Hiện đại tổng tài 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đều là em không tốt, em không nên nhất thời nói lung tung với Tiểu Mộ, nhắc đến cha mẹ của cậu ấy."

Bạch Nguyên ngẩng đầu nhìn Triệu Kình, khổ sở nói:

"Anh cũng biết, em sẽ không gạt người. Tiểu Mộ cậu ấy một mực truy vấn em, em cũng muốn giấu diếm cậu ấy, nhưng cậu ấy hiểu rất rõ em, lập tức liền phát hiện em đang gạt cậu ấy, ồn ào nói muốn đi gặp cha mẹ. Em một mực khuyên nhủ cậu ấy, chính là cậu ấy nhất quyết không nghe, còn không để ý thân thể từ trên giường ngã xuống. Em không còn cách nào khác, chỉ có thể ở bên cạnh đỡ lấy cậu ấy, ai ngờ cậu ấy lại trách em lừa cậu ấy liền đem tay của em hất ra. Cậu ấy hiện tại thân thể suy yếu, không cẩn thận liền ngã xuống, em căn bản không kịp kéo cậu ấy, may mắn thay lại có Tần gia đỡ lấy cậu ấy. Thật đa tạ Tần gia."

Nói đoạn, Bạch Nguyên cảm kích nhìn Tần Diêm, còn làm bộ dáng thật giống như đang tự trách.

Tề Mộ Ngọc lẳng lặng nằm nghe lí do thoái thác của cậu ta, mặc dù nhìn không thấy nét mặt của cậu ta, nhưng nghĩ đến cũng là dáng vê áy náy tự trách lại mang theo chút ủy khuất kia. Trong lòng cười lạnh, lời nói này, tự như đang nói là do y cố tình gây sự vậy, mà Bạch Nguyên bày ra một bộ dáng vẻ tự trách, người bên ngoài nhìn vào cũng không đành lòng trách cứ, chỉ coi cậu ta làm việc không may xảy ra. Cái này thật đúng phải nói rằng nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật a.

Tần Diêm thần sắc lãnh đạm nghe Bạch Nguyên nhìn như là tự trách, đối với nội dung ẩn tàng bên trong lời cậu ta nói không thèm để ý chút nào, hắn chỉ chú ý tới việc nhắc tới cha mẹ thiếu niên kia. Từ trong lời của cậu ta có thể hiểu được cha mẹ thiếu niên trên giường kia hẳn là đã xảy ra chuyện, mà thiếu niên trước đó bị người khác giấu diếm, giống như vô tình nghe được mới biết chân tướng. Cho nên, thiếu niên mới kém chút ngã sấp xuống ban nãy là bởi vì chịu không nổi đả kích sao?

Hôm nay nếu hắn không ở đây, thiếu niên ngốc nghếch có chút đáng yêu kia có phải sẽ thật sự té ngã, thậm chí bởi vì đả kích quá lớn mà không chịu nổi không? Nghĩ như vậy, Tần Diêm không khỏi có chút nổi nóng, không thèm để ý đến người nào đó vừa rồi phát hoa si với mình.

Một khi đối với thiếu niên này sinh ra hứng thú, như vậy trước khi hắn mất đi hứng thú phải hảo hảo che chở mới được. Trước mắt cậu trai trẻ này không phải là người tốt, về sau hắn phải hảo hảo đem thiếu niên cách xa người này một chút. Còn tên Triệu Kình kia, cũng không biết bọn họ có quan hệ như thế nào.

Bên kia Tần Diêm âm thầm suy tư, bên này Triệu Kình cùng Bạch Nguyên hai người lại bởi vì hắn trầm mặc lại có vẻ hơi thấp thỏm. Triệu Kình là bởi vì thân phận hắn khiến người khác phải kinh sợ, mà Bạch Nguyên lại là khiếp sợ bởi quanh người hắn phát ra khí thế lạnh lẽo, lại thêm Tề Mộ Ngọc vẫn còn giả bộ ngất xỉu, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh lâm vào trạng thái yên lặng.

Tần Diêm lấy lại tinh thần, mắt nhìn thiếu niên trên giường tựa hồ đã ngủ say, lại nhìn về phía Triệu Kình cái trán mơ hồ đã có chút mồ hôi, đơn giản rõ ràng mà hỏi thăm: "Cậu cùng cậu ấy có quan hệ thế nào?"

Triệu Kình chú ý tới ánh mắt của hắn, biết hắn hỏi chính là quan hệ của mình cùng Tiểu Mộ, vừa định nói là người yêu, lại liếc về phía Bạch Nguyên, lời nói ở trong miệng chuyển vòng, chê cười nói: "Là bằng hữu, chúng tôi chỉ là bằng hữu mà thôi."

Nghe được đáp án này, tâm tình Tần Diêm chẳng biết tại sao đột nhiên tốt hơn rất nhiều, lại lập tức phát hiện người trên giường kia chẳng biết đã mở mắt ra lúc nào, trong mắt mang theo đắng chát cùng ảm đạm không nói nên lời, cảm xúc vừa mới chuyển tốt lại bắt đầu u ám. Hắn đây là vì nhận được đáp án kia mà trở nên thương tâm sao? Không biết làm sao lại có chút không khống chế nổi cảm xúc bạo ngược trong lòng, ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào Triệu Kình, trầm giọng nói: "Thật chỉ là bằng hữu?"

Triệu Kình bị ánh mắt của hắn dọa giật nảy mình, còn chưa mở miệng, Bạch Nguyên một bên nhịn không được nói chen vào: "Bọn họ thật chỉ là bằng hữu, Kình hiện là người yêu của tôi."

Tần Diêm quét mắt nhìn cậu ta một cái, đột nhiên thấp giọng cười, "Có đúng không? Vậy chúc các cậu hạnh phúc."

Sau đó, mắt nhìn tựa hồ càng có vẻ suy sụp cả người thoạt như hao tổn tinh thần, môi mỏng khẽ mím môi, quay người đi ra ngoài, "Tần mỗ hôm nay còn có việc trước hết cáo từ." Hắn cần thời gian để ngẫm lại loại thâm tình phức tạp hiện tại này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Lúc đi tới cửa, bước chân tạm ngừng, quay đầu lại nói: "Tôi cùng cậu thiếu niên kia mới quen mà như đã thân, có rảnh sẽ trở lại thăm cậu ấy." Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng sau lưng mấy người kia, nhanh chân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro