Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hủ Nương

Trương Hiểu Vĩ một khi lấy được tư liệu nghiên cứu giả liền lập tức tìm Hàn Sử Tuấn. Gã gấp đến mức không chờ nổi muốn nhìn đến bộ dáng Trương Duy Vĩ nghèo túng khổ sở. 

Còn tên Giả Dật kia, chờ đến lúc Trương Duy Vĩ thành kẻ nghèo hèn, gã lại trở thành ông chủ tập đoàn Thành Tín, Trương Hiểu Vĩ cũng không tin Giả Dật không tới cầu gã, đến lúc đó nhất định gã sẽ khiến cho Giả Dật ở dưới thân gã khóc lóc xin tha.

Trương Duy Vĩ nếu biết tâm tư xấu xa này của Trương Hiểu Vĩ, chắc hẳn y sẽ không phí sức lực lung tung, khẳng định sẽ trực tiếp trước đem gã đi phế rồi nói sau.

Phần tư liệu giả kia là do Giả Dật làm. Trừ phi là người chuyên nghiệp đã tham dự qua nghiên cứu cùng loại, bằng không căn bản sẽ nhìn không ra vấn đề. Thực ra tư liệu bên trong cũng không phải giả hoàn toàn, chỉ là Giả Dật động tay một chút chỗ trình tự. Ví dụ như smart phone sẽ có trình tự vận hành ở hậu đài, điện thoại di động một khi khởi động máy sẽ có cường độ vận hành trung bình, phản ứng trực tiếp nhất nếu thay đổi trình tự vận hành chính là làm cho điện thoại nóng quá mức cho phép, nghiêm trọng sẽ bị nổ mạnh.

Trương Duy Vĩ cũng biết, trò chơi thương chiến này, trừ Trương Hiểu Vĩ ra, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc. Vì tránh cho việc vác đá nện vào chân mình, trước tiên y đã tiến hành đăng ký độc quyền, tuy nhiên không hề công khai.

Mọi chuyện cứ y hệt như phương hướng Trương Duy Vĩ dự tính mà phát triển. Không muốn để sản phẩm tập đoàn Thành Tín đẩy ra phía trước lên giá, sau khi Hàn Sử Tuấn lấy được tư liệu qua ngay lập tức tìm nhân viên kỹ thuật tăng ca thêm giờ tiến hành giải mã. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ quả nhiên không phát hiện Giả Dật ra tay.

Trương Duy Vĩ căn chuẩn thời gian, chờ sau khi đối phương tiến hành đầu tư lượng lớn xong xuôi, đầu tiên cho lên giá sản phẩm mới của tập Thành Tín.

Loại đồ điện gia dụng nhỏ có chứa trí năng một khi đẩy ra liền vô cùng được hoan nghênh. Cổ phiếu tập đoàn Thành Tín mấy ngày liền tới bay một đường đỏ rực, nhóm cổ đông mỗi người đều cười không khép miệng được.

Hình thành liên minh đối lập với tập đoàn Thành Tín, là công ty đối thủ, trong phòng họp lại đầy áp suất thấp. Sản phẩm đã đầu tư một lượng lớn. Hiện tại nếu từ bỏ thì thứ công ty gặp phải chính là số lượng tồn kho vương vãi cùng lỗ vốn dồn dập. Tuy rằng không thể chiếm trước đến lợi thế, nhưng cho giá rơi chậm lại vẫn không thành vấn đề. Loại tình huống như hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào cái này để vãn hồi tổn thất.

Chuyện mà đối phương có thể nghĩ đến, Trương Duy Vĩ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên hết thảy chuyện này vốn dĩ chính là một vòng tròn, chỉ chờ người nào đó chui đầu vô lưới.

Bởi vì giá cả chiếm ưu thế, cứ cho là các phương diện của sản phẩm công ty đối thủ đều không tốt bằng tập đoàn Thành Tín nhưng vẫn có rất nhiều người tiêu thụ bắt đầu mua sắm.

Đây cũng là kết quả mà Trương Duy Vĩ mong muốn. Bởi vì không lâu sau, công ty đối thủ liền nghênh đón một đợt bán sau.

Bất đồng với sản phẩm chính hãng của tập đoàn Thành Tín, sản phẩm loại rởm kia sau khi sử dụng một đoạn thời gian đã xuất hiện đủ loại vấn đề.

Vì vừa không phải tự chủ nghiên cứu phát minh, lại không bỏ vốn đăng ký sở hữu cá nhân, công ty đối thủ căn bản tra không ra vấn đề ra ở nơi nào.

Đang ở lúc Hàn Sử Tuấn đã sứt đầu mẻ trán, tập đoàn Thành Tín liền trình lên một đơn kiện. Lấy lý do xâm phạm quyền tài sản tri thức, tập đòan Thành Tín đem công ty đối thủ kiện lên toà án.

Chuyện kiện tụng quyền tài sản tri thức này vốn dĩ đã tương đối khó làm, huống hồ Hàn Sử Tuấn cũng không phải ngốc. Để phòng ngừa mấy chuyện ngoài ý muốn, anh ta đã sớm cùng với bộ kỹ thuật làm chút sửa chữa nho nhỏ. Vì vậy Trương Duy Vĩ từ lúc bắt đầu đã không có ý định muốn thắng kiện tụng.

Bên Toà án đã tiếp nhận đơn kiện, tập đoàn Thành Tín bên này liền đưa ra ý định tạm cấm tiêu thụ hàng tồn kho của công ty đối thủ. Sản phẩm được bán bên ngoài cũng bị ép buộc hạ giá toàn bộ. Trương Duy Vĩ vận dụng các mối quan hệ của mình với bên truyền thông, tuyên truyền rằng sau khi Hàn Sử Tuấn cho tung hàng ra thị trường thì gặp phải vô số vấn đề.

Người tiêu thụ cũng không phải kẻ ngốc. Nếu đã có vấn đề về chất lượng sản phẩm, cứ cho là giá cả có tốt đến mấy, doanh số cũng sẽ không thể khá lên được.

Bởi vì đều do công ty Hàn Sử Tuấn sản xuất sản phẩm kia, doanh số mấy mặt hàng sản phẩm liên quan khác cũng bị ảnh hưởng. 

So với người tiêu thụ bình thường, tài liệu của cung ứng của nhóm thương nghiệp càng thêm trực tiếp rõ ràng. Đã gọi là làm ăn thì không nói chuyện tình cảm, các nhóm thương nghiệp bên cung ứng cũng không phải nhà từ thiện. Nếu lần này đã biết Hàn Sử Tuấn tuyệt đối không qua được, vậy thừa dịp người khác chưa kịp phản ứng, đem tiền hàng đã đầu tư thu về hết mới là mấu chốt.

Vì mấy chuyện trên, công ty đối thủ đã phải trải qua vụ lui hàng khá lớn, sản phẩm bị cấm bán, áp luận dư luận đè nặng, lại nghênh đón phong ba bị đòi nợ.

Không cần chờ trận đánh cờ này kết thúc, kết quả cũng đã rất rõ ràng. Hàn Sử Tuấn không muốn tin tưởng kế hoạch của mình có vấn đề. Anh ta suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhận định Triệu Hiểu Vĩ là do Trương Duy Vĩ cố ý phái tới, như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt.

Anh ta không đối phó được với Trương Duy Vĩ, còn không đối phó được Trương Hiểu Vĩ hay sao?!

Đối phó với Trương Hiểu Vĩ, Hàn Sử Tuấn còn khinh thường dùng mấy chiêu trong tối. Chân trước anh ta mới cùng Trương Hiểu Vĩ xé rách mặt, sau lưng Trương Hiểu Vĩ đã bị tội trạng tiết lộ cơ mật xí nghiệp mang đến đồn.

Trương Hiểu Vĩ đời trước cầm tiền của Trương Thành không lo làm ăn, bị bắt vào cục cảnh sát là chuyện thường ngày.

Tuy nhiên lúc đó gã chỉ phạm mấy tội nhỏ đánh nhau ẩu đả linh tinh, cơ bản đều là vừa bắt vào đóng cửa hai ngày liền thả ra.

Trương Hiểu Vĩ không hiểu pháp luật. Gã vẫn cho rằng lần này bị bắt đi vào đồn không khác gì đời trước. Tuy nhiên gã vào ngồi mấy ngày, ở tập đoàn Thành Tín tập đoàn cũng không quá tốt. Nghĩ lại vẫn không muốn chọc cho Trương Thành tức giận, bị cảnh sát bắt cũng không báo cho Trương Thành tới nộp tiền bảo lãnh.

Động tĩnh Trương Hiểu Vĩ bị cảnh sát bắt vào đồn lớn như vậy, Trương Thành cùng Trương Duy Vĩ sao có thể không biết?

Huống chi cái gọi là tiết lộ cơ mật xí nghiệp chính là cơ mật tập đoàn Thành Tín. Tuy nhiên nếu bản thân Trương Hiểu Vĩ cũng không vội, Trương Duy Vĩ liền càng thêm không vội đưa gã ra.

Trương Thành lúc này là thật sự thất vọng hoàn toàn với Trương Hiểu Vĩ rồi.

Nếu Trương Hiểu Vĩ thật sự liên hợp với người ngoài gài bẫy Trương Duy Vĩ, vậy cũng coi như có chút bản lĩnh.

Vấn đề là hiện tại Trương Hiểu Vĩ không chỉ không gài bẫy được Trương Duy Vĩ, ngược lại còn muốn Trương Duy Vĩ giúp gã. Cái này khiến cho Trương Thành càng thêm áy náy với Trương Duy Vĩ.

Chờ sau khi Trương Hiểu Vĩ ở trong đồn nhận hết lo lắng hãi hùng khổ sở, Trương Duy Vĩ mới thực hiện lời hứa với Trương Thành lời, đem Trương Hiểu Vĩ từ cục cảnh sát vớt ra.

Cái gọi là tội tiết lộ cơ mật thương nghiệp cũng không giải quyết được gì. Chỉ là Hàn Sử Tuấn cũng không dễ đuổi như vậy. 

Vì không muốn Trương Hiểu Vĩ vì tội danh lừa dối mà phải ăn cơm trong lao tù, Trương Duy Vĩ không chỉ bồi thường tiền cho Trương Hiểu Vĩ, còn đình chỉ nhắm vào công ty của Hàn Sử Tuấn, cho anh ta thời gian nghỉ ngơi lấy sức.

Đối với việc Trương Duy Vĩ trợ giúp, Trương Hiểu Vĩ cũng không cảm kích gì cả. Nếu gã là tổng giám đốc tập đoàn Thành Tín, những việc này sẽ không phát sinh, gã cũng không có khả năng thiếu nợ gì Trương Duy Vĩ. Tuy vậy, đánh giá của giới bên ngoài đối với Trương Duy Vĩ lại cao lên một bậc.

Giả Dật đối hành vi của Trương Duy Vĩ như vậy có chút không thể lý giải. Từ nhỏ hắn hắn đã được bảo hộ rất tốt, chưa hề tiếp xúc qua loại chuyện này. Nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ một câu: "Lấy ơn báo oán, vậy dùng cái gì trả ơn?!"

Giả Dật có nghi hoặc như vậy, cũng đã hỏi qua Trương Duy Vĩ, Trương Duy Vĩ cũng thành thật nói cho Giả Dật. Cứ cho là vì hình tượng tập đoàn Thành Tín, tai họa Trương Hiểu Vĩ này y cũng phải bảo hộ. Không có biện pháp, thị trường lớn như vậy, tập đoàn Thành Tín không thể bảo đảm vĩnh viễn luôn đi trước các công ty cạnh tranh khác. Vì thế, tạo hình tượng tốt đẹp cho công ty là rất cần thiết.

Giả Dật đối với việc này vẫn có chút khó hiểu, cũng may hắn chỉ cần bảo đảm rằng Trương Duy Vĩ sẽ không bị Trương Hiểu Vĩ gây hại tới là được. Như vậy xem ra nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành.

Nhưng Nhạc Nhạc số 2 vẫn luôn không xuất hiện, Giả Dật vẫn sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó. Vì vậy nên lúc Trương Duy Vĩ nói muốn mời hắn ăn cơm, thuận tiện có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn, trong đầu hắn đều là chuyện về nhiệm vụ.

Một bữa cơm hai người ăn đều có chút thất thần, Trương Duy Vĩ nghĩ Giả Dật không có nửa ý định nhận ra ý đồ của y, lại khẩn trương sốt ruột. Còn trạng thái Giả Dật hoàn toàn ở trên mây.

Cơm nước xong, Trương Duy Vĩ đưa Giả Dật quay về ký túc xá công ty. Dọc theo đường đi, Trương Duy Vĩ mãi vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng. Nhưng y lại có một loại dự cảm, nếu hôm nay không nói rõ ràng với Giả Dật, về sau có khi còn không cơ hội để nói nữa.

Buổi tối trên đường đi rất vắng vẻ, không chờ Trương Duy Vĩ tổ chức lại từ ngữ đã đến cửa công ty.

Giả Dật mở cửa xe xuống xe, sau đó đi qua cửa bên kia định nói lời tạm biệt với Trương Duy Vĩ, ai ngờ Trương Duy Vĩ cũng mở cửa xe xuống xe.

Giả Dật hoàn toàn không nghĩ nhiều, hắn cho rằng Trương Duy Vĩ quay lại công ty có việc liền muốn tự mình quay về ký túc xá trước. Kết quả hắn mới vừa xoay người đã bị Trương Duy Vĩ kéo tay lại, "Giả Dật, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nghe Trương Duy Vĩ nói như vậy, Giả Dật rất tự nhiên quay người lại đối mặt cùng y, cũng thấy một chiếc ô tô đang chạy như bay qua chỗ Trương Duy Vĩ. 

Lúc này đầu óc Trương Duy Vĩ đều là làm sao để tổ chức lại ngôn ngữ, cố gắng dùng một loại phương thức thổ lộ nào đó không dọa Giả Dật, căn bản không hề để ý tới động tĩnh phía sau.

Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Chờ đến khi Giả Dật rõ chân tướng, hồi tưởng lại giờ khắc này, thật sự là hối hận đến xanh cả ruột á!

Làm người nếm thử tư vị bị xe đâm, lúc tỉnh lại thật sự muốn dọa chết người ta mà.

Tuy nhiên hiện tại Giả Dật đương nhiên không có năng lực biết trước tương lai, xuất phát từ bản năng, hắn đẩy Trương Duy Vĩ ra. Vốn dĩ hắn tưởng rằng tài xế thấy rõ ràng tình hình sẽ phanh lại, ai biết đối phương ngược lại nhấn ga mạnh hơn!

Trong nháy mắt bị đâm bay ra ngoài, Giả Dật mất đi ý thức.


Tác giả có lời muốn nói: Tui biết như vậy hơi cũ, nhưng tui cũng không còn cách nào ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro