắn đâu.”

Cố Yến đã tỏ thái độ, Tĩnh Hòa Đế cũng lên tiếng hòa giải, nói vài câu giảm căng thẳng rồi bàn sang chuyện khác. Ôn Dập bị mất mặt, còn bị Hộ quốc công trừng mắt mấy lần, không khí bữa tiệc cũng trở nên âm trầm, không ai dám nói gì nữa.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Cố Yến ôm Diệp Tử trở về doanh trướng.

Đêm đã khuya, hôm nay Diệp Tử mệt đến đứt hơi, nhảy vào giường chuẩn bị ngủ một giấc nữa. Hai người đang nằm nghỉ, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh: “Vương gia, Thường Ninh quận chúa cầu kiến.”

Diệp Tử ngẩn ra.

Đêm hôm khuya khoắt, Thường Ninh quận chúa tới đây làm gì?

Cố Yến suy nghĩ một chút, nói với Diệp Tử: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Rồi phủ thêm một lớp áo ngoài ra khỏi doanh trướng.

Thường Ninh quận chúa đứng lẻ loi một mình bên ngoài, hành lễ với Cố Yến: “Bái kiến Thụy Vương gia.”

Cố Yến bình thản trả lời: “Có chuyện gì?”

Ôn Chỉ không mở miệng, có chút không tự nhiên nhìn về phái người hầu ở đằng sau Cố Yến: “Chúng ta nói chuyện riêng được không.”

Cố Yến nhàn nhạt nói: “Không được, bây giờ ta đã có gia đình, quận chúa làm như vậy là không hợp quy củ.”

Ôn Chỉ cắn môi, nhỏ giọng nói: “Thường Ninh đến đây, không có ý gì khác..... Vừa nãy ở yến hội, huynh trưởng hấp tấp nói không lựa lời, chỉ là bộc phát nhất thời thôi, mong Vương gia đừng để bụng.”

Nàng nói xong, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Cố Yến.

Ôn Chỉ hơi co quắp nói: “Chỉ là một chút quà mọn, không có gì đáng quý, mong Vương gia tha thứ cho huynh trưởng của ta.”

Cố Yến không nhận, hỏi: “Là Hộ quốc công kêu ngươi tới đây?”

Ánh mắt Ôn Chỉ trốn tránh một chút, không trả lời.

“Gặp chuyện liền đẩy một nữ tử ra nhận lỗi, Hộ quốc công làm vậy mà coi được sao.” Cố Yến châm chọc một câu, cười nhạo, “Bổn vương không muốn làm khó xử một nữ nhân, ngươi đi đi. Cho dù muốn xin lỗi hay xin khoan dung, kêu Ôn Dập tự mình tới gặp ta.”

Ôn Chỉ cúi đầu, đáp một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy, xoay đầu rời đi.

Cố Yến trở về doanh trướng, vừa lúc thấy một bóng dáng hoảng loạn trèo lên giường.

Diệp Tử nằm ngay ngắn trên giường, còn lấy chăn che chính mình lại, giả vờ như đã ngủ.

Lông mày Cố Yến nhấc lên, làm bộ không nhìn thấy.

Đầu Diệp Tử ló ra từ trong chăn, nhìn chằm chằm Cố Yến, biểu tình dại ra.

Từ lúc hắn đến Thụy Vương phủ đến nay, chưa từng nghe Cố Yến nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy.

Cố Yến rửa mặt xong, đi đến bên giường, khom lưng nhéo nhéo mặt hắn: “Không giả bộ ngủ nữa?”

Diệp Tử ngồi dậy: “Ta có giả bộ đâu.”

Cố Yến cười cười, nói: “Vậy sao. Vậy Vương phi của ta đang nghĩ chuyện gì, sao lại không ngủ?”

“Nghĩ tới ngươi.” Diệp Tử không kịp nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Diệp Tử nói xong lại ngây ngẩn cả người, hắn tằng hắng một tiếng, nghiêm túc giải thích nói: “Ta nghĩ rằng Vương gia hôm nay nói năng có hơi thiếu suy nghĩ.”

“Đại công tử Ôn gia là Hoài Hóa đại tướng quân do Thánh Thượng thân phong, lập được nhiều chiến công, trong tay mang nhiều binh quyền, là trợ thủ đắc lực của Hoàng thượng. Vương gia cho dù muốn tỏ ra ân ái trước mặt Thánh Thượng cũng không nên đắc tội với Hộ quốc công phủ.”

Cố Yến ngồi dậy, hơi nhíu nhíu mày.

Diệp Tử lại thấy hơi lúng túng, hắn sợ Cố Yến giận hắn, cúi đầu không dám nói thêm.

Cố Yến duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng mình: “Ngươi nghĩ những gì ta nói hôm nay đều là diễn hết?”

Diệp Tử nhấp môi, không dám trả lời.

Cố Yến nhìn hắn một lúc, thở dài nói: “A Tử, sao ngươi lại suy nghĩ như vậy chứ?”

“Đúng ta là đã nói với ngươi, trước mặt mọi người phải làm một cặp đôi hạnh phúc, không được để cho ai nghi ngờ. Nhưng ngày hôm nay nếu ta không ra mặt, chẳng lẽ để cho tên Ôn Dập kia tùy ý khi dễ ngươi sao?”

Cố Yến ngừng lại, sờ sờ tóc Diệp Tử: “Đứa nhỏ ngốc, là ta đang bảo vệ ngươi mà.”

Cố Yến lần đầu tiên nói thẳng ra như vậy, đây là đáp án ngoài dự đoán của Diệp Tử, hắn ngẩn người một hồi lâu, trong lòng bỗng bối rối lạ thường.

Bảo vệ hắn.....

Vì sao lại muốn bảo vệ cho hắn?

Bởi vì hắn đã đáp ứng y, giúp y sắm vai một Vương phi sao?

Thẳng thắn mà nói, trong khoảng thời gian này hắn cũng không cần làm gì nhiều, phần lớn đều là chuyện nhỏ không tốn sức. Ngược lại Cố Yến lúc nào cũng theo sau che chở hắn, giúp hắn không ít việc.

Diệp Tử nhìn chằm chằm gương mặt ngay trước mắt, trái tim lại mất kiểm soát nhảy lên nhảy xuống không ngừng, hai bên tai nóng lên, trong lòng hắn có vài cảm xúc khó nói.

Gương mặt Diệp Tử đỏ lên, lúng túng dời tầm mắt. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Cho dù thế nào, những lời lúc nãy ngươi nói với Thường Ninh quận chúa cũng thật..... Thô lỗ, nàng chỉ là một cô gái nhỏ, sao ngươi lại......”

Cố Yến mỉm cười: “Ngươi thừa nhận đã nghe lén ta nói chuyện?”

Diệp Tử chột dạ nhìn y.

“Ta đành phải làm như vậy thôi.” Cố Yến thở hắt ra một tiếng: “Trong yến hội ta chỉ mắng Ôn Dập một câu, cũng không làm gì gã, ngươi thấy Hộ quốc công kêu Thường Ninh quận chúa tới nhận lỗi với ta có cần thiết không?”

Diệp Tử không trả lời, trong lòng cũng hiểu rõ.

Đúng là không cần thiết.

Hộ quốc công vốn là đại tướng, từng vì quốc gia đánh trận, chiến công hiển hách. Bây giờ tuổi đã già, được Tĩnh Hòa Đế phong Hộ quốc công, danh vị này đã cho thấy địa vị của lão. Hơn nữa lão còn là đệ đệ ruột của Hoàng hậu, vốn không cần phải nhận thua trước Cố Yến.

Tất cả chỉ là cái cớ để Ôn Chỉ tiếp cận Cố Yến thôi.

Cố Yến cười nhạo: “Cái lão kia đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định, không lẽ lão không sợ ta sẽ nạp con gái lão làm thiếp sao?”

Diệp Tử đơ người, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Yến.

Cố Yến ngừng cười: “Ta đùa thôi mà.”

Diệp Tử ngồi xếp bằng trên giường, nghiêng nghiêng đầu, như là đang nghiêm túc suy tư: “Ngài không định lấy vợ thật sao? Bây giờ ngài cho ta ngồi vào vị trí Vương phi rồi, lỡ như ngài gặp được người ngài thật sự thích thì phải làm sao đây? Cũng không thể để người nọ làm thiếp được đúng không?”

Diệp Tử càng nói càng thâm, tri kỷ nói: “Đến lúc đó ngài phải giải thích rõ ràng với người ta nha, rằng ta không muốn tranh sủng gì hết. Nàng nếu muốn vị trí Vương phi, ta cũng sẵn sàng nhường cho nàng luôn, chúng ta sống chung với nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, được không?”

Cố Yến: “……”

Diệp Tử hỏi cho bằng được: “Có được không?”

Cố Yến khó thở, ra lệnh: “Ngủ.”

Diệp Tử bĩu môi, không nói gì nữa. Cố Yến cởi áo ngoài, thổi tắt đèn dầu bên giường. Diệp Tử đang muốn biến trở về nguyên hình, lại bị Cố Yến kéo cổ tay.

Diệp Tử không phòng bị trước, bị Cố Yến lôi vào trong lòng ngực.

Trên người Cố Yến mang theo hơi lạnh từ nên ngoài, cùng với hương thuốc nhàn nhạt, như muốn bao Diệp Tử vào bên trong. Cố Yến dán bên tai hắn, thấp giọng nói: “Ở đây không phải là nhà, ngươi đừng tùy tiện biến hình”

Âm thanh của y vừa trầm vừa thấp, hơi thở nhẹ nhàng quét bên tai Diệp Tử, mặt Diệp Tử lại đỏ lên, muốn tránh khỏi y.

Cố Yến đè chặt cổ tay hắn, không những không cho hắn trốn thoát, ngược lại còn đè  Diệp Tử xuống giường. Tim Diệp Tử đập mạnh, giơ tay đá chân muốn nhảy ra khỏi giường.

Cố Yến nhẹ giọng nói: “Không được nhúc nhích.”

Xung quanh Diệp Tử đều là hơi thở của Cố Yến, đầu óc hắn mụ mị, trong nhất thời cả người cứng đờ.

Nhưng Cố Yến chỉ đè hắn lại, hồi lâu cũng không có làm gì thêm nữa.

Diệp Tử dần dần bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi: “Có người đang theo dõi chúng ta?”

Khối thân thể này của hắn hình như là đã tập võ nhiều năm, Diệp Tử dần thích ứng, cảm thấy thính giác và xúc giác của bản thân nhạy bén hơn rất nhiều.

Cố Yến trả lời: “Ừm.”

Diệp Tử hỏi: “Là ai? Tĩnh Hòa Đế? Người của Hộ quốc công? Hay là....Tam hoàng tử?”

Cố Yến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Diệp Tử, lấy chăn đắp lên hai người: “Không cần quan tâm, bọn họ muốn xem cứ để cho họ xem.”

Hai người duy trì tư thế ôm nhau, tay Cố Yến dừng trên sườn eo Diệp Tử, tự nhiên ở nhà mà ôm chặt. Diệp Tử chỉ mặc một kiện áo mỏng, cảm nhận được nhiệt độ từ thân thể Cố Yến, cả người dần nóng rực lên.

Ngày xưa mỗi khi bọn họ chung chăn chung gối, Diệp Tử đều sẽ biến trở về nguyên hình, Cố Yến có ôm thân mật cỡ nào cũng không cảm thấy gì.

Nhưng hiện tại……

Diệp Tử cảm thấy bản thân đang bị một ngọn lửa thiêu đốt.

Trong bóng đêm, Cố Yến hạ giọng cười khẽ: “Sao tim lại đập nhanh như vậy, ta cũng đâu có ăn ngươi.”

Diệp Tử co rúm lại một chút, không thể chịu được y thì thầm bên tai mình như vậy, nghiêng đầu ấp a ấp úng nói: “Ta..... Ta đâu có.”

“Thật hả? Để ta nhìn xem.” Cố Yến nói, vươn một bàn tay chạm vào ngực Diệp Tử, còn đè đè một chút, “Ngươi còn dám nói không có, rõ ràng là ta cảm nhận được mà.”

Diệp Tử không thể nhịn được bắt lấy tay y, thấp giọng nói: “Ngài đừng quậy mà.”

Cố Yến trở tay nắm lấy hắn, đầu ngón tay vô tình chạm vào chỗ mẫn cảm giữa khe hở ngón tay, làm Diệp Tử tê dại cả da đầu.

Diệp Tử không dám cử động mạnh, cũng không dám nói gì với y nữa, chỉ có thể nằm im không nhúc nhích tùy người nọ đụng chạm. Không biết qua bao lâu, Cố Yến mới thấp giọng nói: “Đã đi rồi.”

Thân mình đang căng chặt của Diệp Tử được thả lỏng.

Cố Yến cười cười, ghé vào bên tai hắn thì thầm: “A Tử, mặt ngươi hồng quá.”

Diệp Tử như bị điện giật, dùng sức xoay người đưa lưng về phía Cố Yến, lấp liếm nói: “Ta... Ta bị nhột thôi!”

Hắn nói xong mới nhận ra, bên trong doanh trướng tối đến nỗi không thấy được năm ngón tay, ánh trăng bên ngoài cũng không chiếu tới, làm sao Cố Yến thấy được mặt hắn đỏ hồng?

Diệp Tử vùi đầu vào gối, xấu hổ muốn chết lun.

…… Chưa đánh đã khai.

Là do tên khốn này hết.

....................

Tác giả có lời muốn nói: Hai đứa dễ thương quá, tui muốn cho hai đứa động phòng tại chỗ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro