Chương 3: Vai Phụ Não Tàn Khởi Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Con Chiên Lạc Lối
______
Ngày hôm sau, ở cầu thang gặp được Ninh Hạ, Vương quản gia hoảng sợ.
"Sao hôm nay phu nhân lại dậy sớm vậy?" Vương quản gia thuận miệng hỏi, lời nói hỗn loạn mang theo tia châm chọc: Ngày thường đều giữa trưa mới rời giường, bây giờ 10 giờ, đối với cô còn không phải là "sớm" sao.
Ninh Hạ mặt vô cảm mà nhìn chằm chằm Vương quản gia trong chốc lát, nhìn đến mức ông có chút chột dạ.
Ninh Hạ: "Cố Tu Viễn về rồi à?"
Vương quản gia: Thôi xong.......
Lần đầu tiên có cảm giác tự lấy đá đập chân mình.
"Tiên sinh chưa về ạ."
Vương quản gia cúi đầu không dám nhìn Ninh Hạ _____ không biết có phải ảo giác hay không, ông cảm thấy ánh mắt phu nhân sắc bén hơn so với trước kia.
"Anh ta rốt cuộc đi đâu?" Ninh Hạ lại hỏi.
"Việc này......" Xin lỗi phu nhân, tôi không thể nói hành tung tiên sinh cho người.
Không đợi Vương quản gia sắp xếp lại ngôn ngữ, Ninh Hạ đã xách túi xịn xò đi rồi: Cô chỉ là hoàn thành nhiệm vụ lời thoại mà hệ thống đưa ra, đối với việc Cố Tu Viễn ở nơi nào cũng chẳng thèm quan tâm.
"Đúng rồi." Ninh Hạ đi đến sảnh thì ngừng lại.
"Báo với phòng bếp, từ ngày mai chuẩn bị bữa sáng cho tôi lúc 7:20." Thói quen dậy lúc 7 giờ sáng, không ăn sáng sao được.
Vương quản gia sửng sốt vài giây, lập tức nói: "Vâng phu nhân, tôi sẽ bảo người mang bữa sáng lên phòng phu nhân."
"Không cần, ăn ở phòng ăn." Phòng ngủ là nơi làm việc, ăn cơm và làm việc, cái gì ra cái đó, đây là nguyên tắc làm người của Ninh Hạ.
Nhưng mà lúc trước cô nói cái này còn bị trợ lý nhỏ phản bác, nói cô là mắc chứng cưỡng bách cộng thói ở sạch mà thôi.
Đằng sau, Vương quản gia nhìn Ninh Hạ rời đi, mày nhíu chặt: Đột nhiên yêu cầu muốn ăn sáng, hơn nữa còn là lúc sớm như vậy, phu nhân lại muốn làm cái gì?
Không bình thường chắc chắn có quỷ, huống chi người này còn là Ninh Hạ.
Vương quản gia suy đoán rất nhiều thứ.
Nhưng mà rất nhanh, Vương quản gia bình tĩnh lại: 7 giờ 20, sớm như vậy, phu nhân có dậy hay không rất khó nói.

——
Ninh Hạ ra cửa lúc này là vì hẹn với Trần phu nhân cùng nhau đi dạo phố.
Lúc Ninh Hạ tới nơi, vừa xuống xe đã thấy cách đó không xa ba người nguyên cây hàng hiệu.
Đứng ở giữa kia chính là Trần phu nhân hôm qua vừa mới nói chuyện với cô, hai người còn lại cũng là người quen của nguyên thân.
"Trần phu nhân, Lý phu nhân, Chu phu nhân, đã lâu không gặp."
"Ôi chao, Cố phu nhân, cô đến rồi!"
"Chúng ta mới gặp nhau không bao lâu, sao tôi cảm giác cô gầy đi vậy?"
"Đúng rồi đúng rồi, nhìn cái eo này, tức chết tôi, Cố phu nhân, khai mau, cô có phương pháp thần bí gì giúp gầy đi?"
"Đâu có phương pháp gì đâu." Ninh Hạ cười cười. Đây là nguyên thân dỗi Cố Tu Viễn.

——
Mấy cô gái tụ tập với nhau, đơn giản chỉ có mua mua mua, lại khen nhau mấy lời đường mật plastic, đúng như Ninh Hạ nghĩ, nhàm chán.
Tiêu tiền khiến người vui sướng, cái chân lí này đi đến thế giới nào cũng không thay đổi.
Điều duy nhất khiến Ninh Hạ tiếc nuối vì đã không phát huy tốt: Cô còn tưởng chỉ cần mua ít đồ thôi, kết quả Vương quản gia chuyển tiền cho cô xong cũng đi luôn.
"Sản phẩm cao cấp của C gia thật sự quá đẹp, mỗi loại tôi đều muốn mua."
"Tôi cũng muốn ôm cả cửa hàng về nhà."
Quán cà phê, bốn cô gái đều cảm thấy bản thân "không phát huy tốt."

——

"Mang túi xách giả cũng dám tới nơi này, cô không thấy mất mặt, tôi thấy mất mặt dùm cô đó!"
"Đôi mắt nào của cô phân biệt được? Dựa vào đâu nói túi xách của tôi là giả."
"Ha, nhà tôi hơn 100 D túi xách, loại này là F của cô cũng không tính là đồ dởm, bổn tiểu thư vừa nhìn thấy đã đoán ra."

——
Cách đó không xa hai cô gái lớn tiếng cãi nhau khiến cho mấy người bên Ninh Hạ cảm thấy khó chịu.
"Ai vậy? Chạy tới quán cà phê cãi nhau, có còn tí liêm sỉ nào không vậy?" Trần phu nhân tức giận mà nói.
"Đúng thế, hơn nữa phục vụ bên này bị sao vậy, không ra ngăn cản sao?" Chu phu nhân nói, mắt liếc nhìn về nơi phát ra âm thanh.
"Mấy cô xem, người ở bên kia."
Lý phu nhân chỉ chỉ về phía nào đó.
Chu phu nhân: "Ủa, đó không phải nhị tiểu thư Từ gia sao? Cô gái trước mặt cô ta là ai?"
Trần phu nhân: "Hình như đã từng gặp qua, có điểm quen mắt."
Lý phu nhân: "Mấy cô nhìn xem, túi xách trong tay cô gái kia là giả sao?"
Trần phu nhân: "Cách xa xem không rõ lắm, nhưng mà nhìn qua không giống thật, nhan sắc không đến nỗi nào, Cố phu nhân, cô nhìn thử xem."
"Pha ke."
Trong tiểu thuyết nam chính mua cho nữ chính túi xách, chẳng qua bị nữ chính bán đi, sau đó lại lên mạng mua túi xách pha ke.
Lúc này, hệ thống đã đưa lời thoại cho Ninh Hạ.
Cho nên, không cần nghĩ, người nói chuyện bên kia chắc chắn là nữ chính Lâm Tuyết Nhi.
"Túi của tôi là hàng thật, hơn nữa nói cho cô biết, cái túi này là Lăng Trạch Ngôn mua, không tin có thế tới trung tâm thương mại tra lịch sử mua hàng, cô đang nói Lăng Trạch Ngôn mua hàng giả?"
"Cô! Tôi cho rằng cô chỉ là không biết xấu hổ, không nghĩ tới còn là tiện nhân, chỉ là bán¹ , còn lôi cả Lăng Trạch Ngôn ra diễu võ dương oai."
"Mong cô tôn trọng tôi, tôi không phải bán, chưa nói tôi cùng Lăng Trạch Ngôn không có gì, cho dù có, chúng tôi cũng là tự do yêu đương."
"Haha, đủ rồi Lâm Tuyết Nhi, tự do yêu đương? Theo tôi biết cô lấy được không ít tiền từ Lăng Trạch Ngôn nhỉ? Hơn nữa đừng nói với tôi cô không biết Lăng Trạch Ngôn có vị hôn thê."
"Cô cũng nói là vị hôn thê, nếu chưa kết hôn, vậy Lăng Trạch Ngôn chọn ai đều là tự do của anh ấy."
...... "Tôi nhớ ra cô gái kia rồi!", Trần phu nhân nhỏ giọng: "Trước đây không phải có đồn Lăng tổng nuôi tình nhân ở ngoài sao, chắc là kia rồi, có lần tôi với chồng tôi đi xem triển lãm tranh, còn thấy Lăng tổng đi cùng cô gái kia."
"Cô vừa nói, tôi cũng nghĩ tới, nghe nói lúc biết việc này An gia suýt nữa giải trừ hôn ước hai nhà."
"Trách không được Từ tiểu thư tức giận như vậy, cô ấy cùng An tiểu thư là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn."
"An gia tiểu thư xinh đẹp như vậy, có học thức có tài hoa có năng lực, cũng không biết Lăng Trạch Ngôn nghĩ thế nào, hôn ước của hai nhà không màng, đi theo cô gái kém cỏi này làm bậy."
"Ai biết, nói không chừng đàn ông thích nhất là style trà xanh này, tâm hồ ly tinh lại khoác lên da thỏ trắng." Ninh Hạ nhấp một ngụm cà phê giải khát, thong thả ung dung mà nói ra lời thoại đoạn thứ nhất.
Trong tiểu thuyết, nam chính có vị hôn thê, cũng là nữ phụ ác độc số hai trong tiểu thuyết - An Thi Vũ.
Quan hệ của ba người là kiểu cũ kỹ nam chính không thích nữ phụ, bởi vì nữ chính xuất hiện nên quyết định giải trừ hôn ước với nữ phụ, nữ phụ không chấp nhận được nên hắc hóa, làm bao chuyện xấu, cuối cùng ghép đôi nam nữ chính thành công. Cốt truyện bây giờ, nam chính đã dần yêu Lâm Tuyết Nhi, hơn nữa bắt đầu mang theo Lâm Tuyết Nhi đến vài buổi tiệc tối, hội đấu giá, cho nên, nữ phụ chắc đã bắt đầu hắc hóa.
Nghĩ đến kết cục cuối cùng của An Thi Vũ trong tiểu thuyết, nội tâm Ninh Hạ đột nhiên thổn thức ____ so sánh cái này với cốt truyện định sẵn bị ngược thảm thiết của vai phụ, hệ thống chỉ cho cô làm vật hi sinh, quả nhiên là quá bác ái, quá hiền nhân.
Ninh Hạ vừa nói, ba người bên cạnh liên tục gật đầu.
"Nhưng không phải thế sao."
"Nhưng mà tôi cũng không rõ, cô gái kia nghĩ như thế nào, đã bị phát hiện, còn không đi sớm, lại không biết xấu hổ lôi tên Lăng Trạch Ngôn ra."
"Loại phụ nữ này còn không phải vì tiền, bằng không thì là nhu cầu sinh lý." Ninh Hạ tiếp tục đọc lời thoại [0523, cô đọc lời thoại không có cảm tình!]
"Đâu có nói phải có cảm tình đâu?" Ninh Hạ phản bác: "Dù sao nữ chính cũng đâu nghe được, có cảm tình hay không cũng chẳng ảnh hưởng cốt truyện phát triển không phải sao?"
[........]
[ Vậy được rồi, cô tiếp tục đi. ] Dù sao cũng chỉ là "Khua môi múa mép", chắc cũng không ảnh hưởng lớn.
"Hẳn không thể là bởi vì yêu nhỉ?" Lời thoại này, Ninh Hạ thử hòa lẫn một chút cảm tình.
[0523, xin cô kiểu này không cần cảm tình đâu! Lúc "Ninh Hạ" nói lời này nghĩ đến hôn nhân bất hạnh của bản thân, trong giọng nói tràn ngập oán hận và ghen ghét, không phải kiểu xem kịch mỉa mai đâu!]
[Nhắc nhở: Vai phụ phối sai cảm tình ngữ khí phải bị trừ khấu phân nha.]
"Vậy về sau ta không trộn thêm cảm tình nữa."
Ninh Hạ nói lại khiến mấy phu nhân cảm thấy rất có đạo lý.
"Haha, Cố phu nhân nói quá đúng."
"Cố phu nhân, cô nói lời này quá chuẩn, không có khả năng là vì yêu đâu."
Vài vị phu nhân che miệng cười nhẹ ____ lúc trước cùng nhau nói chuyện phiếm các cô đều không phát hiện. Cố phu nhân thật ra lại là người thật tình, hơn nữa cẩn thận phân tích còn thấy Cố phu nhân nói rất có lý.
Nữ chính cùng vị Từ tiểu thư kia bị giám đốc quán cà phê mời đi rồi, mấy người lại tới chỗ khác.
"Cố phu nhân, tôi nghe chồng tôi nói gần đây công ty Cố đổng có hạng mục rất gấp, là thật sao?" Trần phu nhân lời nói này mang theo quan tâm chân thật.
"Rất gấp, nhưng ảnh hưởng không lớn." Có gấp hay không Ninh Hạ không biết, dù sao cốt truyện cũng không làm công ty Cố Tu Viễn sụp đổ.
“Vậy là tốt rồi.”
Mấy người nói, ra khỏi quán cà phê.
Đang muốn rời đi, một chiếc xe hơi ngừng trước mặt Ninh Hạ, một người đàn ông mặc tây trang màu xám đi xuống.
Xe này Ninh Hạ nhận ra, là xe của Cố Tu Viễn.
Người này Ninh Hạ cũng nhận ra, là trợ lý của Cố Tu Viễn, Trần Vũ, 30 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thời điểm Cố Tu Viễn không ở công ty, 80% sự vụ Cố thị đều do vị Trần trợ lý này giải quyết.
"Tôi nên nói thật trùng hợp sao? Trần trợ lý."
"Không, là tôi cố ý tới tìm phu nhân."
Nếu có thể, hắn thật ra không nghĩ tới tìm người này. Trần Vũ lạnh mắt đánh giá Ninh Hạ.
Lần đầu hắn thấy người này đã lừ ba năm trước, khi đó phu nhân cùng chủ tịch vừa mới kết hôn, hai ba ngày đầy chạy tới công ty vô cớ gây rối, ngay cả hắn cũng đau đầu thay chủ tịch.
Thế nhưng Trần Vũ không biết, sau này "Ninh Hạ", không có tới công ty Cố Tu Viễn thật ra bởi vì lúc đó Cố Tu Viễn uy hiếp cô nếu tới công ty nữa sẽ ly hôn, "Ninh Hạ" mới dừng lại.
Ba năm không gặp, người phụ nữ này gần như không thay đổi.
Trần vũ liếc mắt nhìn đống túi lớn trong tay Ninh Hạ, trong lòng cười lạnh.
"Anh thích mấy cái này?"
"Không có, phu nhân hiểu lầm." Trần vũ vội vàng dời tầm mắt.
"Ồ, vậy anh cố ý tới tìm tôi là có chuyện gì?"
"Vâng." Ninh Hạ quẹo xe quá nhanh, Trần Vũ thiếu chút nữa không kịp đội mũ bảo hiểm.
"Là tới công ty có chút việc, chỗ này không tiện nói, nếu phu nhân không ngại chúng ta đổi nơi khác để nói."
Trần Vũ nói xong, nhìn Ninh Hạ trầm mặc hồi lâu.
Trần Vũ cho rằng Ninh Hạ suy xét, thật ra cô đang đợi hệ thống nhắc nhở.
Chưa nói kỳ quái, việc Trần trợ lý muốn nói không liên quan đến cốt truyện?
Trần Vũ: "Đây cũng là ý của tiên sinh."
Ninh Hạ: Bê Cố Tu Viễn ra kích cô? Giỏi.
"Có thể, đi đâu?"
"Phu nhân, mời."

——
Ninh Hạ theo Trần Vũ lên xe rời đi, bơi xa, các phu nhân bàn tán:
"Vừa rồi kia là xe Cố đổng? Cố tổng tự mình tới đón Cố phu nhân?"
"Cố đổng hình như đang ở nước ngoài, nhưng mà vừa rồi xuống xe bình như là trợ lý của Cố Tu Viễn - Trần Vũ."
"Bản thân không ở đây, còn để Trần trợ lý đặc biệt tới đón, xem ra Cố đổng rất yêu Cố phu nhân nha."
"Nhưng mà tôi nghe nói quan hệ vợ chồng hai người thật ra...."
"Sao đâu, mọi người đều là liên hôn, cô có thể mong chờ quan hệ vợ chồng thân mật bao nhiêu? Cố phu nhân cũng nói chẳng lẽ còn có tình yêu? Có thể giống Cố phu nhân với Cố đổng đã không tồi.
"So với tôi cũng tốt hơn nhiều, ít nhất Cố đổng còn nghĩ đến Cố phu nhân, tôi với nhà tôi là kiểu thân ai nấy lo."
"Vậy mới nói, tôi hâm mộ Cố phu nhân chết đi được."
Ninh Hạ nếu vẫn còn ở đó, nhất định sẽ nói các phu nhân suy nghĩ nhiều, cô bây giờ Cố Tu Viễn ở đâu còn không biết.
___________________
(1): Có thể hiểu là bán thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro