Chương 5: Hắn có chút khuyết tật, thông cảm xíu hen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 20 tháng 10 nên khuyến mãi cho mọi người 2 chương nè <3
Chúc cho tất cả các thiên thần phái đẹp của chúng ta luôn hạnh phúc, thành công và xinh đẹp!

Và trước khi đọc truyện, mọi người nhớ hãy ghé thăm page Facebook của bọn mình nha: Gờ Gờ Gờ Team 😘

[THUỐC TRỪ SÂU KỶ SỰ] 敌敌畏纪事
Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường 一世华裳
Edit: Yuantes
Beta: Finn

Chương 5: Hắn có chút khuyết tật, thông cảm xíu hen.

Người bình thường chạy trốn có nhanh đi chăng nữa, thì có thể chạy nhanh hơn Ultraman (siu nhơn :v) sao?
Lại nói chạy như vầy không phải nói rõ là có tật giật mình à?

Tạ Lương chạy được vài bước mới ý thức được điều này, bình tĩnh mà dừng lại, thuận tiện ngăn lại đồng bọn, dẫn đầu xoay người nhìn về phía người đi tới, bắt đầu tự tìm đối sách.

Quản sự đối với tạo hình mới của bọn họ, sửng sốt một chút.
Đặc biệt lúc ánh mắt chạm đến nửa người dưới cơ hồ trắng bóc phát sáng của Đậu Thiên Diệp cùng với hai người thân trên trần trụi, vẻ mặt của hắn quả thực khó có thể miêu tả.

Đại khái đã não bổ vài thứ khá kinh dị.
Trầm mặc vài giây, hắn mới gian nan mà duy trì ngữ điệu: “Mấy vị công tử này, trang chủ của chúng ta cho mời.”

Đoàn người Tạ Lương cũng ngây ngẩn cả người.
Khách khí như vậy, chẳng lẽ không phải là xe hết điện?

Tạ Lương nói: “Không biết là có chuyện gì? Hay là không biết cách khởi động xe?”

“Không phải chuyện này,” quản sự nói, “Là trang chủ sau khi nhìn thấy cơ quan xe cảm thấy chúng ta trả tiền hơi ít, muốn mời vài vị trở về hỏi han một chút, sau đó bù thêm tiền .”

What, bù thêm tiền?
Đoàn người lại lần nữa sửng sốt, đầu năm nay người giang hồ thật sự như vậy sao?

Quản sự cũng hiểu nhân tình, là người từng trải liền nhận ra có gì không đúng, nghi hoặc nói: “Bất quá mấy vị công tử ban nãy sao lại chạy vậy?”

Tạ Lương vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn, xác nhận hẳn là không phải xe bị gì, yên tâm, thuận miệng ứng phó: “Chúng ta đang thay quần áo, thấy có người lại đây thì cảm thấy bất nhã, liền muốn trốn một chút.”

Quản sự: “……”
Ban ngày ban mặt mà trần trụi chạy như vậy, chẳng lẽ lại rất tao nhã à?

Hắn sáng suốt mà không hỏi tới nữa, chờ bọn họ đem quần áo thay trở về, liền mời người về sơn trang.
Hộ viện trước khi đi nhìn thoáng qua cây lớn cách đó không xa, thấy cái gì cũng không có, gãi gãi đầu, liền lẽo đẽo đi theo.

Thủ hạ của Kiều Cửu vốn định cứu người, lại thấy quản sự không phải muốn gây phiền phức, liền chạy nhanh mà núp vào, cũng may phản ứng nhanh không thôi bị phát hiện rồi.
Hắn ăn một ngụm dưa bở trấn định, hồi tưởng lại hình ảnh quỷ dị vừa rồi, không quá rõ ràng đám quỷ kia là muốn làm gì, vì thế đem từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ viết hết lên trên một tờ giấy rồi xoay người đi theo, tiếp tục theo dõi.

Đoàn người Tạ Lương một lần nữa trở lại sơn trang, lần này bị mời vào đại môn.

Kiến trúc của sơn trang rất sang trọng.
Cột nhà chạm trổ, đình đài lầu các, trong tao nhã lộ ra trang trọng, mang vẻ thu hút của nét đẹp cổ xưa.

Xe tham quan đã lái đi vào, mập mạp cảm thấy lạ lẫm, đang ở trong sân lái chơi.
Bọn người Tạ Lương trong lòng oa oa lạnh, sợ hắn chạy giữa chừng hết điện, tuy rằng có thể đổ thừa mập mạp nói là hắn làm hư, nhưng là sợ người ta không nói lý.

Bất quá xem ra vị trang chủ này muốn trả thêm tiền thì phẩm đức chắc cũng tốt, hẳn là sẽ không làm khó bọn họ đi?

Bọn họ yên lặng tự hỏi, đi đến nửa đường, thấy một bên đột nhiên vụt ra một người.

Người tới cũng là tóc ngắn, tóc khô đến mức vàng, trên mặt đeo mấy mảnh vải, nhìn mấy miếng vải buộc chặt trên đầu gây cảm giác đầu gần như sắp nổ tung. Trên mặt hắn quấn băng, thân khoác trường bào, cổ áo mở rộng ra, đi chân trần dẫm lên mặt đất, giống như Samurai Nhật Bản.

Bọn người Tạ Lương ngay lập tức đứng hình.
Cái liếc mắt này nhìn đến, bọn họ không xác định được hắn là người nước nào.

Bởi vì mới thảo luận qua chuyện người khác có thể xuyên qua hay không , bọn họ đang hoài nghi hắn có khả năng là đồng bạn.
Giờ phút này thấy hắn ta hai mắt đăm đăm mà nhìn bọn họ chằm chằm, bọn họ liền cảm thấy khả năng này càng lớn.

Tạ Lương thử nói: “Hello?”
Đậu Thiên Diệp nói: “Konnichiwa?”
Giang Đông Hạo lãnh đạm nói: “An niong ha sei yo?”
Phương Duyên cắn ngón tay: “Sa…… sawatdee ka?”

“Samurai Nhật Bản” không mở miệng, tiếp tục gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm.

Quản sự kỳ quái mà nhìn bọn người Tạ Lương một cái. Lúc này cách đó không xa lại chạy tới một đám người, cũng nhằm về phía “Samurai Nhật Bản”. Samurai rốt cuộc có phản ứng, ngao ngao kêu to ôm lấy cái cây bên cạnh, ngay sau đó bị một đám người đè lại, nhanh chóng mà khiêng đi rồi.

Đám người Tạ Lương: “……”

Đậu Thiên Diệp mặt mũi trắng bệch, hồn bay đi một nửa, run giọng nói: “Các ngươi nói thử xem trang chủ có phải là xuyên qua hay không, không gặp được người khác xuyên qua, cho nên thấy xe tham quan này liền đem chúng ta lừa trở về, tính toán nhốt lại hoặc ngược đãi chúng ta, các ngươi xem tên lúc nãy không phải là một người điên sao?”

Mấy người còn lại suy nghĩ cũng không khác biệt lắm, sắc mặt cũng không tốt chút nào.

Quản sự quay trở lại, thấy bọn họ tựa hồ bị dọa rồi, thở dài nói: “Đó là tiểu thiếu gia nhà chúng ta, gần đây bị bệnh tâm thần.”

Đậu Thiên Diệp lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Á, các ngươi vui là được.”
Ngụ ý, cái gì mà tiểu thiếu gia, các ngươi muốn nói như thế nào liền nói như thế ấy.

Tiểu thiếu gia của chúng ta bị tâm thần, chúng ta vui là được à?
Chúng ta vui cái đầu ngươi á! Quản sự tay có chút run, nhưng nhớ tới cái chuyện “Bất nhã” ban nãy liền từ bỏ việc cùng bọn họ câu thông, run rẩy mà dẫn dắt bọn họ vào thư phòng.

Thư phòng chỉ có hai người, một vị là người đàn ông trung niên mang khuôn mặt u sầu, một vị khác chính là thanh niên kia ban nãy.
Hai người thấy bọn họ vào cửa, nhao nhao từ chỗ ngồi đứng dậy, thanh niên kia còn tự mình đi đến phía trước tiếp đón vài bước.

Tạ Lương ngoài ý muốn nhướng mày.
Thái độ này hiển nhiên là có việc muốn nhờ, khó trách muốn bù thêm tiền nha.

“Tại hạ Thạch Bạch Dung, vị này chính là gia phụ,” thanh niên dẫn đầu mở miệng, “Mới vừa rồi biểu đệ của ta cùng chư vị đánh cuộc bảo bọn họ dùng khinh công, có chút thắng không xứng đáng lắm, chốc lát nữa ta sẽ bảo quản sự đem tiền bù thêm.”

Tạ Lương không muốn lằng nhằng, nói thẳng: “Các ngươi có việc gì thì liền nói.”

Thạch Bạch Dung nói: “Không biết các vị từ nơi nào đến?”

Tạ Lương tự nhiên sẽ không nói cho người ta rằng bọn họ hiện tại không có nơi nương tựa, nói: “Ngươi nói chuyện trước đi.”

Thạch Bạch Dung im lặng một chút, không kiên trì, hỏi: “Công tử cũng biết tứ trang giang hồ có một quy tắc trăm năm bất biến chứ?”
(*Chú thích: tứ là bốn, trang trong sơn trang. Tứ trang ở đây chỉ bốn sơn trang lớn của giang hồ.)

Tạ Lương nói: “Không biết.”

Thạch Bạch Dung liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho bọn họ một phen.

Hơn hai trăm năm trước, người của tứ trang mang ơn một vị hiệp khách.
Có thể nói nếu không có vị hiệp khách kia, sẽ không có tứ trang của sau này. Vào lúc đó bốn vị trang chủ biết ơn không thôi, vì ân công nên đúc một bức tượng bằng với kích cỡ người thật, đặt ở trên Thần Tuyết Phong, tính toán qua mỗi năm ở lại đó ăn chay niệm phật nửa tháng vì ân công cầu phúc. Sau lại không cẩn thận bị ân công biết được, ân công muốn ngăn cản, bốn vị trang chủ là một lòng chân thật trân trọng muốn bái lạy, hai bên cò kè mặc cả một phen, đổi thành mỗi 5 năm thì đi một lần.

Năm nay vừa lúc lại đến một lần 5 năm.
Còn có một tháng nữa chính là ngày tứ trang ước hẹn cầu phúc.

Dựa theo quy củ, tên của người cầu phúc phải được giao cho sơn trang dẫn đầu lần cầu phúc này trước ba tháng, nếu người nọ tới lúc đó có việc đi không được, theo quy tắc phải đích thân tìm người thay thế cho đàng hoàng, lại báo cho sơn trang một tiếng là được, lúc đi ra ngoài có khả năng sẽ không liên hệ kịp với người trong nhà, vì để biểu đạt thành tâm và cường điệu hóa hai từ “Đích thân” .

Tạ Lương nói: “Cho nên?”

Thạch Bạch Dung bất đắc dĩ nói: “Năm nay Xuân Trạch sơn trang phái người đi chính là thân đệ.”

Mấy người Tạ Lương: “……”
Ồ, là tên điên kia.

Thạch Bạch Dung nói: “Thân đệ mười tuổi được đưa đến Phi Tinh Đảo tập võ, mỗi năm chỉ về một lần, năm nay đúng lúc có thể xuất sư trở về nhà, phụ thân liền để hắn đi cầu phúc, ai ngờ nửa tháng trước hắn lại bị bệnh tâm thần.”

Hắn lấy hơi một chút, rồi dứt khoát nói luôn một lần.
Này xem như là đại sự phát sinh gần đây nhất trên giang hồ, tiểu thiếu gia thiên phú kinh người của Xuân Trạch sơn trang trên đường về nhà đột nhiên bị tâm thần, điên điên khùng khùng bị đưa trở về sơn trang dưới tầm mắt của mọi người xung quanh. Nhân cớ Phi Tinh Đảo không phải ở Trung Nguyên, bên ngoài liền đồn hắn là đắc tội ngoại tộc tà giáo, bị tính kế.

Mấy người Tạ Lương trầm mặc.
Khó trách bá tánh nhìn thấy bọn họ lại có thể bị dọa thành như vậy, hóa ra là thấy được thảm trạng của tiểu thiếu gia.

Tạ Lương đầu óc suy nghĩ, hiểu ra vị này tìm bọn họ là có chuyện gì.

Quy tắc nói người cầu phúc phải tự mình tìm người thay thế, vị thiếu gia kia là nửa đường thì bị điên, điên rồi khẳng định không cách nào tự mìnhtìm người, chỉ có thể lúc trước khi chưa bị điên mà tìm người, nói cách khác chính là tìm người của Phi Tinh Đảo—— cũng chính là không phải người Trung Nguyên, đám người Tạ Lương vừa lúc lại phù hợp với hình tượng này.

Quả nhiên, Thạch Bạch Dung thật nhanh mà vào thẳng chủ đề chính.

Hơn hai trăm năm trước, tứ trang tình như thủ túc,nhưng lòng người dễ đổi, bọn họ hiện giờ đã không giống lúc trước thân mật như vậy.
Năm gần đây Xuân Trạch sơn trang cùng Thu Nhân sơn trang có xích mích, mà Thu Nhân lần này là sơn trang dẫn đầu, Xuân Trạch bên này nếu mà tùy tiện tìm một người thay thế, sợ là sẽ bị làm khó dễ.

Mà Tạ Lương bọn họ trùng hợp nguyên một đường các bá tánh đều trông thấy, chẳng sợ người Thu Nhân tới điều tra, cũng không có cách nào chứng minh bọn họ là người mà Xuân Trạch sơn trang tùy tiện tìm tới, ngược lại sẽ được rất nhiều lời làm chứng như “Bọn họ áo quần lố lăng”, điều đó càng thêm chứng minh đây là bằng hữu của đệ đệ hắn.

Tạ Lương nói: “Nhưng chúng ta là người Trung Nguyên mà.”
Thế giới võ hiệp có tính bài ngoại mạnh như vậy, không cẩn thận một cái liền bị đánh đồng thành tà giáo.

“Vậy thì càng tốt,” Thạch Bạch Dung nói, “Công tử có thể nói đi qua thôn ở phụ cận Phi Tinh Đảo, lúc đó liền cùng đệ đệ kết bằng hữu.”

Tạ Lương trầm mặc không nói, bắt đầu tự hỏi về tính khả thi của việc này.

Thạch Bạch Dung nói: “Chúng ta cũng sẽ không để công tử hỗ trợ không công, sau khi cầu phúc, trừ bỏ bù thêm một trăm lượng bạc, chúng ta sẽ trả thêm một trăm lượng tiền thù lao.”

Ăn chay niệm phật nửa tháng, là có thể kiếm hai trăm lượng?
Đám người Đậu Thiên Diệp đồng thời dò hỏi mà nhìn về phía Tạ Lương.

Tạ Lương nói: “Cho ta thời gian suy xét ba ngày.”

Thạch Bạch Dung nói: “Được, vậy các vị ba ngày này liền ở đây đi? Nếu là không tin tại hạ nghĩ tại hạ đang tìm lí do thoái thác, có thể đi thăm thử đệ đệ.”

Tạ Lương gật gật đầu, lại cùng bọn họ hàn huyên vài câu, liền được đưa đi đến phòng cho khách.

Đám người Đậu Thiên Diệp sôi nổi đi vào phòng Tạ Lương, có chút chần chừ: “Thật là lưu ở lại đây à? Lỡ như bọn họ lòng mang ý xấu lừa chúng ta thì sao?”

Tạ Lương hỏi lại: “Nếu bọn họ lòng mang ý xấu muốn cường ép lưu chúng ta ở lại, chúng ta chạy trốn được chắc?”

Đám người Đậu Thiên Diệp: “……”
Đúng là như vậy nha!

Tạ Lương nói: “Cho nên trước ở lại đã, ba ngày này tôi sẽ nghĩ cách để biết rõ thật hay giả, sau đó tính toán bước tiếp theo.”

Đoàn người vì thế mà ở lại.
Bọn họ vốn định thân thiết đi thăm tên điên kia, nhưng người ta uống thuốc xong rồi ngủ, mãi cho đến buổi tối cũng chưa lộ diện, bọn họ chỉ có thể chờ ngày mai lại đến thăm.

Một ngày liền như vậy bình an không có việc gì mà trôi qua.
Sáng sớm, Tạ Lương là bị một trận ầm ĩ mà làm cho tỉnh. Cậu đột nhiên ngồi dậy, nghe thấy bên ngoài ồn ào, vội vàng xuống giường đi ra cửa.

Vừa tới đến sân, liền thấy Đậu Thiên Diệp, Phương Duyên cùng Triệu ca cũng vừa lúc ra tới.

Một tên gia đinh ăn mặc chỉnh chu thấy thế nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ, kinh hoảng thất thố: “Công tử các ngươi mau đi xem một chút vị bằng hữu kia của các ngươi!”

Tạ Lương liếc mắt một cái đảo qua đồng bạn, biết người hắn đang nói chính là Giang Đông Hạo.
Bọn họ đi theo gia đinh đi đến tảng đá, giương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Giang Đông Hạo đang đứng trên tảng đá với khuôn mặt ủ rũ, ánh mắt dại ra, vẫn không nhúc nhích.

Đậu Thiên Diệp mặt “Xoát” lại trắng bệch: “Ta đã nói bọn họ không có ý tốt mà, mới qua có một đêm mà đã bị điên mất một người!”

Giang Đông Hạo nghe tiếng hắn, chuyển động tròng mắt nhìn nhìn bọn họ, chậm rì rì bò xuống khỏi tảng đá, không rên một tiếng lướt qua bọn họ rồi đi.

Đậu Thiên Diệp cùng Phương Duyên kinh ngạc mà nhìn theo hắn: “Làm sao bây giờ? Tình huống này của hắn là sao?”

Tạ Lương cảm thấy bộ dáng này giống như thấy qua ở đâu, đi hỏi thăm một vòng, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà quay trở lại: “Không có việc gì, hỏi quản gia rồi, cậu ta tối hôm qua không biết như nào lại cùng Thạch Bạch Dung kia gặp mặt, hai người chơi cờ cả một đêm.”

Đậu Thiên Diệp khó hiểu: “Cho nên?”

Tạ Lương nói: “Cậu ta, một ván cũng không thắng nổi.”

Mấy người Đậu Thiên Diệp: “……”
Này mẹ nó là cái tật xấu gì vậy! Thua liền đi leo núi, không có núi thật thì liền leo núi giả, "tôi và sự quật cường cuối cùng của bản thân" (lời bài hát Quật cường - Ngũ Nguyệt Thiên) đó hả?

Quản gia không biết bọn họ là có ý gì, chỉ cảm thấy trạng thái của vị công tử kia cùng tiểu thiếu gia sau khi bị bệnh giống nhau như đúc, sợ là bởi vì sơn trang chọc phải thứ gì không sạch sẽ, sợ tới mức không ổn luôn: “Hắn…… Hắn này…… Muốn để đại phu xem thử không?”

“Không cần,” Tạ Lương lòng mệt mỏi nói, “Hắn có chút khuyến tật, thông cảm xíu hen.”

“A, khuyết tật?” Quản gia kinh ngạc, “Thật là nhìn không ra a, chỗ nào bị khuyết tật?”

Tạ Lương nói: “Não.”
Cũng chỉ có não tàn, mới làm được chuyện mới sáng sớm lại đi bò trên tảng đá nhà người ta.

__HẾT CHƯƠNG 5__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro