🎟️[TG3] Chương 121: (12)🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Hắn vẫn luôn cố ý tỏ ra vô tình, châm ngòi mối quan hệ của Trình Hi cùng những người khác, làm cho bọn họ chửi rủa Trình Hi, mà chính hắn, những lời hắn nói với Trình Hi luôn là loại sỉ nhục cùng lăng mạ.

Đêm nay, sở dĩ Trình Hi tìm chết, công của Trình Đào chiếm phần lớn.

Hắn biết rõ tâm tư Trình Hi mẫn cảm lại bạc nhược, nhưng mỗi phút giây đều tìm cách trào phúng thằng bé, rõ ràng biết Pudding là người bạn duy nhất ở bên người Trình Hi, biết được mỗi tối Trình Hi sẽ cho Pudding ăn, lại trực tiếp hạ thuốc chuột vào chén cơm thừa đó.

Đứa nhỏ Trình Đào này, tuổi còn tuổi, nhưng tâm tư thật sự ác độc.

Nhưng mà hiện tại, Ân Âm tạm thời không định đem chân tướng cái chết của Pudding nói cho Trình Hi, thời điểm bây giờ chưa thích hợp.

“Mẹ giúp con chôn cất Pudding nhé.”

Trình Hi do dự một hồi gật đầu: “Dạ.”

Tại chỗ ở của Pudding, Ân Âm dùng nhánh cây đào thành một cái hố.

Trình Hi xoa xoa Pudding, sau đó chậm rãi đem nó bỏ vào trong hố, rồi tự mình lắp đất vào.

Cậu thầm nói trong lòng: Pudding, hy vọng kiếp sau cậu có thể sống tốt, kiếp sau chúng ta lại cùng nhau làm bạn bè.

Sau khi mai táng cho Pudding, Ân Âm dùng xe đạp, chở Trình Hi về Trình gia.

Bởi vì thời điểm Trình Hi ra ngoài, còn chưa khoá cửa, vậy nên hai người dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong.

Ban đêm Trình mẫu ngủ say như chết, buổi tối cũng sẽ không quản.

Một nhà Trình Trấn Dân ở trên lầu hai, sau khi yên giấc cũng sẽ không xuống dưới.

Ân Âm lấy chìa khoá mà bà Trình giấu ở trong chậu hoa chỗ đại sảnh, mở công tắc máy nước nóng.

“Hi Hi, con đi tắm rửa trước đi, thay một bộ quần áo khác.” Cơ thể Trình Hi vốn yếu ớt, Ân Âm sợ thằng bé sẽ sinh bệnh.

Bởi vì cả người ướt sũng, Trình Hi cũng không dám ngồi, sợ sẽ làm dơ ghế.

Nghe thấy Ân Âm nói, cậu lắc đầu: “Mẹ tắm trước đi ạ.”

“Hi Hi nghe lời, tắm trước đi, mẹ còn phải nấu canh gừng.”

Trình Hi là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, cuối cùng cậu thấy không lay chuyển được Ân Âm, đành cầm lấy quần áo vào phòng tắm rửa.

Thời điểm Trình Hi tắm rửa, Ân Âm vào phòng bếp, cầm lấy gừng cùng đường đỏ, bắt đầu nấu canh gừng.

Trình Hi cơ bản chưa từng sử dụng máy nước nóng, nên Ân Âm đã dùng thùng đựng sẵn nước ấm cho cậu bé.

Trong phòng tắm, Trình Hi mò mẫm tắm rửa, nước ấm đổ lên trên người, tẩy bỏ đi một thân lạnh lẽo, ánh mắt đứa nhỏ vẫn có chút lo âu, ảm đạm không ánh sáng, nhưng tưởng tượng đến bên ngoài còn có mẹ, khóe môi cậu không tự giác giơ lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Mẹ đã trở lại, mẹ nói rằng mẹ yêu cậu, không được rời khỏi mẹ.

Trong chín năm qua, lần đầu tiên Trình Hi cảm nhận được tình cảm cháy bỏng như vậy trong cuộc đời, mà thứ đó còn phát ra từ mẹ, là một phần tình thương đáng trân quý của mẹ cậu.

Cậu không thể quên được, ở bên dưới nước sông lạnh lẽo kia, trước khi cậu bé mất ý thức, đôi bàn tay kia lại níu chặt lấy cánh tay bản thân, không ngừng gọi.

Cậu dường như cảm thấy được mẹ đã thay đổi, có chút vui sướng, đồng thời cũng thấp thỏm bất an.

Hôm nay cậu được mẹ cản lại, vậy tham lam luyến tiếc phần tình thương này của mẹ, có thật sự đúng không? Cậu có nên rời đi hay không, như vậy có lẽ cha mẹ còn khả năng trở lại như trước kia.

Trình Hi mờ mịt, không biết tiếp theo nên làm như thế nào.

Lo lắng trên người mẹ còn ướt, Trình Hi không dám nán lại trong phòng tắm quá lâu, vội vàng tắm xong rồi ra ngoài.

Mà Ân Âm vừa lúc nấu xong canh gừng.

“Mẹ, mẹ đi tắm đi. Đừng để cảm lạnh.” Thằng bé thúc giục.

Ân Âm xoa đầu cậu nói: “Được rồi, con uống hết chén canh gừng này đã, mẹ đi tắm.”

Cảm thấy trên đỉnh đầu có chút ấm áp, Trình Hi liền giật mình, giây tiếp theo, trong tay được nhét thêm một chén canh gừng.

Đôi tay đứa nhỏ nâng niu chén canh, uống thật cẩn thận.

Có lẽ vì sợ cậu bị bỏng mất, canh gừng còn đặc biệt được để nguội, không quá nóng, là một chén canh đầy ấm áp, vị tanh cay nhè nhẹ mang theo chút ngọt ngào, hương vị kỳ thật cũng không đến mức xuất sắc, nhưng sau khi uống xong lại vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro