Chương 10 - Thế giới 2: Chữa trị tự làm bậy tự chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hủ Nương

Lúc này đây, Trương Duy Vĩ đã không muốn buông tha Trương Hiểu Vĩ, cũng không có khả năng buông tha ga. Điều này giống như lúc trước Giả Dật từng hỏi, lấy ơn báo oán, vậy dùng cái gì trả ơn?

Trương Duy Vĩ vẫn như trước, là tổng thài thân sĩ ổn trọng của tập đoàn Thành Tín. Không ai biết, nội tâm của y, từ một khắc tim Giả Dật đình chỉ kia đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trương Hiểu Vĩ bị ba loại tội danh mưu sát, lừa dối, ăn trộm cơ mật thương nghiệp khởi tố, lần này Trương Thành thậm chí không thèm giúp gã cầu tình. Dù sao cũng là án chết người, Trương Thành dù có giao tiếp với bao nhiêu hạng người đi nữa thì ông ta cũng chỉ là thương nhân bình thường, không dám thảo luận sâu chuyện mạng người. 

Đã không có Trương Thành cùng Trương Duy Vĩ trợ giúp, bản thân Trương Hiểu Vĩ lại không hiểu gì về pháp luật. Gã cũng không quen biết luật sư nào, trước khi mở phiên toà, cơ quan kiểm sát  đã phân cho gã một người luật sư. Vị công chức luật sư này kỳ thật một chút cũng không nghĩ tới việc giúp đỡ Triệu Hiểu Vĩ. 

Luật sư xem qua hồ sơ bị cáo, do xã hội văn minh không có hình phạt tử hình, bằng không nếu lấy hành động của Trương Hiểu Vĩ, hắn cảm thấy bắn chết cũng không quá đáng chút nào.

Thời điểm cùng luật sư trong trại tạm giam gặp mặt, Trương Hiểu Vĩ đại khái cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Luật sư chỉ nghe rõ gã nói mấy câu, đại ý là Giả Dật chết vẫn không đủ, Trương Duy Vĩ cũng nên chết cùng đi, như vậy thì quá tốt rồi.

Loại thái độ không biết hối cải này khiến luật sư càng muốn mau mau đem Trương Hiểu Vĩ đưa vào ngục giam luôn cho rồi. Chỉ là Trương Hiểu Vĩ chỉ lải nhải mấy câu như vậy, luật sư không thể không hoài nghi gã có phải xảy ra vấn đề tinh thần hay không. 

Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng xuất phát từ vị trí một người luật sư, hắn vẫn mời tới bác sĩ khoa tinh thần tới chẩn bệnh cho Trương Hiểu Vĩ.

Kết quả chẩn bệnh là cơ thể Trương Hiểu Vĩ hoàn toàn bình thường, điều này làm cho luật sư nhẹ nhàng thở ra. Nếu để người như Trương Hiểu Vĩ chạy thoát khỏi pháp luật như vậy, luật sư cũng tự cảm thấy có lỗi với người trẻ tuổi bị hại chết.

Mở phiên toà chỉ là đi ngang sân khấu cho vui mà thôi, Trương Hiểu Vĩ bị tù chung thân đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Tuy nhiên như thế này còn chưa đủ, Trương Duy Vĩ còn mua chuộc được mấy tội phạm hạng nặng trong nhà lao. Mỗi ngày bọn họ đều đổi các loại giáo huấn cho Trương Hiểu Vĩ, lại nhất quyết không cho hắn chết.

Mấy người kia hiển nhiên đều là tay già đời, cứ cho là Trương Hiểu Vĩ mỗi lần đều bị đánh đến mức phải bò lết không đứng dậy nổi, mặt ngoài một chút cũng không nhìn ra được gì.

Mới bị bắt vào tù chưa được mấy tháng, Trương Hiểu Vĩ đã cảm thấy sống không bằng chết. Trên người gã không có tiền, không có biện pháp móc nối quan hệ, cũng không có người đồng ý cho gã truyền tin tức ra bên ngoài.

Mỗi ngày gã đều chờ đợi Trương Thành tới hỏi thăm gã, đem gã từ trong nhà lao đi ra. Trương Hiểu Vĩ chưa từng chờ mong nhìn thấy Trương Thành như vậy, nhưng hiện thực rõ ràng khiến gã thất vọng rồi.

Trương Hiểu Vĩ đã chết, chết vì trúng độc cồn giống đời trước. Không có ai biết gã sao có thể động tới bia rượu ở trong tù, cũng không có người quan tâm vấn đề này.

Dù sao chỉ cần không phải trách nhiệm của cảnh ngục, người nhà lại không truy cứu, chuyện này liền như vậy bị bỏ qua.

Một năm lúc sau, Trương Duy Vĩ lấy danh nghĩa tư nhân thu mua tập đoàn Thành Tín, cưỡng bách Trương Thành hoàn toàn về hưu. Mà tập đoàn Thành Tín cũng đổi tên thành Duy Dật, ý nghĩa trong đó không cần nói ai cũng biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời điểm Giả Dật lần nữa khôi phục ý thức đã sớm về tới Lãnh vực của Thần, Nhạc Nhạc số 2 bay đến trước mặt hắn, thấy hắn mở bừng mắt, lấy tốc độ cực nhanh mà nói: "Dật Dật, Dật Dật, cậu thật sự quá tuyệt vời á, nhiệm vụ của thế giới thứ nhất đã được hoàn thành vô cùng hoàn mỹ!"

Ngữ khí này cũng với lần đầu tiên mở miệng hoàn toàn khác nhau, có thể thấy được nó thật sự kích động lắm rồi.

Thật sự là không có tâm trạng chất vấn nó tự ý đặt tên cho mình, hiện tại Giả Dật càng quan tâm một sự kiện khác.

Một giây bị xe đâm bay đi kia, Giả Dật vẫn còn tri giác có ký ức. Kiểu cảm giác cùng với Tử Thần mặt đối mặt tuyệt đối không tốt nổi.

"Nếu mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải lấy việc tao chết đi để kết thúc thì làm ơn cho tao một cái chết thống khoái đi!"

Giả Dật tuy không phải loại người thích cười, nhưng ngoại hình và tính cách của hắn luôn cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Đột nhiên hắn xuống sắc mặt làm người ta có chút sợ hãi. Đúng là người thành thật lúc tức giận mới là đáng sợ nhất! 

Nhạc Nhạc số 2 vốn dĩ còn đang kích động trong nháy mắt giống như bị hắt nguyên bồn nước lạnh, nửa ngày sau mới lắp bắp nói: "Thật ra, đây là ngoài ý muốn."

"Lại là ngoài ý muốn? Thần giới mấy người cũng có nhiều thứ ngoài ý muốn quá nhỉ!" Lúc trước Nhạc Nhạc số 2 giả vờ đáng thương, Giả Dật đều sẽ giả vờ bị nó lừa rồi cho qua. Tuy nhiên lần này hắn không định làm vậy. 

"Thật ra là thế này." Nhạc Nhạc số 2 dừng một chút, có lẽ là sắp xếp lại ngôn từ: "Vốn dĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký ức của mọi người trong thế giới nhiệm vụ có liên quan tới cậu đều sẽ bị tiêu trừ. Nhưng ý chí Trương Duy Vĩ thật sự quá kiên định, nếu mạnh mẽ tiêu trừ ký ức y có khả năng sẽ phá hư cân bằng thế giới kia, nếu vậy thì lẫn đầu lộn đuôi rồi á! Cho nên cuối cùng tui cũng chỉ có thể lấy phương thức như thế đưa cậu đi khỏi thế giới kia."

Giả Dật yên lặng nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng mặt vô biểu tình gật gật đầu, cũng không biết tin bao nhiêu phần, bỗng nhiên đổi đề tài, "Tao có thể nghỉ ngơi một chút không?"

Thấy Giả Dật không tiếp tục truy vấn, Nhạc Nhạc số 2 không cầm được nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên vẫn không đáp ứng yêu cầu Giả Dật, "Không được, tui sợ năng lượng không đủ."

"Khen thưởng cho nhiệm vụ lần này của tao còn không đủ cho tao nghỉ ngơi một chút sao?" Giả Dật nhướng mày.

"Muốn đi ra khỏi thế giới đều yêu cầu năng lượng, hiện tại tui còn dư năng lượng không nhiều lắm." Nhạc Nhạc số 2 thành thật nói.

Giả Dật không hỏi lại, bởi hắn biết nếu tiếp tục hỏi nữa cũng không có kết quả. Vì thế hắn trực tiếp đứng lên vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên người, quyết đoán nói: "Vậy xuất phát đi."

Giả Dật lại mở mắt, thật ra là bị Nhạc Nhạc số 2 đánh thức.

"Dật Dật, mau tỉnh lại đi, nếu không chạy nhanh nhiệm vụ lần này phải trực tiếp thất bại á á á!" Tin rằng nếu không phải không có thật thể, hiện tại nó nhất định sẽ bắt lấy bả vai Giả Dật dùng sức lắc cho xem.

Đập vào mắt là cái giường gỗ đỏ cùng với nóc giường có khắc hoa văn tinh xảo. Tài nguyên Địa Tinh vô cùng hữu hạn, một chế phẩm bằng gỗ lại cổ kính hoa lệ như thế Giả Dật chỉ được nhìn qua ở văn hiến.

Giả Dật vẫn duy trì tư thế nằm yên không nhúc nhích, chỉ chớp mắt hai cái với nhóc kia tỏ vẻ hắn đã tỉnh.

Mặc kệ giường dưới thân hắn có bao nhiêu quý giá cũng không thay đổi được sự thật rằng đây chỉ là cái phòng ngủ.

Người khác nhìn không được, cũng nghe không được Nhạc Nhạc số 2, nhưng không đại biểu cho việc sẽ không để ý tới việc hắn tự lầm bầm lầu bầu. 

Để không đến mức bị người ta nói thành bệnh tâm thần, trước khi xác định trong phòng không có người khác, Giả Dật sẽ không tùy tiện mở miệng.

Nhạc Nhạc số 2 đại khái cũng chú ý tới điểm này, nhưng nó thật sự gấp đến không chịu nổi nữa rồi, vòng quanh đầu Giả Dật hai vòng, cái khó ló cái khôn nói: "Hiện tại giờ cậu liền nói 'Người đâu, chuẩn bị kiệu, bổn vương muốn đi phủ Quốc công', chuyện khác tui sẽ cùng cậu nói trên đường đi, nhớ rõ thái độ cao lãnh một chút nha."

Có hướng chỉ điểm cách dùng từ như vậy, Giả Dật đại khái có thể đoán được thân phận lần này của mình. Lại nói, dù sao hắn cũng được sinh ra từ gia đình có chức có quyền, chuyện làm bề trên cao lãnh gì đó đương nhiên sẽ có. Vì thế, rất nhanh hắn được như ý ngồi lên nhuyễn kiệu đi phủ Quốc công.

Nơi này là Thịnh triều, một quốc gia có đế vương. Đối với chế độ đế vương, Giả Dật vẫn có hiểu biết nhất định.

Thời điểm nhân loại mới vừa di cư đến Địa Tinh, bởi vì nguyên nhân dân cư chợt giảm, đã từng có học giả đưa ra đề nghị khôi phục chế độ đế vương, chế độ ấy là chế độ thích hợp nhất cho nhân loại mới phát triển. Chỉ là do ngay lúc đó nhân loại còn phân quốc tịch cùng với vùng miền nên vẫn tiếp tục sử dụng chế độ liên hợp lập hiến.

Giống như Giả Dật suy đoán, lần này hắn không chỉ có có thân phận tương ứng, địa vị còn rất cao. Hắn gọi Tử Dật, đích thứ tử của Thần Đế, hoàng đế đương nhiệm Thịnh triều. Ca ca hắn là Giả Tử Hiền nhiều năm trước cũng đã được sắc phong thành Thái Tử, mà Giả Tử Dật cũng đồng thời sắc phong là Vương gia, phong hào Dật Vương.

Vấn đề của thế giới này nếu nói thẳng ra thì giống hệt thế giới trước, là vì có một người mang theo ký ức kiếp trước trọng sinh.

Người trọng sinh tên là Thích Trình Cẩm, là đích trưởng tử trọng thần Thịnh triều Thích Quốc Công, đời trước được Thần Đế hạ chỉ tứ hôn cho Dật Vương làm nam phi.

Thích Trình Cẩm lúc ấy sớm đã có người trong lòng, cậu ta căn bản không nghĩ tới, cũng không muốn gả cho Dật Vương. Nhưng thánh chỉ đã hạ, Thích Trình Cẩm thấy chuyện đã không còn đường cứu vãn liền dứt khoát lưu loát đào hôn.

Người trong lòng Thích Trình Cẩm là một vị tiên sinh dạy học ở phủ Quốc công, tên Mạnh Khâm Trúc. Cậu ta thừa dịp Mạnh Khâm Trúc tới giảng dạy cho gã lễ nghi kết hôn mà đau khổ cầu xin, thậm chí lấy cái chết bức bách, rốt cuộc thuyết phục được Mạnh Khâm Trúc trợ giúp gã suốt đêm thoát khỏi kinh thành.

Chiều hướng phát triển kế tiếp chính là bản hài kịch hóa. Thân phận thật sự của Mạnh Khâm Trúc kỳ thật là một hoàng tử nước Thác Quốc láng giềng, năm đó bởi vì lý do ngoài ý muốn mà phải lưu lạc bên ngoài. Mạnh Khâm Trúc giúp đỡ Thích Trình Cẩm thoát đi kinh thành không bao lâu đã được Thác Vương đưa về Thác Quốc nhận tổ quy tông. Thích Trình Cẩm không muốn rời khỏi người trong lòng nên cũng đi theo đến Thác Quốc.

Mạnh Khâm Trúc ở Thác Quốc không hề có căn cơ. Thác Vương đau lòng y ở bên ngoài nhiều năm, sợ y trở về Thác Quốc phải chịu ủy khuất, vì thế chọn lựa kỹ càng cho y một vị nữ nhi của trọng thần làm trắc phi.

Từ đây, hậu viện của Mạnh Khâm Trúc không hề thái bình.

Mạnh Khâm Trúc vẫn luôn biết Thích Trình Cẩm có hảo cảm với y. Thời điểm còn ở Thịnh triều, Thích Trình Cẩm thân phận tôn quý, Mạnh Khâm Trúc chỉ là một giới bình dân, đối với Thích Trình Cẩm sáng tối ám chỉ, trước nay y đều có thể giả ngu liền giả ngu, có thể lừa dối liền lừa dối, chưa từng đáp lại. 

Hiện tại Mạnh Khâm Trúc đồng dạng có thân phận tôn quý, lại vẫn như cũ không có biện pháp đáp lại Thích Trình Cẩm.

Tuy Mạnh Khâm Trúc đối với Thích Trình Cẩm không có tình yêu nam nữ nhưng y vẫn quyết định phải chiếu cố Thích Trình Cẩm. Dù sao nếu không phải Thích Trình Cẩm thiên vị y, mấy năm y ở phủ Quốc công cũng không tự tại đến vậy.

Ngay ở hậu viện nuôi dưỡng một người không rõ lai lịch, nữ nhi trọng thần nếu không phát hiện mới gặp quỷ á.

Thân phận Thích Trình Cẩm rất mau đã bị tra xét ra. Vì bảo hộ Thích Trình Cẩm, cũng vì cho trắc phi được Thác Vương tứ hôn một công đạo, Mạnh Khâm Trúc tạm thời đem Thích Trình Cẩm cấm túc.

Nữ nhi trọng thần không hề mềm lòng giống Mạnh Khâm Trúc, nàng biết nếu lưu lại Thích Trình Cẩm, về sau sẽ phiền toái vô cùng. Vì thế nàng đến gặp Thích Trình Cẩm, còn "hảo tâm" nói cho cậu ta biết thảm trạng hiện tại của Thích gia.

Thích Trình Cẩm quả nhiên trúng kế, tự nhận là trộm chạy ra, trên thực tế là do trắc phi an bài xuống. Trằn trọc về tới Thịnh triều, nhìn đến Thích phủ chỉ có đầy giấy dán niêm phong, Thích Trình Cẩm khó có thể tiếp thu hiện thực. Cậu ta đi khắp nơi dò hỏi người Thích phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rất mau đã bị quan binh vừa vặn tới bắt, không chờ đến ngày lưu đày liền chết trong nhà lao.

Sau đó Thích Trình Cẩm liền trọng sinh.

Đời trước trải qua đủ loại chuyện làm Thích Trình Cẩm hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lực. 

Sau khi trọng sinh Thích Trình Cẩm quyết tâm muốn thay đổi vận mệnh chính mình và phủ Quốc công.

Lúc này đây cậu ta phải gả cho Dật Vương, trở thành Dật Vương phi danh chính ngôn thuận.

Mà trước khi làm việc này,cậu ta muốn khiến Mạnh Khâm Trúc phải trả đại giới. Bởi vì nếu không phải Mạnh Khâm Trúc cố tình câu dẫn,  cậu ta sẽ không đào hôn, mà Mạnh Khâm Trúc cũng sẽ không có chiếu cố đến cậu ta.

Giả Dật nghe xong Nhạc Nhạc số 2 tự thuật, cảm thấy toàn bộ tam quan đều vỡ nát!

Rõ ràng Thích Trình Cẩm tự mình đào hôn hại người nhà, sau khi trọng sinh không cố gắng tỉnh lại, cư nhiên đúng lý hợp tình đem trách nhiệm đổ cho người khác, da mặt này phải dày đến bao nhiêu đây hả!

Từ từ......

Giả Dật cứng đờ mà ngẩng đầu, "Mày vừa mới nói, thân phận lần này của tao là Dật Vương?"

"Đúng vậy!" Nhạc Nhạc số 2 muốn gật đầu một cái, lại phát hiện mình không có đầu, đành phải vòng quanh Giả Dật xoay vài vòng.

"Cho nên lần này, người tao phải bảo vệ là Mạnh Khâm Trúc?"

"Dật Dật thật thông minh!" Nhạc Nhạc số 2 thực lòng khen ngợi nói: "Tuy nhiên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Ngày Thích Trình Cẩm trọng sinh là hôm này á! Lúc cậu ta vừa tỉnh lại sẽ kêu người khắc kéo lên mặt Mạnh Khâm Trúc, đánh gãy tay chân y, móc tròng mắt y! Đặc điểm để Mạnh Khâm Trúc nhận thân chính là hình xăm trên mặt, nếu mặt bị nát, vậy cả cuộc đời y đều bị hủy hoại."

Sau khi Giả Dật xác định đối tượng nhiệm vụ là Mạnh Khâm Trúc liền nhẹ nhàng thở ra, còn may là hắn bảo hộ Mạnh Khâm Trúc. Nếu đổi lại đây là Mạnh Khâm Trúc trọng sinh, kêu hắn bảo hộ Thích Trình Cẩm mà nói, Giả Dật đại khái sẽ lựa chọn GO DIE.

Đoạn Nhạc Nhạc số 2 vừa mới nói lúc sau Giả Dật căn bản không nghe rõ, tuy nhiên vẫn làm như thật mà gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro