Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ann
Chương 27

Cố Yến vừa trở về từ bên ngoài, ngón tay cũng bị lạnh đến cứng lại. Cũng may trong phòng có đốt ít trầm hương, tạo cảm giác ấm áp dễ chịu, không thấy lạnh nữa.

Cố Yến cởi áo khoác ngoài, thẳng tay vứt xuống nên đất, xốc màn lụa lên một lần nữa.

Không biết do lăn lộn tiêu tốn hết sức lực, hay là do bị lọai thuốc kia ảnh hưởng, Diệp Tử cảm nhận được có người đến gần, nhưng chỉ có thể nhíu nhíu mày, không tỉnh dậy nổi.

Khuôn mặt hắn khi ngủ vừa an tĩnh vừa ngoan ngoãn, đôi lông mi dài run rẩy, tạo thêm vài phần yếu ớt, càng làm cho người ta cảm thấy thương tiếc.

Cố Yến nhẹ nhàng cố định hai cổ tay hắn, cúi đầu hôn lên phiến môi mềm mại kia.

Trong tẩm điện yên tĩnh không một tiếng động, ánh sáng cũng chập chờn như sắp tắt.

Cố Yến cẩn thận hôn đôi môi hắn, nhiệt độ trên giường dần tăng cao, một lúc sau, rốt cuộc Diệp Tử cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu từ y. Hắn nhíu mày, nói mê sảng một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Trong cơn hoảng hốt, Diệp Tử còn tưởng mình vẫn đang trong giấc mộng. Nếu không phải mơ, sao Cố Yến lại đè lên người hắn, còn đang cởi quần áo của hắn?

…… Cởi quần áo của hắn???

Diệp Tử hoảng sợ, theo bản năng tìm cách trốn, lại bị Cố Yến giữ chặt hai tay, giơ lên đỉnh đầu.

Diệp Tử sợ sệt nhìn y: “Ngài đang làm gì vậy?!”

Đầu óc Cố Yến cũng sớm bị thiêu đốt, tưởng Diệp Tử đang thẹn thùng, cười cười hôn lên đôi mắt hắn, ôn nhu nói: “Đừng sợ, có ta ở đây rồi.”

“Không phải mà! Ngài đừng.......” Diệp Tử muốn cản y lại, nhưng tay chân không còn tí sức lực nào để phản kháng, xụi lơ nằm trên giường, khóc không ra nước mắt.

Không phải người này đang đi tham gia tiệc mừng thọ hả, sao lại đột nhiên trở về, còn hành động thô lỗ như vậy nữa?

......... Y ăn trúng gì đó ở tiệc mừng thọ rồi sao?

Hắn chẳng qua chỉ mới ngủ một giấc, sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?

Động tác Cố Yến càng ngày càng hung dữ, nhận ra đây là sự thật, Diệp Tử sợ tới mức hốc mắt đỏ hết lên, lắp bắp xin tha, muốn khôi phục lại lý trí của y: “Vương gia, ngươi, ngươi đừng làm vậy mà...... Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, nếy chuyện này bị người ngoài biết được——”

“Người khác biết được cũng không sao.” Cố Yến kiên nhẫn nhắc hắn nhớ, “A Tử, chúng ta đã thành hôn rồi mà.”

Nói xong, y vươn tay kéo quần lót Diệp Tử.

Diệp Tử tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“……”

Động tác Cố Yến đột nhiên ngừng lại, Diệp Tử hơi hụt hẫng, bất an vặn vẹo thân mình: “…… Vương gia?”

Cố Yến ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi mắt phiếm hồng, ánh mắt sáng quắc lên: “Ngươi không trúng độc sao?”

Diệp Tử ngốc ngốc hỏi: “Trúng độc gì?”

Cố Yến cũng ngốc theo Diệp Tử, đầu óc nhão ra như hồ dán, không đầu không đuôi hỏi: “Ngươi đã ăn hộp điểm tâm kia?”

“Điểm tâm?” Diệp Tử không hiểu tự nhiên y lại nhắc tới chuyện này, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, chột dạ nói, “Có phải hộp điểm tâm Thu Đường đưa tới không? Ta.... Có ăn.”

Cố Yến hỏi: “Ăn nhiều không?”

Diệp Tử rụt rụt cổ, trả lời: “Ăn…… Ăn hết luôn.”

Diệp Tử nói xong, như hiểu được gì đó, trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Chẳng lẽ bởi vì mình không chừa lại điểm tâm cho y, cho nên y giận sao?

Người này vậy mà lại nổi giận vì chuyện....... Nhỏ nhặt này sao?

Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Diệp Tử thành thật nhận lỗi: “Xin lỗi Vương gia, ta cũng muốn để lại cho ngài một ít, nhưng mà ta đói bụng quá, không để ý.... Ăn hết trơn.”

Ánh mắt Cố Yến tối đen lại, Diệp Tử lại khẩn cầu: “Nếu như ngài muốn, ta sẽ tìm người làm cho ngài, muốn bao nhiêu cũng được..... Nhưng mà..... Ngài có thể.... Có thể.... Buông ta ra trước không.......”

Hai người nằm trên giường với tư thế thân mật, thảo luận chuyện ai ăn điểm tâm, cũng có hơi kì quái.

Cố Yến nhìn thẳng hắn một lát, nhẹ buông tay, Diệp Tử nhanh tay lẹ mắt lăn qua một bên, vụng về mặc quần áo lên.

Hắn nắm chặt vạt áo, trồm nhìn Cố Yến, hỏi thử: “...Vậy.... Bây giờ ta tìm người làm điểm tâm cho ngài nha?”

Cố Yến bực bội: “Ai thèm so đo mấy món điểm tâm với ngươi?”

Diệp Tử ủy khuất ngậm miệng lại.

Tự nhiên quát người ta, rõ ràng là y nhắc tới trước mà.

Cố Yến đè đè huyệt thái dương đang nhảy dựng lên, đại não bị hun nóng cuỗi cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

Loại thuốc kia là do Thụy thái phi tự mình lệnh cho người hầu nhét vào điểm tâm, tất nhiên sẽ không có sai sót. Nha đầu Thu Đường nhát như con chuột, đương nhiên cũng không dám động tay động chân vào điểm tâm. Mà Diệp Tử lại nói đúng thật là hắn đã ăn hết điểm tâm......

Nếu như vậy, chỉ còn một lý do duy nhất.

Cố Yến hỏi: “Các loại thuốc cho người không có hiệu quả với ngươi sao?”

Diệp Tử nghe không hiểu: “Là sao?”

Cố Yến hít sâu một hơi, cố gắng ngăn ngọn lửa giận, nói cho hắn chuyện Thụy thái phi hạ dược bọn hắn.

Diệp Tử nghe xong mà nghẹn cả họng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, khó khăn nói: “Thụy thái phi sao lại làm vậy...... Nói như vậy, cái hộp điểm tâm mà ta đã ăn lại là ——?”

Diệp Tử nghĩ mà sợ, hắn bình tĩnh lại một chút, mới suy nghĩ nói: “Sau khi ta ăn điểm tâm, đúng là có cảm thấy nóng lên toàn thân rồi buồn ngủ, liền quay lại giường nghỉ ngơi, nhưng cũng không thấy có gì lạ. Sau đó ta ngủ luôn, tỉnh lại liền thấy.... Ngài đã ở đây.”

Nghĩ đến tình huống vừa nãy, Diệp Tử còn có hơi ngượng ngùng, Diệp Tử thẹn thùng liếc Cố Yến một cái, cúi đầu, hơi buồn buồn nói: “Nhưng nếu ta trúng độc thật, sao không có gì xảy ra?”

Cố Yến như suy tư gì: “Có lẽ là bởi vì……”

Diệp Tử sau khi ăn trúng thuốc trong điểm tâm, có lẽ cũng có chút ít tác dụng, ít nhất mới vừa rồi Cố Yến cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn không phải là nhiệt độ của một người bình thường.

Nhưng hiệu quả gần như cũng chỉ đến mức đó thôi.

Cách duy nhất có thể giải thích được là, loại thuốc đó chỉ hữu dụng cho người, mà Diệp Tử là cây cỏ hóa hình, thuốc không thể đạt được tác dụng như với người bình thường.

Càng suy nghĩ, cơn giận trong lòng Cố Yến vẫn không giảm, thậm chí càng muốn bùng cháy hơn.

Biết Diệp Tử không bị loại thuốc kia tra tấn, Cố Yến cũng yên tâm hơn, nhưng cùng lúc đó, trong lòng y lại không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

Ai mà biết được, cây cỏ nhỏ của y còn có khả năng như vậy?

Diệp Tử bị Cố Yến nhìn tới nhìn lui mà trong lòng sợ hãi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng may là y kịp thời tỉnh táo lại, nếu thực sự cùng người này làm chuyện gì đó, hắn sẽ không biết phải làm gì tiếp đâu.

Cố Yến tự mình suy nghĩ chuyện của Diệp Tử một hồi, đứng dậy nói: “Tóm lại, ngươi không có chuyện gì thì tốt, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Y vừa nói xong câu này liền muốn rời đi, Diệp Tử bỗng vươn tay giữ y lại.

Diệp Tử thấp giọng hỏi: “Ngài…… Có phải ngài cũng trúng độc không?”

Động tác Cố Yến cứng lại.

Trong giây lát, Diệp Tử đã tự suy diễn ra toàn bộ câu chuyện. Thụy thái phi muốn hạ dược cho hai người bọn họ, Cố Yến đương nhiên cũng trốn không thoát.

Khó trách vừa nãy khi lăn lộn tránh thoát khỏi lòng ngực Cố Yến, Diệp Tử thực sự cảm nhận được, đối phương giống như đã.....

Gương mặt Diệp Tử bị thiêu cháy, không dám ngẩng đầu nhìn y.

Hèn gì y bỗng nhiên đối xử với hắn như vậy, bị trúng thuốc, làm gì có ai làm chủ được hành động của mình?

Việc này phát sinh, nói cho cùng là do Diệp Tử lúc trước nói không lựa lời. Nếu không phải lúc trước hắn nói lung tung với Thụy thái phi, cũng sẽ không rước lấy nhiều phiền toái như bây giờ.

Là do hắn đã làm ảnh hưởng tới Cố Yến, bây giờ sao có thể ngồi yên không làm gì.

Diệp Tử nhấp nhấp môi, mặt đỏ tía tai gian nan nói: “Ngài đang rất khó chịu đúng không, nếu ngài muốn thì để ta... Ta giúp ngài.......”

Hắn không nói hết câu, nhưng cũng đủ để Cố Yến hiểu ý tứ của hắn.

Ánh mắt Cố Yến tối sầm lại, bỗng nhiên một âm mưu đen tối hiện lên.

Y cúi đầu, thấp giọng khẽ cười nói: “A Tử, ngươi muốn làm gì cơ, ngươi lặp lại lần nữa được không?”

Diệp Tử rũ mắt xuống, âm thanh khẩn trương đến mức run run rẩy rẩy: “Ta nói là........ Ta giúp ngài. “

Trong tẩm điện bây giờ chỉ còn vài tiếng hít thở nhợt nhạt, đầu giường có ngọn đèn dầu lấp ló, rọi bóng hai người lên tấm màn lụa.

Lờ mờ không rõ, như có như không.

……



Cố Yến đem khăn lụa tới giúp Diệp Tử xoa tay, sau đó vứt quần áo và khăn lụa đã bị dơ qua một bên. Diệp Tử dựa lên người Cố Yến, đỏ mặt thấp giọng mắng: “Tay ta đau.”

Cố Yến mỉm cười, sờ sờ tóc của hắn: “Ngươi vất vả rồi.”

Hai người lăn qua lộn lại tới hơn nửa đêm, Diệp Tử buồn ngủ không chịu nổi, hàm hồ lẩm bẩm một câu gì đó, đôi mắt cũng nhắm lại.

Cố Yến đột nhiên hỏi hắn: “Cứ như vậy ngủ luôn?”

Diệp Tử sửng sốt, chống lại cơn buồn ngủ ngẩng đầu hỏi y: “Ngài vẫn chưa hài lòng sao?”

“Không.” Cố Yến dừng một chút, thấp giọng nói, “Ta sợ ngươi chưa được thoải mái.”

Diệp Tử: “……”

Diệp Tử cảm thấy nhiệt độ trên mặt lại tăng cao, vội vàng dúi đầu vào chăn, cố tỏ vẻ trấn tĩnh nói: “Ta...... Ta đâu có không thoải mái.”


“Phải không?” Cố Yến nghiêng đầu nhìn hắn, “Nhưng có vẻ như ta vừa thấy.....”

Cố Yến cố tình nói lấp lửng. Y tạm dừng một lúc lâu, trong lòng có chút vui vẻ, có chút ngọt ngào, liếm liêm đôi môi khô khốc, âm thanh nhẹ nhàng hỏi: “A Tử, có phải ngươi cũng....”

…… Động tình?

“Không có không có, không có gì hết!” Diệp Tử mở miệng chặn họng y, đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Hắn xoay người đưa lưng về phía Cố Yến, nhanh chóng nói, “Đã khuya lắm rồi, ngài mau chóng nghỉ ngơi đi.”

Làm gì có chuyện giúp đỡ người khác mà bản thân lại thoải mái hơn

Sao hắn có thể để mất mặt như vậy khi thậm chí còn chưa động chạm vào.

Diệp Tử vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng nức nở một tiếng, ước gì bây giờ có một cái khe đất để hắn có thể chui vào.

Cố Yến nhìn bóng lưng hắn, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, nhẹ nhàng nghiến răng.

Người nãy rõ ràng vừa rồi cũng đã động tình, nếu không có hứng thú với y, sao có thể như thế được.

Vậy mà còn không dám thừa nhận, thật sự cần dạy cho hắn một bài học....

Cố Yến kiềm chế không túm người bên cạnh lên dạy dỗ cho hắn nhớ đời, thở dài một tiếng, thổi tắt ngọn đèn dầu đầu giường, nằm trở lại trên giường.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y, y không hề chuẩn bị trước, suýt nữa đã thực sự bắt nạt Diệp Tử. Đêm nay quấy hắn lâu như vậy, Cố Yến không đành lòng tiếp tục ép buộc hắn nữa.

Cố Yến hiểu rõ tính tình Diệp Tử, hắn rất mềm yếu chứ không hề cứng lòng.

Nhưng nếu ép hắn quá mức, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Y phải từng bước từng bước một, tìm cơ hội để người này trực tiếp thừa nhận tình cảm của mình với y.

Không biết Cố Yến nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Y nhẹ nhàng vuốt ve tóc Diệp Tử, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Diệp Tử không trả lời, có vẻ đã ngủ say.

Một đêm không một mị.

Hôm sau khi Diệp Tử tỉnh lại, Cố Yến đã không còn ở trong tẩm điện.


Giường đã được dọn dẹp, y phục bẩn bị vứt ở mép giường cũng đã bị lấy đi. Nhớ lại chuyện phát sinh trên giường đêm qua, hai má Diệp Tử nóng bừng lên.

Hắn lắc lắc đầu, xuống giường rửa mặt.

Diệp Tử rửa mặt xong, hai tỳ nữ bưng đồ ăn sáng tới, sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Diệp Tử nhìn một bàn điểm tâm đầy tràn, cười hỏi: “Hôm nay chỉ có một mình ta ăn, sao lại chuẩn bị nhiều như vậy?”

Thu Đường ân cần nói: “Vương gia phân phó, đêm qua ngài đã mệt mỏi, sáng dậy nhất định sẽ đói, muốn chuẩn bị cho ngài nhiều điểm tâm một chút.”

Diệp Tử đang uống trà, đột nhiên sặc một ngụm.

Thu Đường sợ tới mức vội vàng giúp hắn bình tĩnh lại.

Diệp Tử vẫy vẫy tay, đã hiểu ý của Cố Yến.

Thụy thái phi tìm đại phu, nhờ người ta cho thuốc, chỉ còn chờ ngày này. Cố Yến tung tin tức này ra, khiến cho mọi người trong phủ nghĩ rằng bọn họ đã viên phòng, ít nhất có thể đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

Nhắc mới nhớ, đêm hôm qua suýt nữa bọn họ đã....

Diệp Tử nhớ lại đêm qua Cố Yến thiếu chút nữa đã làm hắn, vành tai nóng lên, trong nhất thời cảm thấy hoảng hốt cũng có chút tiếc nuối.

Nếu ngày hôm qua hắn không bừng tỉnh, tiếp tục làm như vậy, có lẽ cũng.... Không tệ lắm?

Lòng Diệp Tử nhốn nháo, hưng phấn nghĩ, khóe miệng cười không đè nén được nữa, hiện lên một vài phần xuân sắc.

Thu Đường vừa múc chén cháo muốn đưa cho Diệp Tử, thấy vẻ mặt của hắn, nàng trên chọc nói: “Có phải ngài đang nhớ tới Vương gia không?”

Diệp Tử đối xử rất tốt với mọi người, người hầu bên cạnh không những không sợ hắn, thỉnh thoảng còn dám đùa giỡn với hắn vài câu.

Diệp Tử bị người ta nói trúng tim đen cũng không xấu hổ, hỏi lại: “Ta nhớ ngài ấy thì sao. Đúng rồi, Vương gia rốt cuộc đi đâu vậy, mới sáng sớm đã không thấy y?”

Một tỳ nữ khác nói: “Hội săn thú mùa xuân hôm nay sẽ kết thúc, sáng sớm Thánh Thượng đã triệu đại thần về kinh. Thái Hậu lại cảm thấy không đủ vui, dẫn theo các nữ nhân trong nhà và các phi tần, nói muốn tới hành cung này ở mấy ngày. Vương gia đang đi tiếp các nàng.”

Tỳ nữ này tên Thu La, khi Diệp Tử vẫn còn là một cây cỏ nhỏ, nàng thường xuyên cùng với Thu Đường tưới nước cho hắn.

Hai người vốn là nha hoàn ở ngoại viện Vương phủ, phụ trách làm mấy việc vặt vãnh, dọn dẹp giặt giũ, chăm sóc hoa cỏ. Sau khi Diệp Tử thành Vương phi, hắn bảo Cố Yến đưa các nàng vào làm trong viện, trực tiếp nghe lệnh phục vụ hắn, cho bọn họ thanh nhàn hơn một chút.

Diệp Tử “À” một tiếng, không để trong lòng.

Thu Đường lo lắng thay cho hắn, nhịn không được mở miệng nhắc nhở: “Vương phi, ngài chưa biết sao? Thường Ninh quận chúa cũng tới đó.”

Diệp Tử: “……”

Cũng may là ngày hôm qua bọn họ vẫn chưa có làm gì, nếu vừa balabulum, ngày hôm sau tỉnh dậy đã nghe thấy Cố Yến bỏ hắn mà đi gặp nữ tử đã từng có hôn ước với y, còn đưa nàng về nơi hắn đang ở.....

Diệp Tử nghĩ đến đây mà đầu óc choáng váng, cảm xúc nhộn nhạo hưng phấn khi nãy lập tức đem cho chó ăn hết.

Hắn cắn bánh bao trong miệng, phẫn nộ vô cùng.

Đồ đàn ông thúi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro