Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An
Chương 23

Cố Yến không quậy hắn nữa, Diệp Tử cũng nhanh chóng ngủ say. Hắn đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị một tiếng động lớn đánh thức. Mở mắt ra, Diệp Tử kinh ngạc phát hiện bản thân đang đứng ở bên ngoài khu vực săn thú.

Bên trong khu săn bắn, Cố Yến cưỡi trên lưng ngựa, thuần thục giương cung, hướng lên trời bắn ra ba mũi tên. Trong sân bùng nổ tiếng cảm thán hoan hô, Diệp Tử nheo mắt nhìn lại, ba con chim đại bàng đã lần lượt rơi xuống đất.

Diệp Tử hơi ngơ ngác, đến khi nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Hắn ngẩng đầu, Cố Yến ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống hắn.

Cố Yến mở miệng, ánh mắt vô cùng đắc ý: "Ngươi thấy thế nào?"

Diệp Tử nói: "Điện hạ tiễn pháp vô song, trước giờ chưa từng thay đổi, đại hội săn thú lần này điện hạ nhất định sẽ lại đứng thứ nhất.

Cố Yến khinh thường nói: "Những tên tham dự trong mấy năm nay đều là phế vật, muốn đuổi kịp ta thì còn lâu."

Y ngừng lại, lại nói: "Thực ra ta rất tò mò, võ thuật của ngươi tốt như vậy thì khả năng cưỡi ngựa bắn cung của ngươi sẽ như thế nào? Hay là ta cầu xin Thánh Thượng để ngươi cũng được tham gia, chúng ta tỷ thí với nhau, để cho đám phế vật kia được mở mang tầm mắt."

"Điện hạ không cần phải làm như vậy, ta xuất thân ti tiện, sao dám so tài cùng ngài."

Cố Yến hơi không vui, không nói gì nữa.

Y nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Diệp Tử, cướp lấy túi nước trong tay hắn đưa lên miệng: "Nếu năm nay ta đạt được vị thứ nhất, ta sẽ xin một nguyện vọng từ Thánh Thượng, đó là cả đời này sẽ không thành hôn."

Đôi mắt Diệp Tử mở lớn: "Điện hạ --"

Hắn đang tính nói gì đó, bỗng nhiên im bặt.

Cố Yến không để ý tới, châm chọc nói: "Ai bảo cái lão Ôn Sơ kia một hai ép ta phải cưới nữ nhi của lão, chẳng lẽ con gái lão không phải là ta thì không chịu gả?"

Diệp Tử nhấp môi, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nhưng điện hạ cũng không nên nói trước như vậy. Bây giờ ngài vẫn chưa trưởng thành, chưa gặp được người thật sự thương yêu, nên cảm thấy hôn nhân là gánh nặng. Nhưng nếu sau này ngài gặp được, ngài...."

Diệp Tử ngẩng đầu nhìn Cố Yến, đúng lúc chạm mắt với y.

Hắn bỗng nhiên không nói nên lời nữa.

Cố Yến mấy năm nay lớn rất nhanh, còn cao hơn Diệp Tử mấy phân, trên khuôn mặt đã có vẻ anh tuấn uy nghiêm.

Cố Yến tiến lên một bước, ép Diệp Tử lùi về phía dưới táng cây, rũ mắt nhìn hắn: "Hoài Viễn, ta vẫn luôn muốn biết, vì sao ngươi luôn quan tâm tới chuyện của ta? Vì hoàng tổ phụ giao nhiệm vụ bảo vệ ta cho ngươi, hay là..... Một lý do nào khác?"

Diệp Tử cúi đầu: "Đương nhiên là làm theo lệnh tiên đế."

Trong mắt Cố Yến không còn ý cười, y lạnh lùng nói: "Nếu như vậy, qua năm sau ta sẽ cập quan* , ta có làm gì đi nữa, cũng không còn liên quan tới ngươi."

*Cập quan: 20 tuổi.

......

Diệp Tử mở mắt ra, đột nhiên bật người ngồi dậy.

Trong doanh trướng có đốt ít trầm hương, làm cho không gian có cảm giác mềm mại tươi mát. Diệp Tử lấy tay chạm vào đầu, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi.

"Có chuyện gì vậy?" Âm thanh Cố Yến ở bên cạnh truyền tới.

Y đã tỉnh từ lâu, đang mặc y phục, thấy Diệp tử bỗng nhiên dựng người dậy, lo lắng đi tới xem.

Cố Yến lấy ra khăn lụa lau đi mồ hôi trên trán hắn: "Gặp ác mộng sao?"

Diệp Tử dại người ra một lúc lâu, lắc đầu: "Ta không biết."

"Hình như ta mơ thấy gì đó, nhưng ta không thể nhớ ra nổi. Là...."

Tay hắn ôm chặt ngực. Trái tim vẫn còn đang đập mạnh không ngừng, giống như bị ai đó bóp nghẹt, truyền ra cảm giác đau đớn, làm hắn không thở nổi

Đó là cảm giác lưu lại trong giấc mộng.

Diệp Tử gập hai chân lại, tựa đầu lên gối, nỉ non nói: "Ta khó chịu quá..."

"Đừng nghĩ nhiều." Cố Yến ngồi xuống bên người hắn, dang tay ôm hắn vào lòng, còn vuốt lưng hắn hai cái, "Chỉ là một cơn ác mộng thôi, đừng cố nhớ lại."

Hôm nay là ngày săn thú đầu tiên, Cố Yến sợ Diệp Tử không nghỉ ngơi đủ, lại đỡ hắn nằm xuống giường, đến buổi trưa hai người mới tới khu săn bắn.

Hai người còn chưa đến nơi, từ xa đã nghe thấy âm thanh ồn ào.

Hội săn thú tổng cộng chia thành năm ngày, ngày thứ nhất chỉ như là món khai vị.

Trước tiên thị vệ sẽ vào núi bắt linh dương thả vào khu săn bắn, để cho mọi người bắn giết. Lửa trại được đốt xung quanh khu vực săn, ai săn được sẽ trực tiếp nướng thịt đãi mọi người khác ăn.

Ngày đầu tiên của hội săn thú là cơ hội để các tiểu bối thể hiện tài năng, Cố Yến và Diệp Tử vừa ngồi xuống chỗ của mình, đã thấy Ôn Dập cưỡi ngựa trở về, phía sau có vài tên thị vệ đang khiêng một con sơn dương bị thương.

Gã đã săn được con mồi lớn nhất năm nay.

Cố Yến không tham dự, mấy năm nay hầu hết con mồi đều bị Ôn Dập và Thái Tử Cố Thăng bắt được. Quan hệ của hai người không tồi, trong sân săn thú tranh đấu khốc liệt, không nhường không nhịn, nhưng kết quả thường là Cố Thăng đi trước một bước, đạt được vị thứ nhất.

Đến nỗi cuối cùng là Ôn Dập tranh không được hay là cố tình nhường, không ai biết được.

Ngày đầu chỉ là khởi động, thành tích đạt được cũng không tính. Ôn Dập cưỡi ngựa từ từ đi tới, biểu tình đắc ý vô cùng.

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Tử ở phía sau Cố Yến, nụ cười trên mặt gã tắt ngúm.

Gã hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở yến hội hôm qua.

Diệp Tử không để bụng sự tình tối qua, ngược lại nhìn thấy bộ dạng khó xử của Ôn Dập không khỏi cảm thấy buồn cười, miệng không tự chủ được cong lên, ngay sau đó đã bị Cố Yến nhẹ nhàng nhéo má.

Da mặt Diệp Tử mỏng, bị nhéo một cái thôi liền bị đỏ một cục. Hắn bụm mặt quay đầu nhìn về phía Cố Yến: "Ngươi làm gì vậy?"

Cố Yến híp mắt lại nhìn hắn, lời lẽ chính đáng: "Ngươi nhìn người khác rồi cười nên ta ghen."

Diệp Tử: "......"

Lần đầu tiên thấy ai ghen mà còn cãi lại hợp lý như vậy.

Diệp Tử phồng hai má, không thèm để ý tới y nữa.

Cố Yến nói không nhỏ, những người ngồi gần đó hầu hết đều nghe thấy, không khỏi tò mò mà nhìn về phía này. Nghe nói Thụy thân vương cực kỳ sủng ái vị Vương phi này, có lẽ là thật rồi.

Trong đám người, chỉ có mỗi Tiêu Mân là cúi đầu an tĩnh uống trà, thậm chí không nhìn hai người họ một cái.

Thị vệ ném sơn dương vào giữa săn, đang muốn mổ thịt ngay trước mặt mọi người. Bỗng nhiên con sơn dương kia giật thân mình, vùng ra khỏi đống dây thừng, Vài tên thị vệ tiến lên bắt nó, nhưng sức lực sơn dương lớn đến kinh ngạc, húc mấy tên kia ngã lăn, chạy thẳng về phía ghế ngồi.

Vị trí gần nó nhất là của Ôn Chỉ.

"Chỉ nhi!" Ôn Dập hoảng hốt hét lớn, theo bản năng kéo cung tên bắn về phía sơn dương. Nhưng gã quá hấp tấp dẫn tới ngắm không chuẩn, mũi tên chỉ cắt qua người con sơn dương.

Sơn dương ăn đau kêu lên một tiếng, càng chạy nhanh về phía trước hơn.

Ôn Chỉ vì quá sợ hãi mà không cử động nổi, ngơ ngác nhìn nó phi thẳng tới bản thân mình.

Sơn dương kia đã nhào tới Ôn Chỉ, chỉ nghe phụt một tiếng, sơn dương bỗng ngừng lại. Nó ngã nhào ra đất, thân mình nó chấn động vài cái nữa, trên trán máu tươi tuôn không ngừng, rồi nó cũng bất động.

Một cây đũa đã đâm xuyên qua đầu nó.

Diệp Tử thu tay lại, bất an lo lắng nhìn thoáng qua Cố Yến.

Mới vừa rồi hắn lo cứu người nên không nghĩ nhiều, tay nắm đại một thứ rồi ném về phía con sơn dương kia, bây giờ tỉnh táo lại mới cảm thấy hối hận.

Hắn không nên ra tay trước mặt nhiều người như vậy.

Cố Yến an ủi vỗ vỗ mu bàn tay hắn.

Mọi người lúc này cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì, sôi nổi kinh ngạc mà nhìn Diệp Tử.

Chỉ với một chiếc đũa cũng có thể xuyên qua xương sọ của sơn dương, đây không phải là việc người bình thường có thể làm được, người này có võ nghệ cao cường đến vậy sao?

Ngồi trên cao, biểu tình Tĩnh Hòa Đế dần dần trầm xuống.

Chuyện ngoài ý muốn này cũng chưa gây ra thiệt hại gì lớn, chỉ có Thường Ninh quận chúa vì quá kinh hãi nên được người đưa về trước. Việc săn thú vẫn tiếp tục, đến khi sắp hoàng hôn Tĩnh Hòa Đế mới tuyên bố kết thúc ngày săn đầu tiên, mọi người trở về chuẩn bị cho ngày thứ hai.

Từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư, là thời gian thi đấu chính thức. Người tham dự có thể tự do ra vào núi rừng để săn, nhưng với điều kiện phải trở về doanh trại trước giờ Tý* ngày thứ năm.

*Từ 23h đến 1h

Người nào thu hoạch được nhiều con mồi nhất, chính là người đi săn xuất sắc nhất, có thể cầu xin một nguyện vọng từ Tĩnh Hòa Đế.

Khu vực săn bắn này chỉ là doanh trại rộng vài dặm, bốn phía đều có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, không có bất kì nguy hiểm nào. Mà nơi tổ chức thi đấu thực sự, chính là núi rừng rộng lớn phía sau.

Trong núi dã thú khắp nơi, nguy hiểm vô cùng.

Bất quá tất cả đều không liên quan tới Diệp Tử.

Hắn thấp thỏm chờ đến khi kết thúc, đi theo Cố Yến trở về doanh trướng, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai: "Xin lỗi, ta không cố ý đâu."

Kể từ khi hắn bắt đầu sắm vai Thụy Vương phi, Cố Yến đã nhắc nhở hắn, nhất định không được để lộ ra chuyện hắn biết võ, tránh để lại hậu quả khôn lường. Giờ thì hay rồi, không những bị người khác biết, còn bằng một cách oanh liệt như vậy, muốn giấu cũng giấu không được nữa.

Cố Yến không nổi giận, chỉ bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi đó, vẫn hấp tấp như vậy....."

Gặp mấy tình huống như thế này, thân thể Diệp Tử sẽ luôn hành động theo bản năng, đương nhiên Cố Yến biết điều này.

Người thiện lương như hắn, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người khác bị thương ngay trước mắt mình.

Diệp Tử áy náy không thôi: "Bây giờ phải làm sao đây? Ta.... Có phải ta lại gây thêm phiền cho ngài nữa không?"

"Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều." Cố Yến trấn an hắn, "Lúc trước ta nói ngươi đừng để lộ chuyện này ra vì để tránh phiền toái cho ngươi, nhưng nếu mọi chuyện đã không may xảy ra, cũng không gì phải sợ hết."

"Yên tâm, tất cả đã có ta ở đây."

Sắc trời đã tối, có người đến thông báo, Thái Hậu gọi Cố Yến tới dùng bữa với bà. Cố Yến chỉ có thể nghe theo lệnh, y dặn dò Diệp Tử ở lại trong doanh trướng chờ y. Diệp Tử nôn nóng chờ đợi, chưa chờ được Cố Yến về, đã thấy thái giám của Tĩnh Hòa Đế tới gọi hắn.

Tĩnh Hòa Đế triệu Diệp Tử đến hỏi chuyện.

Diệp Tử đi theo thái giám tổng quản tới ngự trướng của Tĩnh Hòa Đế, bên trong chỉ có một mình lão.

Diệp Tử uốn gối quỳ xuống, hành lễ vấn an với Tĩnh Hòa Đế.

Nhưng người ngồi trên không có tiếng đáp lại.

Diệp Tử quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn cảm giác được đối phương đang nhìn chằm chằm người mình, làm hắn không khỏi thấy lạnh hết sống lưng.

Không biết bao lâu, cuối cùng Tĩnh Hòa Đế cũng mở miệng: "Thụy Vương phi, trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi quen biết Thụy Vương như thế nào?"

Diệp Tử cũng đoán trước lão sẽ hỏi vấn đề này. Hắn ngẩng đầu, đem lời nói dối đã lặp lại trong biết bao nhiêu lần ở trong lòng nói ra.

Hắn và Cố Yến đã bàn bạc trước, nếu có người hỏi họ quen biết thế nào, liền nói mấy năm trước Diệp Tử là dân chạy nạn từ chỗ có chiến tranh, đến Trường An được Cố Yến cứu, được y sắp xếp chỗ trú ở vùng ngoại ô thành Trường An.

Chuyện này Cố Yến đã tính toán kỹ, sẽ không ai có thể tìm ra được sơ hở. Hơn nữa mấy năm nay chiến sự bùng phát liên miên, những người không rõ lai lịch như Diệp Tử nhiều không đếm xuể, dù muốn điều tra cũng tra không nổi.

Diệp Tử trả lời rõ ràng rành mạch, Tĩnh Hòa Đế lại hỏi thêm mấy câu, hắn đều đáp trôi chảy.

Tĩnh Hòa Đế trầm ngâm một lát: "Nói vậy nghĩa là ngươi và Cố Yến thực sự có tình cảm với nhau."

Diệp Tử cúi đầu: "Vâng."

Tĩnh Hòa Đế cười cười: "Đứa cháu này của trẫm không dễ động tâm, nếu các ngươi hạnh phúc đương nhiên trẫm rất vui mừng. Bất quá, ngươi nên hiểu rõ thân phận của nó. Nó là Thụy thân vương cao quý, địa vị nổi bật, mà ngươi chỉ là một thường dân. Hiện tại tình cảm của nó giành cho ngươi có thể rộng lớn như biển cả, nhưng không chắc mười năm hai mươi năm sau, nó vẫn đối xử với ngươi như thế."

Đôi mắt Diệp Tử khẽ rung động, không trả lời.

Tĩnh Hòa Đế nhìn kỹ thân hình thiếu niên mảnh khảnh trước mặt, cố gắng hạ giọng: "Trẫm có thể phong cho ngươi một chức quan nhỏ, như vậy có thể coi như là môn đăng hộ đối với Yến nhi. Cho dù sau này có chuyện gì.... Ngươi ít nhất cũng có đường lui."

Diệp Tử vẫn không trả lời, lẳng lặng chờ Tĩnh Hòa Đế nói tiếp.

"Đương nhiên, chức quan này cũng không thể cho không ngươi." Tĩnh Hòa Đế thong thả nói: "Thường Ninh quận chúa dịu dàng diễm lệ, trẫm tận mắt nhìn nàng từng ngày lớn lên, yêu thương như con gái ruột. Hôm nay ngươi cứu nàng một mạng, trẫm cảm kích ngươi. Ngươi là một đứa nhỏ tốt, Thường Ninh cũng vậy, trẫm biết nàng có tình ý với Thụy Vương, nhưng Yến nhi lại như một cây gỗ, nói thể nào cũng không nghe."

".... Trẫm hy vọng khi ngươi trở về sẽ khuyên nhủ nó, đưa Thường Ninh vào phủ."

Đôi tay chống trên mặt đất của Diệp Tử nắm thật chặt, lại nghe Tĩnh Hòa Đế nói: "Thường Ninh quận chúa địa vị cao quý, đương nhiên không có chuyện làm thiếp... Trẫm biết ngươi thông minh, nên mới gọi ngươi tới để thương lượng, ngươi có thể nhường vị trí chính phi của mình cho nàng không?"

Tuy là hỏi, nhưng trong lời nói lại âm trầm vô cùng, giống như là một mệnh lệnh thì đúng hơn.

Trong ngự trướng chợt yên tĩnh không tiếng động, Tĩnh Hòa Đế nhìn chằm chằm Diệp Tử, chờ hắn trả lời.

Diệp Tử dập đầu trước Tĩnh Hòa Đế một cái, ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Ta không muốn."

.................

Tác giả có lời muốn nói: Lá con chỉ mềm mại trước mặt Vương gia thôi, đối với những người khác thì ẻm rất cứng đầu đó XD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro