🎟️[TG3] Chương 115: (6)🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Lúc này, thằng bé bỗng nhiên nhớ tới mẹ.

Mẹ về nhà bà ngoại cũng đã mấy ngày rồi còn chưa trở lại, cũng không rõ khi nào mẹ mới về.

Cảm xúc của Trình Hi giảm xuống rõ rệt.

Cậu lẩm bẩm nố với Pudding: "Pudding, bọn họ nói cha có con riêng ở nơi khác, có phải là thật không? Pudding, cậu nói xem khi nào mẹ mới về đây nhỉ, có phải mẹ sẽ, cũng sẽ......" Không cần tớ.

Hốc mắt Trình Hi chua xót, nước mắt lại không thể chảy xuống, cũng chỉ vì trời sinh cậu không có nước mắt.

Họ nói, vì cậu là quái thai, nên mới không thể rơi nước mắt.

Thẳng đến khi Pudding ăn xong, Trình Hi mới phục hồi cảm xúc, nhẹ nhàng vỗ cơ thể của nó: "Pudding, tớ phải về rồi, cậu cũng quay lại đi nhé."

Trong bụi cỏ Pudding có một cái ổ, đó cũng chính là nhà của Pudding, là do cậu bé và Pudding cùng nhau làm.

Trình Hi không dám ra bên ngoài quá lâu, nếu không trở về sẽ bị bà nội mắng, từng có một lần cậu bé về nhà khá trễ, cửa lớn của nhà đều bị khoá lại, lần đó còn vừa đúng lúc cha mẹ không ở nhà, cho dù thằng bé la to thế nào, cũng không có người ra mở cửa cho nó, cậu ngồi xổm trước cửa cả một buổi tối, ngày hôm sau liền phát sốt, phải nửa tháng sau mới đỡ bệnh.

Trình Hi vừa xoay người rời đi không bao lâu, Pudding quay trở lại ổ nhỏ trong bụi cỏ của mình, chỉ là nó vừa nằm xuống không bao lâu, toàn thân chợt run rẩy, nó thấp giọng thống khổ mà kêu rên, trong màn đêm yên tĩnh trở nên nhỏ yếu bất lực, nhưng không có ai nhìn đến.

Không đến một lúc sau, từ trong miệng Pudding phun ra từng ngụm bọt mép, còn chưa đến hai phút, Pudding không còn nhúc nhích nữa, đôi mắt nó đã hoàn toàn khép lại.

-Zittrasua-

Thấy Trình Hi từ bên ngoài trở về, Trình lão thái thái cũng không nói gì.

Nói thật, bà ta ước gì mỗi khi Trình Hi chạy ra bên ngoài, tốt nhất nên bị bọn buôn người bắt cóc, hoặc là bị bệnh chết, như vậy cũng sẽ không liên lụy đến gia tộc này.

"Đen đủi." Trình lão thái thái mắng một câu, xoay người rời đi.

Bởi vì Trình gia là phú hộ hiếm có trong thôn, nên phòng tắm cũng có lắp cả máy nóng lạnh, chẳng qua mỗi lần Ân Âm không ở đây, Trình lão thái thái sẽ không cho Trình Hi dùng, bà ta sẽ đóng máy, sau đó khóa công tắc.

Trình Hi biết cơ thể của bản thân hư nhược, không thể tắm bằng nước lạnh, nên chỉ có thể tự mình mò mẫm đi đun nước ấm, nhưng dù gì cậu cũng nhìn không thấy, lúc đầu không biết làm còn lửa trên than làm cho bị bỏng, còn có bị nước nóng làm bỏng thêm vài lần, trên mu bàn tay sớm đã có một loạt các vết sẹo nhăn nheo xấu xí, tuy rằng cậu không nhìn được, nhưng khi chạm vào, cậu vẫn khẳng định được rằng nó rất xấu xí.

Chờ đến tắm rửa xong, Trình Hi trở về phòng.

Chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, không có ánh mặt trời, cũng không có cửa sổ, âm u ẩm ướt, nhưng đối với Trình Hi mà nói, có ánh sáng mặt trời hay không cũng chẳng có gì khác nhau.

Thằng bé không biết ánh mặt trời có hình dạng như thế nào, màu sắc ra sao, cậu chỉ biết, có một thứ được gọi là ánh mặt trời, chính là thứ rơi xuống từ trên bầu trời, khi chiếu lên người cậu, cảm thấy rất ấm áp.

"Thằng mù kia, mày nói xem vì sao mày còn chưa đi chết nữa hả." Trình Hi vừa vào phòng, một âm thanh đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa.

Bởi vì tuổi không lớn, thân ảnh đối phương còn có vẻ non nớt.

Dưới ánh đèn tối tăm của đại sảnh, chiếu rọi lên gương mặt của người nọ, rõ ràng chính là Trình Đào đang duỗi tay ôm ngực.

Trình Hi không nhìn ra, nhưng cậu nghe ra thấy.

Nghe giọng của Trình Đào, trong nháy mắt, thân thể Trình Hi phản xạ có điều kiện co người lại, đó là do bóng ma sinh ra từ việc bị Trình Đào hành hạ nhiều năm qua.

Trình Hi cứng đờ tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, chỉ khẩn trương nắm chặt cây gậy trên tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Thằng nhóc mù này, chẳng lẽ mày còn không rõ ba mày muốn ly hôn mẹ mày vì lí do gì sao, còn không phải bởi vì mày."

"Vì mày là một thằng mù, khiến cho bác cả mất mặt, nên bác cả mới không cần mày và mẹ mày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro