Thế giới thứ nhất (3): Vương gia, thỉnh ôn nhu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm hôm sau, tuy Đường Khanh rất muốn ngủ đến trời u đất ám, nhưng tỳ nữ lại không dám để nàng làm vậy.

"Vân cô nương, Vân cô nương, ngài mau tỉnh lại." Tỳ nữ không dám dùng sức quá mạnh lay nàng dậy. Không biết hôm qua phát sinh sự tình gì, mà sáng sớm hôm nay, Vương gia vừa dậy đã kêu cô nương qua. Phải biết rằng, Vương gia từ trước tới nay chưa bao giờ nhớ tên của đám nô tài các nàng, vậy mà sáng sớm lại trực tiếp kêu tên của Vân cô nương! Thật sự là khiến bọn họ kinh ngạc không thôi!

Đường Khanh bị quấy rầy mộng đẹp, vô cùng khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn biết bản thân còn phải diễn kịch, vì thế chỉ có thể ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vân cô nương, Vương gia cho mời." Tỳ nữ đứng đầu nói xong, lại phân phó những người khác sửa soạn cho nàng.

Đường Khanh bị trận thế này doạ cho hoảng sợ. Dĩ vãng nguyên chủ ở tại Túc Vương phủ, cũng không có đãi ngộ bậc này. Huống hồ, nếu nàng không nhìn lầm, tỳ nữ đứng đầu này còn là người bên cạnh Túc Vương.

Không đợi nàng hỏi nhiều, tỳ nữ lưu loát đem nàng thu thập xong xuôi, sau đó ném tới trước mặt Kỳ Quân Túc.

Kỳ Quân Túc đang dùng đồ ăn sáng, nhìn thấy người tới, cũng không vội vã nói chuyện, mà là ưu nhã tiếp tục dùng bữa. Ăn no không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rì rì mở miệng nói: "Giải dược đâu?"

Đêm qua, Đường Khanh cùng hệ thống 'yêu thương' nhau muốn chết, sau đó còn phải luyện thuốc viên để ức chế độc trong người Kỳ Quân Túc, cho nên mãi khuya nàng mới đi vào giấc ngủ. Hiện tại Đường Khanh vẫn còn đang mơ màng phát ngốc, bụng lại đói, nhìn chằm chằm bàn ăn sáng, hồn nhiên không biết hắn đang nói gì.

Kỳ Quân Túc hôm qua đã lĩnh giáo đủ mức độ ngốc của nàng, hôm nay nhìn lại, quả nhiên thật sự là quá ngốc!

"Đói bụng sao?"

Đường Khanh tuy đói đến không chịu nổi, nhưng vẫn còn bảo trì một tia thanh tỉnh.

"Không đói!" Đường Khanh buộc ánh mắt của mình rời khỏi mỹ thực trên bàn, nhưng bụng nàng lại không biết cố gắng kêu lên.

Một tiếng cười khẽ từ phía trên truyền đến, Kỳ Quân Túc đột nhiên phát hiện, nha đầu này trừ bỏ ngốc nghếch, thì còn có thêm một tia thú vị. Quả nhiên hắn không nhìn nhầm người.

Người như nàng, thật sự là một lạc thú tốt a.

Nếu đã là lạc thú tốt, hắn sao có thể để nàng đói bụng.

Vì thế, Túc Vương phá lệ, mời một nô tỳ cùng hắn ăn cơm.

Nhưng mà, Đường Khanh lại vô cùng cao lãnh cự tuyệt. Nàng tuy đói bụng, nhưng là người có thói quen sạch sẽ, làm sao có thể dùng lại đồ người khác đã ăn!

Đường Khanh cốt khí như vậy, nhưng lại làm đám hạ nhân cực kỳ đồng tình. Bọn họ hầu hạ Túc Vương nhiều năm, hiểu rõ tính tình ngài ấy vô cùng nóng giận. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một nô tỳ cự tuyệt, chẳng phải chính là đang vả vào mặt Túc Vương hay sao!

Kỳ Quân Túc trên mặt vẫn cười nhạt như cũ, nhưng trong mắt lại lộ ra tràn đầy ác ý: "Nếu không đói đụng, vậy Vân đại phu hôm nay không cần phải ăn cơm."

Cái gì?! Đường Khanh trợn tròn mắt, nhưng đối phương không hề cho nàng cơ hội đổi ý.

Kỳ Quân Túc đứng lên, thấy nàng còn đứng tại chỗ, chậm rãi nói: "Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Thân là đại phu của bổn vương, không phải nên đi theo bổn vương, tuỳ thời quan sát bệnh tình của bổn vương hay sao?"

Đường Khanh: "......" Ta có thể mắng chửi hắn hay không?

Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Kỳ Quân Túc đã chết không dưới trăm lần.

Đường Khanh bị bắt đi theo Túc Vương một ngày, cũng bị bỏ đói một ngày. Mãi đến khi chạng vạng, nàng đã đói đến hoa cả mắt, đi đường cũng có chút xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nếu cho nàng cơ hội làm lại, Đường Khanh nhất định sẽ không cự tuyệt Túc Vương, thói sạch sẽ thì thế nào, bị đói chết thật sự tốt sao?

Lần nữa quay lại thiện phòng, không đợi Kỳ Quân Túc mở miệng, Đường Khanh liền chân chó chạy tới, ân cần nói: "Vương gia, có cần dân nữ thử độc cho ngài không?" Nói xong, liếc hắn một cái, rồi nhanh tay cầm lấy đôi đũa làm bằng ngà voi gắp thức ăn, ưu nhã cho vào miệng.

Kỳ Quân Túc cười như không cười, vật nhỏ này thật sự quá khôi hài.

Thấy nàng chuẩn bị ăn miếng thứ hai, Kỳ Quân Túc lười nhác nói: "Ngươi ăn hết, thì bổn vương ăn cái gì?"

Đường Khanh dừng động tác, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, thử độc không phải là mỗi món đều ăn một lần hay sao? Làm sao nàng mới ăn một miếng đã bắt dừng lại! Chuyện này thật sự không đúng đâu, vương gia!

"Thất thần làm gì, còn không mau uy* bổn vương ăn cơm." Túc vương tỏ vẻ, trêu đùa ác ý như này, thật sự vui tới mức hắn không dừng lại được.

*Uy: đút cơm

Đường Khanh khóe miệng hơi run rẩy một chút, chịu đựng nội tâm ghê tởm, cùng hệ thống kêu gào: "Quả nhiên lại là một nam chủ bệnh thần kinh! Thế giới các ngươi còn có nam chủ nào bình thường hay không?"

Hệ thống cao lãnh đáp: "Nam chủ mà bình thường thì còn cần ngươi sao?"

Đường Khanh: ......

Ha ha, có đạo lý, ta thật sự không còn gì để nói!

Đường đường là Túc Vương, bữa tối tự nhiên cực kỳ phong phú. Đường Khanh dù chỉ thử mỗi món một miếng cũng đã đủ no. Bất quá hương vị thức ăn so với nàng làm vẫn kém vài phần. Phải biết rằng thế giới trước, nàng chính là ngự trù ngự dụng của Hoàng Hậu, tay nghề tốt tới mức Hoàng Đế mỗi ngày đều chạy tới đòi ăn a!

Vốn tưởng rằng kết thúc bữa tối, liền có thể tạm biệt Túc Vương, lại không dự đoán được khi nàng chuẩn bị cáo từ, hắn lại đột nhiên phát bệnh.

Túc vương phát bệnh chính là vô cùng khủng bố, mỗi lần như vậy, người chung quanh nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng.

Cho nên, ngay khi đám người hầu thấy hắn phát bệnh, liền hoảng sợ lui hết về phía sau. Bọn họ còn chưa muốn chết đâu.

Tuy tất cả mọi người đều sợ hãi Túc Vương lúc phát bệnh, nhưng Đường Khanh thì không. Nàng bình tĩnh nhìn nam tử đã phát cuồng, bất động thanh sắc lấy ra tam căn kim châm cùng thuốc viên đã chuẩn bị tốt đêm qua.

Túc vương một khi phát bệnh, liền lục thân cũng không nhận. Hôm qua lúc Đường Khanh rời khỏi, hắn đã có thể tự khống chế chính mình, nhưng hôm nay, Túc Vương nhìn thấy nữ tử cách mình không quá một gang tay, chỉ muốn đem cần cổ tinh tế trắng nõn kia cắn đứt, sau đó nhấm nháp mỹ vị của máu tươi.

Túc vương là nam nhân được rèn dũa trên chiến trường, tốc độ cùng sức mạnh không thể lấy người thường so sánh. Đường Khanh tuy nắm chắc bản thân sẽ không chết, nhưng lại không tránh được vết thương ngoài ý muốn.

Không ngoài dự liệu, đối phương như báo đen phi nhanh đến trước mặt Đường Khanh, nàng còn không kịp lấy kim châm ra, đã cảm nhận một trận đau đớn từ cổ truyền đến.

Đường Khanh hít hà một hơi, chịu đựng đau đớn mãnh liệt, cố gắng nhanh chóng đem kim châm, châm vào đầu hắn.

Tam căn kim châm cố định Túc Vương phát cuồng, Đường Khanh nhanh chóng nhét thuốc viên vào miệng hắn. Xong xuôi nàng mới che lại cần cổ đang không ngừng chảy máu, đi đến cửa trước.

Đám nô bộc đã sớm chạy biệt tăm biệt tích, cũng may bên người Túc Vương nhất định vẫn còn có ám vệ. Vì thế Đường Khanh cao giọng nói: "Không biết vị đại ca nào ngoài đó có thể lấy giúp hòm thuốc trong phòng ta hay không?" Nói xong, không đợi người bên ngoài đáp lại, nàng liền quay trở vào phòng.

Tuy dược của nàng nhất định có tác dụng, nhưng đây là lần đầu tiên để Túc Vương dùng, nàng vẫn nên ở lại xác định một chút, khoảng bao lâu thì hắn có thể khôi phục bình thường.

Tuy rằng Túc Vương bị cố định nằm một chỗ, cũng bị bức bách ăn thuốc viên, nhưng trong mắt sát ý điên cuồng cũng không có giảm bớt. Không biết trải qua bao lâu, một hòm thuốc đột nhiên từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác nằm ngay bên cạnh Đường Khanh.

Nhìn hòm thuốc, Đường Khanh tạm thời không để ý Túc Vương, trước tiên nàng cần phải băng bó vết thương. Sau khi xử lý miệng vết thương trên cổ xong, lại ngẩng đầu nhìn Túc Vương, sát ý điên cuồng trong mắt hắn đã dần dần yếu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro