Chương 90-92: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 90:

Khi Lý cô cô chết, chỉ có cái chiếu làm bạn với xác bà. Có lẽ bà ta đã chuẩn bị sẵn quan tài cho mình, nhưng người cũng đã chết rồi, ai biết có còn quan tài nữa không.

Của cải Lý cô cô bà không thể mang hết đi, lòng ma ma quản sự vô cùng nóng nảy, tới đó bà sẽ đến lục soát kiếm chút đồ.

Phù Gia thấy Lý cô cô ho kịch liệt, duỗi tay vỗ vỗ lưng Lý cô cô, giúp bà thuận khí. Rốt cuộc Lý cô cô cũng ngừng ho, nhưng vì cơn ho đã tiêu hao quá nhiều hơi sức, khiến mặt bà như giấy thếp vàng.

Lý cô cô cực kỳ kháng cự sự tiếp cận của Phù Gia, nhưng bà không còn sức lực để từ chối. Khi bà gắng sức để nói, cả người bà đổ đầy mồ hôi, hoa mắt chóng mặt khó thở, ngay cả thở tiếp cũng khó khăn.

Phù Gia hoàn toàn bỏ qua sự kháng cự của Lý cô cô, kéo tay Lý cô cô qua để cô bắt mạch. Cặp lông mày của cô nhíu nhíu, biểu cảm cũng cực kỳ sinh động, khiến cho Lý cô cô và ma ma quản sự xem đến nỗi ngây ngẩn.

Hệ thống: "Cô còn biết xem bệnh à?"

Phù Gia: "Không biết."

Hệ thống:...

Cô không biết xem bệnh mà còn chạy đi xem cho người khác. Cô có biết là mình đang coi mạng người như cỏ rác không hả. Nếu chữa chết người thì cô phải đền mạng đó.

Ma ma quản sự đợi lúc lâu, thấy Phù Gia bắt mạch mãi cũng chưa có kết quả, sốt ruột hỏi: "Thấy sao hả?"

Quá nghiêm trọng rồi, không cứu được nữa, chờ chết đi!

Phù Gia nói: "Tình huống của cô cô có hơi nặng, ta phải xem kỹ chút, hay là ngươi đi trước đi."

Tròng mắt ma ma quản sự xoay vài vòng: "Vậy thì ngươi lo khám bệnh cô cô cho tốt đi." Dù sao nếu Lý cô cô xảy ra chuyện, kẻ xui xẻo chính là tiểu nha đầu này.

Cứ một hai phải ôm việc vào người, cho vừa.

Vẻ mặt Lý cô cô càng trở nên khó coi, đến nỗi bộ ngực cũng phập phồng nhanh hơn, bà khó khăn nói: "Trương ma ma ở lại."

Trong phòng chỉ còn lại bà với nha đầu này. Từ đầu đến cuối bà ta không tin nha đầu này sẽ biết y thuật.

Mệnh của bà phải chấm dứt rồi!

Trương ma ma hoàn toàn không để vào tai. Nếu bây giờ Lý cô cô còn khỏe mạnh, thì Trương ma ma ước gì có thể lắc lư trước mặt Lý cô cô để tăng sự tồn tại. Thế nhưng giờ, bà ta tuyệt đối không có suy nghĩ này, không muốn đi nịnh hót một người sắp chết.

Trương ma ma xoay người đi không chút lưu luyến, lúc Trương ma ma đi ra cửa, ánh sáng trong mắt Lý cô cô tan biến.

Chờ tới khi Trương ma ma mất hút, Phù Gia mới nói với Lý cô cô: "Cô cô ơi, hình như cô cô bị trúng độc rồi đó."

Lý cô cô quay đầu lại, mở to mắt nhìn Phù Gia, bộ ngực nhấp nhô liên hồi, từ trong lồng ngực truyền ra tiếng thở, tựa như cái kéo ống thổi.

Bỗng nhiên Lý cô cô vươn tay kéo lấy Phù Gia, rất vội vàng, dường như bà ta đã bắt được hy vọng sống.

Trúng độc, có phải sẽ có thuốc giải không. Có lẽ bà còn có thể sống, nàng ta nói, nàng ta nói, bệnh của bà nặng như vậy gấp gáp như vậy, hóa ra là trúng độc.

Là ai, là kẻ nào hạ độc bà.

Lý cô cô nói với Phù Gia: "Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho ta, ngươi muốn gì cũng được."

Phù Gia chớp mắt một cái: "Cô cô, ta không cần gì nhiều, chỉ muốn được ăn no thôi."

Ngay lập tức, Lý cô cô nói: "Chỉ cần ta có ăn, thì ngươi cũng có."

Phù Gia lắc đầu nói: "Cô cô, ta không chỉ muốn mỗi ta được ăn no, mà ta còn muốn tất cả bọn họ đều được ăn no."

Trong ánh mắt ảm đạm của Lý cô cô thoáng hiện lên một tia giật mình, nhìn ánh mắt trong veo của Phù Gia, nhất thời im lặng.

Phù Gia nói: "Mọi người đều không được ăn no, thì sao có sức mà làm việc chứ, càng không có sức phục vụ sinh hoạt của quý nhân."

Không biết tại sao vẻ mặt của Lý cô cô lại dịu xuống, nói với Phù Gia: "Đôi lúc, ngươi đối xử tốt với bọn họ, ngược lại bọn họ còn không biết tốt xấu, càng muốn được nhiều thứ hơn."

Chương 91:

Lý cô cô nói vài câu thì ngừng lại, thở không ra hơi: "Có những kẻ chỉ sợ uy quyền nhưng không có đức hạnh."

Phù Gia:...

Thật sự cô không thể hiểu nỗi. Bọn họ làm việc trong cung là để kiếm miếng ăn, cuối cùng ở Dịch Đình, không chỉ bị cắt xén tiền công, mà ngay cả cơm cũng không được ăn no.

Bất kể là chủ nghĩa tư bản hay là chủ nghĩa phong kiến, đều không phải là người!

Chắc chắn Lý cô cô đã cắt xén rất nhiều tiền. Bây giờ nằm ở đây như một con chó chết, mấy đồng tiền đó của bà ta cũng chẳng xài được.

Phù Gia chỉ nói: "Cô cô có thể cho bọn họ được ăn no, có đồ ăn ngon hơn một chút không."

Lý cô cô còn muốn Phù Gia cứu mình, đành nói: "Được, sau này đồ ăn ở Dịch Đình sẽ được thay đổi. Ngươi, ngươi có thể cứu ta không?"

Phù Gia hơi do dự: "Ta thấy triệu chứng của cô cô khá giống bị trúng độc rắn. Lúc nhỏ, ta từng bị rắn cắn, nhưng ta gượng qua được. Sau này khi bị loại rắn đó cắn, ta cũng chẳng bị gì cả."

"Chẳng qua có rất nhiều loài rắn, ta cũng không biết đó có phải là loại rắn trước đó cắn ta không."

Trong lòng Lý cô cô loạn lên: "Vậy giờ phải làm sao đây, ngươi cứu ta bằng cách nào?"

Phù Gia lấy một cây dao nhỏ, nhẹ rạch ngón tay, đưa ngón tay đang chảy máu tới trước miệng Lý cô cô: "Cô cô mau uống đi."

Vẻ mặt Lý cô cô có hơi phức tạp, hé miệng nuốt máu xuống, mùi máu tươi lan đầy khoang miệng suýt nữa khiến Lý cô cô nôn ra. Nhưng nghĩ đến thứ này sẽ cứu được mạng mình, bà miễn cưỡng nuốt xuống.

"Ngươi, ngươi tên gì?" Lý cô cô hỏi.

Phù Gia: "Ta tên Hồng Uyên."

"Hồng Uyên, cho ta chén nước." Lý cô cô nói với Phù Gia.

Phù Gia xoay người rót trà cho Lý cô cô, cô nói: "Cô cô, là nước lạnh."

Lý cô cô thở dài: "Trong cung này là thế đấy, phủng cao thải thấp*." Bà vẫn uống vào chén nước lạnh. Ngày xưa không biết có bao nhiêu người vây quanh bà.

*Phủng cao thải thấp: nịnh hót cấp trên, ức hiếp kẻ dưới.

Không biết có phải là do uống máu hay không, mà Lý cô cô cảm giác cơ thể mình bắt đầu có chút sức, nhìn vết thương của Phù Gia: "Ngươi là một đứa trẻ tốt, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta chắc chắc sẽ làm được."

Hai mắt Phù Gia lập tức sáng lên: "Cảm ơn cô cô."

Tâm trạng Lý cô cô tốt lên một chút, hỏi: "Ngươi còn muốn thứ gì khác không?"

Phù Gia lắc đầu: "Hết rồi cô cô, với lại, chưa chắc gì máu của ta có ích."

"Có ích chứ." Trong lòng Lý cô cô ngập tràn hy vọng, nhìn Phù Gia như bảo bối.

Máu của Phù Gia chính là bảo bối.

Lý cô cô rất mệt, cực kỳ mệt mỏi, bà nặng nề ngủ mất. Phù Gia đi ra ngoài đóng lại cánh cửa, lại trở về giã gạo.

Trương ma ma thấy Phù Gia, hỏi: "Cô cô sao rồi?"

Phù Gia không nói gì chỉ lắc đầu. Trương ma ma "chậc" một tiếng. Quả nhiên Lý cô cô sắp chết rồi, bà còn nghĩ có thể cầu phú quý trong hiểm cảnh, chạy tới nịnh nọt, kết quả phát hiện không trị được, đành trợn mắt rời đi.

Hệ thống hỏi: "Thật hả?"

Phù Gia: "Cái gì cơ?"

Hệ thống: "Trúng độc rắn, uống máu của cô sẽ hết?"

Phù Gia: "Giả đó."

Hệ thống:...

Thật là, tin ngươi mới lạ.

Ta thật ngu ngốc khi tin ngươi, Phù Gia là kẻ đứng đầu trong mấy chuyện xằng bậy này.

Buổi tối, Phù Gia lại ghé tới cung của tiểu thái giám kia. Cung điện hoang tàn đó có thể trở thành căn cứ bí mật ấy chứ.

Nếu chiếm nơi ở của đứa nhỏ kia, Phù Gia cũng không ngại chia cho hắn chút thức ăn.

Dịch Yếm vẫn luôn đợi Phù Gia, nghe được tiếng mở cửa phòng, ánh mắt u ám của hắn lóe lên một tia sáng.

Lần này Phù Gia ăn bún ốc, món ăn nặng mùi kinh khủng.

Chương 92:

Đây là một món ngon mà Phù Gia vô tình phát hiện được. Ngày trước, cô phải lấy rất nhiều can đảm mới dám ăn, nhưng khi ăn vào miệng lại rất ngạc nhiên.

Nó khiến tâm trạng con người phức tạp như những món ngon khác vậy.

Dịch Yếm ngửi được mùi này, sắc mặt cứng đờ. Hắn trốn trong phòng không ra, nhưng cửa sổ đổ nát, lọt gió phần phật. Gió bên ngoài mang theo một mùi hương khó tả bay vào phòng, Dịch Yếm nghe được mùi này, không nhịn được mà bịt mũi lại.

Phù Gia la lên: "Nhóc con, ngủ rồi hả?"

Dịch Yếm: "Ngủ rồi."

Phù Gia: 'Nhanh ra đây, ta cho ngươi hết đống đồ ăn ngon này nè."

Dịch Yếm:...

Ăn phân thì có gì ngon chứ?

Để có thể sống sót, Dịch Yếm ăn hết những thứ có thể cho vào miệng, ví dụ như giun, cỏ, rễ cây, thậm chí là cơm thừa canh cặn, nhưng vẫn chưa bao giờ ăn qua phân.

Phù Gia ăn bún ốc, thấy Dịch Yếm không chịu ra,. Đến lúc đó cô ăn sạch hai bát là được, một giọt canh cũng không chừa cho Dịch Yếm.

Dịch Yếm do dự một lúc vẫn đi ra, chủ yếu là hắn thấy Phù Gia cũng đang ăn.

Dịch Yếm bưng lên cái bát sứt mẻ, ngay cả đũa cũng là những thanh gỗ xù xì. Hắn nhìn những sợi bún trong bát, gắp một đũa vào miệng.

Cay xè, nhưng lại mang theo mùi vị khó ngửi, sợi bún trơn trượt dai dai, ăn rất là ngon.

Dịch Yếm ăn đến mồ hôi chảy đầy đầu, ăn hết một bát to, Phù Gia cười tít mắt hỏi: "Ăn ngon không?"

Dịch Yếm do dự một lúc: "Ăn ngon lắm." Đối với hắn mà nói, những thứ có thể ăn no thì đều là đồ tốt.

Bây giờ ngày nào Dịch Yếm cũng mong đợi nữ nhân này xuất hiện. Hắn không biết số thức ăn này từ đâu ra, mà nàng cũng không tò mò thân phận của hắn, chịu chia sẻ thức ăn với hắn.

Dịch Yếm hỏi: "Ngươi có muốn biết tên của ta không?"

Phù Gia: "À, ngươi tên gì?"

Bất chợt, Dịch Yếm có hơi chán ghét tên mình. Dịch Yếm, là ghét bỏ, là chán ghét, sự tồn tại của hắn khiến người khác ghê tởm.

Dịch Yếm: "Ta tên Dịch... Yếm."

Phù Gia: "Ồ, ta tên Hồng Uyên, ta lớn hơn ngươi đó. Sau này ngươi kêu ta là Hồng Uyên tỷ đi."

Dịch Yếm:... Chẳng lẽ nàng không bận tâm đến tên của hắn sao?

Không khinh thường, không căm ghét sao?

Hay là nàng không biết hắn?

Một khi nàng biết, chắc chắn sẽ trốn tránh hắn như thấy rắn rết, hệt như những người khác.

Phù Gia trở về phòng với cơ thể nồng nặc mùi, thối đến nỗi khiến những cô nương trong phòng tỉnh dậy, cáu kỉnh hét lên: "Ai đạp phải phân hả?"

Ngay cả Nhạn Trúc cũng không muốn ngủ chung giường với Phù Gia, nàng còn hỏi Phù Gia: "Hồng Uyên tỷ, có phải tỷ ngồi chồm hổm trong nhà xí lâu lắm không?"

Phù Gia:...

Ta chỉ là đi ăn chút đồ thôi mà.

Sáng sớm hôm sau, Phù Gia bị ma ma quản sự gọi đến trước mặt Lý cô cô.

Ma ma quản sự nhìn Phù Gia bằng ánh mắt quái dị.

Ma ma quản sự không được phép tiến vào phòng của Lý cô cô, chỉ có thể nhìn Phù Gia vào phòng.

Lý cô cô ngồi trên giường, tinh thần khá hơn chút, nói với Phù Gia: "Trong khoảng thời gian ta dưỡng thương, ngươi tới chăm sóc cho ta đi."

Phù Gia nói: "Ta còn phải đi giã gạo đó."

Lý cô cô: "Không cần nữa, ngươi tới chăm sóc ta là được."

Phù Gia gật đầu "Được."

Trên mặt Lý cô cô nở nụ cười, nhưng nghĩ đến cảnh mình bị hạ độc, sắc mặt liền trở nên khó coi. Ở nơi người ăn thịt người, người đạp lên người, dường như những người xung quanh đều là kẻ địch.

Lý cô cô nhìn Phù Gia, sau khi tỉnh lại bà cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều, đầu óc cũng không còn rối bời nữa, bắt đầu suy nghĩ.

Thậm chí bà còn nghi ngờ người hạ độc là nha đầu này, nhưng từ trước tới giờ bà không có tiếp xúc với nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro