Chương 3: Vị Hôn Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿ Chương 3: Vị hôn phu ✿

Edit: Xia_Selenee

•✿•

Giọng nói của người phụ nữ béo lớn tới mức làm cho các vị khách ngồi ờ đây đều nhìn lại chỗ này.

Người phục vụ lập tức bước lên nói: "Vị phu nhân này, ngài đang làm phiền mọi người xung quanh đấy."

'Bốp!' bà ta tát vào mặt người phục vụ kia, khịt mũi vênh cáo nói: "Còn không nhìn ra lão nương là ai? Tao là nhị phu nhân của nhà họ Tạ. Nhà hàng này là Tạ gia làm chủ, mau cút cho tao!"

Người phục vụ bị ăn một tát, không dám nhiều lời liền khó xử lui vào một góc.

Tạ phu nhân cực kì đắc ý hất cầm, nhìn về phía Bạch Khởi La gắt gỏng: "Hôm nay mày còn không mau nói rõ ràng cho tao, tao không có giỡn với mày đâu! Thế nào? Dám đánh con trai của tao? Cũng không đi hỏi xem tao là ai! Nay nếu tao không vui, tụi mày cũng đừng mong tao cho rời khỏi Thiên Tân Vệ!"

Bà ta vỗ tay một cái lập tức có hơn 20 người áo đen chạy tới, vậy là hẳn đã có chuẩn bị từ sớm.

Bạch Khởi La rời khỏi ghế, siết chặt tay cười nhạt: "Người là tôi đánh, làm sao?"

Tạ phu nhân vừa nghe được là nàng, bực bội trong nháy mắt tăng lên, tức giận nói: " Làm sao? Mày đánh con trai tao mấy cái, tao liền bẻ gãy chân mày, đem mày ném vào kĩ viện!"

Bà ta phất tay: "Lên cho tao!"

Đám người mặc đồ đen ùa lên, phía bên kia những vị khách khác thấy có phiền phức liền chạy ra ngoài.

Tuy nhiên Bạch Khởi La vẫn không sợ hãi chút nào, nàng lấy thế đạp ghế một cái, ghế dựa liền đụng ngã một người mặc áo đen, Bạch Khởi La thuận thế giữ ghế lại rồi nhấc chân của mình lên đá. Vừa đánh ai đó, cánh tay của nàng lại nhanh chóng bụp lấy một người khác.

Trong nháy mắt đã có ba người ngã xuống ngay lập tức.

Mắt nhìn thấy có người muốn bắt Trần Mạn Du, nàng nhanh chóng xoay lại đá tên đó rồi đem Trần Mạn Du bão vệ ở bên mình.

Trần Mạn Du thật sự tin tưởng vào cháu gái của mình, nàng không lo lắng gì cả.

Tên áo choàng đen bị đá trúng lùi ra phía sau mấy bước trực tiếp va phải Tạ phu nhân béo kia, mà dáng người Tạ phu nhân vốn mập mạp còn đi giày cao gót sau khi bị đụng liền 'Ầm' một tiếng, té ngã lăn ra trên đất kêu chói tai như heo bị giết.

Bạch Khởi La thuận tay rút hoa hồng từ cái bình trên bàn ra, không chút nương tay nào tiếp tục xông vào những tên áo đen.

Thực tế thì dựa vào thân thủ của Bạch Khởi La đem ra đối phó với những người này hoàn toàn dư sức, nhưng nay còn mang theo dì nhỏ Trần Mạn Du nên không thể buông lỏng hoàn toàn mà đánh. Ngay trong lúc này, đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất. Bạch Khởi La không chút do dự rút ra một khẩu súng, chưa đợi mọi người kịp phản ứng, nàng bắn về phía đèn chùm.

'Đoàng!'

Tiếng súng sắc bén vang lên, đèn chùm to lớn sang trọng ngay lập tức rơi xuống làm trúng năm sáu người trong tích tắc.

"A. . ." Tiếng hét chói tai lại một lần nữa vang lên, Tạ phu nhân tuy không bị rơi trúng nhưng lại bị dọa một phen mà kinh ngạc gào lên.

Trong một lúc nhất thời, mọi người ai cũng nóng lòng muốn lên thử nhưng lại không dám tiến lên, ai mà ngờ đâu một con tiểu nha đầu lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chưa kể đến việc trên tay nó còn cầm súng. Đồ vật kia vốn không có mắt, không cẩn thận một cái thì người xui xẻo cũng là bản thân mình mà thôi.

Bạch Khởi La lắc lư khẩu súng trên tay mình, quay đầu về phía Trần Mạn Du nhẹ giọng an ủi nàng: "Dì nhỏ đừng sợ ạ, đây là chuyện bình thường thôi."

Trần Mạn Du: ". . ."

Bạch Khởi La: "Được rồi, đám tụi mày nhanh lên nào, rốt cuộc là có đánh hay không. Đánh không lại thì đi tìm người giúp đỡ, có gì khó đâu mà lại do dự như vậy?"

Đám người tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi rồi lại cùng nhau đi qua chỗ Tạ phu nhân.

Bà ta thét chói tai: "Con tiện nhân này, tao sẽ không tha cho mày đâu, tao sẽ chặt tay chặt chân mà--A. . ."

Bạch Khởi La trực tiếp đá vào ghế làm ghế đập mạnh vào người Tạ phu nhân, bà ta rốt  cũng yên tĩnh như con gà câm.

"Mang theo bà ta rồi nhanh cút đi." Bạch Khởi La không thèm để ý đến đám người này.

Nếu không nói vậy thì thế nào là thời thế loạn lạc?

Có quá nhiều nhân vật phản diện, không hung bạo là không được mà!

Đang lúc yên tĩnh nhất, mọi người không ai dám nhúc nhích thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào.

Bạch Khởi La nhướng mày nhìn về phía cửa, súng đen trong tay nhanh chóng được lên đạn, ánh mắt nhìn về phía Tạ phu nhân cũng nhanh chóng cân nhắc có nên bắt bà ta làm con tin hay không.

Suy cho cùng, nơi đây cũng là địa bàn của bọn họ.

Cánh cửa được đẩy ra, ngay lập tức nghe được giọng nói của một người đàn ông: "Chờ một chút đem phòng Vip dọn dẹp xong, còn kêu Tiểu Phượng Tiên đem hai chị em tới đây, ồ đúng, cái này là. . . Chết tiệt!"

Bọn họ vừa vào đến cửa thì nhìn vào hiện trường bên trong, giọng nói đột ngột dừng lại.

Cảnh tượng bên trong cực kì lộn xộn.

Gã mặc đồ đen nhìn người đi đến như thấy được vị cứu tinh, ngay lập tức cung kính bước tới: "Đại thiếu gia!"

Người được gọi đại thiếu gia chính là kẻ vừa mới nói chuyện kia, ánh mắt hắn không nhìn trên người tên mặc đồ đen mà lại nhìn về phía Trần Mạn Du, kinh ngạc một lúc liền lập tức nở một nụ cười, lịch sự nói: "Ôi, cô Trần, ngài xem, đến Thiên Tân Vệ sao không nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đặc biệt cho người đến tiếp đón ngài nha?"

Hắn ta liếc nhìn xung quanh, đi lên đạp một cái: "Chuyện gì xảy ra?"

Tên áo đen chạy nhanh tới cạnh Tạ đại thiếu thì thầm mấy câu bên tai, hắn khẽ nhíu mày, sau khi nghe liền mở to miệng mắng.

"Tụi mày có phải ăn gan hùm mật gấu không? Cũng không hỏi đây là ai mà cũng dám động tay động chân? Có biết đây là ai không? Có biết hay không? Đây là cô Trần Mạn Du, là dì họ của thiếu soái. Tụi mày có phải điên rồi không?"

Sau đó hắn đá thêm một cái nữa: "Mẹ nó, tụi mày còn dám nổ súng, ngại sống chưa đủ lâu đúng không? Hả??"

Tên mặc đồ đen gần đó oan ức xém chút nữa thì rớt nước mắt, bọn họ thật sự không có dùng tới nó nha: "Không phải. . ."

"Còn dám cãi lại!!!" Tiếp tục ăn một tát.

"Nhanh cút đi!"

Tên áo đen cũng không biết phải giải thích thế nào, hắn do dự nhìn Tạ phu nhân nhưng thấy thiếu gia cũng không quan tâm lắm, liền nâng lên đem bà ta ra ngoài.

Cũng may, người của vị đại thiếu này cũng nhanh tay lẹ mắt, rất nhanh chóng nâng những người đã bất tỉnh ra ngoài.

Tạ đại thiếu: "Cô Trần, ngài xem dì hai nhà tôi không hiểu chuyện như vậy, tôi thay dì ấy nhận lỗi với ngài. Ngài đại nhân không nên nhớ lỗi của kẻ tiểu nhân này, mong ngài đừng để trong lòng. Còn có thằng em họ kia của tôi, hôm nào tôi dẫn nó đến ngài nhận tội. . ."

Vừa nói, ánh mắt nhìn vào thiếu nữ bên cạnh Trần Mạn Du, tuy đèn lớn đã hỏng nhưng cũng còn mấy cái đèn nhỏ vẫn có thể nhìn được người nhưng có chút mờ mờ, không rõ là ai.

Tuy không biết vì sao, Tạ đại thiếu cảm thấy người này nhìn rất quen mắt.

Thật sự rất quen mắt.

"Chẳng hay vị tiểu thư này là. . ."

Trần Mạn Du cười nhạt, châm rãi nói: "Đây là cháu gái của tôi, con gái của Bạch phó cục trưởng - Bạch tiểu thư."

Khuôn mặt tươi cười của Tạ đại thiếu ngay lập tức nứt nẻ, hắn mở to miệng, nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi La, chết lặng giống như cá chết đuối không thở được.

Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng dừng xe vang lên.

Tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông truyền tới, nơi đây vốn yên tĩnh càng làm cho tiếng cười càng thêm rõ rệt hơn.

"Tiến Minh, để tôi nói cho cậu nghe, lần trước tôi đến đây, lão Tạ cho tôi nghe một tiểu cô nương hát một bài, ôi cái giọng hát đó nghe không tồi. Lần này cậu đến tốt nhất lắng nghe kĩ một chút, giọng thật sự rất hay a. . ."

"Hát cái gì mà hát, hát cái gì trong lòng cậu tự biết, làm như tôi không biết cậu như thế nào ấy. Mẹ, ở đó mà làm bộ làm tịch với tôi."

"Nào phải, cậu đừng nói oan cho tôi vậy chứ! Tôi là chính nhân quân tử[*] nha. . ." Vừa đi vừa nói chuyện hai người đã đi tới cửa, người đi đầu đùa giỡn nói: "Ồ, lão Tạ, cậu đứng ở cửa nháy mắt cái gì vậy? Mẹ kiếp, sao lộn xộn thế này? Đây không phải địa bàn của cậu sao?"

[ Chính nhân quân tử •正人君子•: Ý chỉ người đoan chính]

Tuy rằng hắn nói chuyện không đàng hoàng nhưng người hắn mặc một cái áo khoác xám, vai rộng eo hẹp, dáng người cao thẳng đầy ngạo nghễ như cây tùng

Lại liếc mắt nhìn một cái, da cổ màu đồng, các góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt đen như mực. Thật sự là một người đàn ông có vẻ ngoài cứng rắn, chẳng qua là do nụ cười lười biếng và đùa cợt đã làm dịu đi một ít phần khó chịu của anh ta. Bên cạnh đó còn thêm mấy phần không đàng hoàng, phóng túng.

"Ồ không phải sao, cậu làm sao đấy? Mắt bị gì à?"

Tạ đại thiếu mắt như bị chuột rút, nháy liên tục nhưng lão ngũ hoàn toàn không nhận ra ý tốt của hắn, lải nhải tiếp: "Ồ, không phải nói tìm Phượng Tiên Nhi cho Tiến Minh à? Người đâu?"

Tầm mắt hắn dừng ở trên người Bạch Khởi La, nháy mắt huýt sáo một cái: "Ái chà, tiểu mỹ nhân lớn lên thật đẹp nha!"

Tiểu cô nương này rất đẹp, thần sắc nhẹ nhàng như nước, da thịt trắng nõn như sứ, dung mạo động lòng người.

Hắn đã sử dụng tất cả những từ ngữ mà mình biết mà cảm thấy cũng không hình dung hết vẻ đẹp của nàng, thật sự là thiên tư quốc sắc[*]

[Thiên tư quốc sắc•天姿国色•: Sắc nước hương trời, ý chỉ người con gái có sắc đẹp tuyệt trần]

Hắn không vui nói: "Lão Tạ, cậu xấu thật. Lúc trước tôi đến sao không thấy cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy? Tôi. . ."

Hắn châm một điếu thuốc rồi nói: "Cậu như thế này làm cho tôi hơi bị ghen tị đấy!"

Tạ đại thiếu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn dùng sức cầm chặt tay kẻ đang không ngừng tìm đường chết - Phùng lão ngũ, cắn răng nói từng câu từng chữ: "Đây là VỊ HÔN THÊ CỦA CẬU - BẠCH TIỂU THƯ!!"

Thuốc lá đang ngậm trên miệng của Phùng lão ngũ bỗng rớt xuống, người cứng đờ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Bạch Khởi La.

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Khởi La nhếch khóe miệng, cười nhẹ. . .

"Xin chào, tôi là Bạch Khởi La."

•✿•












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro