🎟️[TG3] Chương 122: (13)🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Trước khi Trình Hi uống canh gừng, Ân Âm cũng đã uống một chén, cho dù là vì bản thân, hay là vì giữ sức khoẻ để chăm sóc Trình Hi thật tốt đi chăng nữa, Ân Âm đều không thể để chính mình bị bệnh.

Sau khi tắm nước âm, cả người Ân Âm đều trở nên nhẹ nhàng.

Mà Trình Hi đã rửa sạch chén.

Có lẽ vì nguyên nhân mắt không thể nhìn được, nhưng không có người nguyện ý giúp cậu bé, Trình Hi trở nên độc lập từ khi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều tự mình mò mẫm làm cho xong, mặc dù ban đầu làm không tốt, thậm chí còn bị thương, nhưng cậu chưa từng kêu than một tiếng đau hay vất vả.

Đứa nhỏ này cảm thấy, đã có nhiều người ghét bỏ nó như vậy, nếu nó lại hay làm phiền đến người khác, họ lại càng ghét nó.

Đứa trẻ vẫn luôn tồn tại như vậy, sống thật cẩn thận tựa như đi trên băng mỏng.

Thời điểm Ân Âm tắm rửa xong đi tìm Trình Hi, liền thấy thằng bé đang mở cửa, cậu ngồi ở mép giường, trong phòng còn đang mở đèn.

Nhìn ánh đèn kia, còn có ánh mắt mờ mịt vô hướng, nhưng thân ảnh nhỏ bé vẫn đang chờ đợi, hốc mắt có chút chua xót.

Phòng của Trình Hi có trang bị thêm cả đèn, nhưng bởi vì mắt của cậu, tất nhiên cũng không cần mở lên, dù gì thì mở hay không mở cũng chẳng có gì khác nhau.

Nhưng lần này thì không, chỉ vì trước đó Ân Âm có nói sẽ đến phòng của cậu bé, cậu bé liền mở đèn ngồi chờ cô.

Đứa nhỏ ngoãn lại hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Ân Âm tình nguyện để thằng bé vì muốn tốt cho bản thân mà ích kỷ một chút, còn hơn là vì người khác, mà kết thúc sinh mệnh của chính mình từ khi còn nhỏ.

"Mẹ, mẹ đến rồi sao?" Trình Hi hỏi, có lẽ lúc Ân Âm bước đến cửa phòng cậu, Trình Hi đã nghe thấy âm thanh.

Ân Âm "Ừm" một tiếng, đi vào bên trong, thuận thế khép hờ cửa phòng lại.

Kể từ lúc nghe thấy âm thanh trong nhà tắm, bàn tay nhỏ vốn không có bao nhiêu da thị của Trình Hi đan lại với nhau, có chút khẩn trương, thật ra, số lần cậu bé ở riêng cùng mẹ cũng không nhiều, mẹ cũng hiếm khi nói chuyện với cậu.

Mà cho dù có nói chuyện, cũng chỉ nói đơn giản một hai câu lại thôi, giống như, giống như không muốn nhiều lời cùng với cậu.

Từ khi Ân Âm nói muốn cậu bé chờ một chút để nói chuyện, cậu liền bắt đầu suy nghĩ miên man, mẹ muốn nói với cậu chuyện gì đây nhỉ? Có phải muốn khiển trách cậu về việc nhảy sống ngày hôm nay hay không, hay là chuyện gì khác?

Trình Hi ngồi ở mép giường, vừa thấp thỏm vừa bất an, giây tiếp theo, bên giường hình như lún xuống một chút, Trình Hi bị ôm vào một cái ôm ấm áp bao phủ lấy.

"Hi Hi, mẹ có vài lời muốn nói với con."

Trình Hi vẫn không nhúc nhích, chỉ dựa vào trong lòng ngực Ân Âm, tham luyến* chút ấm áp phát ra từ chính mẹ của mình, ngoan ngoãn nói: " Vâng thưa mẹ, mẹ nói đi ạ."

(Tham lam+ quyến luyến/ luyến tiếc).

"Hi Hi, con phải nhớ thật kỹ, con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ yêu con." Câu nói đầu tiên Ân Âm liền thổ lộ tình cảm đối với Trình Hi.

Cánh môi Trình mím chặt, đáy lòng tạo nên một loạt gợn sóng, chỉ cảm thấy những lời này phảng phất như tiếng trời.

"Hi Hi, mẹ thực sự rất xin lỗi con, không thể cho con một thân thể thật khỏe mạnh, không thể cho con một đôi mắt sáng ngời để nhìn xem thế giới." Trong giọng nói Ân Âm tràn đầy áy náy.

Trình Hi lập tức nắm lấy góc áo Ân Âm, vội vàng nói: "Mẹ ơi, Hi Hi không trách mẹ."

Ân Âm đương nhiên biết Trình Hi sẽ không trách cô, mặc dù phải đối mặt với một thế giới đầy ác ý, lương tâm cậu vẫn luôn thiện lương mềm mại như vậy.

Ân Âm ôm lấy cậu chặt thêm vài phần, đáy mắt tràn đầy ôn nhu nói: "Mẹ biết Hi Hi sẽ không trách mẹ, nhưng mẹ chỉ tự trách bản thân mà thôi. Mẹ cũng tự trách chính mình nhiều năm qua cũng chỉ biết lo cho bản thân, khiến con phải một thân một mình chống trọi với nhiều gian nan khó khăn đến thế. Mẹ không phải là một người xứng đáng làm mẹ, mẹ không xứng được làm mẹ của con."

Trình Hi lập tức lắc đầu, ánh mắt thằng bé mờ mịt, cả người lại vô cùng vội vàng: "Không phải, con thích mẹ mà."

.....

Hiiiiii, tớ trở lại sau một thời gian vắng bóng đây, mọi người yên tâm trong tuần tới tớ sẽ hoàn thế giới 3 và quay về thế giới 2 nhé, vì tớ mê thế giới 3 hơn chút :3, xin lỗi vì để mọi người chờ nhaaa.

Những comments của mọi người tớ đều đọc hết đấy, nhưng mà một phần vì dạo gần đây bị trôi thông báo, cũng một phần vì tớ không biết rep cái gì, nhưng tớ vẫn đọc và rất vui nè :33, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Ổ Vịt nhéeee, editor hứa hẹn sẽ càng thêm siêng năng dù cho bận bù đầu >:').

Tiện đây nói một số thông tin liên quan đến tiểu thuyết (nếu không quan tâm cậu có thể lược bỏ :3):

Tớ có nghiên cứu qua mấy thế giới sau (và trước nữa) thì phát hiện ra, nữ chính của chúng ta là Ân Âm không những thừa hưởng cơ thể của nguyên chủ, mà còn thừa hưởng cả tính cách, cảm xúc lẫn tình cảm từ nguyên chủ, nếu mọi người đọc kĩ cũng thấy đoạn Ân Âm vừa đạp xe vừa khóc không ngừng ở chương trước. Có thể nhận thấy đó cũng chính là do tác động của cảm xúc đến từ nguyên chủ đoáaaa.

Không những vậy, ở những thế giới khác (cụ thể là thế giới 1, 2, có spoil một chút nè), ví dụ như nguyên chủ thật sự yêu chồng mình (ở thế giới 1), khi đó về mặt tình cảm lẫn cảm xúc và thể xác của nguyên chủ đều muốn gần gũi với chồng, vậy nên sẽ có "cảnh sinh hoạt vợ chồng" (thịt vụn hjhj :>), tương tự thế giới 2 vậy, còn chi tiết tớ không spoil sâu đâu :3.

Vậy nên lí giải được cho việc Ân Âm ngủ cùng chồng nguyên chủ nhé, cơ bản vì nguyên chủ đã cho phép rồi (đọc kĩ thế giới 2 sẽ thấy), và Ân Âm cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách, cảm xúc của nguyên chủ nên mới phát sinh những chuyện này.

Cá nhân mình thì thấy dường như linh hồn của nguyên chủ cũng hoà lẫn vào thân xác và với Ân Âm luôn rồi, nên việc "sinh hoạt vợ chồng" này cũng không phải là Ân Âm mượn xác cướp hồn đâu mà nhỉ :?

=> Chốt: Lí giải được vấn đề này cho mọi người đỡ thắc mắc nhé (ू˃︿˂ ू)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro