Chương 8: Cậu ta có phải có sở thích đặc biệt gì đó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì dạo này mình toàn đăng truyện giờ âm binh không😭😭 nhưng mà mấy tuần nay thi nhiều quá nên giờ mới rảnh 😩 Hết tuần tới là t lại rảnh rỗi nữa r nên sẽ tránh giờ âm binh liền :3
Cảm ơn mn đã theo dõi truyện nhe😘
<finn>

+++++++++++--.--

[THUỐC TRỪ SÂU KỶ SỰ] 敌敌畏纪事
Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường 一世华裳
Edit: Yuantes
Beta: Finn

Chương 8: Cậu ta có phải có sở thích đặc biệt gì đó hay không?

Tạ Lương vừa nói xong, cách đó không xa một nam nhân trung niên phúc hậu liền không kiên nhẫn mà nói: “Không có tiền ngươi làm loạn cái gì đó?”

“Không có tiền liền không thể hỏi sao?” Tạ Lương cười nói, “Con người là phải có ước mơ, lỡ như thực hiện được thì sao?”

“Nói lung tung gì đó, ước mơ cùng việc này liên quan cái rắm á……”
Nam nhân trung niên thấy Tạ Lương lạ mặt lại còn để tóc ngắn, sợ đoán không đúng lai lịch của cậu, lời này không dám nói quá to tiếng, chỉ lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nhìn chung quanh một vòng, “Ta ra đến tám mươi lượng, còn có người hét giá cao hơn sao?”

Người chung quanh nhất thời chần chờ.

Nam nhân ttrung niên thấy thế đắc ý, nhìn về phía đại hán: “Được rồi, đệ đệ của ngươi ta mua.”

Đại hán quả thực muốn khóc.
Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ cần mang theo Cửu gia ở nơi này đứng, chờ Tạ Lương mang đi liền tốt, ai ngờ gương mặt này của Cửu gia quá là tai họa, nhanh chóng hấp dẫn một đám người, đến nỗi giá cả một đường tăng thẳng tới tám mươi lượng. Điểm chết người chính là Tạ Lương không có tiền, vậy phải làm sao bây giờ, hôm nay bán không được rồi sao?

Nam nhân trung niên thấy hắn trầm mặc, không vui vẻ nói: “Thế nào, tám mươi lượng còn chưa đủ? Ngươi muốn bao nhiêu?”

Đại hán nghẹn khuất mà không biết nói cái gì, chỉ có thể nhìn về phía “Đệ đệ”, hỏi: “Ngươi nguyện ý cùng hắn đi không?”

Kiều Cửu nói: “Không muốn.”

Nam nhân trung niên tức giận đến bật cười: “Ta là lần đầu tiên thấy kiểu bán người như này, hắn nếu như cứ không muốn mãi, ngươi có phải liền không bán nữa hay không?”

“Đã nói con người thì phải có ước mơ,” Tạ Lương phát hiện tầm mắt Kiều Cửu hướng tới, rốt cuộc không muốn xem diễn nữa, chen chúc tiến vào, “Này không phải là vấn đề về tiền, ngươi không thấy ta mới đến chưa được bao lâu, bọn họ liền hỏi ta muốn mua người hay không sao? Đây là sự khác biệt giữa ta và ngươi đó.”

Nam nhân trung niên không thoải mái: “Có gì khác nhau?”

Tạ Lương nghiêm túc nói: “Ta nhìn đàng hoàng hơn ngươi.”

Nam trung niên: “……”

“Ngươi dùng nhiều tiền để đoạt người, muốn làm gì thì trong lòng ngươi rõ ràng nhất,” Tạ Lương nói, “Ta xem vị huynh đài này rất đau lòng đệ đệ của hắn, hẳn là bị buộc đến đường cùng mới đi một bước này, đã là như thế, tự nhiên muốn tìm chút tiền, cũng hy vọng đệ đệ có thể có một nơi tốt.”

Người ở chung quanh nghe đến thế thì gật đầu, cảm thấy có đạo lý.

Tạ Lương không để ý tới sắc mặt nam nhân trung niên đỏ lên, tiếp tục nói: “Tiểu huynh đệ này vừa rồi là muốn để cho ta mua, vậy hãy đi theo ta đi, làm thư đồng cho ta.”

Bên cạnh có người nhịn không được nói: “Nhưng ngươi không phải không có tiền sao?”

Tạ Lương bình tĩnh nói: “Ta chỉ là hôm nay không mang tiền.”

Mọi người thấy cậu ăn mặc một bộ trường bào sang trọng, phía sau còn đi theo hai gã hộ vệ, đoán chắc là thiếu gia nhà ai, thấy thiếu niên kia gỡ xuống cành cây trên đầu rồi đi đến bên cạnh cậu, biết là mua bán đã thành, rất nhanh mà giải tán sạch sẽ.

Đại hán xem đến sửng sốt.
Còn tưởng rằng sắp bị bán đến nơi, ai ngờ nói mấy câu quanh co một hồi, khó trách thì ra là Cửu gia muốn bán cho cậu a.

Tạ Lương nói đại hán buổi tối đi Xuân Trạch sơn trang lấy tiền, đem người vứt lại phía sau rồi xoay người dạo phố, suy cho cùng mà nói cậu tới đây chính là lấy cớ đi dạo, trở về quá sớm dễ dàng bị người khác hoài nghi.

Kiều Cửu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo cậu: “Công tử, chúng ta đi chỗ nào?”

Tạ Lương nói: “Tìm một chỗ ăn cơm.”

Kiều Cửu phá đám: “Nhưng ngươi không mang tiền nha.”

Tạ Lương ôn nhu nói: “Ngươi xem, ta đem ngươi bán cho người vừa nãy, không phải liền có tiền sao?”

Ác độc như vậy sao?
Hai gã hộ vệ gương mặt run lên, bước chân nghiêng ngả một chút.

Kiều Cửu không hề dao động, trưng ra gương mặt đáng yêu mỉm cười: “Ngươi sẽ không, ta tin tưởng ánh mắt nhìn người của chính mình.”

Người bình thường nghe thấy lời này, tám phần sẽ hỏi một câu “Ngươi cảm thấy ta là người như nào?”.
Nhưng Tạ Lương không có, cậu là xuôi theo đề tài này, gật đầu nói: “Ta hiểu, ai biểu ta lớn lên quá đẹp làm chi, ngươi mới gặp ta liền đem lòng yêu mến.”

Hai gã hộ vệ tức khắc đồng loạt nhìn về phía thiếu niên.

Kiều Cửu chớp chớp mắt, không chờ hắn mở miệng, chỉ nghe Tạ Lương nghiêm túc mà giáo dục: “Có điều ngươi như vậy thiếu gia ta không có hứng thú, về sau ở bên người ta thì thành thật một chút, thu hồi lại tiểu tâm tư này của ngươi đi. Được rồi, ăn ở đây đi.”

Cậu liếc thấy một quán nhiều người ở ven đường, dẫn đầu đi vào ngồi xuống, thuận thế chặn đứng câu nói kế tiếp của Kiều Cửu, cảm giác sáng sớm bị đem ra đùa kia khẩu khí rốt cuộc cũng vui sướng trở lại.

Kiều Cửu lại gần cậu ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng: “Nơi này có cái gì ăn?”

“Có cái gì liền ăn cái nấy,” Tạ Lương nghĩ thầm dù sao cũng không ô nhiễm không chất phụ gia, màu xanh lục bảo vệ môi trường ăn lại không bệnh, cậu nhìn thử người nào đó, hiền lành nói, “Cứ việc ăn, đừng lo lắng chuyện tiền bạc, thật sự không được thì thiếu gia ta liền đem ngươi để lại cho ông chủ, ở bên cạnh nhìn ngươi nguyên một ngày rửa chén bát cho hắn, ta lại mang ngươi trở về.”

Kiều Cửu bởi vì vừa rồi miệng mồm bị rơi xuống thế hạ phong, vốn định gọi nhiều thịt một chút, nghe vậy lập tức thành thật, không hề giở trò. Hắn cảm thấy việc này Tạ Lương dám làm, nói: “Vậy thiếu gia ngươi gọi đi.”

Tạ Lương liền vừa lòng gọi bốn chén mì, ngồi chờ ăn.

Kiều Cửu nhìn nhìn Tạ Lương, đối với cậu có thêm một cái nhìn mới .
Rốt cuộc suy cho cùng phải ở cùng nhau gần một tháng, hắn trước hết muốn biết rõ tính cách Tạ Lương, cho nên hắn sáng sớm cố tình không để ý đến chuyện tiền bạc, muốn xem xem Tạ Lương giải quyết thế nào, kết quả Tạ Lương nhẹ nhàng bâng quơ liền xử lý ổn thỏa.

Hắn đem chuyện sáng sớm đến bây giờ nghĩ qua một lần, thầm biết Tạ Lương bình tĩnh thì bình tĩnh, nhưng cũng không phải thật sự không biết giận.

Bốn chén mì rất nhanh được dọn trên bàn.
Tạ Lương cúi đầu ăn, bên tai hóng drama. Chuyện ngày hôm qua nghe được với hôm nay nghe được cũng không có gì khác biệt, mọi người vẫn như cũ đang bàn tán tiểu thiếu gia nổi điên của Xuân Trạch sơn trang, thảo luận xem hắn có theo kịp ngày cầu phúc không.

“Nghe nói mời cả người của Huyền Châm Môn tới xem bệnh, bọn họ hẳn là sắp tới rồi.”
“Vậy cũng quá sức tưởng tượng, các ngươi không biết đâu, ta ngày đó là tận mắt nhìn thấy hắn bị mang trở về!”
“Ai, nói nhanh lên!”

Mấy người kia vì thế bắt đầu tám chuyện người ta thảm thiết tới trình độ nào, nói nói một hồi nói tới luôn Thu Nhân sơn trang.

“Ta nghe nói Bạch Hồng thần phủ cùng Thu Nhân sơn trang gần đây qua lại rất thân thiết, có khả năng muốn nói đến việc hôn nhân.”
“Thật hay giả? Không phải đều nói Bạch Hồng Thần Phủ muốn chọn rể ở rể sao? Thiếu gia nhà Thu Nhân chịu à?”
“Này có cái gì mà không chịu? Kia chính là Bạch Hồng thần phủ đó!”
“Nói cũng đúng à……”

Tạ Lương yên lặng ăn xong một chén mì, sắp xếp lại một chút chuyện vừa mới hóng hớt được.

Thứ nhất, Bạch Hồng thần phủ rất lợi hại, thế lực hình như rất lớn.
Thứ hai, Bạch Hồng thần phủ có khả năng muốn cùng Thu Nhân liên hôn, thiếu gia Thu Nhân được lựa chọn để liên hôn lần này cũng phải đi cầu phúc.
Thứ ba, cậu rất có thể sẽ ở chỗ Thần Tuyết Phong gặp gỡ người của Bạch Hồng thần phủ.

Cậu buông đôi đũa rồi chà chà miệng, chờ hộ vệ cùng Kiều Cửu đều ăn xong, liền tính tiền chạy lấy người.

Đoàn người lại ở trong thành tùy ý đi dạo, lúc này mới trở lại sơn trang.
Mới vừa rảo bước tiến đến tiểu viện (sân nhỏ), Tạ Lương liền thấy một đám người đang vây quanh xe ngắm cảnh, mập mạp thanh âm rất là nôn nóng: “Thế nào rồi? Thế nào rồi hả?”

Triệu ca nói: “Ta còn đang xem.”

Tạ Lương hơi hơi nhướng mày, đi qua.

Mập mạp mua xong chiếc xe này, trời sáng liền rời khỏi sơn trang muốn khoe khoang với bằng hữu, kết quả hiển nhiên là hết điện, hắn cũng lợi hại, nhìn bộ dáng chắc là bán sống bán chết mà đẩy trở về.

Triệu ca hiền lành nhìn thần sắc của hắn, có chút áy náy, nhưng vì tránh gặp phiền toái, liền lắp bắp nói ra lí do thoái thác mà bọn họ bàn bạc xong xuôi trước kia, nói cho hắn biết có lẽ là hỏng rồi, không biết có thể sửa được hay không, chỉ có thể tận lực mà thử một lần.

Đám người Đậu Thiên Diệp ngừng thở, thấy mập mạp một chút cũng không có hoài nghi, tức khắc thở ra một hơi, cảm thấy mới qua được một cửa.
Sau khi tinh thần thả lỏng rồi, bọn họ lúc này mới phát hiện Tạ Lương đã trở lại, Đậu Thiên Diệp thấy có một thiếu niên xinh đẹp đi theo cậu, hỏi: “Này là ai vậy?”

Tạ Lương nói: “Ta mua đó.”

Đậu Thiên Diệp “Ồ" một tiếng, ngay sau đó phản ứng lại, âm thanh nâng cao lên một quãng tám : “Gì, ngươi mua một người?”

Một câu này đem lực chú ý của Phương Duyên, Giang Đông Hạo cùng Triệu ca đều hấp dẫn qua đây.
Vài tầm mắt cùng động tác nhất trí dừng ở trên người thiếu niên.

Kiều Cửu bắt lấy tay áo Tạ Lương dịch đến phía sau cậu một chút, sợ người lạ mà núp vào.

Khóe mắt Tạ Lương hơi kéo lên.

Vài phút sau, mấy người rảo bước tiến đến phòng Tạ Lương, nghe xong việc mới trải qua.
Đơn giản chính là nguyên một đám người đối thiếu niên không hề có ý tốt, thiếu niên hướng cậu xin giúp đỡ, cậu thấy đáng thương liền mua, dù sao về sau nếu có kinh doanh cũng cần người phụ giúp.

Mấy người Đậu Thiên Diệp gật đầu, cảm thấy hắn làm rất đúng.
Phương Duyên hiếu kỳ nói: “Bao nhiêu tiền nha?”

Tạ Lương nói: “Hai lượng bạc.”

Mấy người thổn thức không thôi, hai lượng bạc là có thể mua một người, thế giới này mạng người thật không đáng giá tiền.
Bọn họ thấy thiếu niên cầm cái ly trầm mặc không nói, cảm thấy khá đáng thương, sôi nổi mà sờ đầu trấn an.

Kiều Cửu: “……”
Tạ Lương: “……”

Tạ Lương làm bộ cái gì cũng chưa thấy, thấy Giang Đông Hạo nghe lời mà không tìm người ta chơi cờ nữa, liền cùng Thạch Bạch Dung xác nhận lại một số chi tiết, chờ đến khi nói xong trở về, trong phòng liền dư lại một người là Kiều Cửu.

Cậu đem túi tiền lấy được từ quản gia đưa cho Kiều Cửu, nói: “Sắp xếp ổn thỏa rồi ngày hôm sau xuất phát, ta xem sắc trời, ca ca ngươi hẳn là sắp tới rồi, đưa tiền cho hắn đi.”

Kiều Cửu lắc lắc, cảm thấy rất nặng, nhịn không được mà mở ra, phát hiện là một túi đá nhỏ.

Thật hào phóng.
Hắn cười một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy Tạ Lương có chút thuận mắt, hỏi: “Thiếu gia, ta đêm nay ngủ chỗ nào?”

Tạ Lương nói: “Xem ngươi, nếu là không muốn ngủ ở phòng của hạ nhân, ta bảo bọn họ đem cho ngươi cái sập gỗ lại đây.”

Kiều Cửu nghĩ nghĩ: “Sập gỗ đi.”

Tạ Lương không ý kiến.
Người ngủ qua ký túc xá trường đại học, việc cùng với người khác ngủ chung một phòng quả thực một chút áp lực cũng không có.

Thời gian nhoáng cái liền qua.
Người của Huyền Châm Môn buổi tối ngày hôm sau đến, quả thật như quần chúng bát quái suy đoán không thể chữa trị kịp được, bởi vì bọn Tạ Lương ngày thứ ba liền phải xuất phát, công phu cả một đêm, tiểu thiếu gia kia như thế nào cũng không có khả năng chuyển biến tốt được.

Có điều bởi vì Huyền Châm Môn đã đến, trời chuyển sáng Thạch Bạch Dung đã trì hoãn trong chốc lát, cho nên bọn họ là gần giữa trưa mới đi.

Một chiếc xe ngựa mà nhét năm người thì hơi quá tải, Tạ Lương liền không cùng bọn Đậu Thiên Diệp ngồi cùng một chiếc, mà là mang theo thư đồng ngồi một chiếc xe khác.

Trước lúc lên xe cậu thấy trang chủ đứng ở cạnh đó nhìn mình, trực giác mách bảo đối phương có lẽ có chuyện muốn nói, nhưng lại sợ hạn chế có mười câu, nhưng ở lần cáo biệt này, cậu cảm thấy trang chủ sẽ không bủn xỉn nữa.

Nhưng mà chờ một chút, lại thấy trang chủ chỉ nhìn cậu một cách thành khẩn, nửa chữ đều không có.
Mấy phút qua đi, trang chủ nghĩ nghĩ, chắn trước mặt Tạ Lương viết lên tay mấy chữ, cho cậu xem.

Tạ Lương nói: “Xin lỗi, vãn bối không biết chữ.”

Trang chủ: “……”

Hai người nhìn nhau vài lần.
Trong lòng Tạ Lương vừa động: “Mười câu ngày hôm nay dùng hết rồi?”

Trang chủ khổ sở gật đầu.

“……” Tạ Lương nói, “Tâm ý ta đều hiểu, ngài yên tâm, chúng ta trên đường sẽ cẩn thận.”

Trang chủ lại lần nữa gật đầu, như gỡ xuống gánh nặng.

Tạ Lương nhìn xem hiện tại mặt trời vẫn chưa đến chính ngọ (giữa trưa 12h), suy đoán vị trang chủ thích lảm nhảm này vẫn còn có cái nhọt trong lòng, trầm mặc mà leo lên trên xe ngựa, liếc liếc mắt nhìn thư đồng tựa hồ đang khá vui vẻ bên cạnh một cái, ám chỉ ngươi thật là thiếu đạo đức.

Xe ngựa “Kẽo kẹt” chuyển động, đoàn người rốt cuộc xuất phát.
Đậu Thiên Diệp tò mò mà ngồi trong chốc lát, thấy Phương Duyên nửa ngày không nhúc nhích, chọc chọc hắn: “Làm sao vậy? Từ vừa nãy liền không hé răng?”

Phương Duyên nghẹn nửa ngày, nói: “Có chuyện này tôi muốn nói cho các cậu.”

Mấy người nói: “Chuyện gì?”

Phương Duyên nói: “Tạ Lương cậu ta thật ra cũng là gay, tôi có thể cảm giác được……”

Đậu Thiên Diệp nói: “Phải không? Nhìn không ra nha ha ha ha ha……”
Hắn đột nhiên mắc kẹt, ý thức được cái gì, hỏi, “Ý của cậu là……”

Phương Duyên gật đầu: “Mấy ngày nay cậu ta đi đâu cũng đều mang theo thư đồng kia, hai người ngủ chung một phòng, còn ngồi chung một chiếc xe ngựa, các người nói xem……”

Mấy người hít ngược một hơi khí lạnh.
Người ta còn chưa có thành niên đâu!

Đậu Thiên Diệp kinh dị nói: “Mọi người nói  xem cậu ta có phải có sở thích đặc biệt gì hay không? Thích vị thành niên?”

Phương Duyên nói: “Ai mà biết.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến thiếu niên đáng thương đang ở trên xe ngựa của người ta, thần sắc lập tức ngưng trọng.

__HẾT CHƯƠNG 8__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro