Thuyền nhỏ đong đưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Như Ca - Đại nương nhà bên

Vị diện 1: Thuyền nhỏ đong đưa [Lái thuyền tuấn tú x thương gia cô nương xinh đẹp]

Thôn sơn nhỏ của vùng Chiết Giang xa xôi, bốn phía núi non trùng điệp vờn quanh, chỉ có một con sông rộng lớn xuyên qua khe núi, như thế có chút giống với thế ngoại đào viên. Chỉ là người trong thôn đều không muốn rời đi nơi này, đời đời cắm rễ, cảm tình cực tốt, bên ngoài khói lửa thuốc súng cũng không chút ảnh hưởng đến cuộc sống mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nhà của những con người thuần phác nơi đây.

Nước chảy từ từ mà phiêu đãng như đưa tình một chiếc thuyền bồng bềnh trôi, đây là chiếc thuyền duy nhất trong thôn, qua sông hoặc vào thành đều trông cậy vào nó, bởi vì tầng quan hệ này, người trong thôn đối với người cầm lái thuyền này cũng thêm mấy phần tôn kính.

Đầu tháng bảy, nhiệt độ phía nam nóng cực nhanh, buổi trưa không có mấy người tới qua sông, Lý Ý Kỳ nghe ve kêu bên tai ồn ào nội tâm bực bội không thôi. Chán đến chết ngậm một cây cỏ đuôi chó trong miệng, đôi tay gối lên ót nằm thẳng trong khoang thuyền, đôi cẳng chân thon dài hữu lực vươn ra mui thuyền. Thuyền này là do Lý lão gia - ông nội của Lý Ý Kỳ truyền lại, Lý gia ba đời đều làm người lái thuyền trên sông. Lý Điền Nghị cha hắn kế thừa vị trí thôn trưởng, việc vặt quấn thân, liền đem vị trí lái thuyền này vứt cho nhi tử duy nhất là hắn. Lý Ý Kỳ từ nhỏ đều theo cha hắn nhảy nhót trên thuyền, đối với chiếc thuyền này cũng có tình cảm sâu nặng, liền vui vẻ tiếp quản công việc này.

"Lão Lý, lão Lý..." bên tai truyền đến thanh âm phụ nhân kêu to, Lý Ý Kỳ nhíu mày nghĩ, đây không phải âm thanh của người trong thôn Thanh Nhi. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài mui thuyền, chỉ thấy trên bờ một vị phụ nhân trung niên ăn mặc tinh xảo nắm tay một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi. Phía sau bà là một nam người hầu bộ dáng trung hậu, xách theo hai túi hành lý, cả ba người đều mang bộ dáng phong trần mệt mỏi, chắc là khách đường xa.

"Ôi, không phải lão Lý à... Nhìn tướng mạo ngươi, chắc là Ý Kỳ đi? Nhiều năm ta chưa về, cha ngươi rốt cuộc đem thuyền cho ngươi rồi?" Phụ nhân tươi cười  mở miệng, ánh mắt lơ đãng đánh giá thiếu niên anh tuấn cao lớn trước mắt, trong lòng ngợi khen, tuy là đứa bé lớn lên ở nơi thôn nhỏ, bộ dáng lại không thua những thiếu gia trong thành phố nửa phần, mặt mày hắn có bảy phần giống cha, nhà lão Lý ba đời đều có bộ dáng tốt.

Lý Ý Kỳ nhớ tới mẹ từng nói, con gái lớn Lâm gia tên gọi Lâm Nhu, từng là đại mỹ nhân số một số hai trong thôn, sau lại gả xa đến tận Kim Lăng, gả cho một thương nhân. Khi đó chính hắn còn không tin, trong thôn nào có ai xinh đẹp có thể so với mẹ của hắn nha? Mẹ hắn xinh đẹp nên liền bị cha hắn ôm về nhà đấy thôi...
Mà lúc này phụ nhân mỹ mạo trước mắt hắn tám phần là Lâm gia bá mẫu, Lý Ý Kỳ hơi nâng khoé miệng, cất cao giọng nói: "Đúng vậy bá mẫu, cha con gần đây rất bận, đành phải đem thuyền cho con. Các người là muốn vào thôn sao?" Ngoài miệng thì hỏi nhưng ánh mắt lại dừng bên người cô gái nhỏ, nhìn một cái liền không thể rời mắt, Lý Ý Kỳ thề, hắn sống hơn hai mươi năm chưa từng gặp qua cô nương nào bộ dáng tinh xảo như thế, một thân váy vàng làm khuôn mặt vốn đã trắng nõn càng thêm kiều diễm, một đôi tròng mắt linh động nhu tình, cộng thêm ba phần phong lưu, cũng đang nhìn mình chằm chằm đánh giá.

"Đúng vậy a, lần đầu ta đưa Tiểu Thu về thăm nhà ngoại một thời gian."

Nghe Lâm Nhu mở miệng, ánh mắt hắn mới gian nan thu về, vội vàng đón tiếp ba người lên thuyền.

Lê Thu vừa rồi bị người ta đánh giá nhìn như vậy không khỏi đỏ mặt, lúc này ánh mắt nam nhân kia lại không hề che giấu mà treo ở trên người cô, nhưng không hề chứa một chút cảm giác đang khinh bạc cô, mà chỉ có kinh diễm cùng thưởng thức. Lúc này bóng dáng nam nhân cao lớn kia đang đảo cánh tay, đôi tay với khớp xương rõ ràng đang nắm chặt mái chèo, cánh tay màu lúa mạch căng thẳng, dưới ánh nắng vô cùng chói mắt phá lệ mang theo hơi thở nam nhân rõ ràng.

Lý Ý Kỳ như cảm giác được mà quay đầu lại, con ngươi ngăm đen vừa lúc đối diện ánh mắt đánh giá của cô gái nhỏ, Lê Thu như con thỏ bị giật mình, vội vàng quay đầu đi nơi khác, ánh mắt lúc này nhu tình như nước...

Hắn nhìn mặt tiểu cô nương đang không ngừng đỏ lên, lỗ tai tinh xảo cùng cổ trắng nõn cũng chịu chung số phận đỏ lựng, ngược lại vô cùng hài hòa với khuôn mặt cô lúc này, liền cười đến sáng lạn. Đuôi mắt Lê Thu liếc đến nam nhân tên Lý Ý Kỳ kia, trong lòng chỉ nghĩ hắn cười lên thật là đẹp mắt. Cô vốn tưởng rằng thanh niên lớn lên nơi thôn sơn đều là người lỗ mãng, nhưng nam nhân này vừa cao lớn lại vừa tuấn tú...

Đảo mắt đã đến bờ bên kia, người đàn ông mặc áo xanh đi đầu mang theo hành lý bước lên bờ trước, Lâm Nhu một tay ôm cánh tay hắn, một tay kéo con gái theo sau. Ai ngờ Lê Thu mặc một chiếc váy dài, hai chân vướng víu, một chân liền giẫm lên hư không. Lý Ý Kỳ nghe một tiếng kinh hô ngắn ngủi bên tai, liền theo bản năng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của tiểu cô nương, một tay khác nắm chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên bờ.

Lê Thu hiển nhiên chưa hoàn hồn, mình suýt chút nữa đã cùng dòng sông ôm ấp thân mật mà từ nhỏ cô lại là con vịt cạn, cũng may là có hắn kịp lúc đỡ mình.

Nghe mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người nam nhân hòa cùng hơi thở của sông nước, Lê Thu lúc này mới xấu hổ quay đầu. Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, đôi môi đỏ của tiểu cô nương nhẹ nhàng cọ qua gương mặt tuấn dật của nam nhân. Lý Ý Kỳ như bị điện giật nhanh chân bay qua đem cô gái nhỏ ngay ngắn đặt ở trên bờ, vô cùng lễ độ rút cánh tay về, khuôn mặt tuấn tú nóng rát, lắp bắp phun ra một câu:

"Ngươi... Ngươi cẩn thận chút a...."

Lời còn chưa dứt, nam nhân như một cơn gió nhanh chóng chui tọt vào khoang thuyền.

Lâm Nhu kéo con gái qua trấn an cùng tự trách bản thân không cẩn thận làm cô suýt rơi xuống sông, quay đầu lại định cảm ơn tiểu tử kia tay chân lanh lẹ cứu con gái nhà mình một phen, lại không thấy bóng dáng người đâu, trong lòng kinh ngạc, sao mà mới xoay người một cái liền chạy mất rồi?

Mà bà và tiểu cô nương đâu hay biết, lúc này tiểu tử kia đang ôm đầu thở gấp, lúc nãy hắn nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, ôm ấp chiếc eo thon, tuổi trẻ bồng bột khó kiềm chế, tiểu huynh đệ liền ngẩng cao đầu, ngay lúc đôi môi đỏ cọ nhẹ mặt hắn, tiểu huynh đệ càng trướng đau đến lợi hại...

Cho nên hắn liền chạy trối chết, sợ tiểu cô nương nhìn ra được hạ thân hắn đang biến hóa. Lý Ý Kỳ nhìn chằm chằm đũng quần của mình đang phồng lên, hung hăng cho mình một cái tát: "Đồ hỗn trướng!" Hắn sao có thể xấu xa như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô nương này liền nổi lên dục niệm, ở trong lòng hắn tiểu cô nương kia tuyệt đối thanh thanh bạch bạch không thể khinh nhờn a.

Thế nhưng cảm xúc mềm mại trơn mượt kia làm thế nào cũng không thể quên đi được, bàn tay đã kéo tay tiểu cô nương không chịu nghe chủ nhân khống chế mà tự động vói vào trong quần lót, nắm tiểu huynh đệ của hắn trong tay mà vận động lên xuống.... Thật lâu sau, trong khoang thuyền truyền đến âm thanh rên rỉ của nam nhân.... Lý Ý Kỳ nhìn một tay đầy dịch trắng cười khổ, hoá ra chính mình là một tên xấu xa như vậy.

Gương mặt vô cảm ngồi ở đầu thuyền rửa tay, bóng dáng Lê Thu đã sớm không thấy đâu, ánh mắt hắn càng thêm âm trầm.....
Giữa trưa ngày hè mọi người luôn lười biếng, vừa rồi lại vừa mới giải phóng chính mình, Lý Ý Kỳ liền nằm trong khoang thuyền ngủ trưa. Thiếu niên từ từ chìm vào mộng đẹp———

Một nơi phong cảnh hữu tình trăm hoa đua nở ngày xuân, trên thảm cỏ xanh non lại phá lệ có một điểm màu vàng nhạt, một cô nương tuyệt sắc, chính là nàng cô nương gọi Tiểu Thu kia, tâm tư Lý Ý Kỳ liền nhảy nhót. Hắn cảm thấy được chính mình đang khẩn trương, đang hoảng loạn, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Hắn rất muốn nhấc chân đi đến bên cô, nhưng mà đôi chân như đang đeo chì nặng ngàn cân, làm như thế nào cũng không thể bước được một bước. Cô gái kia như tinh linh trong núi, nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt đảo qua người hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, như là mời gọi hắn qua thưởng thức...

"Lý đại ca, Lý đại ca?" Đầu thuyền hơi trầm xuống, Lý Ý Kỳ liền từ trong mộng bừng tỉnh dậy, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn sẽ được hôn lên đôi môi cô.

Nam nhân đứng dậy nhìn người đang đi vào khoang thuyền, Lý Ý Kỳ híp mắt nhìn, ồ, con gái út của Trần gia, là người mà trước đây cha mẹ đã làm mai cho hắn...

Trần Ngọc Dung tự nhiên nhìn ra được hắn mới tỉnh ngủ, lại thấy hắn nhìn mình chằm chằm liền không khỏi mừng thầm trong bụng, nét thâm trầm trên trán liền vỡ vụn, hay là....hay là Lý đại ca cũng để ý mình? Nhưng ngoài miệng vội xin lỗi nói: "Ta... ta nhìn thấy trời sắp mưa,ta muốn đi đưa dù cho cha ta. Lý đại ca, có phải ta vô tình phá hư mộng đẹp của anh?" Lý Ý Kỳ lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, thanh âm thanh lãnh: "Phải."

Trần Ngọc Dung hiển nhiên không đoán được hắn không thèm cho cô mặt mũi, cô so với những cô gái cùng tuổi trong thôn bộ dáng xuất chúng hơn, đâu chịu được lạnh nhạt, hơn nữa đối phương lại là người trong lòng mình, mặt không khỏi trắng bệch.
Lý Ý Kỳ lại không nhìn thấy nét mặt cô đang biến hoá, vội vàng bước nhanh ra bên ngoài. Hắn một bên phe phẩy mái chèo, trong lòng thầm nghĩ, tại sao cha mẹ hắn lại muốn hắn cưới Trần Ngọc Dung, lớn lên không có gì khác người ta thì cũng thôi đi, lại còn ồn ào như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, năm nay hắn đã hai mươi ba tuổi, người khác bằng tuổi này sớm đã có vài mặt con, hắn lại chậm chạp chưa từng yêu ai. Nếu không cưới Trần Ngọc Dung thì biết cưới ai a? Có thể là nàng không, dung mạo tuyệt sắc đang chiếm cứ đầu óc hắn? Tiểu cô nương từ thành phố tới? Lý Ý Kỳ mấp máy khoé miệng, hắn chỉ là một người lái thuyền, không tiền bạc không quyền thế, làm sao có thể xứng đôi với tiểu tiên nữ đây.

Một ngọn lửa không biết tên từ đâu trỗi dậy trong lòng, hắn quăng mái chèo trong tay lên thuyền, ngữ khí không do dự hướng vào bên trong khoang thuyền hô lớn: "Đã đến rồi." Trần Ngọc Dung bước ra liền bắt gặp sườn mặt lạnh lẽo của nam nhân, tâm càng thêm lạnh, không dám nói cái gì nữa, hồn xiêu phách lạc mà rời khỏi con thuyền.

***

Lúc này thế gian không ai biết, phía trên Cửu Trùng Thiên Ngọc Đế đang tức giận.

"Ngọc Đế, thần thiếp trăm triệu lần cũng không nghĩ đến lão già Phổ Hoa kia lại lớn mật như thế, huỷ đi ký ức của Hà Phi... Hiện tại thần thiếp cũng không thể nào liên lạc được với Hà Phi, hiện giờ Kỳ Ý rơi xuống đâu không rõ, tất cả là do lão già kia làm sai a." Vương Mẫu quỳ gối dưới chân Ngọc Hoàng đại đế, trên mặt tràn đầy nước mắt, sốt ruột biện giải.

Ngọc Đế chán ghét nhìn nàng một cái: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói Phổ Hoa? Nếu như không phải ngươi không dung được tiểu tiên nữ Lê Thu kia, Ý Kỳ sẽ thuận lợi độ kiếp. Nếu như Thái tử lần này có bất trắc gì, chuyện đầu tiên bản đế làm là đày ngươi ra ngoài tam giới tạ tội!" Nói xong phất tay áo rời đi.

"Thiên tướng nghe lệnh."

"Có!"

"Vương Mẫu nương nương hành sự không hợp, các ngươi ở nơi này trông coi, không có pháp chỉ của bản đế, Vương Mẫu không thể bước ra khỏi Dao Trì nửa bước."

"Chúng thần cẩn tuân pháp chỉ."

"Bản đế không biết Tiên Tôn còn có sở thích rình góc tường nhà người khác như vậy đó." Ngọc Đế đang nổi nóng, lại nhìn vẻ mặt cười cười giải hoạt của Phổ Hoa Tiên tôn càng thêm sôi máu, "Con cáo già nhà ông cao hứng cái gì hả?"

Phổ Hoa nghe vậy cười to ra tiếng: "Cao hứng cao hứng, tự nhiên cao hứng."

Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi: "Lão bất tử ông, ông là sư phụ của Thái tử, nhìn một cái ông liền biết phải làm gì. Sư huynh muội đồng môn nảy sinh tình cảm ông không cản, hiện giờ Thái tử lịch kiếp ông lại không bảo hộ được hắn! Phổ Hoa ơi Phổ Hoa, nếu mà tam giới đại loạn, vị trí này của bản đế sợ là để ông ngồi luôn cho rồi!"

"Ngọc Đế! Lời này không thể nói bậy." Phổ Hoa Tiên Tôn vội vàng chắp tay thi lễ, rồi lôi kéo Ngọc Đế qua một bên.

"Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì!" Ngọc Đế giận mắng một tiếng, liền kéo tay áo ra.

Phổ Hoa cũng không giận, lão thần nhìn trước ngó sau một hồi mới mở miệng: "Ngọc Đế, chẳng lẽ chính ngài cũng không phát hiện ra hơi thở của Thái tử điện hạ?"

Ngọc Đế nghe vậy liền giật mình, nghi ngờ liếc nhìn lão bất tử Phổ Hoa một cái, liền nhắm hai mắt dùng thần thức tinh tế cảm thụ lần nữa.... Quả nhiên, tựa hồ có một tia hơi thở mong manh!

"Ngọc Đế ngài kêu ta cáo già, đồ nhi này của ta liền chính là tiểu hồ ly. Ý Kỳ lúc tan tu vi đã đánh ra ba hồn bảy phách của mình, hiện tại chúng ta cảm nhận được chính là một hồn trong số đó. Ý Kỳ muốn đem hồn phách bám vào phàm nhân tu luyện bồi bổ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trải qua mười kiếp liền có thể trở nhập tiên thân, trở về Cửu Trùng Thiên." Phổ Hoa cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Ngọc Đế.

Ngọc Đế nghe vậy nhíu mày, đạo lý này ông thế nào mà không biết: "Thế nhưng phương pháp này quá mạo hiểm, nếu ba hồn bảy phách không thể nào tụ hội, Ý Kỳ liền vĩnh viễn không thể trở về tiên giới. Thập thế tình duyên biến số quá lớn, mỗi một thế đều trăm triệu lần không thể có chuyện ngoài ý muốn, nếu không....."

Phổ Hoa Tiên Tôn liền nghiêm túc lên: "Điều Ngọc Đế nghĩ cũng là điều ta lo lắng.... Hiện tại hơi thở của Thái tử quá mức mỏng manh, sợ đây chỉ là hồn phụ, sinh mệnh không dài, hoặc giả Ý Kỳ cố ý thu lại hơi thở, tránh đi kẻ thù, Thái tử hoá thân người phàm, trong tam giới nếu có kẻ nổi lên tà tâm, giết hại một phàm nhân dễ như trở bàn tay."

"Phổ Hoa, người lưu ý một chút, lúc cần thiết thì ra tay giúp đỡ đi...."

"Ngọc Đế ơi Ngọc Đế, thần tiên ra tay làm ảnh hưởng đến số mệnh phàm nhân, tám mươi mốt đạo thiên lôi ban mươi sáu nghiệp hoả... chuyện này không phải nói giỡn đâu nha!"

"Ông cứ yên tâm" ánh mắt Ngọc Đế nặng nề, "Nếu thực sự có ngày ấy, bản đế thay ông chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro