Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An>:)
Chương 25

Bản năng thân thể nhanh hơn não, Diệp Tử nhanh tay lấy thêm mấy mũi tên từ bao đựng, chạy lên che trước mặt Cố Yến.

Ánh mắt hắn đảo qua mấy người thích khách mặc áo đen, khóe môi nhẹ ngàng gợi lên: "Vương gia đừng lo, đã có ta ở đây."

Chỉ có mấy người, hắn có thể nắm chắc phần thắng.

Cố Yến bỗng nhiên nắm lấy mũi tên trên tay hắn.

Diệp Tử quay đầu lại, người phía sau đã lấy đi mũi tên của hắn, cười nói: "Ta đâu có vô dụng như vậy, sao lại phải để Vương phi của mình bảo vệ?"

"Vương gia......"

Diệp Tử chưa kịp nói gì, Cố Yến đột nhiên ném mũi tên về phía bên cạnh, mũi tên đâm thẳng tắp vào ngực của một người.

Thích khách ngã quỵ về phía sau, những tên khác không ngờ y sẽ đột nhiên ra tay, kinh ngạc đến nổi vội xông lên phía trước.

Cố Yến nhàn nhạt mở miệng: "Tư Nguy."

"Giết."

Khi y vừa cất lời, nam tử áo đen liền hiện thân, cùng với một loạt ánh sáng lóe lên, máu tươi tung tóe khắp nơi.

Cố Yến kéo tay Diệp Tử, từ từ chạy tới một lỗ hổng, còn cẩn thận che cho hắn không bị máu văng lên người.

Cung trường trống trải ngay tức khắc vai lên tiếng giết chóc, thân thủ Tư Nguy cực nhanh, một thân một mình đối đầu mười tên thích khách nhưng vẫn có thể duy trì ở thế thượng phong. Diệp Tử nhìn kiếm pháp của hắn, có hơi thất thần.

Cố Yến nhéo nhéo tay hắn: "Sao vậy?"

"Ta đang nghĩ....." Diệp Tử nhấp môi dưới, khó khăn hỏi: "Tư Nguy..... Vẫn luôn đi theo chúng ta?"

Cố Yến nói: "Hắn là cận vệ của ta, đương nhiên phải theo sát mọi lúc."

Diệp Tử: "......"

Nói cách khác, vừa nãy bọn họ thân mật với nhau, Tư Nguy cũng nhìn thấy.

Này làm sao mà được, chẳng lẽ sau này khi hắn ở chung với Cố Yến, người này cũng sẽ canh giữ bên cạnh luôn sao?

Diệp Tử không biết nghĩ đến chuyện gì đó, mặt mũi lặng lẽ đỏ lên.

Cố Yến nghiêm túc quan sát chiến cuộc, không để ý tới Diệp Tử đang bối rối, hỏi: "Ngươi nghĩ bọn chúng là do ai phái tới?"

Diệp Tử ngừng tưởng tượng lung lung, suy tư một chút, thật thà đáp: "Ta không biết."

Cố Yến nói: "Những người này có võ nghệ cao cường, có thể tìm tới đây, chứng minh rằng đã theo dõi chúng ta một thời gian. Ngươi và ta không phát hiện, ngay cả Tư Nguy cũng không thấy có gì khác thường....."

Cố Yến hừ lạnh một tiếng: "Cho dù là ai phái tới, thì cũng không phải là đối thủ của hắn."

Diệp Tử hạ mắt nói: "Nơi đây không giống thành Trường An, chúng ta ở bên ngoài không mang theo hộ vệ, chỗ này lại là nơi thích hợp để động thủ. Đều do ta, không nên để ngài rơi vào hiểm cảnh."

Cố Yến nhẹ nhàng gõ trán hắn: "Ngươi nghĩ gì đó, là ta đã dẫn ngươi tới đây mà, đâu liên quan gì đến ngươi."

"...... Thực ra, đám người này có lẽ không phải nhắm tới ta."

Diệp Tử ngước mắt nhìn y: "Ý ngài là......"

Cố Yến hạ mắt, không có trả lời.

Cách đó không xa, Tư Nguy rốt cuộc cũng đánh gục tên thích khách cuối cùng, trên thanh trường kiếm và mặt đất dính đầy máu tươi. Xác đám thích khách chất chồng lên nhau, vậy mà người nọ vẫn không bị trọng thương, đứng thẳng lưng không rên la một câu.

Cố Yến dắt tay Diệp Tử đi tới.

Một mình đấu lại mười tên cao thủ, Tư Nguy không tránh khỏi bị thương ngoài da một chút, trên vạt áo màu đen sũng ướt máu, không rõ là máu của hắn hay là của thích khách. Nhưng Tư Nguy không để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía Cố Yến: "Chủ tử."

Cố Yến móc từ trong áo ra một lọ thuốc trị thương đưa cho hắn: "Nơi này không còn việc của ngươi nữa, trở về dưỡng thương đi."

Tư Nguy không nhúc nhích, cứng đầu nói: "Mấy vết thương nhỏ này không đáng ngại, nơi đây rất nguy hiểm, ngài....."

"Tư Nguy." Cố Yến không nghe hắn nói, "Trở về đi."

Tư Nguy không cam tâm đáp một tiếng, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm.

Nhìn bóng dáng của hắn, Diệp Tử dở khóc dở cười: "Cái tên này thật là...... Rõ ràng vẫn còn nhỏ tuổi mà cả ngày cứ cau có như đang ôm hận, làm cho ngài phải bận tâm, cứ giống như mẹ hắn vậy."

Cố Yến liếc mắt nhìn hắn, Diệp Tử ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt lại nói: "Vương gia, vì sao lúc nãy ngài không cho ta ra tay? Ta hợp tác cùng Tư Nguy, có lẽ sẽ......."

"Cho ngươi ra tay?" Cố Yến cắt lời hắn, "A Tử, đừng quên thân phận của ngươi."

"Ngươi là Vương phi của ta, không phải hộ vệ."

Diệp Tử ngẩn ra, tim bỗng chậm một nhịp.

Mặt hắn có vẻ hơi mờ mịt, liền nghe Cố Yến thấp giọng nói: "Ta không muốn ngươi phải đối mặt với những chuyện máu me bạo lực đó, nhưng nếu ngươi không thích, không cần phải vì ta mà tự ép mình."

Y không thích giết chóc, cả kiếp trước hay kiếp này cũng như thế.

Trong lòng Diệp Tử bỗng cảm thấy có chút chua xót, hắn hít sâu một hơi, dời lực chú ý của mình sang một tên thích khách vẫn còn hô hấp.

Diệp Tử hỏi: "Là ai phái các ngươi tới."

Thích khách kia trên người toàn là vết kiếm chằn chịt, hơi thở càng ngày càng mong manh, âm thanh nghẹn ngào: "Không biết."

Diệp Tử nhíu mày, Cố Yến cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng thật trung thành với chủ. Nhưng ngươi nên biết, ám sát thân vương là tội không thể tha, ngươi muốn được chết một cách dứt khoát, hay là muốn bị đưa tới đại lao Hình Bộ?"

Thích khách cúi đầu không đáp.

"Tốt, rất có khí chất." Trong ánh mắt Cố Yến trở nên lạnh lẽo, "Người kín miệng như ngươi bổn vương đã gặp rất nhiều rồi, không sao, bổn vương có thời gian, từ từ chơi với ngươi."

Con ngươi tên thích khách co rúm lại, nói: "Ta thực sự không biết người ra mệnh lệnh là ai, ta chưa từng gặp hắn. Chúng ta chỉ giao dịch ngầm, nhận được tiền sẽ hành động, người ra lệnh cũng không lộ thân phận.

Cố Yến nói: "Mục đích của các ngươi là gì?"

Thích khách ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tử: "Giết hắn."

Diệp Tử dại ra một chút, không đợi hắn hồi phục tinh thần, chợt thấy một đợt ánh sáng lóe lên trước mắt.

Trong tay áo Cố Yến rơi xuống một con dao găm, lưu loát cắt đứt yết hầu thích khách.

Động tác nhanh đến mức cả Diệp Tử cũng không nhận ra.

Diệp Tử nhìn về phía y, chần chờ nói: "Ngài......"

Không phải y không biết võ công sao?

Nhưng nhát chém vừa rồi........

Cố Yến mặt không đổi lau khô vết máu trên con dao, nhàn nhạt nói: "Đi về thôi, ta hiểu rõ cần phải làm gì."

Ngày thứ hai của hội săn thú màu xuân chính thức bắt đầu, một tin tức lại được truyền tới tai mọi người.

Thụy thân vương bị phong hàn, đã ngã bệnh.

Doanh trướng của Thụy thân vương tức khắc trở nên náo nhiệt khác thường. Năm sáu vị thái y đang quỳ một loạt, quan viên đại thần, tiểu thư thế tử, còn có những người không có giao tình với Cố Yến, đều phái người tới dò hỏi, thậm chí có người còn đích thân đến thăm.

Cuối cùng vẫn phải nhờ Thái Hậu ra mặt một chút, lệnh cho mọi người không được quấy rầy, mới làm cho doanh trướng thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Thái y quỳ gối bên mép giường, cẩn thận bắt mạnh.

Trên giường, Cố Yến uể oải nằm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một bộ dạng tiều tụy bệnh nặng vô cùng.

Diệp Tử ngồi bên giường, vừa thấp thỏm vừa ngạc nhiên nghĩ: Không hổ danh là Thụy Vương điện hạ, giả bệnh mà cũng giả giống đến vậy, đúng là nói được làm được. Đóng giả đỉnh thật, không biết là đã luyện tập bao nhiêu lần....

Trong doanh trương yên tĩnh nhất thời, đến khi thái y thu tay lại, đặt tay Cố Yến lên giường.

Thái Hậu hỏi: "Thế nào rồi?"

Thái hậu tuổi đã cao, tóc mai đã bạc trắng hết, nhưng lại rất minh mẫn tỉnh táo, khuôn mặt lộ ta vẻ hiền từ. Bà trước giờ thương nhất là đứa cháu Cố Yến này, ngay khi biết tin Cố Yến ngã bệnh, đã lập tức chạy tới doanh trướng.

Thái y nói: "Bẩm Thái Hậu, Vương gia là bị khí lạnh xâm nhập, dẫn tới trúng phong hàn. Chỉ cần uống vài lần thuốc, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không còn gì đáng ngại. Chỉ là......."

Thái Hậu hỏi: "Chỉ là sao?"

Thái y tiếp tục nói: "Trong doanh trướng nhiều âm khí, không thích hợp để dưỡng bệnh, lão thần nghĩ rằng, nên đưa Vương gia trở về phủ."

Thái Hậu mặt mày lo lắng nói: "Nhưng từ nơi này muốn đi đến Trường An phải tốn hơn nửa ngày, đi xe ngựa lại gây mệt nhọc, làm sao y chịu nổi?"

Bà suy tư một chút, chợt nảy ra một ý: "Cách đây không xa có một hành cung dùng để tránh nóng, bây giờ cứ đưa Thụy Vương đến đó nghỉ ngơi trước đã."

Đây đúng là mục đích của Diệp Tử và Cố Yến, nghe thấy thế, Diệp Tử lập tức nói: "Thái Hậu, còn Thánh Thượng....."

"Để ta nói với nó." Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, "Lúc trước ta đã nói đừng tổ chức cái loại hội săn thú này, Hoàng Đế cứ khăng khăng phải tới đây, giờ thì tốt rồi, hại tới Yến nhi của ta."

Thái Hậu không dám chậm trễ, quay đầu đi tìm Tĩnh Hòa Đế để nói việc này.

Nửa ngày sau, Cố Yến và Diệp Tử được cận vệ Thái Hậu phái tới đưa đến hành cung.

Diệp Tử cho người hầu lui hết, đóng cửa phòng ngủ lại, bước tới trước giường Cố Yến. Cố Yến mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn.

Diệp Tử nói: "Ta đã nhìn qua một lượt, Thái Hậu đã tăng thêm số lượng cận vệ, còn nói sẽ đưa nha hoàn trong phủ tới đây hầu hạ, có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa đâu."

Cố Yến gật gật đầu: "Tốt rồi."

Cổ họng y có hơi khô khốc, ho khan hai tiếng: "Đưa ta một chén nước."

Diệp Tử đáp một tiếng, đi đến bên cạnh bàn rót một chén nước. Hắn nâng Cố Yến dậy, lấy một cái đệm cho y dựa lưng, rồi đưa chén nước cho y.

Cố Yến không nhận, uể oải nói: "Ta không còn chút sức nào hết, ngươi đút ta đi."

Diệp Tử nhìn thần mặt tiều tụy của Cố Yến, chần chừ hỏi: "Sao.... Sao sắc mặt của ngài lại xám như tro vậy?"

Cố Yến dở khóc dở cười: "Khi ngươi bị sốt thì sắc mặt có thể hồng hào được hả?"

Diệp Tử sửng sốt, nói: "Vậy không phải là......"

Giả bệnh hả?

Cố Yến biết hắn đang nghĩ gì, lắc đầu: "Giả bệnh sao có thể qua mặt được mấy lão thái y kia?"

Y ngừng lại, nói: "....... Còn nữa, ngươi muốn ta chết khát hả?"

Diệp Tử không hiểu rõ mọi chuyện thế nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt cái chén bên môi Cố Yến, để Cố Yến uống nước từ trên tay hắn.

Uống xong, Diệp Tử nhẹ giọng hỏi: "Ngài muốn uống nữa sao?"

Cố Yến lắc đầu, Diệp Tử đỡ y nằm xuống. Tay hắn chạm vào người Cố Yến, mới phát hiện thân nhiệt người này nóng đến đáng sợ.

Trong đầu Diệp Tử toàn dấu chấm hỏi, nhưng thấy Cố Yến thực sự đang rất khó chịu, nên cũng không dám quấy rầy y. Cố Yến nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, không thể không thấy ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, thở dài nói: "Muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

Diệp Tử nhẹ giọng hỏi: "Ngài đã làm gì vậy?"

Đêm qua bọn họ trở về doanh trướng, trước khi ngủ Cố Yến vẫn còn khỏe lắm, còn nói hắn để dấu việc bị ám sát, y sẽ giả vờ bị ốm nhằm không phải đến khu vực săn bắn, tránh lại lâm vào nguy hiểm.

Nhưng.... Rõ ràng y nói là giả bệnh, sao giờ lại bị bệnh thật?

Diệp Tử suy tư một lát, nói: "Là loại thuốc kia?"

Tối hôm qua sau khi trở về, Cố Yến lệnh cho người hầu sắc thuốc cho y. Chỉ có việc này là có khả năng nhất thôi.

Cố Yến gật gật đầu: "Đúng vậy."

Cố Yến nói: "Bùi Qua đã cho ta một phương thuốc, nói là thuốc nhưng thực ra là một loại độc mãn tính. Ta dùng đã lâu, trong cơ thể vẫn còn tồn dư, dùng một số thứ để thúc đẩy chất độc phát ra, ngay lập tức có thể nhiễm bệnh nặng. Thứ thuốc này không gây tổn hại tới thân thể, chỉ sốt hai ngày, sau khi đổ mồ hôi sẽ khỏi."

Đôi mắt Diệp Tử khẽ nhúc nhích, âm thanh hơi run rẩy: "Sức khỏe ngài kém như vậy..... Đều là do loại độc kia?"

Cố Yến cười nhạt: "Sao vậy, đau lòng cho ta?"

"Ngài bị gì vậy, đang khỏe mạnh sao lại ăn độc dược, tự hại bản thân mình......" Diệp Tử lắp bắp nói, hốc mắt hơi đỏ lên.

Cố Yến bỗng nhiên vươn tay, giữ chặt eo hắn, kéo hắn vào trong lòng ngực. Diệp Tử muốn tránh khỏi, Cố Yến nói bên tai hắn: "Đừng nhúc nhích, ta không còn sức nữa."

"Ta khó chịu quá, cho ta ôm một chút đi mà." Y khàn giọng nói, "Yên tâm, bệnh này không lây cho người khác."

Cố Yến lại ho khan, âm thanh như đang nũng nịu, Diệp Tử mềm lòng, không giãy dụa nữa. Hắn chỉnh lại tư thế, để Cố Yến ôm cho thoải mái.

Cố Yến vuốt ve mái tóc của hắn, bỗng nhiên nói: "A Tử, ta làm vậy không phải vì ngươi."

"...... Nhiều năm như vậy, ta dựa vào độc tránh được không ít phiền phức." Cố Yến nói, "Nếu không phải như thế, làm sao ta có thể sống yên ổn đến bây giờ?"

Cố Yến khinh miệt cười: "Bọn họ đều thấy Thụy Thân vương là tên ma ốm trói gà không chặt, ba ngày thì đến hai ngày ngã bệnh, nói không chừng ngày nào đó sẽ lăn đùng ra chết, hiển nhiên không ai cảm thấy ta có năng lực kế thừa hoàng vị."

Diệp Tử bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Cố Yến tuổi còn nhỏ đã bộc lộ thiên phú bẩm sinh, bị nhiều người đặt kỳ vọng cao, bị Thánh Thượng nghi kỵ, bị hoàng tử cô lập. Vì để giảm gánh nặng, y giấu đi tài năng của mình, biến mình thành tên ốm yếu bệnh tật.

Nhưng vẻ ốm yếu, tính cách bất cần thích chơi bời lêu lổng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong vẫn là vị Thụy Vương điện hạ cao quý như ngọc, muốn rời bỏ thị phi hoàng gia.

Y không phải không tranh giành được, mà là không muốn làm.

Y và Thụy Vương Cố Yến trong sách Diệp Tử từng đọc đã lựa chọn hai con đường khác nhau, nhưng trong xương cốt bọn họ là cùng một người.

Cố Yến vẫn còn đang phát sốt, không lâu sau thì ngủ say, Diệp Tử nằm bên người y, miên man suy nghĩ.

Môi Cố Yến trắng bệch, khuôn mặt vì sốt cao mà hơi đỏ lên, lông mi cuộn lại trên đôi mắt.

Người này bị bệnh mà vẫn đẹp trai như vậy.

Có lẽ vì thân thể không khỏe, Cố Yến ngủ không yên giấc, mày nhăn chặt lại. Diệp Tử duỗi tay vuốt đỉnh mày cho y, đầu ngón tay tinh tế chạm vào vầng trán đối phương, lại thấy nóng bỏng đến kinh ngạc.

Y khó chịu vì bị cơn nóng thiêu đốt sao?

Diệp Tử chần chừ một lúc lâu, bỗng nhiên xoay thân bò lên người Cố Yến.

Đôi tay hắn chống hai bên sườn của Cố Yến, nhìn chằm chằm sắc mặt tiều tụy của đối phương, nhắm mắt lại tự cổ vũ mình, chậm rãi cuối thân xuống, ngậm lấy đôi môi mỏng không còn chút huyết sắc kia.

Diệp Tử nhẹ nhàng cạy môi đối phương ra, một giọt tiên lộ tinh khiết từ chỗ giao nhau giữa môi hai người trượt xuống miệng Cố Yến.

Đây cũng là lần đầu hắn chủ động hôn Cố Yến, cảm giác xa lạ lại kỳ dị xâm chiếm toàn thân hắn, làm tim Diệp Tử đập nhanh như bay.

Dù đây không phải hôn môi thực sự nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút tư vị ngọt ngào, thậm chí sau khi đút giọt nước cho y xong cũng không dời môi đi, còn lén lút liếm cánh môi khô khốc của Cố Yến, chiếm tiện nghi y mà không thèm e ngại gì.

Bỗng nhiên Cố Yến mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của hắn.

Diệp Tử: "......"

...................

Tác giả có lời muốn nói: Giọt nước kia không phải...cái gì đó của Diệp Tử đâuu, nếu không thì làm sao chim sẻ nhỏ uống được_(:з" ∠)_

Lần đầu tiên nó xuất hiện là lúc chảy ra từ bông hoa là tui sai, sau khi đọc bình luận mới nhớ ra hoa là cơ quan sinh sản của thực vật.... Thôi mọi người cứ coi như tiên thảo không giống như cây cỏ bình thường đi, đừng hiểu sai là được. TvT

Edit có lời muốn nói: Hình như có viewer nghĩ giọt nước đó là trung tình của bé Diệp =)))) do nó chảy ra từ hoa (cqsd của cây), nên tác giả mới phải lên đính chính=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro