Thế giới thứ nhất (5): Vương gia, thỉnh ôn nhu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Đường Khanh thật sự không muốn đi gặp quái vật Độc Vương, nhưng nghĩ lại, đây chính là lần đầu Túc Vương và nữ chủ gặp mặt. Nếu vận khí tốt, nói không chừng nàng liền có thể nhanh chóng rời khỏi thế giới này!

Nhưng nàng không ngờ tới, bản thân mình đã bị hệ thống hố một phen.

Hành tung của Độc Vương vô cùng quỷ dị, người bình thường khó có thể tìm thấy ông ta. Nhưng đối với Túc Vương mà nói, thân là nam chủ, chỉ cần mấy ngày, tin tức của Độc Vương đã nằm trong tay hắn.

Bên trong xe ngựa, Đường Khanh phải chịu đựng cảm giác xóc nảy nhiều ngày, hơn nữa Túc Vương liên tục áp bức, ngay lúc nàng cảm thấy bản thân sắp không xong, Túc Vương rốt cuộc mở miệng nói: "Tới rồi."

Nghe vậy, Đường Khanh lập tức xốc lại tinh thần: "Chúng ta đang ở đâu vậy?" Vừa hỏi, nàng vừa nhấc màn xe.

"Biện thành."

Biện thành, là thành trì phía bắc của Kỳ Quốc. Tuy cách xa kinh thành, nhưng độ phồn hoa lại không hề thua kém.

Bây giờ con đường nườm nượp dòng người qua lại, vô cùng náo nhiệt.

Đường Khanh nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đường lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi.

Túc vương thân là vương gia, tất nhiên sẽ không trọ tại khách điếm. Hiện tại, hai người bọn họ đang đứng trước trang viên của Túc Vương tại Biện thành.

Trang viên đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong sân đứng đầy nô bộc, cung kính chờ hai người tiến vào.

"Tham kiến Vương gia, Vân cô nương." Nhóm nô bộc đồng thanh thỉnh an, thái độ vô cùng cung kính, không có nửa điểm sai lệch. Nhưng Đường Khanh lại cảm thấy thập phần kinh khủng, tên của nàng và Túc Vương ôn thần này sao có thể đặt cùng nhau? Quả thực là quá giảm thọ a!

Nàng liếc mắt nhìn biểu tình của Túc Vương, lại thấy hắn không hề có phản ứng, cho nên ngoan ngoãn giữ im lặng.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao nữ chủ cũng sắp xuất hiện, nàng nhẫn nhịn một chút vậy.

Mấy ngày chịu xóc nảy, Đường Khanh mệt tới mức không muốn nhúc nhích. May mắn Túc Vương cũng không lập tức đi tìm Độc Vương, vì thế nàng để tỳ nữ hầu hạ, ăn bữa tối liền đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tại thiện phòng, Đường Khanh đang ưu nhã dùng bữa, lại nghe Túc Vương hỏi: "Nô tỳ, ngươi có hứng thú với vị trí thần y không?"

Đường Khanh không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: "Không có hứng thú". Nàng cuối cùng chỉ là khách qua đường, cũng không muốn làm mấy chuyện dư thừa.

Nhưng Túc Vương lại nói: "Bên cạnh bản vương không nuôi kẻ vô dụng. Nếu ngươi không chiếm được vị trí kia, bổn vương liền ném ngươi cho Độc Vương." Nói xong, hắn tiếp tục giải thích: "Ba ngày sau, Biện thành có một cuộc trận so tài, người nào đứng nhất liền được xưng là thần y."

Đường Khanh vô cùng khó hiểu, tại sao hắn lại muốn nàng trở thành thần y? Nhưng nam chủ đã lên tiếng, nàng chỉ có thể tuân theo. May mắn nàng có bàn tay vàng của hệ thống, cho nên thế giới này, so về y thuật, không ai có thể vượt qua nàng.

Ba ngày sau, đại hội tranh chức thần y ở U Minh Cốc bắt đầu.

Nhất thời, U Minh Cốc luôn luôn vắng vẻ, trở nên cực kỳ náo nhiệt.

Đường Khanh đối với đại hội không hề hứng thú, nàng chỉ muốn mau chóng tìm được dược nữ, sau đó 'bắt cóc' nàng ấy. Còn những việc khác, nàng không muốn quan tâm.

Nàng đối với người khác không hứng thú, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Hệ thống cho nàng một dung mạo vô cùng mỹ lệ, cho dù nàng không muốn nổi bật, cũng là điều không thể. Hơn nữa, Kỳ Quân Túc thân phận cao quý, hai người bọn họ tiến vào, có thể nói là thu hút toàn bộ ánh mắt ở đây.

Sau khi cự tuyệt nam tử thứ mười tiến đến bắt chuyện, sắc mặt Đường Khanh tối sầm, nhưng Túc Vương bên cạnh so với nàng còn khủng bố hơn.

"Bổn vương không biết nô tỳ của mình còn có bản lĩnh câu nhân như vậy."

Đường Khanh: "........"

WTF? Hắn vẫn còn tâm trạng trêu chọc nàng!?

Tuy cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng e ngại nam chủ sắp hắc hoá, Đường Khanh chỉ có thể căn răng nói: "Vương gia quá khen."

Kỳ Quân Túc không hiểu vì sao, hắn chỉ hận không thể đem toàn bộ người ở đại hội giết sạch, đặc biệt là mấy nam tử vừa tiến đến. Sau khi nghe tiểu nô tỳ của hắn trả lời, đột nhiên cảm thấy bản thân có phải quá sủng nàng rồi hay không, cư nhiên dám nói với hắn như vậy.

"A......"

Một tiếng cười khẽ, vô cùng quỷ dị đột nhiên truyền vào tai Đường Khanh. Khiến nàng rùng mình một cái, ngay lúc nàng muốn hỏi Túc Vương có ý tứ gì, thì đại hội thần y bắt đầu.

Đại hội thần y này vô cùng đơn giản, một lôi đài gồm hai người, mỗi người lấy ra một loại độc dược, bên nào giải được trước thì bên đó thắng.

Đường Khanh nhìn hai người trên lôi đài đối đầu nhau vô cùng kịch liệt, chán nản ngáp một cái.

Ban đầu, đại hội thần y sẽ diễn ra trong vòng vài ngày, nhưng giữa chừng lại xảy ra một biến cố. Ngay lúc trận đấu đang diễn ra kịch liệt, đột nhiên một hắc y nhân nhảy lên lôi đài. Hắc y nhân không đợi hai người kia phản ứng, trực tiếp nhét một viên dược vào một người, sau đó tuỳ tiện mở miệng.

"Lão phu không muốn lãng phí thời gian vào mấy trận đấu này. Lão phu nói thẳng, ai có thể giải loại độc cửu chuyển đoạn hồn đan này của lão phu, liền tôn hắn lên làm thần y! Nếu không, vị trí thần y này, liền thuộc về lão phu."

Cửu chuyển đoạn hồn đan vừa xuất hiện, đại hội liền xuất hiện từng trận hút khí, không khí hoảng sợ bao trùm, không ít người còn trực tiếp kêu tên hắc y nhân.

Là Độc Vương!

Độc Vương một thân hắc y, che kín mặt mũi đầy nếp nhăn, hoàn toàn bất đồng với nữ tử bên cạnh. Nàng ta ước chừng 16, 17 tuổi, một đầu tóc đen khẽ bay theo gió, dịu dàng như nước, đôi má ửng hồng, môi đỏ kiều diễm, vẻ đẹp thanh thuần lại mang theo một tia gợi cảm. Thật đúng là vưu vật trời sinh.

Đường Khanh vốn đang ngủ gà ngủ gật, vừa thấy Độc Vương liền tức khắc thanh tỉnh, sau đó lại nhìn thấy nữ tử bên cạnh ông ta, hai mắt toả sáng lấp la lấp lánh.

"Vương gia! Là dược nữ!" Đường Khanh than nhẹ một tiếng, kích động nắm lấy cánh tay Túc Vương.

Kỳ Quân Túc không hề liếc nhìn dược nữ, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay nàng.

Hình như, hắn cũng không hề cảm thấy chán ghét....

Đường Khanh vẫn chưa phát hiện Túc Vương có điểm không thích hợp. Kích động qua đi, nàng liền buông tay hắn ra, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô nương trên lôi đài.

Tuy dược nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng không có ai dám đắc tội Độc Vương. Hơn nữa, trước khi nàng ta xuất hiện, đã có tuyệt sắc đại mỹ nhân là Đường Khanh, cho nên nàng ta cũng không tạo ra oanh động quá lớn. Tất nhiên, đây là do mọi người còn chưa biết thân phận dược nữ của nàng ta mà thôi.

Độc Vương vừa ra, đa số mọi người đều tự động rút khỏi cuộc đấu. Tuy nhiên vẫn có người nóng lòng muốn thử, nhưng Độc Vương ra tay tàn nhẫn, những người lên thử giải độc đều bị ép nuốt cửu chuyển đoạn hồn đan.

"Ngươi!" Nam tử bị cưỡng bách ăn độc dược, mặt đầy hoảng sợ chỉ vào Độc Vương.

"Lão phu làm sao?" Độc Vương khinh miệt cười nói: "Đừng trách lão phu không cho các ngươi cơ hội, cửu chuyển đoạn hồn đan này qua chín chín tám mốt ngày mới phát độc. Các ngươi cứ chậm rãi mà nghiên cứu, nói không chừng liền giải được. Tuy nhiên, nếu ngươi không có bản lĩnh này, tốt nhất vẫn nên sớm đi đầu thai, kiếp sau có lẽ sẽ giải được a."

Độc Vương tàn nhẫn độc ác, thời gian ngắn ngủi đã khiến người người phẫn nộ, nhưng không ai dám lên tiếng chống lại hắn, bởi vì sợ hãi sẽ bị ép ăn cửu chuyển đoạn hồn đan kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro