Chương 147-149: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 147

Editor: Hân

Beta: Tam Muội (Sam)

Bốn bề là địch, dân gian có bài ca dao truyền rằng hoàng đế bị ông trời trách tội.

Cũng có quan viên yêu cầu hoàng đế viết chiếu chỉ nêu rõ tội ác của chính mình, không chừng bão tuyết sẽ ngừng, bề cao sẽ không trị tội nữa.

Thần đế tức giận cực độ, suýt chút nữa biến thành cái máy phun máu, lão tử không làm gì cả, tại sao phải xin lỗi ông trời?

Tuy nhiên, Thần đế không còn lựa chọn nào khác, hắn viết chiếu thư nhận tội rồi đem đi tế trời, để ông trời biết rằng hắn đã ... biết lỗi!

Cho dù là Thần đế viết chiếu tự vạch tội, cũng không có tác dụng. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, thậm chí tình hình còn nghiêm trọng hơn.

Phải làm sao đây, thật sự là hết cách rồi, bây giờ triều đình loạn thành đoàn.

Tình hình năm nay rất tệ, bên trong có thiên tai, bên ngoài thì có mấy tên du mục Man tộc dòm ngó.

Trời lạnh, phần lớn dê bò chắc chắn sẽ chết cóng, đám người Man di mọi rợ không có thức ăn sẽ tới cướp đồ.

Giang sơn này đang trên bờ vực sụp đổ, và sẽ sớm không còn gì, khiến lòng người hoang mang.

Hai bên tóc mai của Hoàng đế bạc trắng, khuôn mặt già nua, nhăn nheo, không tiền, cũng không lương thực, chằng làm được gì cả.

Hoà vương Dịch Hi xuất hiện ở cổng Chiêu vương phủ, đưa cho người trông coi phủ một túi tiền.

Người gác cửa vừa tham lam lại còn thận trọng: "Bệ hạ đã nói, không ai được vào."

Dịch Hi lấy ra một chiếc túi tiền khác, người gác cửa không có cách nào từ chối, vội cất đi: "Nhanh lên."

Khi Dịch Hi bước vào Chiêu vương phủ, không khí chán chường bảo phủ toàn bộ dinh thự, khắp nơi tràn ngập sự tuyệt vọng.

Trừ khi Chiêu Vương giành lại được sự sủng ái của hoàng đế, nếu không Chiêu Vương sẽ không có cơ hội làm lại cuộc đời.

Dịch Hi bước vào phòng của Chiêu vương, không khí nồng nặc mùi rượu. Dịch Diệu kiêu ngạo và độc đoán giờ đang nằm trên mặt đất, xung quanh là vô số bình rượu.

Đúng là mốt đống bùn lầy tanh tưởi!

Dịch Hi nói với Điền Sinh: "Tới kêu hắn dậy."

Điền Sinh đi tới, lay lay Dịch Diệu: "Vương gia xin tỉnh lại."

Nhưng Chiêu Vương đã quá say, ngủ như chết.

Dịch Hi nói với người trong bóng tối, "Đưa đồ cho ta."

Người trong bóng tối nhảy ra, trên tay xách một cái xô lớn, trong cái xô là máu chó tanh nồng, đổ thẳng lên người Chiêu vương còn đang mơ màng.

Chiêu vương bị tạt máu, vả lại còn kèm theo mùi tanh hôi gắt mũi, nên một lúc đã tỉnh dậy, nhưng đầu đau như búa bổ, hắn cáu kỉnh: "Con chó nào, bổn vương còn chưa có thua đâu, vậy mà đã dám mạo phạm."

Chiêu vương lau gương mặt dính đầy máu chó đen, mơ hồ nhìn về phía người ngược sáng, hắn cố gắng nhìn rõ.

Dịch Hi: "Tam ca, sao lại ra nông nỗi này?"

Chiêu Vương vừa nghe thấy giọng đệ đệ hèn mọn của mình thì cười lạnh, dáng vẻ kiêu ngạo và tức giận: "Sao, định báo thù à, cho dù ta có bị nhốt lại thì ngôi vị cũng không đến lượt tên tạp chủng nhà ngươi."

Dịch Hi thở dài: "Tam ca, người mà ca nên hận không phải là đệ. Đệ thấp kém, nhưng bây giờ ca cũng giống như đệ thôi. Chẳng qua chúng ta chỉ là những con tốt thí, muốn chúng ta vinh quang thì nâng chúng ta lên, muốn khiến chúng ta không có gì cũng chẳng khó."

Chiêu Vương giễu cợt, không nói gì, Dịch Hi lại nói: "Nhìn Tam ca khổ sở như vậy, lòng đệ rất vui, giống như vũng bùn, càng lúc càng chìm xuống. Tam ca à, ca đừng chết sớm quá, đệ đệ còn muốn kêu ca là ca ca."

"Phải rồi, mẫu phi của ca, An Quý phi, là cái An quý phi cao quý kia đã bị đày vào lãnh cung, ca có mẫu phi bị phế, cũng không khác gì đứa con yêu quái là ta đâu, chúng ta giống nhau cả."

Chiêu vương tức đến nổ mắt, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Dịch Hi, nhưng Dịch Hi lắc đầu: "Tam ca, ca nhìn đệ như vậy thì có ích gì? Ca phải đi cầu xin phụ hoàng mới đúng chứ."

Chương 148

Editor: Hân

Beta: Tam Muội (Sam)

Dịch Hi rời khỏi Chiêu vương phủ, lúc đi còn quay đầu lại nhìn một cái, nở nụ cười không rõ ràng.

Không lâu sau, Thần đế bị ám sát ở Chiêu Vương phủ, là do Chiêu vương hành thích, tuy không tổn thương nơi trọng yếu, nhưng trên dao găm tẩm độc, bệ hạ bị trúng độc.

Thần đế phẫn nộ, trực tiếp ban chết cho Chiêu vương.

Phù Gia:...

Sao lúc nào hoàng gia cũng xiên nhau như hồ lô viên ngào đường vậy, từng người từng người bị xiên.

Phù Gia lo lắng nói với Dịch Hi: "Vương gia, ngài phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện."

Thời buổi loạn lạc, chuyện xấu lần lượt xảy ra, huynh đệ tương tàn, cha con tương tàn. Hoàng thất đúng là đang diễn tuồng cho bá tánh xem mà.

Dịch Hi gật đầu: "Hồng Uyên tỷ đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

Phù Gia hỏi: "Chưa phải là lúc sao?" Nếu cứ kéo dài, ngươi sẽ trở thành vương tử mất nước, đến lúc đó sống cuộc sống kẻ lưu vong, một đời lang bạt.

Bây giờ thiên tai nghiêm trọng, càng lúc càng có nhiều cuộc bạo loạn hơn.

Rất hỗn loạn, cả đất nước đang rối tung lên.

Dịch Hi: "Rất nhanh, sẽ không lâu đâu."

Phù Gia nhìn hắn thật sâu, 'thằng oắt con này, ba ba rất thất vọng về ngươi', khoai tây trong hầm sắp mốc meo hết rồi.

Hệ thống ầm ĩ trong đầu Phù Gia: "Chờ, là chờ bao lâu, chờ mọi người chết hết sao, hoàng gia đúng thật là nhẫn tâm, làm chuyện không đâu."

Chỉ cần làm chậm trễ việc hệ thống thu thập tín ngưỡng, công đức, khí vận thì đó chính là kẻ thù của nó.

Bây giờ thằng nhóc chết bầm này chính là kẻ thù của nó.

Phù Gia cảm thấy rất phiền cái hệ thống này: "Câm miệng."

Người trong cung mời Dịch Hi vào cung, Dịch Hi thay quần áo rồi nói với Phù Gia: "Hồng Uyên, hãy tin ta, những thứ đó sắp dùng tới rồi."

Thu Lộc ở bên cạnh tò mò nhìn Dịch Hi và Phù Gia, cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có hơi lạ.

Dịch Hi theo thái giám tiến cung. Bên ngoài tẩm cung của hoàng đế đứng đầy các phi tần trong hậu cung. Trên mặt những phi tần này không phải là vẻ mặt lo lắng, thì là hoảng sợ, hoặc là vô cảm ...

Dịch Hi bước vào tẩm cung, đi về phía giường, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt xám xịt của hoàng đế, môi xanh đen, đầu đầy mồ hôi lạnh, cực kỳ yếu ớt.

Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia giờ trở nên thảm hại, bất lực gì đâu.

Dịch Hi lên tiếng: "Phụ hoàng, nhi thần đến rồi."

Hoàng đế khó khăn mở mắt ra, ánh mắt chứa đầy tơ máu, tròng mắt chuyển sang màu vàng, giống như quả cầu thủy tinh bị vấn đục.

Thần đế đưa tay về phía Dịch Hi, nhưng Dịch Hi không nắm tay Thần đế, nhìn hắn đưa tay về phía mình. Tay của Đế Thần dừng ở giữa không trung, không khí đình trệ, xấu hổ.

Thần đế nhìn dáng vẻ thờ ơ của Dịch Hi, hơi thở trở nên dồn dập: "Lão Thất, ngươi, ngươi ..."

"Phụ hoàng, người có chuyện gì vậy?" Biểu cảm Dịch Hi không chút thay đổi mà khóc lên, đôi mắt hắn như van nước, muốn chảy thì chảy, muốn ngừng là ngừng.

Thần đế nhìn khuôn mặt Dịch Hi như nhìn thấy ma. Ánh mắt Dịch Hi trong veo, bị nước mắt rửa sạch, lạnh như nước.

Dịch Hi cúi đầu nhéo vết thương trên cánh tay của Thần đế. Ngay lập tức, Thần đế đau tới mặt mũi nhăn nhó, sắc mặt tái mét.

Nước mắt Dịch Hi lại rơi xuống, mặt không biểu cảm nhìn Thần Đế, "Phụ hoàng, người bị sao vậy, đau lắm à?"

Thần Đế hít vào một hơi, sắc mặt càng xấu hơn, hơi thở yếu ớt, hắn cắn răng nghiến lợi mắng Dịch Hi: "Sao ngươi dám..."

Nước mắt Dịch Hi dừng lại: "Dám, ta dám đó, phụ hoàng ơi, người đã già rồi." Hắn càng nói tay càng bóp mạnh, Thần đế đau đến run rẩy tay chân, vội há miệng gọi những người ở ngoài điện.

Dịch Hi lấy ra một cái khăn, bụm chặt miệng của Thần đế.

Chương 149

Editor: Hân

Beta-er: Tam Muội (Sam)

Dịch Hi đang làm chuyện đại nghịch bất đạo, đôi mắt dài và hẹp của hắn chứa đầy nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống mặt Thần đế, những giọt nước mắt ấm áp khiến khuôn mặt của Thần đế co thắt và run rẩy, như thể bị bỏng.

Dịch Hi: "Phụ hoàng, đây là lúc cha con chúng ta nói chuyện, đừng gọi cho ai khác."

Thần đế ô ô ô, kinh hãi nhìn con trai mình, như thể hắn chưa từng thực sự hiểu đứa con trai này.

Dịch Hi hỏi: "Phụ hoàng, mẫu phi ta thật sự là hồ ly sao?"

Dịch Hi hỏi xong, lại lẩm bẩm: "Thế nhưng, chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, dù sao người cũng đã chết, sự thật năm đó thế nào, ta cũng không quan tâm."

Chỉ là một kẻ thua cuộc, kẻ thua cuộc sẽ bị hoàng cung nuốt chửng.

Dịch Hi nói tiếp: "Phụ hoàng, hãy truyền ngôi lại cho nhi thần đi."

Vừa mở miệng là đòi ngai vàng, Thần đế tức muốn chết.

Thần đế ô ô lắc đầu, Dịch Hi thở dài: "Phụ hoàng, người như vậy là không ngoan đâu, thật lì mà, kẻ không ngoan sẽ bị phạt đó."

Ánh mắt Thần đế sợ hãi, vừa giận vừa vội, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt lồi lên trợn to nhìn thẳng Dịch Hi, cảm xúc bên trong hắn rất loạn, sợ hãi, tức giận và tuyệt vọng ...

Nước mắt trong veo của Dịch Hi rơi từng giọt từng giọt, nhưng mặt lại không chút biểu tình, tà ác và kinh hoàng như một con quỷ đang khóc.

Dịch Hi: "Người không đồng ý sao, không sao cả. Thế thì nhi thần dứt khoát phá huỷ giang sơn Dịch thị vậy. À đâu, bây giờ cho dù ta không làm gì thì giang sơn Dịch thị cũng sẽ sụp đổ thôi."

Giọng hắn tàn nhẫn hung ác: "Phụ hoàng, giang sơn Dịch thị tan nát trong tay người. Người là một vị vua mất nước, xuống dưới suối vàng người định ăn nói với tổ tiên Dịch thị thế nào đây."

"Bởi vì người tàn nhẫn độc ác nên bị ông trời trừng phạt, người sẽ mãi mãi mang tiếng là bạo quân."

Thần đế là một người có cái tôi cao, đặt nặng danh tiếng, một kẻ đạo đức giả. Mỗi lời nói của Dịch Hi đều giẫm lên điểm yếu của hắn ta.

Thần đế tức giận đến mắt nổ đom đóm, cả người run lên, máu tươi chảy ướt khăn. Dịch Hi thu tay lại, chán ghét lấy một cái khăn khác ra lau tay mình.

Hắn thờ ơ nói: "Phụ hoàng, đừng kích động. Ngươi đã bị trúng độc rồi, nếu kích động thì độc sẽ lan ra toàn thân rồi chết đó, không hay đâu. Nhi thần không muốn phụ hoàng chết, muốn phụ hoàng thấy cảnh giang sơn Dịch thị bị diệt vong trong tay người, để người thấy bọn loạn quân xông vào chốn ngục giam này. "

Thần đế giận đến đau tim, bỗng phun ra máu, máu tươi nghẹn ngay khí quản khiến hắn khó thở.

Dịch Hi kêu lên: "An công công, mau cho gọi thái y, bệnh tình của phụ hoàng trở nên nghiêm trọng."

An Bác Đạt lập tức để tiểu thái giám gọi ngự y đến, đồng thời đích thân lau vết máu đen trên khóe miệng và cổ Thần đế.

Ngự y đến rất nhanh, sắc mặt lộ ra vẻ khó xử khi nhìn thấy tình trạng của Thần đế, Thần đế không còn sống được nữa, độc tố đã ăn mòn cơ thể.

Ngự y thấy tình huống này rất khó giải quyết, hỏi Dịch Hi đứng bên cạnh: "Vương gia, tình trạng bây giờ của bệ hạ rất xấu, cần phải châm cứu, nhưng châm cứu sẽ khiến tình trạng của ngài tệ đi rất nhanh."

Dịch Hi: "Châm đi."

Ngự y châm cứu, tình trạng của Thần đế đã tốt hơn nhiều, ít nhất không còn khó thở nữa, nhưng sắc mặt càng thêm khó coi, mặt xám như tro tàn, mang theo tử khí.

Đôi mắt đục ngầu của Thần đế nhìn về phía Dịch Hi, Dịch Hi nhìn hắn cười, yên lặng bình tĩnh, không chút sợ sệt.

Thần đế nói với An Bác Đật: "Gọi triều thần tới đây." Hơi thở mong manh, chỉ nói một câu mà phải thở dốc một hồi.

An Bác Đạt nhận ra triều đình sắp đổi chủ, liền thu xếp ổn thỏa,

Thần đế nhìn Dịch Hi nói: "Ngươi có vẻ không sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro