Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ann
Chương 26

Cả hai tai và gương mặt Diệp Tử đều hồng hết lên, theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Cố Yến nhanh tay hơn ôm lấy eo.

Lòng bàn tay Cố Yến hơi dùng sức, ép Diệp Tử dựa vào ngực mình, thấp giọng cười: “Ái phi đang làm gì vậy?”

Diệp Tử lúng túng nói: “........ Chữa bệnh cho ngài.”

Ý cười trong mắt Cố Yến càng sâu hơn, bàn tay ở sau eo Diệp Tử vuốt ve một chút, chậm rãi nói: “Ồ, thì ra là đang chữa bệnh sao?”

“Chữa, chữa bệnh thật mà!” Thân mình Diệp Tử cứng đờ, cố gắng cãi lý, “Ngài có thấy bây giờ đã khỏe hơn nhiều không? Không còn thấy khó chịu nữa đúng không? Đó là bí thuật của ta đó, rất tốt cho thân thể. À không, ý ta không phải như vậy, ý ta là... Ta.....”

Diệp Tử xấu hổ đến nổi không nói được, Cố Yến nhéo nhẹ má hắn, dịu dàng nói: “Ta biết rồi, lúc nãy ngươi đã đút cho ta cái gì đó phải không?”

Tuy không biết thứ đó là gì, nhưng cảm giác không khỏe đã thực sự dần dần biến mất.

Diệp Tử thở nhẹ ra, giải thích: “Đó là tiên lộ của ta.”

“Tiên lộ?”

“Ừm.” Diệp Tử chống thân mình lên, nói như chuyện đương nhiên, “Mấy tháng mới có một giọt, rất quý đó. Trước đó không lâu ta mới đút ngài một lần, vừa nãy ta phải cố gắng lắm mới cho ra thêm một giọt nữa, tốn sức lắm.”

Diệp Tử chột dạ mấp máy môi dưới, đáng thương nói: “Vừa nãy ta làm như vậy là vì tốt cho ngài thôi, ngài không được hiểu lầm ta.”

“Ta hiểu lầm ngươi?” Cố Yến câu mắt nhìn hắn, gặn hỏi: “Nhưng đút tiên lộ thì phải cần dùng tới đầu lưỡi sao? Phải liếm ta mới được sao?”

Diệp Tử nói không ra lời, hắn cúi đầu, cổ cũng đỏ lên.

“Còn nói không phải chiếm tiện nghi của ta hả? Ngươi thật.....” Cố Yến còn muốn trêu hắn thêm mấy câu, bỗng thấy trên người nhẹ hẫng đi, một loạt ánh sáng lóe lên, thân hình Diệp Tử biến mất trước mắt, chỉ còn lại một bộ y phục trắng toát nằm trên giường.

Cố Yến xốc quần áo lên, đúng lúc thấy một chiếc lá nhỏ sượt qua, chui tọt vào trong chăn.

Động tác Diệp Tử nhanh nhẹn, co mình nằm gọn trong chăn, che bản thân kín mít.

Cố Yến bật cười: “A Tử, ra đây đi, ngươi muốn cho chính mình buồn chết trong chăn sao?”

Trong chăn, Diệp Tử cuộn cành lá lại như cây mắc cỡ, chầm chậm nói: “...... Buồn không chết được.”

“Nhưng như vậy sẽ khó chịu.”

“Không hề.”

Cố Yến bất đắc dĩ mà lắc đầu, không muốn cãi nhau với hắn nữa, rời giường thay quần áo. Bên ngoài trời đã dần tối, Cố Yến hỏi: “Ngươi không đói bụng hả? Biến trở về đi ta sẽ gọi người tới chuẩn bị thức ăn.”

Diệp Tử mãi không đáp lại, Cố Yến nhíu mày, bước tới xốc chăn lên, cây cỏ nhỏ từ trong chăn lăn ra, nhìn như đã héo rũ.

Cố Yến nhìu mày: “Ngươi bị làm sao vậy?”

Cành lá Diệp Tử theo bản năng leo lên ngón tay Cố Yến, mơ mơ màng màng mở miệng: “Tự nhiên ta cảm thấy mệt mỏi quá.....”

Ánh mắt Cố Yến hơi trầm xuống: “Là do ngươi đã đút tiên lộ cho ta?”

“Có lẽ vậy.” Âm thanh Diệp Tử như sắp ngủ, nghe có vẻ đang rất mệt mỏi, “Lúc trước mỗi lần ta nhả ra tiên lộ cũng cảm thấy mệt, nhưng không nghiêm trọng như lần này. Quả nhiên là vẫn nên chờ đủ thời gian để tiên lộ hình thành......”

Nói xong, hắn còn ngốc ngốc mà cười một cái.

“Ngươi ——” Cố Yến giận hắn không nói nổi, trách cứ: “Ngươi bị ngốc hả? Ta đã nói với ngươi chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khỏi rồi mà, ngươi vì sao vẫn làm như vậy?”

Diệp Tử nửa mê nửa tỉnh mở miệng: “Nhưng mà ngài sẽ khó chịu......”

Lòng Cố Yến muốn nhũn cả ra, thấp giọng hỏi: “A Tử, vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?”

“……”

Cỏ nhỏ không trả lời lại, có vẻ đã ngủ rồi.

Cố Yến thở dài, đem cỏ nhỏ đang ỉu xìu như cọng bún nằm lại trên giường, sau đó lệnh cho người hầu đem đến một chậu đất, cẩn thận tỉ mỉ trồng cỏ nhỏ lại vào chậu.

Làm xong, Cố Yến cúi người hôn nhẹ lên chiếc lá của hắn: “Trả lại cho ngươi, ngủ ngon.”

Hôm sau, người của Thụy Vương phủ cử đi đã đến nơi, nhanh chóng tới hành cung, Thụy thái phi cũng có mặt.

Cố Yến vừa mới đem chậu hoa của Diệp – Không biến nổi thành người – Tử đặt vào một góc, người hầu canh bên ngoài liền gõ vang cửa. Cố Yến vội vàng nằm lại trên giường, tỏ vẻ suy yếu hô một tiếng “Vào đi.”

Thụy Thái phi được vài tỳ nữ và thị vệ vây quanh đẩy cửa đi vào.

Diệp Tử trốn ở sau rèm cửa, nghiêng người nhìn xung quanh.

Thụy Thái phi tới bên giường: “Yến nhi, ngươi cảm thấy sao rồi? Đang tốt mà sao bỗng nhiên lại ngã bệnh.”

Cố Yến làm bộ ho hai tiếng, suy yếu nói: “Không có gì đáng ngại, mẫu thân đừng lo lắng.”

Thụy Thái phi quan sát thần sắc của y một lát, quay đầu nói thị vệ bênh cạnh: “Ta đến đây cùng với người hầu của Thụy Vương phủ, để bọn họ ở đây hầu hạ là được rồi, ngươi đi trước đi.”

Thị vệ kia chần chừ một lát, nhưng cũng không dám cãi mệnh lệnh Thụy Thái phi, chỉ còn cách lĩnh mệnh, cùng với một số người rời khỏi tẩm điện.

Cửa tẩm điện bị khép lại, trong điẻn chỉ còn Thụy thái phi và vài tỳ nữ.

Nàng xoay người lại, âm thanh lạnh lùng: “Được rồi, đừng giả vờ nữa, ngồi dậy đi.”

Cố Yến thong dong chậm rãi ngồi lên: “Quả nhiên không qua mắt được người.”

Thụy Thái phi trừng mắt y một cái: “Đang êm đẹp, ngươi giả bệnh làm gì? Không sợ bị Thánh Thượng và Thái Hậu phát hiện ra?”

Cố Yến nghẹn lời.

Y cố tình để bản thân bị bệnh để dễ dàng giả vờ, đáng lẽ cũng có thể lừa gạt thành công Thụy Thái phi, nhưng ai bảo Diệp Tử đột nhiên chữa khỏi bệnh cho y, bây giờ thì hết đường chối cãi.

Cố Yến nghĩ một lát, cười nói: “Mấy chuyện săn bắn kia không có gì vui, không bằng ở lại đây, thanh tịnh.”

“Cái thằng nhóc này.....” Thụy Thái phi không biết nói gì nữa mà liếc y, hỏi, “Vương phi đâu?”

Diệp Tử đứng sau tấm rèm lụa hơi đơ người, liền nghe thấy Cố Yến bình tĩnh nói: “Đây là lần đầu hắn tới đây, tò mò chịu không nổi. Nhưng ta phải ở đây để giả bệnh, không thể dẫn hắn đi chơi được, hắn đành tự mình đi rồi.”

Biểu tình Thụy thái phi hơi nhẹ nhõm: “Thấy các ngươi ở chung hòa hợp, ta cũng yên tâm phần nào.”

Nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, chần chừ hỏi: “Ngươi...... Lần trước đại phu chẩn bệnh cho ngươi rồi đúng không, có tốt hơn chút nào không?”

Cố Yến: “……”

Diệp Tử: “……”

Cố Yến đè chặt giữa mày: “Mẫu thân, sao người vẫn cứ lo mấy chuyện này vậy.”

“Ta là nương của ngươi không lo mấy chuyện này còn lo chuyện nào?” Thụy thái phi không vui, “Ta chỉ hy vọng ngươi và vương phi càng hòa hợp với nhau thôi mà? Nghe nói Thánh Thượng vẫn muốn cho Thường Ninh đính hôn với ngươi, hừ, Thường Ninh là đứa nhỏ ngoan, nhưng cả cái hộ quốc công phủ toàn một đám chẳng ra gì.”

“...... Ngươi đã có Vương phi rồi, tốt hơn người khác ngàn vạn lần, ngươi không được làm người ta buồn biết chưa.”

Cố Yến nghe mà đau cả đầu, đành nói: “Được rồi, ta đã hiểu. Đúng rồi, người tính khi nào thì đi?”

Thụy Thái trừng mắt y, tức giận nói: “Tốt quá, quả nhiên là đủ lông đủ cánh rồi, muốn đuổi cả mẹ đi. Yên tâm, ta nghỉ một lát rồi sẽ đến khu săn thú, không dám quấy rầy vợ chồng son các ngươi.”

Thụy thái phi nói tiếp: “Bất quá ta nhắc ngươi nhớ, hai ngày nữa là tiêc mừng thọ của Thái Hậu, nghe nói hoàng tử Bắc Man cũng đích thân tới tham dự. Quan trọng như vậy nên ngươi không thể không đi.”

Cố Yến trả lời: “Vâng mẫu thân.”

Thụy Thái phi lải nhải thêm vài câu, đều ý muốn ám chỉ Cố Yến đừng bạc đãi Diệp Tử, nếu khỏe lên rồi thì sớm viên phòng* vân vân mây mây. Nói chuyện cả buổi làm Cố Yến chóng mặt nhức đầu, mới thấy yên lòng mà rời đi.
*Viên phòng: Làm chuyện ấy ấy =))))

Nhưng nguyện vọng của Thụy thái phi cuối cùng cũng không được hoàn thành.

Chưa nói đến chuyện hai người vẫn chưa dám xác định quan hệ, quan trọng hơn, lần này thời gian Diệp Tử bị biến về nguyên hình dài vô cùng, đến sáng sớm ngày tổ chức tiệc mừng thọ cho Thái Hậu hắn vẫn không biến thành người được.

Cố Yến muốn giúp cũng không làm được gì.

Cuối cùng, Cố Yến đành bất đắc dĩ tuyên bố Thụy Vương phi vì chăm sóc cho y, một giây cũng không rời nên đã bị lây bệnh phong hàn, chỉ có thể ở lại hành cung để nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Cố Yến rời hành cung đến tiệc mừng thọ của Thái Hậu, Diệp Tử thì lăn qua lộn lại ở tẩm điện nghỉ ngơi. Mấy ngày nay hắn cực kì thích ngủ, nếu không có ai đánh thức, hắn có thể ngủ một hơi đến nửa ngày.

Diệp Tử vẫn đang ngủ, ngủ một giấc từ sáng sớm đến tận hoàng hôn.

Sắc trời dần tối, cả tẩm điện yên tĩnh không một tiếng động.

Bỗng nhiên, trong phòng phát ra một tầng ánh sáng, Diệp Tử lại biến trở lại thành người.

Cảm giác kỳ lạ làm Diệp Tử bừng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, cúi đầu nhìn đôi tay chính mình.

Sao đột nhiên lại biến trở về?

Mấy ngày nay Diệp Tử không ngừng tìm mọi cách để biến trở về hình người, nhưng lại cảm thấy trong cơ thể thiếu mất cái gì đó, không thể làm được.

Nhưng hiện tại……

Hắn suy nghĩ một chút, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Màn đêm đã bao phủ khắp nơi, ngoài cửa sổ không một ánh đèn, như bị bọc trong lớp vải đen.

Từ khi hắn đút tiên lộ cho Cố Yến uống đến bây giờ đã ba ngày.

Diệp Tử đang mãi suy tư gì đó, bỗng nghe thấy tiếng cửa bị người nhẹ nhàng mở ra.

Trước khi đi Cố Yến đã ra lệnh không ai được vào quấy rầy, Diệp Tử lại ngủ từ sáng sớm đến bây giờ, nên trong phòng không cần đốt đèn, trong đem tối mờ mịt, một bóng người nhìn không rõ mặt bước tới.

Diệp Tử nhanh chóng phủ thêm một ít quần áo, cố gắng giấu đi hơi thở của mình, thả chân trần xuống giường. Người tới bước nhanh tới cạnh bàn, giống như đặt thứ gì đó xuống.

Diệp Tử lấy ra con dao găm Cố Yến để lại cho hắn, không tiếng động kề lên yết hầu của người nọ.

“Ngươi là ai?”

“A!” Người đó bị hắn làm hoảng sợ, phát ra một tiếng sợ hãi đầy thanh thúy của nữ tử.

Diệp Tử ngay lập tức nhận ra âm thanh này: “Thu Đường?”

..................

Bên kia, trong tiệc mừng thọ của Thái Hậu. Tĩnh Hòa Đế đãi tiệc ngay tại bãi săn, vương công quý tộc, quan viêm đại thần đều ngồi ngay ngắn hai bên, ở trung tâm đốt một ngọn lửa trại, nhất thời đem lại cảm giác hòa thận vui vẻ.

Mọi người thay phiên nhau kính rượu mừng thọ, Cố Yến tỳ cằm ngồi trên ghế, lại có chút thất thần.

Nhớ cây cỏ nhỏ của mình quá.

Bỗng nhiên, một tên thái giám thân cận đi đến bên người Cố Yến. Tiệc mừng thọ đầy người đến người đi, không ai chú ý đến vị trí này. Tiểu thái giám kia nói nhỏ gì đó bên tai Cố Yến, y đột nhiên đứng phắt dậy.

Toàn bộ ánh nhìn đều hướng tới Cố Yến, Cố Yến hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Y nâng chén rượu lên, kính Thái Hậu: “Tôn nhi chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang.”

Y ngửa đầu uống cạn chén rượu, nói tiếp: “Hôm nay thân thể tôn nhi không được khỏe, xin phép được cáo lui trước.”

Thái Hậu hỏi: “Sao vậy, có phải bệnh phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn không? Ngươi muốn để thái y bắt mạch cho không?”

“Không cần đâu.” Cố Yến nói, “Bệnh đã khỏi, chỉ là lúc nãy tôn nhi uống hơi nhiều rượu, bây giờ cảm thấy hơi đau đầu.”

Tĩnh Hòa Đế nhìu mày, đang định nói gì đó, Thái Hậu đã giành trước: “Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”

Cố Yến đáp một tiếng, hành lễ với Thái Hậu và Tĩnh Hòa Đế ngồi trên đài cao, quay đầu đi ra khỏi doanh trướng.

Còn chưa kịp ra khỏi doanh trướng, bên ngoài đã thông báo: “Già Tà Đan hoàng tử đến.”

Mành trướng bị xốc lên, một người mũi cao mắt sâu, trên người mặc trang phục Bắc Man đi vào.

Già Tà Đan là con trai nhỏ của Bắc Man vương, mẫu thân là người Trung Nguyên, dung nhan được kết hợp giữa Bắc Man và Trung Nguyên. Màu da của hắn hơi trắng, bộ dạng cũng xem như thanh tú, đặc biệt đôi con ngươi màu nâu nhạt sâu hun hút kia.

Mắt Cố Yến nhìn thẳng, đi thoáng qua hắn. Già Tà Đan quay đầu, như suy tư gì đó mà đánh giá y.

Người hầu bên cạnh Già Tà Đan lên tiếng nhắc nhở: “Hoàng Tử, nên đi vào thôi.”

“À được, xin lỗi.”

Già Tà Đan mở miệng, âm thanh ôn nhu dễ nghe, là tiếng Hán chuẩn.

Cố Yến ra khỏi doanh trướng, xe ngựa Thụy Vương phủ đã đợi ở đó không xa. Thu Đường nôn nóng đứng bên cạnh xe ngựa. Thấy Cố Yến đi đến, Thu Đường vội vàng quỳ xuống: “Vương gia tha tội.”

Cố Yến nhìn nàng một cái, nhanh chóng nói: “Lên xe.”

Xe ngựa chạy một đường về phía hành cung, trên xe, Thu Đường kể lại mọi chuyện ở tẩm điện cho Cố Yến.

“Lúc kia vị đại phu kia khi đến xem bệnh, từng để lại phương thuốc, tên là □□*.”

*Ở đây tác giả để vậy luôn@@

“Đại phu nói, nếu bệnh tình của ngài vẫn chậm chạp không có tiến triển, hãy sắc phương thuốc này cho ngài và Vương phi uống. Loại thuốc này giúp bổ khí tráng dương, có thể giúp ngài..... cùng Vương phi thật tốt.”

“Thái vương phi cho người nhồi thuốc vào điểm tâm, bảo nô tỳ đưa đến tẩm điện của ngài. Lúc trước nô tỳ đã hỏi vài người, họ đều bảo rằng không gặp Vương phi, nên mới cho rằng ngài ấy không ở trong tẩm điện, nô tỳ liền yên tâm, đang muốn đặt điểm tâm lên bàn, không nghĩ tới lại bị Vương phi bắt được.”

“Nô tỳ không dám nói cho ngài ấy đó là cái gì, chỉ nói là điểm tâm Thái vương phi đưa tới. Nhưng..... Nhưng Vương phi lại nói đúng lúc đói bụng, liền... liền ăn hết đống điểm tâm đó.”

“Vương phi ăn xong, lại nói cảm thấy mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi.” Thanh âm Thu Đường dần khóc nức nở, “Đã qua hai canh giờ, nô tỳ lo quá, đành phải tới tùm ngài.”

Xe ngựa đã tới trước của hành cung, Cố Yến mơ màng bước xuống xe, đuổi hết ngừoi hầu đi, nhanh chân bước vào tẩm điện.

□□, loại thuốc này nghe tên liền biết dùng để làm gì.

Cố Yến không biết nhiều về những loại thuốc này lắm, nhưng đại khái cũng biết, khi ăn vào cả người sẽ nóng ran lên, nếu không được uống thuốc giải, sẽ tiếp tục phải chịu cảm giác như vậy.

Hai canh giờ……

Vì sao bây giờ mới nói cho y?!

Đôi mắt Cố Yến đỏ lên vì lo lắng, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra.

Trong tẩm điện to lớn, chỉ có gần giường là được châm một ánh đèn nhỏ. Màn lụa bên giường không biết đã bị thả xuống từ khi nào, xuyên qua tấm màng lụa mỏng, có thể thấy bóng lưng mơ hồ của Diệp Tử đang cuộn tròn.

Cố Yến xốc màn lên rồi ngồi vào bên giường.

Diệp Tử cau mày, không tỉnh lại. Hắn ngủ không được yên giấc, khuôn mặt anh tú diễm lệ bị ánh đèn dầu mờ nhạt rọi lên.

Cố Yến hít sâu một hơi, nắm lấy tay Diệp Tử: “A Tử?”

Lòng bàn tay đối phương nóng bỏng, không phải nhiệt độ của người bình thường.

Như là nghe được có người gọi hắn, Diệp Tử không mở mắt, mơ mơ màng màng trả lời: “....... Ừm?”

Cố Yến nhắm mắt, cúi người hôn nhẹ sườn mặt hắn, cời từng chiếc cúc áo trên người cho hắn.

“Xin lỗi, ta tới trễ.”

..................

Edit : Từ bây giờ truyện có bìa mới rồi nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro