Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Annnnnn
Chương 24

Ánh mắt Tĩnh Hòa Đế nguy hiểm mà nheo lại.

Lão đã đứng trên địa vị này nhiều năm, cũng không ít lần nghe được những lời trái ý, nhưng đã lâu rồi không có người nào dám đáp lại lão thẳng thừng như vậy. Tĩnh Hòa Đế cảm thấy có chút mới mẻ, muốn tìm hiểu kỹ hơn về vị Thụy Vương phi này.

Diệp Tử không sợ cũng không né tránh, thản nhiên nhìn thẳng lão.

Gương mặt Diệp Tử nhỏ nhắn, mang theo ít khí chất cao quý, đôi con ngươi trong veo sáng ngời. Thân hình hắn tinh tế, nhìn sơ qua có hơi yếu đuối mong manh, làm cho người ta muốn bắt nạt.

Nhưng chính hắn là người ngay tại đám hỗn loạn, dùng một cây đũa trúc đâm xuyên qua sọ của một con sơn dương đang phát điên. Trước mệnh lệnh của đương kim thiên tử, bình tĩnh đáp “Không muốn”.

Chỉ một câu này, Tĩnh Hòa Đế đã hiểu hắn không phải là loại người dễ bị người khác điều khiển.

Lão nhắm mắt lại, bỗng nhiên hiểu được vì sao Cố Yến là si mê người này đến vậy.

Nhưng lời đã nói ra, không có chuyện sẽ thu lại.

Sau một lúc lâu, Tĩnh Hòa Đế mở miệng, âm thanh lạnh lùng: “Nếu trẫm nhất quyết muốn ngươi làm như vậy?”

Biểu tình Diệp Tử không đổi, cũng không kinh ngạc khi nghe Tĩnh Hòa Đế nói.

Hắn gập người, trán chạm vào mặt đất lạnh lẽo, thấp giọng nói: “Trừ phi ta chết.”

“Ngu muội!” Tĩnh Hòa Đế bỗng nhiên đứng bật dậy, “Cố Yến là Thụy thân vương, địa vị cao như trời, trẫm cho phép ngươi ở bên nó là đã ban ân cho ngươi, ngươi vậy mà... Dám....”

Lão hô hấp không thông, khó nhọc thở ra.

Tĩnh Hòa Đế giận đỏ mặt, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mới tiếp tục nói: “Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi ngươi vẫn là một nam nhân, làm sao có thể tiếp nối huyết mạnh cho Thụy Vương. Ngươi còn dám ở đây uy hiếp trẫm?”

Diệp Tử nói: “Bệ hạ tha tội.”

Tĩnh Hòa Đế bình tĩnh lại, liền nghe Diệp Tử nói tiếp: “Ta xuất thân thường dân, không hiểu quy củ, chỉ biết rằng bản thân và Thụy Vương điện hạ là tình cảm chân thành, suốt đời này trong mắt chỉ có nhau, không thể chấp nhận người khác xen vào.”

“Ta thân là Vương phi, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không cho phép ai tiếp cận đến Thụy Vương, cho dù là nam hay nữ.”

Một tiếng thanh thúy vang lên, chung trà trắng ngà đã bị ném vỡ ngay trước mặt Diệp Tử, nước trà hắt lên vạt áo của hắn.

Tĩnh Hòa Đế cắn răng: “Cút.”

Diệp Tử cúi người quỳ lạy, nghe lời rời đi.

Xốc rèm mành ngự trướng lên, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, bầu trời không trăng không sao, giống như bị bọc trong một cái túi khổng lồ.

Cố Yến đã đứng chờ bên ngoài ngự trướng.

Sau khi y dùng bữa cùng Thái Hậu đã trở về doanh trướng, liền biết được Diệp Tử bị Tĩnh Hòa Đế kêu đi, lập tức vội vã chạy đến đây. Nhưng Tĩnh Hòa Đế đã cho ngươi canh giữ bên ngoài, y chỉ có thể đợi ở chỗ này.

Giờ phút này nhìn thấy Diệp Tử bước ra, trái tim đang lơ lửng của y cuối cùng cũng hạ xuống.

Diệp Tử lúc nãy đã quỳ hơi lâu, bây giờ hai chân cảm thấy tê mỏi muốn nhũn ra, hắn đang muốn bước tới phía trước, bỗng nhiên lảo đảo, ngã vào lòng ngực của người nào đó.

Hương thơm nhàn nhạt ngay tức khắc tràn đầy khoang mũi.

Cố Yến vội la lên: “Làm sao vậy?”

“Không sao không sao.” Diệp Tử dựa vào ngực y, âm thanh hắn mềm mại, giống như đang nũng nịu, “Ta quỳ lâu lắm, nên chân hơi tê.”

Cố Yến yên tâm hơn một chút, vuốt tóc Diệp Tử: “Ngươi đi nổi không?”

Bên ngoài ngự trướng có không ít thị vệ canh giữ, động tác hai người lại thân mật như vậy, hiển nhiên thu hút không ít ánh mắt hướng về.

Diệp Tử tránh cái ôm của y ra, thấp giọng nói: “Ta đi được mà.”

Cố Yến lại lắc lắc đầu, quay lại phân phó người hầu: “Dắt một con ngựa tới đây.”

Diệp Tử sửng sốt.

Doanh trướng bọn họ cách đây không xa, làm gì tới mức phải cưỡi ngựa?

Người hầu nhanh chóng dắt một con ngựa tới, Cố Yến xoay người leo lên lưng ngựa, vươn tay với Diệp Tử: “Lên đây, ta muốn dẫn ngươi đến nơi này.”

Diệp Tử ngửa đầu nhìn y, người trên lưng ngựa lại cúi đầu ngắm hắn, phía sau có ánh lửa trại bập bùng, làm xung quanh hai người như phát ra hào quang, tựa thiên thần vừa hạ phàm.

Cảnh tượng này đẹp đến mức làm người khác không dời mắt được.

Diệp Tử nhìn y đến thất thần, Cố Yến nhíu mày: “Ngươi nhìn cái gì, ta đẹp như vậy hả?”

Diệp Tử lập tức dời ánh mắt: “Không, không có.”

Cố Yến cười cười, khom lưng xuống: “A Tử, lên đây.”

..................

Trong bóng đêm có tiếng vó ngựa phá vỡ không gian yên tĩnh. Gió đêm xuân mang theo khí lạnh, Diệp Tử bị gió lạnh thổi vài trận, đầu óc lại tỉnh táo hơn bình thường.

Những chuyện Tĩnh Hòa Đế hỏi, đều nằm trong dự đoán của hắn.

Tĩnh Hòa Đế cũng không phải khăng khăng muốn gả Thường Ninh quận chúa cho Cố Yến.

Vị vua đa nghi kia lần này chỉ là muốn thử hắn, muốn xem hắn có thể vì Cố Yến mà làm được những gì.

Cố Yến trước mặt người khác diễn làm một người chồng thâm tình, nhưng Tĩnh Hòa Đế vẫn không yên tâm, lão muốn biết liệu Thụy Vương phi có nặng tình với Cố Yến không, có vì y mà đánh đổi hết mọi thứ không.

Nếu hôm nay hắn đáp ứng yêu cầu của Tĩnh Hòa Đế, hoặc là lộ ra một chút do dự nào, không biết hắn còn có thể thuận lợi ra khỏi ngự trướng kia hay không.

Diệp Tử nhợt nhạt thở dài một tiếng, trước kia có nghe nói gần vua như gần cọp, quả nhiên không sai mà.

Cố Yến nghe được tiếng thở dài, y thả chậm tốc độ, hai tay nắm chặt, vòng qua người hắn: “Lạnh sao?”

“Không lạnh.” Diệp Tử lắc đầu, “Còn ngài? Đừng để bị gió lạnh thổi rồi lại đổ bệnh.”

Cố Yến cười khẽ bên tai hắn một tiếng: “Ngươi dựa gần ta một chút, sẽ không lạnh nữa.”

Bọn họ cùng cưỡi một con ngựa, Cố Yến ngồi sau Diệp Tử, hai tay vòng qua người hắn nắm lấy dây cương, tư thế này vốn đã rất gần nhau rồi. Ngay cả khi Cố Yến nói chuyện, Diệp Tử cũng có thể cảm nhận rõ hơi thở của y đang quét qua vành tay hắn, giống như một chiếc lông chim, quét quét chọc chọc trong lòng hắn.

Diệp Tử lại nghĩ gì đó, liền duỗi tay kéo áo lông cừu trên người Cố Yến, bọc chính mình lại bên trong.

Nhìn qua giống như hắn đã bị Cố Yến kéo vào lòng ngực hoàn toàn.

Hai người dính chặt chẽ vào nhau, không có một chút kẽ hở.

Diệp Tử nắm chặt áo lông cừu, nhẹ giọng nói: “Như thế này có tốt hơn chút nào không?

Hô hấp của Cố Yến bỗng nặng nề hơn.

Y lại thả chậm dây cương, để cho ngựa tùy ý chậm rãi đi về phía trước.

Cố Yến tựa cằm lên đầu vai Diệp Tử, thấp giọng hỏi: “A Tử, ngươi sao vậy?”

Diệp Tử nhấp môi dưới, không trả lời.

Khi ở trong ngự trướng của Tĩnh Hòa Đế, trong một khoảnh khắc, hắn đã tưởng như bản thân thực sự là Vương phi của Cố Yến.

Hắn biết rõ Tĩnh Hòa Đế chỉ thử hắn, nhưng khi nghe được những lời đó hắn vẫn không ngăn được cơn phẫn nộ trong lòng.

Phẫn nộ rất nhiều, toàn bộ lý do từ chối hắn cũng vô thức bật ra.

Đến mức hắn không thể phân biệt được, những lời nói chính mình nói ra tất cả đều là giả, do bản thân đã diễn quá nhập tâm, hay là... Thực sự xuất phát từ đáy lòng.

Nhưng cho dù là gì, bản thân hôm nay đã giúp Cố Yến giải quyết một chuyện. Nên giờ hắn có đòi hỏi phần thưởng từ y cũng là hợp lý thôi đúng không.

Diệp Tử chôn mặt trong lớp lông cừu, đầu không ngừng suy nghĩ.

Thấy Diệp Tử không chịu đáp, Cố Yến lại hỏi: “Có phải lão già kia lúc nãy hù dọa ngươi không?”

Giọng nói của y nhẹ nhàng cực độ, sợ rằng sẽ dọa sợ Diệp Tử: “Ta đã nói ngươi rồi, không có gì phải sợ hết. Ngươi đã đồng ý ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không để một ai làm tổn thương ngươi.”

“A Tử, ta không muốn bị cuốn vào những trận chiến tranh giành quyền lực, nhưng không có nghĩa là ta không làm được. Thiên hạ này đã đủ rối loạn, ta chỉ muốn lo cho thân mình.”

“Nhưng nếu có người muốn làm hại ngươi, cho dù hắn có là bậc cửu ngũ chí tôn, ta cũng không ngần ngại.... Xuống tay.”

Diệp Tử hoảng sợ, lo lắng nói: “Sao ngài lại tùy tiện nói mấy lời như thế, ngài không thể——”

Thanh âm hắn đột nhiên im bặt, bởi vì tay Cố Yến đã buông dây cương, ôm vòng lấy người hắn.

Hơi thở của Diệp Tử tức khắc trở nên khó khăn.

Cố Yến khẽ cười một tiếng: “Chọc ngươi thôi, đừng lo lắng.”

Diệp Tử không thể chịu nổi y ở sát bên tai mình thì thầm như vậy, nửa người trên căng cứng, co quắp nói: “Ngài muốn đưa ta đi đâu?”

“Đã tới rồi.”

Nơi Cố Yến dẫn hắn tới, là một cung trường tập bắn* bị bỏ hoang. Cố Yến đỡ Diệp Tử xuống ngựa, dẫn hắn vào trong, từ trên giá đỡ vũ khí lấy xuống hai thanh trường cung và mấy mũi tên.

*Nơi để tập bắn cung.

Cố Yến nói: “Hôm nay ta thấy ngươi có vẻ thích thú với việc săn thú, ngươi muốn thử chút không?”

Diệp Tử kinh ngạc, hôm nay cùng lắm hắn chỉ nhìn mấy người bắn cung vài lần, người này có thể đọc được suy nghĩ của hắn hả?

Diệp Tử nhận lấy cung tên, nói: “Nhưng ta không biết bắn cung.”

Cố Yến có chút kinh ngạc: “Ngươi không biết?”

Diệp Tử gật gật đầu.

“Ta còn tưởng rằng.....” Cố Yến ngừng lại, không nói hết câu. Y cười cười: “Không sao, ta dạy cho ngươi.”

Cố Yến tiến lên một bước, nắm lấy tay trái Diệp Tử nâng lên, dắt tay phải hắn kéo dây cung ra.

“..... Nếu muốn ngắm chích xác, phải kéo căng tay trái, sao cho mắt ngươi nhìn thẳng vào tên, giống như vậy.......” Cố Yến kiên nhẫn giải thích, Diệp Tử lại có hơi lơ đãng.

Hắn nhịn không được quay đầu nhìn sườn mặt Cố Yến, ngũ quan không còn lạnh lùng sắc bén như ngày xưa, ngược lại vừa ôn nhu lại dịu dàng.

Sao lúc trước hắn lại cảm thấy người này hung dữ?

Rõ ràng y tốt như vậy.

Mà vị Thụy Vương gia dịu dàng trong mắt hắn, giây tiếp theo đã xụ mặt, giơ tay gõ nhẹ lên trán Diệp Tử.

“Ngơ ngẩn gì vậy, có còn muốn học không?”

Diệp Tử xoa xoa chỗ bị y gõ, lắp ba lắp bắp trả lời: “Học.”

“Học cho tốt, nếu không tốt đêm nay đừng hòng trở về.” Cố Yến hù dọa hắn một câu, y tùy ý cầm lấy cung tên bắn ra một mũi, trúng ngay hồng tâm.

Y ngoái đầu lại nhìn Diệp Tử: “Đến lượt ngươi.”

Diệp Tử gật gật đầu, bắt chước động tác lúc nãy của Cố Yến, kéo cung cài tên, nhắm vào bia vừa bị Cố Yến bắn trúng. Mũi tên cắt xuyên qua trong không khí, vững vàng bay tới, vậy mà bổ đôi mũi tên lúc nãy Cố Yến bắn ra, đâm vào hồng tâm.

Diệp Tử nghiêng đầu nhìn y, cười ngốc: “Hình như cũng không khó lắm.”

Cố Yến: “……”

Cố Yến hít sâu một hơi, hỏi lại: “Ngươi thực sự chưa từng bắn cung?”

Diệp Tử trả lời: “Đương nhiên chưa.”

Cố Yến trầm mặt một lát, lấy ra mũi tên đặt ở từ trong bao đựng đặt ở trước mặt Diệp Tử, nói: “Chúng ta thi đấu một chút đi.”

Y cũng không phải muốn phân thắng thua, chỉ muốn cùng người này tận hưởng khoảng thời gian riêng tư một chút, bù đắp lại quá khứ tiếc nuối.

Cố Yến tự nhận khả năng cưỡi ngựa bắn cung của bản thân không thua ai, nhưng kiếp trước y nghĩ mọi cách cũng không thể tỷ thí một trận với người này, y không ngờ người này không biết bắn cung tên, cũng không ngờ hắn có thể học nhanh như vậy.

Hai mươi mũi tên, mỗi người mười mũi. Cố Yến bắt đầu trước, mười mũi thì hết chín mũi bắn trúng hồng tâm.

Đến phiên Diệp Tử, chín mũi tên hắn bắn ra đã trúng hồng tâm hết.

Hắn cầm lấy mũi tên cuối cùng, nghiêng đầu cười gian với Cố Yến: “Vương gia, nếu ta thắng, ngài thưởng cho ta được không?”

Cố Yến hỏi: “Ngươi muốn thưởng gì?”

Vấn đề này thật ra hắn chưa nghĩ tới, Diệp Tử nghiêm túc suy tư một chút, vẫn không nghĩ ra bản thân muốn gì, thản nhiên nói: “Bây giờ ta chưa nghĩ ra, sau này tính sau được không?”

Cố Yến dở cười dở cười: “Không biết mà ngươi vẫn đòi thưởng?”

Diệp Tử nhìn y, âm thanh buồn buồn: “Ngài không đồng ý sao?”

Cố Yến đương nhiên thỏa hiệp: “..... Đồng ý.”

“Đa tạ Vương gia.” Diệp Tử nhếch miệng cười, quay mặt lại về phía bia.

Diệp Tử nâng cánh tay lên, đặt tên lên dây cung, đang muốn thả dây, ánh mắt bỗng nhiên chấn động.

Trong chớp mắt, hướng Diệp Tử giương cung bỗng nhiên thay đổi, hắn nhắm vào phía sau Cố Yến. Mũi tên sượt qua tai Cố Yến, đâm vào tán cây trong không trung, phát ra một tiếng động lớn.

Một người mặc áo đen nhảy từ trên cây xuống.

Đồng thời, liên tiếp nhiều bóng đen hiện thân, bao vây hai người lại.

.........................

Tác giả có lời muốn nói: Lá con chuẩn bị tinh thần rơi vào lưới tình đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro