Chương 114-116: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114:

Ngòi bút sạch sẽ, không dính một giọt mực.

Tam hoàng tử xoay bút, bút trực tiếp rơi ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt Tam hoàng tử chán nản, thoáng nhìn phu tử, thừa dịp phu tử không để ý, hắn nhoài người ra cửa sổ nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp một đôi mắt kinh hãi.

Tam hoàng tử Dịch Diệu thấy đứa trẻ định chạy ăn mặc đơn sơ, chắp vá, không phải thái giám cũng không phải cung nữ.

"Tiểu tặc kia, định chạy đi đâu hả." Hắn lập tức nhảy ra cửa sổ, bắt được Dịch Yếm đang chạy trốn.

Mọi người trong phòng đều bị kinh động, nhao nhao nhìn ra bên ngoài, phu tử giận đến nỗi hàm râu bay lên, trợn mắt, nhưng đành bất lực.

Dịch Yếm gầy yếu bị Dịch Diệu xách lên, một đứa trẻ chưa tới mười tuổi, vả lại còn suy dinh dưỡng, sao là đối thủ của Dịch Diệu chứ.

Khuôn mặt Dịch Yếm vô cùng trắng bệch, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, thôi toang, chết chắc rồi.

Bị bắt được, cái mạng này của hắn cũng không còn.

Dịch Diệu cầm sợi dây thừng mà tiểu thái giám thân cận tìm được, mặc kệ Dịch Yếm vùng vẫy, hắn trực tiếp trói Dịch Yếm lại.

Trói lại thì không thể chạy được nữa, mọi người đều bị đứa trẻ này thu hút sự chú ý.

Thái tử nhìn đứa nhỏ gầy gò, vô thức nhíu mày, nói: "Tam đệ, nó chỉ là một đứa bé, đệ không cần phải trói lại như vậy."

Chẳng ai thấy lạ khi nghe Thái tử nói thế. Dù sao bản tính Thái tử chính là vậy, nhu nhược, tuy sinh ra trong hoàng tộc, nhưng chẳng khác gì Phật tử, lúc nào cũng bày ra bộ dáng trách trời thương dân.

Có người tin, cũng có người không tin, Thần Đế cũng bất lực, có nói thêm bao nhiêu lần nữa, Thái tử cũng bày ra vẻ mặt bình thản như chết, không vui không buồn.

Khiến người khác tức chết.

Dịch Diệu: "Ai da, Thái tử điện hạ, tên tiểu tặc này vừa nhìn đã biết không đơn giản rồi, để ta nghiệm thân hắn thử." Vừa nói hắn vừa cởi quần áo Dịch Yếm.

Dịch Yếm sợ ngây người, liều mạng dùng chân đá mấy cái vào tay Dịch Diệu.

Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt coi trò vui, thái giám bên người Dịch Diệu lập tức nói: "Chủ tử, để nô tài làm đi ạ."

Chủ tử của hắn thật sự muốn làm loạn lên mà.

Dịch Yếm không muốn bị sờ soạng, bị bắt được rồi, vậy thì để thân phận của hắn phơi bày ra ánh sáng đi, mặt hắn không chút thay đổi nói: "Ta là Dịch Yếm."

Dịch Yếm?

Dịch Yếm là ai?

Qua một lúc, tên thái giám định nghiệm thân hắn mới phản ứng lại, hắn (thái giám) hoảng sợ, sau đó nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh sợ.

Tam hoàng tử bất mãn mà nhìn hắn: "Gì vậy?"

Thái giám nhắc nhở nói: "Điện hạ, hắn, hắn là con của yêu quái đó."

Ấy chà, đứa con của yêu quái ư!

Có thể bọn họ không biết Dịch Yếm là ai, nhưng cái tên đứa con yêu quái lại cực kỳ nổi tiếng.

Ánh mắt ôn hòa của Thái tử cũng nhìn sang Dịch Yếm.

Những người khác lùi về sau mấy bước, cách xa Dịch Yếm một chút, nhìn hắn với đủ loại ánh mắt kỳ lạ.

Có tò mò, có sợ hãi, có kinh ngạc......

Những cảm xúc khác nhau lan tỏa trong bầu không khí yên tĩnh.

"Nghe nói con trai yêu quái xuất hiện ở Thái Học..."

"Bây giờ đã bắt được đứa con của yêu quái, chắc chắn sẽ bị thiêu chết."

Đột nhiên Dịch Yếm xuất hiện, giống như bất thình lình quăng một cục đá lớn vào trong nước, những cơn sóng rào rạt bắn tung tóe.

Phù Gia bắt lấy một tên thái giám đang vội vàng, hỏi: "Ngươi nói cái gì, gì mà con trai yêu quái vậy?"

Thái giám nói: "Con trai của yêu quái chạy ra lãnh cung, bị Tam hoàng tử bắt được, bây giờ đang ở Thái Học đó."

Phù Gia không khỏi buồn bực, sao tự nhiên Dịch Yếm lại chạy đến Thái Học, không lẽ lúc đi dự thính bị bắt được.

Trong cung, Dịch Yếm không hề có cảm giác tồn tại, toàn là truyền thuyết về hắn, thế nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác. Ở trong lãnh cung, sẽ chẳng ai để ý cả, cho dù là sống hay chết.

Chương 115:

Dịch Yếm tiết lộ thân phận mình cho toàn bộ hoàng cung, mà hoàng cung lại là nơi chứa đầy tai mắt trong thiên hạ.

Có khả năng Dịch Yếm sẽ chết.

Thần đế ghét hắn vậy mà, với lại khả năng cao là căn cứ bí mật của cô sẽ bị phát hiện.

Đứa nhỏ này thật là.

Phù Gia định đi theo thái giám tới Thái Học xem tình hình ra sao, sự việc cũng đã xảy ra, cô xem coi có thể xoay chuyển tình thế hay không.

Lý cô cô thấy Phù Gia muốn chạy đi xem náo nhiệt: "Ngươi không được đi, không được đi hóng hớt chuyện này." Bo bo giữ mình mới là vương đạo.

"Coi chừng yêu quái nổi điên ăn ngươi luôn đó." Lý cô cô dọa nạt Phù Gia.

Phù Gia: "Cô cô, ta đi đây." Sau đó cô chạy mất hút.

Phù Gia chạy vèo vào phòng, ôm hai cái mền rồi chạy về phía Thái Học đang náo nhiệt.

Dọc đường đi, Phù Gia- người ôm theo hai cái chăn cực kỳ thu hút sự chú ý, người người đều nhìn về phía Phù Gia với ánh mắt khó hiểu.

Này...

Cô ngốc này từ đâu ra vậy?

Nhất thời, cả cái hoàng cung đều biết về đứa con của yêu quái, Thần đế, hoàng hậu, các phi tần...

Đứa con yêu quái vốn là điều cấm kỵ trong cung, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà nhắc tới cả, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của đứa trẻ yêu quái đã khơi gợi lại ký ức của những người biết chuyện.

Sự kiện yêu phi năm đó lại được nhắc đến.

Hoàng hậu là một người phụ nữ trang nhã, phú quý, vẻ mặt nàng bình tĩnh khi nghe thấy chuyện đó, nàng hỏi nha hoàn: "Bên phía Hoàng thượng sao rồi."

Nha hoàn cung kính trả lời: "Hình như bên Hoàng thượng không có động tĩnh gì cả."

Hoàng hậu cau mày, bỗng nàng thả lỏng cơ thể, móng tay đỏ thẵm gõ gõ lên mặt bàn: "Chỉ là chuyện tranh cãi giữa mấy đứa nhỏ, không cần để ý."

Hoàng hậu căn dặn nha hoàn: "Thường xuyên để ý bên đó, có chuyện gì thì báo ngay với ta."

Dịch Yếm bị trói lại quỳ trên đất, đón nhận đủ loại ánh mắt, những ánh mắt này khiến Dịch Yếm như bị nghẹn trong cổ, lưng như bị kim chích.

Nội tâm Dịch Yếm quay cuồng trong bóng tối, chồi non xanh biếc vừa mọc lên trong lòng hắn, chợt bị cát bụi thổi che đi không còn chút gì.

Dịch Yếm như cá nằm trên thớt, giãy giụa trong sự bất lực, ánh mắt hắn chán ghét bản thân mình và căm hờn thế giới này.

Tam hoàng tử Dịch Diệu vô cùng ngạc nhiên nhìn đệ đệ mình, khác với những người khác sợ hãi, thì trong mắt hắn toàn sự tò mò và giễu cợt: "Ngươi là yêu quái à, ngươi biến hình cho ta xem đi?"

Tuy Thái tử đứng bên kia, nhưng lại giống như không ở, dường như hắn đã đắm chìm vào thế giới của riêng mình, hoàn toàn không hứng thú với đứa con yêu quái.

Những người xung quanh vừa sợ hãi vừa tức giận, chỉ dám đứng một bên quan sát.

Phù Gia vừa tới liền nghe được những lời này của Tam hoàng tử, là người thì biến hình kiểu gì. Cô thoáng nhìn Dịch Yếm bị trói, sắc mặt trắng bệch, cơ thể ốm yếu run rẩy từng cơn.

Dịch Diệu: "Ủa, ngươi không biến hình được hả, vậy ta đánh tới khi ngươi biến hình nha, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo."

Rất nhanh đã có người mang băng ghế dài và cây gậy tới, họ định đè Dịch Yếm lên ghế rồi đánh.

Phù Gia cảm thấy, người trong cung rất thích đánh người bằng gậy.

Cái cơ thể Dịch Yếm, đánh chưa được mấy gậy đã phải đi lĩnh cơm hộp rồi.

Thái tử mở miệng nói: "Tam đệ, không nên làm vậy." Giọng nói hắn như có như không, nghe không ra cảm xúc gì.

Tam hoàng tử bực mình: "Thái tử điện hạ, thần đệ chỉ muốn thấy hắn biến hình thôi mà." Chuyện tốt như vậy, hết lần này tới lần khác có người tới làm phiền.

Vừa đáng sợ vừa kích thích, chơi vui, chơi vui lắm đó.

Cho dù thật sự là yêu quái, cũng chỉ là tiểu yêu quái, có bản lĩnh gì chứ?

Dịch Yếm bị trói bị đè lên băng ghế dài.

Chương 116:

Tam hoàng tử hưng phấn liếm môi: "Đánh đi, lẹ lên."

Tay thái giám ôm gậy bắt đầu run rẩy, hắn, hắn không dám đánh đứa con yêu quái đâu.

Tam hoàng tử hung ác nham hiểm nói với Dịch Yếm: "Nếu ngươi không muốn bị đánh, vậy nhanh chóng biến thân đi."

Dịch Yếm cười chế nhạo trong lòng, không biến thành yêu quái hắn sẽ chết, nếu biến thành yêu quái, vậy chắc chắn chết còn lẹ nữa.

Hôm nay hắn sẽ chết ở đây, hắn cảm thấy không có gì để lưu luyến cả.

Nhưng mà Hồng Uyên...

Dịch Yếm nhìn xung quanh bốn phía, thấy được Phù Gia, khuôn mặt hắn sửng sờ, ngọ nguậy, ngươi đi đi, mau đi đi!

Dịch Yếm không muốn bị Phù Gia thấy bộ dạng nhếch nhác vào những giây phút cuối đời của mình, hình dạng lúc chết của hắn chắc chắn trông rất thê thảm.

Trong hoàng cung này, không ai có thể cứu được hắn, Dịch Yếm hy vọng nàng đi đi, giữ im lặng và đi đi.

Thấy Dịch Yếm kích động, không biết có phải hắn chuẩn bị biến hình không, mọi người vừa tò mò vừa hồi hộp, cứ như sắp được thấy cảnh người biến thành hồ ly.

Cũng có thể Dịch Yếm không phải một con hồ ly thật, mà là nửa yêu thì sao.

Nửa yêu có thể biến thành nguyên con hồ ly không?

Có phải mình người đầu hồ không nhỉ, hoặc có thể là thân hồ đầu người. Úi, thật buồn nôn, chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy kinh hãi rồi, bọn họ vừa hiếu kỳ nhưng vừa ghê tởm.

Thái giám nhắm mắt lại, mắt thấy cây gậy sắp rơi vào người Dịch Yếm, Phù Gia ôm chăn bước ra khỏi hàng, hô to: "Đợi chút."

Thái giám đang giơ cao cây gậy chợt hạ xuống, mọi người nhìn về phía Phù Gia.

Tam hoàng tử giương mắt nhìn chằm chằm Phù Gia: "Ngươi là ai?"

Hết lần này tới lần khác bị quấy nhiễu, Thái tử thì thôi đi, tên đó không thể trọc vào, thế nhưng một con cung nữ lại dám lên tiếng, tính làm phản à.

Phù Gia ném chăn xuống đất, rồi quỳ lên đó: "Nô tỳ tham kiến các vị quý nhân, nô tỳ là cung nữ hầu hạ điện hạ."

Dịch Yếm vùng vẫy kịch liệt hơn, sao nàng lại lên tiếng, nàng không nên ra mặt. Ở chỗ này, bọn họ có quyền lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.

Dịch Yếm sốt ruột đến mức mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh nước, ngay cả việc mở miệng cầu xin đám người này tha cho Hồng Uyên hắn cũng không dám.

Nếu hắn yếu đuối cầu xin, chỉ khiến bọn họ thấy thú vị hơn, giống như một con mèo đang đùa giỡn với chuột.

Bọn họ rất thích thấy bộ dạng khốn khổ của hắn, vậy nên hắn cần phải bình tĩnh lại.

Lúc này, Hồng Uyên đứng ra chỉ vì lòng trung thành muốn bảo vệ chủ nhân mình thôi, sau khi hắn chết, có lẽ Hồng Uyên sẽ giữ được mạng.

Hắn chết rồi, sao còn phải kéo theo Hồng Uyên chứ.

Hồng Uyên là người duy nhất đối xử tốt với hắn.

Tam hoàng tử giận tím người, chỉ vào Dịch Yếm bị trói trên ghế: "Ngươi kêu hắn là điện hạ, hắn xứng sao, bản điện hạ không có đệ đệ là yêu quái."

Phù Gia khó hiểu, hỏi Tam hoàng tử: "Vậy nô tỳ phải xưng hô như thế nào?"

Tam hoàng tử bị chặn họng, chợt không biết nên nói gì tiếp, mọi người im lặng. Nói Dịch Yếm là hoàng tử, nhưng hoàng thượng lại không nhận hắn, nhưng đúng thật trong người Dịch Yếm chảy dòng máu của hoàng thượng. Vậy nên, chuyện xưng hô như nào quả thực là một vấn đề rắc rối.

Tam hoàng tử không quan tâm, hét to về phía Dịch Yếm: "Nhanh cút khỏi mắt ta."

Phù Gia mở miệng nói: "Điện hạ chúng ta không phải con trai yêu quái."

Tam hoàng tử vốn đã cảm thấy bực mình với nô tỳ này, hắn nói thẳng: "Cút đi, bản điện hạ không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Phù Gia đứng lên, cầm tấm chăn trên mặt đất: "Là thật đó, nô tỳ có thể chứng minh."

Trong lúc nói chuyện, cô lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, ném thẳng tấm chăn lên người Tam hoàng tử, chăn che phủ cơ thể của Tam hoàng tử đang ngồi trên ghế.

---------------------------------

Sam: trường Sam bắt đầu thi kết thúc môn, nên khá bận viết luận. Chương vẫn sẽ ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro