Chương 2: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xia_Selenee

◀✿▶

Thời tiết giữa tháng tư vẫn còn rất lạnh, cửa sổ hé mở để gió lùa vào như muốn cuốn đi hết sự ấm áp của căn phòng.

Bạch Khởi La bước ra từ phòng tắm, cô mặc áo choàng tắm dài qua mắt cá chân, trên đầu có chiếc khăn tắm lớn màu trắng như tuyết đang không ngừng lau đầu tóc, có lẽ vì đã lau gần xong, cô tuỳ ý để khăn lông ở trên đầu rồi đi về phía cửa sổ. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua.

Bạch Khởi La đưa tay định đem cửa sổ đóng lại nhưng cô để ý thấy tầng năm đã là toà nhà cao nhất quanh đây, khi nhìn từ đây xuống là đã có thể thấy những ánh đèn lấp lánh của các ngôi nhà.

Cô khoanh tay đứng tựa bên cửa sổ, dần dần chìm sâu vào những hồi ức.

Ba năm trước, vào năm 2018 cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ vào cùng đám bạn của mình, cả bọn cùng nhau nói về nam chủ của một cuốn tiểu thuyết dân quốc rất là Jack Sue, hắn có một đứa con gái lắm thủ đoạn và thường xuyên gây ra rất nhiều rắc rối. Nửa giờ sau đó, nàng liền bị một đòn sét đánh vào tiểu thuyết trở thành vị thiên kim đại tiểu thư cực phẩm làm trời làm đất này.

Cảm giác này nó... Cực kì sung sướng.

Vào ngay lúc đó, cha của vị đại tiểu thư này cưới bạn học của cố ấy làm bà vợ thứ tám, còn cô thì phóng hoả đốt nhà của mình để phản đối điều này. Kết quả là ngôi nhà không cháy mà cô ấy lăn xuống lầu rồi bỏ mạng. Thay vào đó là cô xuyên vào.

Cô ở bệnh viện tĩnh dưỡng suốt ba tháng, ông cha Jack Sue mới thấy được phương pháp giáo dục con gái của chính mình không được đúng cho lắm, nên đã nhẫn tâm gửi cô ra nước ngoài du học để cô trải nghiệm cuộc sống đau khổ là như thế nào. Cơ mà lúc đó, Bạch Khởi La có một cảm giác chính là 'Chân thành cảm ơn tám đời tổ tiên của mình'.

Cô ước mình có đi luôn không bao giờ trở lại nữa. Để tránh việc bị lộ tẩy.

Trong nguyên tác.

Tên gốc: 穿成男主那宠上天的闺女
Tác giả: 香酥栗 [ Hương Tô Lật ]
Editor: Xia_Selenee
Số chương: 118 chương ( gồm ngoại truyện + Hoàn)
Tình trạng: Đang edit
Thể loại: Xuyên sách, Ngôn tình, Dân quốc, Hào môn thế gia.

...

Bạch Khởi La bị một đòn sét đánh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết dân quốc.

Phó giám đốc tài chính, nam chính phong lưu cưới chín bà vợ, là cha của nàng, giàu có và nổi tiếng khắc chồng ở thành Bắc Bình chính là dì nhỏ của nàng, thiếu soái nổi tiếng ở Phụng Thiên và nữ trung hào kiệt là anh họ cùng chị họ của nàng, vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi nhất Bắc Lục - Phùng lão ngũ chính là hôn phu của nàng.

Chẳng phải nói chứ, chỉ là cái gia như này thôi thì đây không phải là vị cực phẩm pháo hôi nữ xứng sao?

Ngoại trừ cái này ra, nàng phát hiện bản thân mình cũng chịu ảnh hưởng tính cách của nguyên thân "Bạch Khởi La", nên rất dễ tức giận. Chính bản thân nàng tính cách cũng có hơi nóng nhưng khi bị ảnh hưởng thì sau này càng dễ nóng hơn nữa. Rất khó để kìm chế được bản thân mình.

Mà với tính cách nóng nảy này thì không gây ra chuyện mới là lạ.

Mà có một điều chết tiệt hơn nữa là, cái đoạn cuối của quyển tiểu thuyết này nàng chưa có xem qua. Sau này chắc khó mà biết được tương lai mình sẽ có kết cục thế nào đây.

Mà ngay lúc này có cơ hội, nếu không chạy đi thì còn tính đợi đến bao giờ?

Cứ như thế nàng liền lặn mất, một lần lặn này tận 3 năm.

Ba năm này, nàng một lần cũng không muốn trở về, hận không thể để cả nhà họ Bạch cùng mọi người quên nàng đi cho rồi.

Đáng tiếc là trên đời này không có chuyện như vậy xảy ra, dì nhỏ của nàng đã ra tối hậu thư, nếu nàng cứ không quay trở về thì đích thân dì nhỏ sẽ tới Anh quốc tóm nàng quay trở về.

Tóm lấy đó!!!

Bạch Khởi La hoàn toàn tin tưởng dì của nàng nói được là sẽ làm được, dù gì có tiền thì sai khiến ma quỷ cũng được mà.

Mà dì nhỏ của nàng chính là người lắm tiền.

Lúc còn ở thời hiện đại, Bạch Khởi La chính là một vận động viên bình thường trong đội xạ kích của tỉnh. Nhưng sau khi xuyên qua, nàng liền trở thành một thiên kim đại tiểu thư.

Đương nhiên, trừ việc lo lắng bản thân bị bắt trở về, Bạch Khởi La quay trở về là vì một nguyên nhân khác - do tình thân.

Là tình cảm gia đình thật sự.

Ai có thể ngờ rằng, lúc nàng xuyên qua khi nhìn thấy cha của nguyên thân - Bạch Tu Nhiên lại giống y như cha của nàng thời còn trẻ. Trong tiểu thuyết có nói, mẹ của Bạch Khởi La mất rất sớm cũng giống như mẹ của nàng ở hiện đại vậy. Còn có dì nhỏ của nàng. . . Cũng giống nhau.

Thật sự rất kì lạ.

Chính vì những điều này mà Bạch Khởi La cảm thấy rằng, nàng xuyên qua là do định mệnh sắp đặt.

Nếu không, sao có thể trùng hợp đến mức giống nhau như thế!

Sau khi chút lo lắng vì sợ bị lộ chuyện đã qua, Bạch Khởi La đã dần bình tĩnh lại, nàng thậm chí còn có chút nhớ gia đình của mình.

Bạch Khởi La không làm được loại người ở nước ngoài xa quê nhà, cả đời xa người thân của mình được. Nàng đã không thể quay về thời hiện đại, không thấy được gia đình của mình, mà nơi đây còn tồn tại 'người thân' bên cạnh nàng.

Vì vậy, nàng đã quay trở về.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

Dòng suy nghĩ của Bạch Khởi La bị cắt ngang, nàng đứng lên nói: "Ai đó?"

"Dì đây." Là dì Trần Mạn Du.

Bạch Khởi La đi ra mở cửa, nhìn thấy Trần Mạn Du đã thay một bộ váy màu hồng đào cùng với chiếc khăn tam giác màu xanh nhàn nhạt ở cổ làm cho nàng càng trở nên lộng lẫy và thêm vài phần dịu dàng.

Bạch Khởi La cười nói: "Dì nhỏ, mau đi vào trong."

Trần Mạn Du nói: "Tại sao không lau đầu cho kỹ? Bị cảm lạnh bây giờ. Thiên Tân Vệ đúng là không bằng ở Bắc Bình, Bắc Bình khách sạn nào cũng đều có máy sấy. Bên đây vậy mà không được như bên đó."

Nàng lại tiếp tục phàn nàn, sau đó lại nói: "Chờ con thay quần áo xong, chúng ta sẽ xuống lầu rồi cùng nhau đi ăn."

Bạch Khởi La cũng không để ý việc này cho lắm, khi còn ở Anh nàng thường xuyên luyện võ cả người đầy mồ hôi cũng tùy ý đi tắm, việc có lau khô đầu tóc hay không cũng không qun tâm lắm.

"Dì nhỏ, dì chờ con một chút."

Bạch Khởi La mở hành lí ra, đem cái túi lớn nhất ở bên trong đưa cho Trần Mạn Du, mỉm cười nói: "Đây là quà mà con mang về cho dì nha."

Trần Mạn Du vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức nàng mở túi ra, bên trong là mấy bộ váy rất thời trang và lấp lánh, phong cách độc đáo, mới lạ là sản phẩm mới, rất được ưa chuộng ở bên nước ngoài. Đúng là gu của nàng nha.

Nàng rất vui vẻ nha, rồi lại liếc nhìn về phía hành lí của Bạch Khởi La, lấy cái túi này ra thì bên trong hành lí chỉ còn lại mấy bộ quần áo linh tinh, nàng liền ngạc nhiên nhìn về phía của Bạch Khởi La mà hỏi: "Con không có bộ nào sao?"

Bạch Khởi La tùy ý tựa vào trên sô pha, tiếp tục lau đầu, trả lời nàng: "Con có rất nhiều chỉ là không mang theo thôi, nên đã nhờ họ gửi qua bưu điện chắc phải mất mấy ngày nữa mới đến. Đây không phải là dì nhỏ quan trọng nhất hay sao? Cho nên con tự mình đem quà về cho dì đó."

Ở nước ngoài 3 năm, dì nhỏ cứ ba ngày lại gọi điện thoại tới, mấy ngày lại gửi tiền qua, đây rõ ràng là là rất quan tâm nàng.

Bạch Khởi La xem nàng như dì ruột của mình nên cũng không xa lạ .

Như nghĩ ra điều gì đó, cô liền nói: "Phía bên trong còn có một bộ trang sức kim cương, kiểu dáng rất đặc biệt làm thủ công rất tinh tế, có tiền khó mà mua được. Con có một người bạn là nhân viên của cửa hàng trang sức, quản lý ở đấy là bạn trai của cô ấy nên con mới đặt mua trước được. Dì nhỏ mau thử xem thấy có thích hay không."

Trần Mạn Du thích nhất là những trang sức quý giá và quần áo xa xỉ, nàng nhanh chóng tìm kiếm trong túi thì thấy một hộp gấm màu đỏ sậm liền không chút do dự mà mở ra. Chỉ là khi vừa mở lập tức bị lóe mắt, vòng cổ kim cương sáng chói vô cùng xa xỉ, theo quan sát của nàng viên kim cương chính ít nhất phải từ ba carat trở lên, nó được làm thành hình hoa hồng, tỏa sáng chói lóa. Những viên kim cương xung quanh cũng nối liền nhau mà lấp la lấp lánh.

Nhẫn và hoa tai có cùng kiểu dáng hoa hồng với vòng cổ, đây đều là bằng kim cương, ánh đèn chiếu vào càng thêm sáng và chói.

Trần Mạn Du nhìn một lần sau đó lại càng không rời mắt được.

Nàng lầm bầm: "Đây rõ ràng là đồ tốt. Ở Bắc Bình làm sao mà mua được."

Không phải do kim cương lớn mà là nó rất đặc biệt.

Nàng rất nóng lòng muốn đeo thử nó, Bạch Khởi La mỉm cười đứng dậy nói: "Con đi thay quần áo đây."

Cô không có đem nhiều quần áo, ngoại trừ bộ sườn xám kia. Cô liền thay một bộ váy màu đỏ, đây là trước khi về nước cô đã đặc biệt làm mặc rất vừa vặn. Da cô trắng nõn như sứ, rất thích hợp với màu đỏ, con gái ai lại không muốn mình xinh đẹp chứ, cô cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường thôi mà.

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Bạch Khởi La kéo Trần Mạn Du hỏi: "Ngày mai chúng ta quay về ạ?"

Trần Mạn Du gật đầu: "Đúng rồi, Thiên Tân vốn không phải địa bàn của chúng ta. Còn cái người Tạ công tử kia theo dõi dì, nếu còn ở lại lâu có lẽ sẽ lại gây ra phiền toái, không bằng trở về sớm. Nhưng mà. . . Võ công của con hình như đã cải thiện lên nha?"

Bạch Khởi La cười cười gật đầu: "Vâng ạ, phải tốt một chút. Thời thế loạn lạc, không dám để nó không tốt ạ."

Nguyên thân Bạch Khởi La hay chọc có trêu mèo là một đứa trẻ rất rắc rối nên nam chính Bạch Tu Nhiên đã tìm cho cô mấy lão sư phụ để học võ công. Bạch Khởi La rất có thiên phú trong chuyện này sau mười năm luyện tập thân thủ trở nên cực kỳ tốt.

Nếu không mọi người sẽ đều nói Bạch Tu Nhiên cái người này biết không giáo dục con cái.

Khi con cái của người khác làm loạn trên trời dưới đất, họ sẽ đều dạy đứa trẻ làm sao cho đúng. Nhưng không, Bạch Tu Nhiên thì càng không, vì để con gái mình không xảy ra chuyện gì nên đã đem cô dạy thành một tên côn đồ.

Bạch Khởi La sau khi xuyên qua kế thừa cơ thể này, tuy lúc đầu có hơi lạ một chút nhưng dần dần được cô chậm rãi luyện tập mà tốt lên. Cơ mà trong thời đại thế này, cho dù là nó không phải thật, chẳng có gì đảm bảo rằng nó không xảy ra cái quỷ gì cả.

Là một thân nữ nhi lại học thêm một chút võ nghệ phòng thân cũng không có gì là không tốt cả.

"Dì ngưỡng mộ con nhất nha, làm việc gì cũng kiên trì, nếu là dì thì một ngày dì cũng không học nổi. Nhưng mà nhìn con ra tay như vậy, nhìn ngầu lắm luôn." Trần Mạn Du là hình tượng của một quý phu nhân điển hình, vừa đi được vài bước đã cảm thấy mệt mỏi. Không phải là kiểu nhân vật cầm súng, múa kiếm.

Hai người cùng nhau đi đến tầng một, lúc này nơi đây đã có chút náo nhiệt. Tiếng kèn Saxophone du dương làm người nghe cảm thấy rất thoải mái.

Trần Mạn Du đã đặt chỗ rồi, người phục phụ đưa họ đến chỗ ngồi, lịch sự hỏi: "Hai vị tiểu thư, bây giờ dọn đồ ăn lên luôn không?"

Trần Mạn Du gật đầu: "Dọn lên đi."

Nàng quay đầu lại nói: "Ở bên đây tuy không bằng bên kia nhưng mấy món ăn ở đây rất đáng để thử nha."

Bạch Khởi La cười nhẹ, vừa định nói gì đó thì đã thấy một người phụ nữ bước tới, giọng sắc bén nói: "Trần Mạn Du, mày con hồ ly tinh này, đem con trai tao dụ dỗ còn chưa nói, hôm nay lại còn sai người đến đánh nó. Mày lúc này không nói cho rõ ràng, Tạ gia tao cũng sẽ không để yên cho mày."

Tầm mắt bà ta dừng trên người Bạch Khởi La, chỉ vào cái mũi của nàng mà mắng: "Có phải người là do mày đánh không con hồ ly tinh nhỏ này?"

Bạch Khởi La cảm thấy cơn tức của mình lại nổi lên, trong lòng lại mặc niệm một câu nói nổi tiếng vạn năm: Mình là người văn minh, không được động thủ!!!!!

Sau khi trong lòng đọc xong, cô ngẩng đầu lên cười nói từng câu một: "Đem cái tay của bà lấy ra sau đó xin lỗi dì nhỏ của tôi, tôi sẽ không so đo cùng bà."

Vị phu nhân béo kia chống nạnh giận dữ nói: "Như thế nào? Mày đây là muốn đánh tao?"

◀✿▶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro