🎟️[TG3] Chương 123: (14)🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Ngoại trừ Pudding ra, mẹ là người duy nhất cho cậu loại cảm giác ấm áp.

"Hi Hi, mặc kệ trước kia như thế nào, sau này mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc cho con." Ân Âm nói, sau đó cô lại nhớ đến điều gì, đáy mắt trầm xuống, "Về chuyện của cha con, mẹ cũng muốn nói rõ cho con biết, con là con của mẹ và hắn, con có quyền được biết."

Nghe thấy hai chữ cha*, hô hấp Trình Hi chậm lại.

(*Ba ba.)

Thật ra, ấn tượng của Trình Hi đối với cha rất mơ hồ, cậu bé không nhìn được, chỉ có thể phân biệt đối phương qua giọng nói.

Nhưng cha rất ít khi về nhà, mà cho dù có trở về, cũng không nói chuyện với cậu.

Trình Hi tâm tư mẫn cảm, liền nhận ra cha không thích cậu bé, cho nên mặc dù khát vọng tình thương của cha cũng không dám tới gần.

Trong tiềm thức của cậu cũng chỉ tồn tại danh xưng "Cha" mà thôi.

"Hi Hi, cha của con có gia đình ở bên ngoài, hắn ở bên một người phụ nữ khác, còn có một trai một gái đã 6 tuổi." Ân Âm nói hết chân tướng trắng ra.

Trong lòng Trình Hi tê tái, hắn vì mẹ mà đau lòng, cha đã có mẹ, làm sao còn có thể ở bên một người khác.

Mà người con trai kia cũng đã 6 tuổi, so với cậu cũng chỉ nhỏ hơn ba tuổi, hay nói cách khác, thời điểm cậu lên ba, cha đã ở bên người phụ nữ khác.

Sao cha có thể như vậy, bởi vì cậu sao?

Trình Hi còn chưa kịp suy nghĩ miên man, Ân Âm dường như đã nhận ra thằng bé đang suy nghĩ điều gì, nói: "Chuyện này không phải do Hi Hi sai. Họ đẩy hết trách nhiệm người con, cũng chỉ là muốn lấy cớ, nếu bản thân đã không có tâm tư nào khác, thì bất luận là kẻ nào, bất luận có chuyện gì cũng không mê hoặc được họ, bọn họ chỉ vì muốn bao che khuyết điểm cùng lỗi lầm của bản thân mà khoác lên lớp áo tự lừa mình dối người mà thôi."

Hàng mi Trình Hi khẽ run rẩy, là vậy sao?

Thật sự không phải do cậu sai ư? Nhưng bọn họ đều nói là cậu sai.

Bởi vì hắn là một người mù, là một quái thai không biết khóc, mới khiến cho cha rời bỏ mẹ.

"Hi Hi, con phải nhớ kỹ, một người đã thay lòng đổi dạ, cuối cùng vẫn sẽ không bao giờ hồi tâm, người đó chỉ biết cho tìm cho bản thân vô số lý do để không cần phải quay đầu, đem mọi sai lầm đổ lên người kẻ khác. Nếu đối phương đã thay đổi, muốn rời đi, người khác dùng mọi cách để ngăn cản cũng không có tác dụng."

Dừng lại một chút, cuối cùng Ân Âm vẫn nói ra ý định của mình: "Hi Hi, mẹ muốn ly hôn với cha con, con có nguyện ý rời đi cùng mẹ không?"

Đôi mặt mờ mịt của Trình Hi hơi trợn tròn.

Thằng bé biết gần đây cha nháo lên muốn ly hôn với mẹ, đối với việc này, cậu vừa mờ mịt vừa kinh hãi tột độ.

Nhưng cậu bé biết, sinh hoạt của mẹ ở Trình gia vốn không tốt, nếu, nếu nói mẹ rời đi có thể khiến mẹ vui vẻ, vậy cậu nguyện đi cùng mẹ.

Hắn không cần cha nữa, hắn chỉ cần mẹ thôi, nhưng......

"Mẹ, ta, con không thể nhìn thấy......" Đứa nhỏ thấp giọng ngập ngừng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Cậu muốn đi với mẹ lắm, nhưng mà cậu không nhìn thấy đường, cậu sẽ làm phiền đến mẹ mất.

Tuy rằng Trình Hi còn chưa nói hết câu, nhưng Ân Âm đã hiểu ý tứ của thằng bed, không khỏi xoa cái đầu nhỏ: "Con là con trai của mẹ, mẹ thương con, cũng yêu con." Làm thế nào có thể ghét bỏ con của mình chứ.

Thật lâu sau, Trình Hi rốt cuộc vẫn lấy hết can đảm, nắm chặt tay đáp: "Vậy mẹ ơi, Hi Hi đi theo mẹ."

"Tốt, con ngủ đi, chuyện kế tiếp cứ giao cho mẹ."

"Dạ."

Thẳng đến khi Trình Hi nằm xuống giường, Ân Âm mới tắt đèn rời khỏi phòng cậu.

Hi Hi, sau này mẹ sẽ bảo vệ con.

Ân Âm rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trình Hi, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cậu được mẹ nhét vào ổ chăn, cũng là sự ấm áp hoàn toàn tương phản với dòng sông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro