Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ca ca tỉnh

Nghe vậy, thiếu niên cùng tiểu nữ hài lập tức chạy vào nhà, nhìn đến Lâm Ngôn đang chống đỡ cơ thể của mình nhìn ra ngoài.

"Ca ..." Tiểu nữ hài nghẹn ngào, hốc mắt đã lòe, ngoan cố không chịu rơi, làm sao còn bộ dáng cứng rắn đối mặt với người ngoài vừa rồi.

Tiểu nữ hài này là muội muội của nguyên chủ, Lâm Hàm, năm nay mới 10 tuổi, nếu không phải trong trí nhớ hắn xác thật nhớ rõ nữ hài mười tuổi, Lâm Ngôn hẳn sẽ nghĩ bé chỉ mới bảy tám tuổi. Khuôn mặt hài tử nhỏ vàng như nến, thân thể gầy yếu, cũng so cái đầu hài tử mười tuổi lùn hơn, bộ dáng suy dinh dưỡng khiến tâm xót xa.

Mặc dù kiếp trước không cha không mẹ, nhưng viện trưởng cô nhi viện đối xử với hắn rất tốt, từ nhỏ hắn chưa từng thiếu thứ gì, còn tốt hơn mấy hài tử này gấp nhiều lần.

Vốn dĩ bọn họ cũng có một gia đình hạnh phúc cung cha mẹ ân ái hòa thuận, tuy có nãi nãi thích đối chọi nhưng từ nhỏ họ đã không phải chịu nhiều thiệt thòi vì được cha mẹ che chở.

Nhưng một năm trước, một tai nạn đã giết chết cha mẹ của họ, bọn họ từ đây trở thành trẻ mồ côi không cha mẹ, những tháng ngày hạnh phúc một đi không trở lại.

"Những ngày qua đã vất vả rồi Hàm Hàm, Thư Thư." Lâm Ngôn hướng tới vẫy tay với Lâm Hàm cùng đệ đệ lớn nhất Lâm Thư , nhẹ nhàng xoa xoa đầu bọn họ.

Lâm Hàm rốt cuộc không kìm được nước mắt, theo khuôn mặt nhỏ chảy xuống, muốn nhào vào lòng ngực ca ca, nhưng lại ngại thương tích trên người ca ca.

Lâm Ngôn đã hôn mê mấy ngày nay, bọn họ đều vô cùng sợ hãi.

Thấy thế, Lâm Ngôn nhẹ nhàng ôm Lâm Hàm và Lâm Thư vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng họ an ủi, sau đó liền nhìn đến trong góc có hai tiểu đậu đinh lớn lên giống nhau như đúc, một cái đôi mắt sáng ngời, một cái đôi mắt rụt rè. .

Hai hài tử này là đệ đệ sinh đôi của nguyên chủ, Lâm Bình cùng Lâm An, năm nay mới bốn tuổi.

Lâm Ngôn hướng tới hai tiểu đậu đinh này cũng vẫy tay, liền thấy Lâm Bình nhào tới như nghé con, chui đầu vào trong lòng ngực Lâm Ngôn, còn Lâm An thì chậm rì rì đi tới, ngoắc ngoắc đôi tay nhỏ bé của mình, có điểm không biết làm sao..

"An An thật ngoan." Lâm Ngôn buông ra  đám người Lâm Hàm, muốn đem Lâm An bế lên giường, nhưng là đánh giá quá cao sức lực của thân thể này.

Thấy vậy, Lâm An ngoan ngoãn leo lên giường nỗ lực ngồi vào mép bên cạnh, tránh đụng vào ca ca.

"Ca ca còn đau đau không?" Lâm An nhìn cái trán đỏ như máu của Lâm Ngôn, nhỏ giọng hỏi, dẩu miệng muốn thổi cho anh trai.

Lâm Ngôn bị bộ dáng dễ thương của bé, hắn cảm giác không còn đau đớn gì nữa.

"Không đau. Có An An thổi, ca ca sẽ không sao nữa."

Khi còn ở cô nhi viện, hắn cũng từng giúp viện trưởng cưu mang hài tử, bất quá những hài tử phần lớn đều nghịch ngợm, hiếm thấy người nào ngoan ngoãn đáng yêu như An An.

Về sau nhóc sẽ là đệ đệ của hắn, thật đáng yêu a!

Chỉ có điều cơ thể hơi gầy một chút, trên người không có nhiều thịt ngoại trừ xương cốt, hài tử tuổi này hẳn phải trắng trẻo mập mạp mới đúng, sau này hắn nhất định phải hảo hảo nuôi dưỡng nhóc.

May mắn thay, điều tốt nhất hắn có tay làm trù nghệ, về sau nhất định phải làm những món ăn ngon cho bọn nhỏ.

Bất quá... nhà hắn hiện tại có vẻ khá nghèo.

Trừ bỏ nóc nhà, khắp nơi đâu cũng lọt gió.

"Ọc ọc..." Một thanh âm bất ngờ từ trong bụng Lâm Ngôn truyền đến, trong nhà an tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng.

Lâm Hàm: "Ca ca đói bụng sao? Ta đây liền là đi nấu cơm.."

Ca ca hôn mê mấy ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại, đã nhiều ngày không ăn cơm, khẳng định đã sớm đói bụng, nàng động tác mau lên.

"Ca, nằm một lát đi, buổi chiều ta liền đi lên núi tìm cái gì ăn." Lâm Thư đỡ Lâm Ngôn, lại một lần nữa làm hắn nằm xuống.

Lâm Thư diện mạo thanh tú tuấn mỹ, ngũ quan gãi đúng chỗ ngứa. Cho dù sắc mặt vàng như nến, cũng không làm giảm đi soái khí. Tuy trước mắt mới mười ba tuổi  nhưng hắn đã có thể dự đoán được các nữ hài thấy sẽ thét chói tai hoa si như thế nào trong tương lai.

Không thể không nói, một nhà nguyên chủ dung mạo đều thực không tồi, họ được kế thừa gen tốt của cha mẹ.

Phụ thân nguyên chủ là tú tài duy nhất trong thôn trăm năm nay, diện mạo tuấn dật nho nhã, chẳng trách bà nội Lâm coi y như hy vọng duy nhất hòng giữ y trong lòng bàn tay.

Lâm phụ cùng lâm mẫu là tự do yêu đương, đây là điều hiếm thấy trong hoàn cảnh cổ đại, Lâm nãi nãi thập phần không thích Lâm mẫu, nhưng vì con trai quý giá của bà nhất quyết muốn cưới, bà lúc này mới không thể không đồng ý, nhưng ngay cả sau khi cưới bà cũng không cho Lâm mẫu sắc mặt tốt.

Tên của năm hài tử Lâm gia đều do Lâm phụ đặt, thể hiện tình yêu thương nồng đậm của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro