🎟️[TG3] Chương 116: (7)🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

“Nếu không phải tại mày, bác cả cũng sẽ không rời nhà, sẽ không có con riêng, cũng sẽ không muốn ly hôn với bác gái.”

“Thằng nhóc mù kia, mày chính là thứ tai họa, bác gái thành ra như vậy đều là do mày hãm hại.”

“Vì sao mày còn không đi chết đi, mày là thứ quái thai, nếu là trước kia, đáng ra phải bị đem ra thiêu chết, nếu mày còn muốn tốt cho cha mẹ mày, vậy mày nên chủ động đi tìm chết đi.”

“Trên thế giới này không có người nào yêu mày đâu, nếu mày chết, có lẽ bác cả sẽ không ly hôn với bác gái. Bọn họ có khả năng còn sinh ra được một đứa nhỏ khỏe mạnh. Mày căn bản không xứng được tồn tại.”

Sau khi nói xong những lời sỉ nhục ấy, Trình Đào không đợi Trình Hi phản ứng lại, đã xoay người rời đi.

Trong căn phòng tăm tối, chỉ có một mình Trình Hi, chống lấy cây trượng, thân thể đơn bạc gầy yếu, phảng phất chỉ cần có một ngọn gió thổi quay cũng có thể đẩy ngã người mất.

Giây tiếp theo, cả người thằng bé ngã trên mặt đất, sàn nhà truyền đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng Trình Hi lại cảm thấy trong lòng cậu còn lạnh hơn gấp bội.

Thằng bé hoảng hốt hồi tưởng, nhớ lại hình ảnh mẹ cậu điên loạn và khóc lóc những năm nay.

Mấy năm nay, cậu vẫn luôn nghe thấy mẹ đang khóc, khóc vô cùng thương tâm, khiến cho lòng cậu càng thêm đau nhói.

Những hình ảnh đó tựa như đoạn ký ức sớm đã đóng bụi trong đầu cậu giờ đây lại bị vạch trần.

“Tôi cũng không biết Hi Hi sinh ra sẽ nhìn không thấy mà, các người làm sao có thể trách tôi như vậy.”

“Trấn Bình, anh đừng đi được không, cầu xin anh.”

“Mẹ ơi, con sai rồi, con sẽ sửa sai mà.”

“Chẳng lẽ các người muốn ép tôi và Hi Hi đến chết hay sao?”

Trình Hi vẫn nhớ rõ, ba năm trước, có một lần mẹ từ bên ngoài trở về, sau đó vẫn luôn trốn ở trong phòng khóc, cậu muốn đến bên an ủi mẹ, nhưng mẹ lại đến phía cậu lớn tiếng mà gào khóc: “Đều là tại mày, tất cả là do mày.”

Những đoạn ký ức ấy một khi bị vạch trần, liền tựa như dòng nước ồ ạt trào ra, dâng lên, từng câu từng chữ mà mẹ thốt lên, lại chẳng khác nào dao cắt cứa lên ngực Trình Hi, vô cùng đau đớn.

Thằng bé cuộn tròn trong góc phòng, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, vùi đầu ở bên trong, cậu muốn khóc, nhưng làm thế nào cũng không khóc được.

Vì sao cha không trở lại?

Là tại nó.

Vì sao mẹ cũng không trở về?

Cũng là bởi vì nó.

Lời của Trình Đào một lần nữa vang bên tai cậu, liên tục lặp đi lặp lại: “Thằng mù, mày vì sao còn không biết tự tìm đường chết đi chứ, chỉ khi mày chết đi, bác cả và bác gái sẽ không ly hôn nữa.”

Trình Hi ngơ ngẩn, cả người đều lạnh lẽo, tất cả đều là do nó sao?

Đúng vậy, là do nó, bà nội, còn có tất cả mọi người trong Trình gia đều không thích thứ quái thai bị mù này.

Mẹ cũng nói rồi, không phải tại nó thì do ai?

Có lẽ, nếu cậu chết, cha mẹ sẽ không ly hôn, bọn họ còn có thêm một đứa trẻ khỏe mạnh, cha rồi sẽ về nhà, mẹ cũng vui vẻ trở lại.

Không phải bà nội đã nói rồi sao, loại người như nó không nên tồn tại, hẳn nên sớm chết siêu sinh mới đúng.

Trong lòng tựa hồ đã hạ quyết tâm, cảm xúc của Trình Hi đột nhiên trở nên thật bình tĩnh, giống như một hồ nước tĩnh lặng không bao giờ dao động nữa.

Cậu đứng lên một lần nữa, chống quải trượng bước đến mép giường, ở bên gối đầu lấy ra một con gấu bông nhỏ có bàn tay thật lớn, tuy rằng cậu cũng không nhìn thấy con gấu bông này trông như thế nào, nhưng đó món quà duy nhất mà mẹ đưa cho cậu.

Cậu vẫn luôn đặt nó ở trên giường.

“Cậu đi cùng tớ có được không.” Trình Hi xoa lấy gấu bông nhỏ, cất nó vào trong lòng ngực, chống quải trượng, phóng nhẹ bước chân, từng bước đi ra ngoài.

Lúc này, mọi người đều đã ngủ rồi, chung quanh một mảnh yên tĩnh, âm thanh mở cửa của Trình Hi rất nhẹ, không có ai nghe được, cũng không có người nhìn đến.

Ra ngoài cửa, Trình Hi mang theo gấu bông nhỏ đi đến hướng của Pudding.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro