Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hủ Nương

Trở lại Dật Vương phủ, Giả Dật lập tức trở về phòng, cũng không phân phó an trí Mạnh Khâm Trúc ra sao.

Bọn thị vệ đi theo Giả Dật đến phủ Quốc công hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Vương gia nhà mình đem người này mang về là ý gì. Cuối cùng vẫn do quản gia đánh nhịp, tạm thời đem Mạnh Khâm Trúc an trí ở phòng cho khách.

Mạnh Khâm Trúc mấy ngày này đầu óc đều ở trạng thái không đủ dùng. Y không phải trọng sinh, căn bản không có khả năng biết những chuyện còn chưa phát sinh.

Hôm nay y vốn dĩ tới trong phủ dạy để lễ nghi cho Thích Trình Cẩm.

Chỉ là, Mạnh Khâm Trúc vẫn là Mạnh Khâm Trúc, nhưng Thích Trình Cẩm hôm nay đã sớm đã không phải hàng cũ lúc đầu nữa rồi.

Không chờ Mạnh Khâm Trúc bắt đầu giảng bài, Thích Trình Cẩm liền điên khùng đưa ra một đống lớn chất vấn, hơn nữa ở lúc Mạnh Khâm Trúc chưa kịp phản ứng phái tới mấy tôi tớ ngày thường hay đánh đấm áp y quỳ gối trên mặt đất.

Đúng là không lâu trước kia, Thích Trình Cẩm đã mịt mờ biểu đạt yêu thích của mình với Mạnh Khâm Trúc. Tuy nhiên Mạnh Khâm Trúc chưa bao giờ đáp lại.

Đời trước Mạnh Khâm Trúc giúp Thích Trình Cẩm thoát khỏi kinh thành, cậu ta liền cho rằng đây là hành động đáp lại lớn nhất từ Mạnh Khâm Trúc.

Không nghĩ tới cái này bất quá chỉ là một loại biểu hiện phát tác bệnh thánh mẫu của Mạnh Khâm Trúc mà thôi.

Lần này Mạnh Khâm Trúc gặp phải có thể nói là tai bay vạ gió.

Lúc ấy, hận ý cùng điên cuồng trong mắt Thích Trình Cẩm thật sự quá mức rõ ràng khiến y căn bản không có biện pháp lừa mình dối người mà đem hết thảy những chuyện mình vừa trải qua đều là trò đùa.

Y cảm thấy cách duy nhất có thể giải thích cho loại hành vi này của Thích Trình Cẩm đại khái chính là vì yêu mà sinh hận.

 Nhưng Mạnh Khâm Trúc lại cảm thấy Thích Trình Cẩm đường đường là một công tử phủ Quốc công, bản thân có tài đức gì có thể khiến cậu ta đến tình trạng kia.

Mạnh Khâm Trúc dù sao cũng không phải kẻ ngu dốt, y minh bạch, bất luận Thích Trình Cẩm vì cái gì, sau khi việc hôm nay xảy ra, đừng nói là về Quốc công phủ dạy học, về sau có thể tiếp tục ở kinh thành hay không vẫn là vấn đề.

Bên kia, Giả Dật hoà thuận vui vẻ thảo luận cùng Nhạc Nhạc số 2 nửa ngày, cuối cùng vẫn không có một kết quả minh xác.

Về Dật Vương nguyên bản, Nhạc Nhạc số 2 biết vô cùng hữu hạn. Nó chỉ biết Dật Vương là một  Vương gia nhàn tản. Dù có danh hiệu Vương gia, nhưng cũng không tham dự đến chính sự.

Trên triều đình có không ít người suy đoán việc này có thể là cố ý vì Thần Đế. Chờ sau khi Thần Đế hạ chỉ ban cho Dật Vương một nam phi, càng thêm chứng thực suy đoán này.

"Loại tình thế này thời gian dài tự nhiên sẽ biết, tao hiện tại chỉ muốn biết Dật Vương là một người như thế nào, làm sao tao mới không bị lộ tẩy!"

Mỗi lần gặp phải vấn đề mấu chốt Nhạc Nhạc số 2 liền hoàn toàn không dùng được, cũng khó trách Giả Dật tức giận. Cứ cho hết thảy điều này đều là âm mưu, Giả Dật hắn bất quá chỉ là một quân cờ, trong lúc hắn còn có giá trị lợi dụng cũng không thể không cho hắn một chút tin tức hữu dụng nào chứ?!

"Trong tình huống năng lượng sung túc, trừ bỏ người ảnh hưởng đến cân bằng thế giới, những chuyện khác, tui cũng chỉ có thể nhìn được phương hướng phát triển đại khái thế giới này mà thôi." Nhạc Nhạc số 2 yếu đuối giải thích một phen, cuối cùng lại thêm một câu: "Dù sao đó cũng là nhiệm vụ."

Mỗi lần nhóc kia dùng loại giọng trẻ con mềm mềm mại mại chịu thua, Giả Dật liền không có biện pháp.

"Xong chuyện rồi, tao đi nghỉ ngơi trước."

Giả Dật trực tiếp hướng trên giường nằm, nhắm mắt! Ngủ!

Sự thật chứng minh, chuyện trước một đêm giải quyết không được, chờ ngủ một giấc tỉnh lại, không có khả năng có thể giải quyết.

Làm đích thứ tử Thần Đế, hiện nay Thịnh triều chỉ có duy nhất một Vương gia. Đang lúc Giả Dật đang trợn mắt, ngoài cửa đã có hai nha hoàn quỳ gối, thái giám cùng tôi tớ, bê nước, bưng trà, bưng chậu rửa mặt, cầm khăn vải lau mặt trên tay. Nói tóm lại là chỉ có thứ không thể nghĩ tới, không có thứ nào không chuẩn bị.

Ngày hôm qua bởi vì ngủ trưa, phải chờ Vương gia phân phó, nha hoàn thái giám chờ ngoài cửa mới có thể chuẩn bị hầu hạ Vương gia đứng dậy.

Hôm nay là ngày thức dậy bình thường, trừ phi Vương gia phân phó không muốn người quấy rầy, bằng không cứ cho là Giả Dật ngủ đến giữa trưa, những người đó cũng phải quỳ bên ngoài đến lúc đó. Đây là chế độ đế vương điển hình.

Giả Dật cái gì cũng không cần làm, liền theo trình tự của những hạ nhân đó thực hiện, thực thuận lợi hoàn thành một loạt công việc lúc vừa thức dậy.

Thấy bọn hạ nhân đều dừng động tác, Giả Dật nhìn như thuận miệng hỏi: "Người bổn vương ngày hôm qua mang về đâu rồi?"

Tới hầu hạ Vương gia thức dậy đều là hạ nhân bình thường, bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng, lúc này một người ăn mặc như thái giám tiến đến hành lễ với Giả Dật nói: "Hồi Vương gia, Mạnh Khâm Trúc được an bài ở phòng cho khách, hôm nay sau khi thức dậy cũng chưa ra khỏi phòng."

Thân phận hiện tại của Giả Dật là một Vương gia, tự nhiên không có khả năng tự hạ thân phận trực tiếp đi phòng cho khách chỉ để gặp một tiên sinh dạy học ở phủ Quốc công, đành phải kêu người nói Mạnh Khâm Trúc đến thư phòng gặp hắn.

Cũng may Nhạc Nhạc số 2 còn có cái công năng bản đồ, bằng không Giả Dật thật muốn nhân đạo mà hủy diệt nó.

Giả Dật đem gọi Mạnh Khâm Trúc tới đơn giản chính là muốn hỏi một lúc trước đã xảy ra chuyện gì, thuận tiện nhìn xem Mạnh Khâm Trúc làm người thế nào, lại suy xét thêm nên giúp y như thế nào.

Lời Nhạc Nhạc số 2 nói chỉ có thể là một loại tham khảo, lấy tình huống trước mắt mà nói, Giả Dật sẽ không tự tìm đường chết, nhưng cũng không nghĩ tùy tiện bài bố người ta.

Mạnh Khâm Trúc hiện tại còn không biết thân thế bản thân, y chỉ là một thư sinh, tự hỏi bản thân không có gì để người khác phải mưu đồ. Ngày hôm qua Thích Trình Cẩm bỗng nhiên làm khó dễ y, Giả Dật có thể nói là cứu y ra khỏi nước lửa bên trong, y tự nhiên sẽ không tự ý phỏng đoán Giả Dật, đối mặt với vấn đề của Giả Dật cũng trả lời không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Ý của ngươi là, ngươi cũng không biết vì sao lại đắc tội Thích Trình Cẩm?" Giả Dật nhướng mày, trong giọng nói cố ý mang lên một ít ý vị trào phúng.

"Vương gia nói quá lời." Mạnh Khâm Trúc phảng phất không nghe ra ý tứ trong lời nói Giả Dật, "Chỉ là thảo dân cho rằng, đây hẳn là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Giả Dật dựa nghiêng người lên giường, tay chống hàm dưới, lười biếng nói: "Chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ này, Thích Trình Cẩm đã muốn ngươi muốn sống không được, ngươi không cần nói cho bổn vương, chính ngươi không phát hiện."

Giả Dật tối hôm qua bắt Nhạc Nhạc số 2 trở về tra tư liệu, đại khái đã biết Dật Vương người cũng như tên, là một người ham ăn biếng làm, uổng cho cái tên tuổi Vương gia, lại không nhận được nổi một việc quan trọng đại sự gì.

Dật Vương nói thế nào cũng một hoàng tử, khẳng định sẽ không theo một ít loại ăn chơi trác táng thích mặc y phục màu sắc rực rỡ nơi nơi gây chuyện thị phi. Hơn nữa Giả Dật cũng học không được loại này, cho nên hắn lựa chọn làm một Dật Vương lười biếng.

Mạnh Khâm Trúc rõ ràng sửng sốt một chút, không biết là bởi vì Giả Dật nói quá mức trắng ra, mấy chữ "muốn sống không được" kia quá mức làm người nghe kinh sợ, tuy nhiên y rất mau điều chỉnh được thái độ, kiên trì nói là hiểu lầm.

"Thôi." Đối với nguyên nhân Thích Trình Cẩm bỗng nhiên nổi điên, Giả Dật so Mạnh Khâm Trúc rõ ràng hơn cả, hắn bất quá chỉ muốn nhìn nhân phẩm Mạnh Khâm Trúc ra sao mà thôi, "Phủ Quốc công là không thể trở về rồi, về sau ngươi có tính toán gì không?"

Giả Dật vừa nói vừa nếm một quả nho, tiếp nhận khăn tay thị nữ đưa qua xoa xoa tay, thấy thị nữ không có biểu hiện ra bất luận điều gì mất tự nhiên, không cầm được nhẹ nhàng thở ra, xem ra bộ dáng ngày thường của Dật Vương cũng không khác lắm như bây giờ.

Lúc này Mạnh Khâm Trúc vừa vặn nói câu gì đó, Giả Dật thất thần không nghe rõ, "Hả?"

Mạnh Khâm Trúc đương nhiên sẽ không cho rằng Giả Dật thật sự không nghe rõ, y suy đoán Dật Vương có thể là có an bài khác, vì thế lập tức sửa lời nói: "Mặc Vương gia phân phó."

Giả Dật cũng không rối rắm Mạnh Khâm Trúc vừa nãy nói gì đó, xua tay nói: "Trước kia ở phủ Quốc công phủ làm việc gì, tới Dật Vương phủ vẫn làm việc đó, đi xuống đi."

Đây là điều Giả Dật đã suy nghĩ chu đáo. Hắn có thể bắt được một bộ phận tư liệu thế giới này từ Nhạc Nhạc số 2, có thể nỗ lực sắm vai nhân vật Dật Vương này.

Nhưng lễ giáo pháp luật thế giới này đừng nói hắn không biết, tin tưởng nhóc con kia cũng dốt đặc cán mai.

Ở Dật Vương phủ, hắn xác thật là như thế nào cũng được, nhưng hắn không có khả năng vĩnh viễn không bước ra khỏi phủ nửa bước.

Cho nên nên học tập mấy thứ lễ nghi gì đó, vẫn là nên học.

Mạnh Khâm Trúc chính là người nguyên bản của thế giới này, lại dạy lễ nghi ở phủ Quốc công. Giả Dật tin tưởng ở phương diện lễ nghi, không có người nào thích hợp hơn Mạnh Khâm Trúc dạy hắn.

Hơn nữa Mạnh Khâm Trúc không phải người bên cạnh Dật Vương. Cứ cho là đến lúc đó cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không nghĩ đến Dật Vương đã bị đổi người. Mặt khác, Mạnh Khâm Trúc còn là mục tiêu nhiệm vụ lần này, đặt ở bên người cũng không dễ xảy ra việc ngoài ý muốn, một hòn đá trúng mấy con chim.

Vì thế liền ở lúc Thích Quốc Công đang chuẩn bị an bài khắp nơi cho Thích Trình Cẩm gả vào Dật Vương phủ, Mạnh Khâm Trúc đã đứng vững gót chân ở Dật Vương phủ.

Y làm người khiêm tốn, thời điểm nói chuyện đều làm người ta như tắm mình trong gió xuân. Lại bởi vì do Giả Dật tự mình mang về phủ, sau lại ở trong phủ làm tiên sinh dạy học, người trong phủ cũng không dám hỗn láo với y.  Nhưng Mạnh Khâm Trúc xuất thân bần hàn, cứ cho là đối với bọn hạ nhân đi nữa cũng là khách khách khí khí, tự nhiên lại có nhân duyên tốt trong phủ.

Mấy ngày này Giả Dật cũng không nhàn rỗi, nhẫn nại tính tình chải vuốt người trong phủ Dật Vương một lần, phát hiện Dật Vương đúng là có cách trị hạ, toàn bộ vương phủ đều được khống chế dưới bàn tay. Chỉ cần Giả Dật có phân phó, ngày hôm sau liền có báo cáo đặt trên bàn, có thể nói là vô cùng chuyên nghiệp.

Cái Giả Dật lệnh cho nhóm ám vệ nhóm điều tra là đánh giá của dân gian đối với Dật Vương cùng Thích Trình Cẩm.

Hắn luôn cảm thấy tư liệu Nhạc Nhạc số 2 cung cấp là một Dật Vương hoà thuận vui vẻ cùng với do người khác đánh giá không quá giống nhau.

Đến Thích Trình Cẩm, lấy ánh mắt Giả Dật mà nói, Thích Trình Cẩm trừ bỏ gương mặt kia bên ngoài kia, Giả Dật thật sự tìm không ra chỗ đáng khen của cậu ta.

Tình báo ám vệ mỗi ngày hỏi thăm đều sẽ viết thành báo cáo cho hắn, toàn bộ Giả Dật đều đọc thật cẩn thận tỉ mỉ.

Đánh giá của người đời đối với Dật Vương không khác biệt lắm với tư liệu Nhạc Nhạc số 2 cung cấp, chỉ nhiều hơn một cái mà thôi. Thực ra Dật Vương mới là hoàng tử Thần Đế yêu thích nhất mà không phải huynh trưởng Thái Tử của hắn.

Giả Dật khẽ nhíu mày, dân gian có loại suy đoán thế này cũng không kỳ quái. Dù sao đối mặt với cùng một sự kiện, người bất đồng sẽ có ý tưởng bất đồng. Nhưng làm Giả Dật để ý chính là, loại suy đoán này cư nhiên có thể làm ám vệ viết trong báo cáo thuyết minh đã ở trong phạm vi truyền lưu nhất định.

Bởi vì khoảng cách địa cầu cùng Địa Tinh quá mức xa xôi, thời điểm nhân loại di chuyển không thể mang quá nhiều chứng cứ chứng minh địa cầu tồn tại. Bất quá tư liệu lịch sử một chút cũng không lệch đều lấy hình thức số liệu đưa tới Địa Tinh.

Giả Dật từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với địa cầu lịch sử. Khi đó gia đình của hắn mỹ mãn, không thiếu ăn mặc, thời điểm nhàn rỗi tới mức không có việc gì để làm, lịch sử chính thống và tiểu thuyết lịch sử hắn đã đọc không ít, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý huyệt trống thì không có gió.

Chờ nhìn đến báo cáo về Thích Trình Cẩm, Giả Dật càng thêm khẳng định suy đoán vừa rồi của chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, trên phố lưu truyền, con vợ cả Thích Quốc Công mặt mày như họa, Dật Vương đối với người ta nhất kiến chung tình, đã chuẩn bị tới cửa cầu hôn. Đến nỗi chuyện ngày đó Giả Dật đem Mạnh Khâm Trúc từ phủ Quốc công đi ra, bị truyền là bởi vì tranh giành tình cảm.

Giả Dật không cần đoán cũng biết việc này khẳng định có người ở phía sau màn thao túng. Từ xưa đến nay, thiên gia vô phụ tử (chỗ này tớ hoàng thất thì không có chuyện tình cảm cha con), huống chi là huynh đệ.

Mặc kệ chuyện Giả Tử Dật tương đối được sủng ái là thật hay giả, lưu truyền ở dân gian lại là một ý vị khác. Vì tị hiềm, lúc này Giả Tử Dật nhất định phải làm chút gì đó, mà vừa vặn trên phố lại nghe đồn quan hệ của hắn cùng Thích Trình Cẩm, Thần Đế tứ hôn tựa hồ là phương án giải quyết tốt nhất, cũng là đơn giản nhất.

Thần Đế tứ hôn, Thích Trình Cẩm lại là con vợ cả Thích Quốc Công, về tình về lý đều sẽ là thân phận chính thê. Tuy nói Thịnh triều không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cưới nam thê chẳng khác nào chặt đứt khả năng kế vị của Giả Tử Dật.

Cứ cho Giả Tử Dật về sau lấy thủ đoạn phi thường để lấy được đế vị, ở trên sách sử nhất định cũng sẽ lưu lại vết nhơ không thể xóa nhòa.

Giả Tử Dật kia sẽ vì tự bảo vệ bản thân mình hoặc nguyên nhân khác mà cưới Thích Trình Cẩm, Giả Dật thì không. Huống chi, hắn biết rõ đời này Thích Trình Cẩm ước gì được gả cho hắn, Giả Dật đồng ý chuyện này mới gặp quỷ.

Bất quá, tưởng tượng đến đời trước Thích Trình Cẩm trăm phương nghìn kế đào hôn, không nghĩ tới có lẽ Giả Tử Dật so với cậu ta càng muốn đào hôn hơn, Giả Dật liền cảm thấy Thích Trình Cẩm này mặc kệ đời này hay đời trước đều là tồn tại vừa đáng thương vừa buồn cười.

Có thể thấy được âm mưu của người nào đó đối với Giả Dật mà nói xem như đã phát huy vượt xa người thường.

Làm sao để giải quyết khốn cảnh trước mắt, nói thật, nửa điểm manh mối hắn đều không có. Tuy rằng cảm thấy hứng thú với lịch sử, nhưng đối với âm mưu quỷ kế linh tinh thiệt tình không quá lành nghề.

Bất quá Giả Dật không phải người thời đại này, Mạnh Khâm Trúc lại khác. Mấy ngày nay Giả Dật cùng Mạnh Khâm Trúc ở chung cũng không tệ lắm, làm một Vương gia, đem lão sư xem như khách khứa hình như cũng không có gì không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro