Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người không ít lần oán giận với Yến Phi chuyện bị trong nhà ép "cướp đứa nhỏ", Yến Phi kỳ thật cũng không để trong lòng. Lần này được tận mắt nhìn thấy, đến chính anh còn bị dọa sợ, cũng coi như là cảm nhận được áp lực của ba người. Nhưng anh có thể làm sao bây giờ? Tuyên bố hùng hồn rằng anh sẽ tiếp tục sinh sao? Anh còn chưa có mặt dày như vậy. Hiện giờ anh vẫn còn bài xích cái từ "sinh con" này. Dù cho có thể sinh cũng sẽ bài xích. Cho nên đối với "áp lực" từ người lớn ba nhà, anh cũng có thể làm như không nghe thấy. Sau hay sinh hay không sinh thì đợi tới lúc sinh hai con heo trong bụng xong lại nói. Sinh con rất đau đó có được không, hơn nữa còn phải mang thai. Mỗi khi vừa nghĩ đến bụng mình phình to lên rất to rất to, da đầu Yến Phi liền tê dại.

Đối với chuyện đứa nhỏ là của ai, ba người cũng không phải quá quan tâm. Lấy quan hệ giữa bọn họ mà nói thì mặc kệ đứa nhỏ mang huyết thống của ai, cũng là con của bọn họ. Cho dù Yến Phi sau này không muốn sinh nữa thì Yến Phi cũng sẽ không ép buộc, không có gì quan trọng hơn so với "Yến Phi". Đương nhiên, đến khi đứa nhỏ sinh xong, ba người có phải còn có thể ung dung đối diện với hiện thực hay không thì bây giờ tạm thời không nói đến, nói chung bây giờ ba người không yêu cầu Yến Phi tiếp tục sinh, tất cả đều lấy ý muốn của Yến Phi làm tiêu chuẩn.

Sau khi Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương trở về, bốn người Yến Phi cũng lên lầu. Yến Phi bây giờ ngủ sớm, mỗi ngày chưa tới 10 giờ đã bắt đầu mệt. Yến Phi trở về phòng nghỉ ngơi, ba người còn có việc cần phải làm thì tăng ca trong thư phòng. Mà người lớn ba nhà kia thì một bên suy nghĩ tên đứa nhỏ, một bên suy đoán giới tính của bọn nó. Mẹ Tiêu rất có kinh nghiệm nói với chồng mình: "Tôi thấy Yến Phi chắc là mang thai con trai rồi, ông xem nó có thể ăn rất nhiều thịt".

Ba Tiêu cũng rất có kinh nghiệm gật gật đầu: "Lúc em mang thai Tiêu Tiếu và Tiêu Dương cũng thích ăn thịt, tôi thấy là tám chín phần mười rồi".

Mẹ Tiêu thở dài một tiếng: "Hy vọng có thể có một đứa nhà chúng ta".

"Chắc chắn là có". Ba Tiêu cũng không biết lấy đâu ra tự tin.

....

Ngày hôm sau, Yến Phi vẫn bị tiếng đập cửa của mẹ gọi tỉnh. Cậu ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi rã rời rửa mặt vệ sinh xong rồi cùng mẹ xuống lầu. Trên bàn cơm đã bày sẵn bữa sáng phong phú. Chỉ là lúc Yến Phi ăn sáng, trên mặt Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương có chút gì đó lo lắng. Vất vả đợi Yến Phi ăn xong rồi ra ngoài phơi nắng, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng đi theo ra. Yến Phi từ sau khi mang thai thì phản ứng trì độn hơn, không nhìn ra ba mẹ có tâm sự. Đợi đến khi cậu ngồi xuống ghế trong sân, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương kéo hai cái ghế qua ngồi bên cạnh con trai, lúc đó anh mới hậu tri hậu giác nhìn ra ba mẹ có lời muốn nói với anh.

"Ba, mẹ?". Yến Phi ngáp một cái, ăn cơm no sẽ buồn ngủ, ăn sáng càng thêm mệt.

Yến Tam Ngưu nuốt nuốt giọng, tiếng nói đột nhiên nhẹ hơn mấy phần: "Con lớn, nhà Nhạc Thiệu, Kính Trì và Tiêu Tiếu rốt cuộc là có thân phận gì thế? Ba của Tiêu Tiếu, thật là người kia sao?"

Hóa ra là chuyện này, hèn gì ba mẹ có bộ dáng cẩn thận từng li từng tí. Yến Phi phụt một tiếng bật cười, trấn an nói: "Ba mẹ, mặc kệ ba nhà bọn họ là thân phận gì, người ta hôm qua không phải gọi hai người là, ừm... 'Thông gia' sao?". Thực sự là không thoải mái mà. Chà chà cánh tay, anh tiếp tục trấn an: "Hai người cứ thoải mái đi, ba của Tiểu Tiểu chính xác đúng là người kia, nhưng hai người cũng thấy rồi đó, chú Tiêu là một người rất hiền hòa thân thiện. Còn gia đình của Thiệu Thiệu và A Trì, bọn họ cũng không khác nhà Tiêu Tiếu lắm. Chú Nhạc và chú Tôn làm việc ở quân bộ. Nhưng mặc kệ bọn họ có thân phận gì cũng không ảnh hưởng được quan hệ của con với ba mẹ, của hai người với bọn Thiệu Thiệu, đúng không. Sau này đứa nhỏ, ừm, được sinh ra cũng gọi hai người là "ông bà ngoại".".

Về lý là như vậy, nhưng mà.... Yến Tam Ngưu nắm tay con trai, nói: "Con lớn à, con sinh thêm mấy đứa cho bọn họ. Bây giờ chỉ có hai, con xem bọn họ đang tranh nhau. Con ít nhất phải sinh cho mỗi người hai đứa đi. Ba không giành cháu với bọn họ, dù sao ba còn em trai con".

Yến Phi thiếu chút nữa là thở không nổi, há mồm liền rống: "Con cũng không phải là lợn giống! Còn sinh cho mỗi người hai đứa! Sáu đứa muốn con sinh tới lúc nào đây? Ba, con là con trai ruột của ba đó!".

Yến Tam Ngưu vội vàng trấn an: "Con xem mấy người chú dì bọn họ đối với con rất tốt, người ta là lãnh đạo lớn còn bớt thời gian đến thăm con, còn làm cơm cho con. Con vất vả một chút, cũng còn trẻ, dù cho sinh năm một, thì khi sinh xong cũng không đến 30 tuổi. Con xem mấy người chú dì bọn họ đều muốn nhiều cháu trai. Một nhà hai đứa đúng là không được coi là nhiều".

Yến Phi thật hận a: "Ba, ba sẽ không bị một chai rượu đỏ liền có thể mua đứt đi? Sinh con rất chịu tội đó. Mỗi năm một đứa, vậy con thành cái máy đẻ luôn. Mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ mang thai rồi sinh con! Muốn như vậy thì con chết cho rồi, còn sống có ý nghĩa gì chứ!".

"Nói bậy gì đó! Gì mà sống hay không!". Yến Tam Ngưu răn dạy con trai: "Đừng nói con tìm ba người Nhạc Thiệu bọn họ, cho dù là một người, ở nông thôn chúng ta cũng có thể sinh mấy đứa liền. Giống như ba với mẹ con chỉ có hai anh em là ít đó. Con sinh cho bọn họ mỗi người hai đứa không coi là nhiều! Con có thể sinh, phải có bọn họ nối dõi tông đường. Chuyện sinh con này con phải nghe ba mẹ. Nhạc Thiệu, Kính Trì và Tiêu Tiếu người ta ba người chỉ có một mình con cũng đã đủ ủy khuất rồi".

"Con!"... Yến Phi đầu có chút nóng lên, anh, anh, anh quả thực là có oan không có chỗ giải mà! "Con mới là người bị ủy khuất nè có được không!".

Yến Tam Ngưu nghiêm khắc nói: "Con ủy khuất cái gì? Người ta đối với con rất tốt, lại lo lắng cho con, toàn tâm toàn ý với con. Con sinh cho người ta thêm mấy đứa thì có gì ủy khuất? Thật là không biết đủ. Có thể sống tốt qua ngày không phải tốt hơn sao? Nói không chừng lần tới con cũng mang thai hai đứa nha".

Yến Phi gần như muốn phun một búng máu. Nhìn thấy con trai mất hứng, Điền Vãn Hương vội vàng chen vào nói: "Con lớn à, ba mẹ đều là muốn tốt cho con. Nhạc Thiệu, Kính Trì và Tiêu Tiếu đều một lòng vì con, con có phải cũng nên suy nghĩ cho người ta một chút không? Người ta có tiền có thế, chỉ thiếu đứa nhỏ. Con cũng không phải không thể sinh, có phải hay không? Người xưa nói rất hay: 'Nhiều con thì nhiều phúc', lại không cần phải lo lắng là không nuôi nổi. Thêm mấy đứa, trong nhà càng náo nhiệt, ba mẹ chồng của con cũng sẽ cao hứng".

Đệt a! Gì mà "ba mẹ chồng" chứ! Yến Phi vô lực nói: "Ba mẹ, các người thật coi con là phụ nữ có phải không? Còn 'ba mẹ chồng'.... Có muốn trực tiếp kêu con là con gái luôn không!"

"Không không. Nhìn con xem, con có phải con gái hay không ba mẹ còn không rõ ràng sao". Điền Vãn Hương xoa xoa ngực con trai để bớt giận, khéo léo khuyên nhủ: "Con xem, mấy chú dì dối với con rất tốt, người ta là nhà cao cửa rộng, quan trọng nhất là nối dõi tông đường, nhưng người ta một câu cũng không đề cập đến chuyện con sinh con thêm. Con cũng phải thông cảm nhiều hơn chứ, suy nghĩ thêm cho người ta, con nói xem có đúng hay không?"

Không phải! Nếu như anh thực sự là Yến Phi, vậy thì chắc là sẽ cảm thấy có lý. Nhưng vấn đề là anh căn bản không phải là Yến Phi! Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói với hai người. Yến Phi xoa xoa thái dương choáng váng, hữu khí vô lực nói: "Thôi thôi thôi, con sẽ suy nghĩ. Nhưng chờ sau khi con sinh xong hai đứa này đã. Con khát rồi, muốn uống nước, muốn ăn trái cây".

"Mẹ đi rót nước cho con".

Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng biết không thể nói thêm nữa, hai người cùng nhau đứng dậy đi vào nhà, rót nước cho con trai, gọt trái cây. Đợi đến khi hai người đi rồi, Yến Phi phun ra một miệng hờn dỗi. Anh sao lại có thể mang thai chứ? Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cùng với người lớn ba nhà không ép anh, nhưng chính ba mẹ lại ép nha! Ba mẹ thành thật của anh thế mà bị thân phận và quà của người ta thu mua. Yến Phi đúng là khóc không ra nước mắt. Nếu như anh căn bản không có chức năng này thì cũng không cần phải phiền não chuyện này a. Đệt a, chuyện sinh hay không sinh này vốn cũng không phải là chuyện anh phải suy nghĩ có được không!

Lấy nước và trái cây cho con trai xong, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương liền vào bếp bận rộn. Buổi trưa chỉ có ba người bọn họ ăn cơm, cũng không bận rộn nhiều lắm. Yến Phi vẫn ăn cơm rồi đi ngủ trưa như mọi người. Chỉ là hôm nay anh rất phiền muộn. Nghĩ đến tối nay còn phải gặp mấy đứa chuyên hại bạn kia thì liền vô cùng buồn bực. Hai tên gia hỏa Tần Ninh và Vệ Văn Bân kia tuyệt đối tuyệt đối sẽ cười nhạo anh a! Nằm trên giường, nhẹ nhàng vuốt cái bụng đã bắt đầu lộ ra của mình, Yến Phi rất là phiền não.

.......

Ba giờ rưỡi chiều, mấy chiếc xe dừng ở trước cửa biệt thự. Cửa lớn được người điều khiển từ xa chậm rãi mở ra, bốn chiếc xe lần lượt lái vào, còn có hai chiếc bởi vì trong biệt tự không đủ chỗ đậu nên dừng ở bên ngoài. Trên xe lục tục vài người đi xuống, có người đi vào trong biệt thự, có người mở cốp sau lấy này lấy nọ, vui vẻ vừa cười vừa nói.

Tiêu Tiếu mở cửa nhà, bên trong phòng khách rất im ắng, cậu quay đầu nói với người phía sau: "Phi còn chưa xuống".

"Để cậu ta ngủ đi, chúng ta đợi ở phòng khách". Hà Khai Phục vào cùng Tiêu Tiếu nói.

Tuy nói rằng hôm nay chỉ là hẹn ăn chiều, nhưng một đám người đã không đợi nổi mà qua đây sớm. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cũng nóng ruột nên từ công ty trở về sớm.

Mọi người quen thuộc đi vào, trước tiên đặt mấy thứ mua cho Yến Phi lên bàn trà. Mười mấy cái túi, còn có một đống hộp giấy, đều là mua cho Yến Phi và hai đứa nhóc sắp ra đời. Không biết còn tưởng rằng Yến Phi đã sắp phải sinh rồi đó. Mọi người ở đây cười cười nói nói, thì một phòng trên lầu một mở cửa, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương từ bên trong đi ra. Vừa thấy trong phòng khách có nhiều người như vậy, hai người sửng sốt một chút.

"Chú Yến, dì Yến". Mọi người cùng đứng lên chào.

"Ba, mẹ". Yến Tường rõ ràng phơi nắng đen đi.

"A, các con tới rồi, con lớn còn đang ngủ, các con mau ngồi đi". Yến Tam Ngưu nhanh chóng đi về phía nhà bếp pha trà.

Tôn Kính Trì cũng không khách khí với hai người lớn, nói: "Chú Yến, mấy thứ này chú và dì thu dọn một chút đi". Tôn Kính Trì chỉ chỉ một cái túi và thùng trên mặt đất. Yến Tam Ngưu quay lại, Hà Khai Phục giúp đỡ ông xách đồ vào bếp. Điền Vãn Hương đi đứng có chút không tiện, đơn giản liền trực tiếp đi pha trà.

Đến khi đem hết đồ vào bếp, vài người trở về, Yến Tường trong bếp giúp đỡ ba mẹ. Vệ Văn Bân hỏi trước: "Yến Phi thường ngủ đến mấy giờ?"

Tôn Kính Trì nhìn nhìn đồng hồ, trả lời: "Khoảng hơn bốn giờ. Anh ấy gần đây rất thích ngủ".

Tiêu Bách Chu không đợi được hỏi: "Yến Phi hẳn là có đi khám thai phải không? Thai nhi phát triển như thế nào?"

Nhạc Thiệu lập tức khoe khoang nói: "Có, có chụp vài tấm ảnh siêu âm, để tôi lấy cho các cậu xem".

"Nhanh đi nhanh đi". Vài người lập tức giục.

Nhạc Thiệu vui vẻ đi lấy ảnh siêu âm, Tiêu Tiếu lại dặn: "Một lát nữa Phi xuống, mọi người phải chú ý nói chuyện, anh ấy bây giờ khá là mẫn cảm".

"Yên tâm yên tâm". Tần Ninh vỗ ngực bảo đảm.

Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu trăm miệng một lời nói: "Không yên tâm nhất chính là anh".

Vệ Văn Bân chớp chớp cặp mắt sáng ngời: "Đều nói phụ nữ có thai tính tình sẽ trở nên rất khó chịu".

Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu lại lần nữa đồng thanh nói: "Còn có cậu!"

Người bên cạnh Vệ Văn Bân liền ôm bờ vai của cậu ta, lộ ra một nụ cười xinh đẹp đến cực điểm, lộ ra vẻ nho nhã đơn thuần. Nếu để cho những người khác biết ý của hắn, tuyệt đối sẽ phun máu luôn cho coi. Vệ Văn Bân rèn luyện trong quân đội, "vứt bỏ" Park Tae Seok, không biết hắn có bao nhiêu oán hận. Nhạc Lăng hôm qua đến trại huấn luyện của bộ đội đặc chủng đón Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương và Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân liền lập tức báo cho Park Tae Seok rằng hôm nay cậu muốn đến liên hoan chỗ Yến Phi, ba tiếng sau khi Park Tae Seok nhận được tin của Vệ Văn Bân liền tới đế đô. Vệ Văn Bân mới từ trại huấn luyện ra không bao lâu đã bị Park Tae Seok đón đi, muốn nói trong đây ai là người "bám vợ" nhất, tuyệt đối là không tranh lại với Park Tae Seok.

Nhạc Thiệu lấy hình ảnh siêu âm ra, mọi người lập tức vây lại. Nhạc Thiệu đặt một tấm ảnh trên bàn trà, rất "chuyên nghiệp" giải thích: "Đây là vị trí hai thai nhi, xem nè, đây là đầu đứa nhỏ, đây là thân mình".

"Oa, thai nhi chính là hình dạng như thế này a". Vệ Văn Bân kinh ngạc hô lên.

"Thoạt nhìn bộ dáng rất đáng yêu". Tiêu Bách Chu hâm mộ.

"Sau một thời gian nữa có thể thấy rõ ràng hơn không. Còn chưa nhìn ra tay và chân nữa". Tiêu Dương chỉ cảm thấy rất kinh ngạc.

Tiêu Tiếu mặt liệt bên cạnh, miệng lại hạnh phúc nói: "tb nói lần sau khám thai là có thể thấy rõ ràng hơn. Nhưng song thai có thể nhỏ hơn so với một thai".

"Em cũng muốn xem ảnh siêu âm tháng sau". Tiêu Dương lập tức nói.

"Tôi cũng muốn xem". Hai mắt của Vệ Văn Bân dán sát vào hai "hạt đậu đỏ". Cậu không thích đứa nhỏ, nhưng chuyện Yến Phi có thể lấy thân đàn ông mang thai này có ảnh hưởng rất lớn với cậu. Không chỉ cậu, Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu cũng rất hâm mộ thể chất đặc thù này của Yến Phi. Dù sao thì một nửa kia của bọn họ đều là đàn ông, có thể vì một nửa kia của mình sinh con nối dõi so với tìm người sinh hộ tốt hơn.

Hà Khai Phục cẩn thận nhìn, làm như thật nói: "Chỉ có hai đứa, nhiệm vụ sau này của Đại Phi còn rất gian nan nha".

"Lời này anh ngàn vạn lần đừng nói nay trước mặt Phi". Tôn Kính Trì vội vàng dặn dò.

Hà Khai Phục gật gật đầu. Hắn cũng không phải là Tần Ninh, không sợ chết. Từ sau khi biết "Chung Phong" hồi sơ trung rồi trở thành bạn bè, Hà Khai Phục vẫn rất nghe lời người kia. Cho dù Chung Phong biến thành Yến Phi, cũng không thay đổi được "thói quen" đã hình thành của Hà Khai Phục.

Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng rất vui vẻ khi bạn bè của con trai có thể tiếp thu chuyện con trai có thể mang thai này. Yến Tam Ngưu pha trà, Điền Vãn Hương gọt trái cây xong, đem lên rồi hai người trở vào bếp, còn vài thứ bọn họ cần phải dọn dẹp. Bây giờ Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương rất quen thuộc với căn bếp hiện đại này còn hơn cả Yến Phi. Yến Tam Ngưu đuổi Yến Tường đi, tạm thời còn chưa cần đến nó giúp. Yến Tường trở về phòng khách châm trà cho mấy người anh. Bị ảnh hưởng bởi Yến Phi, Yến Tường bây giờ cũng thích trà nghệ.

4 giờ 10 phút, Yến Phi từ từ dậy. Ngáp hai cái, nhìn nhìn đồng hồ. Anh chầm chậm bò dậy, trước tiên vào phòng tắm rửa mặt, súc miệng rồi chầm chậm đi ra. Trong phòng khách có tiếng nói chuyện, đầu óc trì độn của Yến Phi chuyển nửa ngày mới nghĩ rằng có phải bọn Nhạc Thiệu đã trở về rồi không. Đi qua góc cầu thang, Yến Phi vô thức nhìn về phía phòng khách, nhìn một cái, trong nháy mắt anh liền tỉnh táo.

Tiêu Bách Chu là người đầu tiên phát hiện Yến Phi xuống, lập tức gọi: "Yến Phi". Cậu ta vừa kêu một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn sang, Yến Phi dừng lại một cái liền xoay người muốn chạy lên lầu.

"Đại Phi, cậu trốn cái gì!"

Hà Khai Phục, Tần Ninh, Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương và Vệ Văn Bân cùng đứng bật dậy tới cản người lại. Bị Hà Khai Phục ngăn trước mặt, Yến Phi trừng mấy người, cảnh giác nói: "Nhìn thấy mấy người mà tôi không chạy mới là đồ ngốc".

"Ơ kìa, còn xấu hổ sao, đã xuống rồi còn trốn cái gì. Không phải nói đêm nay liên hoan thôi sao". Tần Ninh kéo cánh tay Yến Phi, không cho anh lên lầu.

"Tôi nuốt lời không được sao?". Yến Phi miễn cưỡng bị Tần Ninh và Hà Khai Phục vừa kéo vừa đỡ, bị vài người xúm nhau kéo tới phòng khách. Yến Phi vừa ngồi xuống, Yến Tường liền hỏi: "Anh, anh có muốn uống nước trái cây không?"

Yến Phi sắc mặt hơi tái: "Rót cho anh ly nước trước".

"Dạ".

Yến Tường đi lấy ly rót nước cho anh trái. Yến Phi thấy trên bàn để mấy tấm ảnh siêu âm, trừng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu một cái, mặt hơi hơi nóng lên.

Tiêu Bách Chu lên tiếng, rất trực tiếp nói: "Yến Phi, tôi thật hâm mộ cậu".

Khuôn mặt Yến Phi càng nóng, hừ nói: "Vậy tôi đổi với cậu".

"Được nha". Tiêu Bách Chu không chút nào che giấu dục vọng muốn sinh con cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng ngồi bên cạnh cô ta ngây ngô cười, vợ có thể sinh hay không sinh kỳ thật cũng không sao cả.

"Cậu đây là đang ở trong phúc mà không biết phúc". Vệ Văn Bân như ông già dạy bảo người, "Bao nhiêu người đàn ông muốn sinh con mà không sinh được, cậu có thể sinh còn không muốn, cẩn thận bị người ta xúm đánh".

"Khụ khụ khụ". Ba tiếng ho, đến từ Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu.

Yến Phi nhận lấy ly nước từ tay Yến Tường, uy hiếp: "Các cậu còn muốn xúm lại nói chuyện "sinh con", tôi liền đi lên lầu!".

"Dưa hấu này rất ngọt". Tiêu Dương với tay lấy một khối dưa hấu nói sang chuyện khác.

"A, đêm nay chuẩn bị đi đâu ăn vậy?". Vệ Văn Bân cũng nói sang chuyện khác.

"Tôi giành làm ba nuôi của đứa nhỏ nha". Tần Ninh một chút cũng không sợ chọc giận Yến Phi. Hắn vừa mới nói xong, có người không vui nói: "Tôi cũng muốn làm cha nuôi". Hà Khai Phục nói.

Tần Ninh rộng rãi nói: "Hai đứa, mỗi người một đứa là được rồi".

"Được nha".

"Này, tôi nói, các cậu coi tôi chết rồi hả?". Yến Phi híp mắt nói.

Tần Ninh và Hà Khai Phục mặt dày cười, Tiêu Bách Chu bất mãn: "Tôi cũng muốn làm cha nuôi".

Tần Ninh và Yến Phi đồng thời trả lời: "Cậu là thím".

Tiêu Bách Chu trầm ngâm một lát, cười gật gật đầu: "Cũng đúng a, vậy tôi sẽ không tranh".

Có người nhẹ nhẹ giơ tay: "Tôi cũng muốn tranh".

Yến Phi, Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương rất không khách khí nói: "Cậu là đồ ngốc"

".... Có là đồ ngốc cũng muốn tranh".

Ngay lập tức, trong phòng khách vang lên tiếng Hà Khai Phục cười to. Park Tae Seok nhịn không được hôn trên mặt Vệ Văn Bân một cái, lập tức dẫn tới bất mãn của đối phương: "Tôi là bạn trai, anh lại quên rồi".

"Vậy thì em hôn tôi".

"......." Đỏ mặt.

"Hai người các người đủ rồi nha". Tất cả mọi người đều không chịu nổi.

"Không đủ". Park Tae Seok hận không thể đem toàn bộ cơm vừa ăn nôn ra ngoài.

"Ọe..... !". Yến Phi tâm lý phun ra.

Trong phòng bếp, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương trên mặt mang theo tươi cười. Bọn họ thích những lúc con lớn và bạn bè vui vẻ ở chung như vậy, cũng vui vì con trai nhỏ có thể có các anh trai yêu thương như vậy. Bây giờ mỗi ngày đi qua đều như được ngâm trong mật cũng không quá. Nhìn mọi người đến thăm con trai còn mua bao nhiêu thứ, còn mua rất rất nhiều thứ con đứa nhỏ, xem chừng có thể dùng đến lúc bọn nó một hai tuổi luôn.

Trong phòng vui vẻ, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng rống giận của Yến Phi đang "đùa giỡn" với Tần Ninh. Một lát nữa mọi người sẽ ra ngoài ăn cơm, Yến Phi gọi ba mẹ ra nghỉ ngơi một chút, còn lại thì để khi về rồi lại dọn dẹp tiếp. Lúc này chuông cửa vang lên, không ai có ý đi mở cửa. Yến Tường nhìn nhìn mấy ông anh, từ trên thảm bò dậy ra mở cửa.

Đi tới cạnh cửa nhìn hình ảnh mở khóa, nhìn thấy người trên màn hình, Yến Tường rất ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phòng khách, sau đó vội vàng ấn nút mở khóa. Cửa lớn mở ra, sau khi thấy người kia tiến vào, Yến Tường lại vội vàng ấn nút đóng cửa lớn lại. Buông camera, Yến Tường lấy trong tủ giày ra một đôi dép đặt ở cửa. Yến Phi hỏi: "Tường tử, ai tới vậy?".

Yến Tường dựng thẳng lưng, cũng không biết xuất phát từ tâm lý nào, đột nhiên "bị quỷ ám" nói: "Em không biết".

Tiếng nói chuyện trong phòng khách liền dừng lại, Yến Phi nhíu mày: "Em không biết ai còn để người ta vào hả?". Từ cửa sổ sát đất trong phòng khách không thấy được cửa chính, cũng nhìn không thấy là ai tới.

"Ách...." Yến Tường lập tức cái khó ló cái khôn nói: "Người ta nói đến tìm mấy người Nhạc ca".

"Tìm bọn ta?". Ai? Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì không hiểu. Bạn bè của bọn họ hôm nay, ngoại trừ Hứa Cốc Xuyên thì có thể đến cũng đến rồi. Nhưng Yến Tường cũng biết Hứa Cốc Xuyên. Trong mắt Tiêu Tiếu thoáng qua một tia sáng, nói: "Là tôi bảo trợ lý qua đây đưa ít đồ".

"À". Vừa nghe nói là tới tìm Tiêu Tiếu, mọi người cũng không để ý tới nữa, nhưng Nhạc Thiệu vẫn dặn Yến Tường không thể tùy tiện để người khác vào như vậy, dù cho nói là tìm bọn họ cũng không được.

Lúc này có người ấn chuông cửa biệt thự, Yến Tường cũng không không đợi các anh đến kiểm tra, liền cấp tốc mở cửa. Một bóng người cao to xuất hiện ở cửa, quân trang thẳng tắp, kéo một rương hành lý chuyên dụng màu xanh của quân đội. Phòng khách cũng không đối diện với cửa lớn, cho nên cũng không nhìn thấy người đến là ai. Hơi hơi gật đầu với Yến Tường, người tới đổi giày, hỏi: "Tiêu Dương có ở đây không?".

"Mấy người anh Tiêu Dương đều ở đây". Yến Tường đóng cửa, còn rất hiểu chuyện đưa tay cầm lấy hành lý của người tới. Người tới cũng không khách khí với cậu, nói: "Đem hành lý tới phòng khách đầu tiên ở lầu ba".

"Vâng".

Yến Tường nhận hành lý, cười cười nhìn người vội vã vào phòng khách, thầm nghĩ một lát nữa có bị anh Tiêu Dương lột da hay không.

Người tới bước chân không lên một tiếng động, trong phòng khách vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm, bất quá tạm thời tránh được đề tài về đứa nhỏ. Một người yên lặng bước vào, mọi người đều vô thức đưa mắt qua nhìn. Trong nháy mắt, bên trong phòng khách trở nên im ắng. Nhưng ngay sau đó, một người bỗng nhiên đứng lên ngạc nhiên kêu một tiếng: "Hứa ca!". Sau đó, người này chạy như bay về phía đối phương. Người tới không phải ai khác, chính là Hứa Cốc Xuyên đang rèn luyện ở Trường Phản.

"Cốc Xuyên?!". Yến Phi giật mình, khi cậu nhìn thấy Yến Tường đi theo sau vào, chỉ chỉ em trai mình: "Tốt, Tường tử, đã học được gạt anh rồi".

Yến Tường gãi gãi đầu cười: "Em muốn cho anh Tiêu Dương một kinh hỉ".

Yến Tường còn chưa nói xong, bên kia Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương đã dính vào một chỗ hôn nhau, Yến Phi vội vàng rống giận: "Đệt a, hai người các người, đi lên lầu mau, không được dạy hư em trai tôi!".

Hứa Cốc Xuyên không nói hai lời, khom người nâng Tiêu Dương lên đi về phía cầu thang. Yến Phi bất mãn hô to: "Bọn tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm!".

"Chậm lại một tiếng đi!". Hứa Cốc Xuyên làm gì có tâm tư đi ăn "cơm", hắn hiện giờ chỉ muốn ăn "người"!.

Yến Phi liền nổi bão: "Tường tử, em sau này cách những người này xa một chút, nếu không sớm muốn gì cũng bị bọn họ dạy hư. Em không được giống như anh!". Mấy người bên cạnh đều là đồng tính luyến, anh cũng không thể để em trai duy nhất cũng thành đồng tính, nếu không thật là có lỗi với tyn.

Mặt Yến Tường xoát cái đỏ bừng, lắc đầu thật mạnh: "Không có, em, em đi cất hành lý cho Hứa ca!", tìm cớ rời đi.

Yến Phi dở khóc dở cười: "Em đem hành lý để ở đâu?". Yến Tường lúc này thiệt muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Yến Tường dừng lại, đúng vậy, Hứa ca và anh Tiêu Dương trên lầu, cậu phải để hành lý ở chỗ nào đây?

Yến Phi chỉ chỉ một góc phòng khách: "Trước để ở đó đi, đợi cậu ta tự xuống lấy".

Yến Tường thành thật nói: "Hứa ca bảo em đem lên phòng trên lầu ba".

"Cậu ta bây giờ không có thời gian mở cửa cho em đâu, trước tiên để ở đó đi".

Yến Tường nghe lời anh trai, để hành lý vào góc phòng, sau đó trở về ngồi trên thảm chỗ bàn bưng trà rót nước cho mấy ông anh. Tiêu Bách Chu nhìn nhìn đồng hồ đeo tay hỏi: "Một tiếng đủ không?".

"Tôi thấy là coi bộ sẽ hơn nha". Vệ Văn Bân hiểu ý nói, cậu ta mỗi lần gặp mặt với Park Tae Seok không tới ba tiếng thì đừng nghĩ là rảnh rỗi.

Yến Phi bây giờ là đối tượng được bảo hộ trọng điểm, tuyệt đối không để bị đói được. Nhạc Thiệu không khách khí nói: "Hơn nửa tiếng tôi đi gõ cửa. Phi không thể ăn cơm trễ được".

"Ừm, một lát cậu đi gọi cửa đi". Tôn Kính Trì đồng ý.

Yến Phi khoát khoát tay: "Không sao, anh không đói, ở nhà ăn nhiều như vậy sao đói được".

Tần Ninh nói: "Đợi hai người bọn họ làm gì, chúng ta tự đi ăn đi".

Tiêu Tiếu nói: "Không được, đêm nay chúc mừng, ai cũng không thể vắng mặt".

Yến Phi híp híp mắt: "Tiểu Tiểu, Hứa Cốc Xuyên không phải là em gọi về đó chứ?"

Tiêu Tiếu không giấu giếm nữa, ăn ngay nói thật: "Tôi gọi bảo cậu ta về. Chuyện của cậu ta và tiểu Dương cảm thấy cậu ta trực tiếp nói với ba mẹ tôi thì thích hợp hơn. Hơn nữa hôm nay là ngày tụ tập, ai cũng không thể vắng mặt".

Yến Phi rõ ràng Tiêu Tiếu bảo Hứa Cốc Xuyên trở về còn có mục đích khác ngoài chuyện của Tiêu Dương. Bất quá để Hứa Cốc Xuyên trực tiếp gặp chú Tiêu bọn họ nói rõ ràng cũng là chuyện nên làm. "Vậy đợi bọn họ đi". Yến Phi duỗi người: "Tôi đi ra ngoài tản bộ, các người tùy ý đi".

"Được".

Biết Yến Phi mỗi ngày phải đi ra ngoài một chút, những người khác cũng không thèm quản anh. Không cho ba người đi cùng, Yến Phi bảo Yến Tường đi ra ngoài với anh. Yến Tường sau này khó tránh sẽ thấy một chút hình ảnh "hạn chế độ tuổi", anh thấy nên tiêm ngừa cho Yến Tường, cũng không để đứa nhỏ thuần khiết này không cẩn thận bị bẻ cong.

Yến Phi ra ngoài, Hà Khai Phục thừa dịp anh không ở đây, nói với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu: "Các người có nghĩ đến chuyện dời phòng ngủ xuống lầu một không? Đến khi bụng của Đại Phi to ra, cậu ta mỗi ngày lên xuống lầu cũng không tiện, thứ hai cũng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn".

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu lập tức lộ ra bộ dáng "Bọn họ sao lại không nghĩ tới". "Là do bọn tôi kích động quá, không nghĩ đến chuyện này. Ngày mai liền lập tức đổi phòng ngủ".

Điền Vãn Hương được Yến Phi gọi ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi vừa nghe vậy, lập tức nói: "Các con dời đến phòng của chúng ta đi, buổi tối chúng ta cũng không ở lại đây, ở đại phòng nào cũng được". Yến Tam Ngưu một bên gật đầu: "Dời đến phòng của chúng ta đi, ngày mai chúng ta sẽ thu dọn". Chỉ cần tốt cho con trai, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương đều không chút do dự.

Lầu một chỉ có một phòng ngủ, còn một căn phòng nhỏ khác là để cho bảo mẫu và người hầu. Còn không để ba người quyết định, Điền Vãn Hương lại nói: "Mẹ và ba nó ở căn phòng nhỏ kia là được rồi. Hai chúng ta trưa chỉ nghỉ ngơi một chút, không cần phòng quá lớn. Căn phòng kia cũng không nhỏ, đến khi con lớn sinh, bọn ta cũng có thể chăm sóc tốt cho nó".

Tôn Kính Trì nhìn về phía hai người, cảm kích cười nói: "Chú dì, vậy tạm thời trước để ba mẹ thiệt thòi nghỉ ngơi trong phòng nhỏ. Đến khi đứa nhỏ sinh ra, bọn con sẽ chuyển về phòng trên lầu".

"Nào có thiệt thòi gì. Người quê không chú ý nhiều như vậy, bọn ta ở phòng cho khách cũng được".

Nhạc Thiệu suy nghĩ một lát, nói: "Trước tiên như vậy đi. Chú dì tạm thời chuyển đến phòng nhỏ ở đi, mai đem phòng ngủ lầu một dọn dẹp, bọn con sẽ chuyển vào đó ở. Đến khi đứa nhỏ sinh ra bọn con về lại trên lầu, lúc đó căn phòng nhỏ sẽ để lại cho bảo mẫu".

Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng đồng ý. Điền Vãn Hương đi đứng không tiện, nếu không lầu hai, lầu ba cũng tùy tiện ở là được. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương tối đều trở về nhà mình, chủ yếu trưa muốn nghỉ ngơi ở gần hơn một chút thôi, cho nên cũng không nhất định phải là gian nhà lớn. Đối với hai người mà nói, chỉ cần một căn phòng nhỏ, một cái giường cũng hạnh phục gấp trăm lần so với cuộc sống trước kia.

Chuyện như vậy được quyết định. Sau một tiếng không sai biệt lắm, Nhạc Thiệu lên lầu kêu người, Tiêu Tiếu ra sân gọi Yến Phi. Nhìn thấy Yến Phi, Tiêu Tiếu đem quyết định vừa rồi của bọn họ báo lại, Yến Phi mặc dù lại một lần cảm thấy cạn lời, nhưng vì an toàn của mình và đứa nhỏ, anh cũng đành phải chấp nhận. Bất quá căn dặn Tiêu Tiếu nhất định phải thu dọn phòng bảo mẫu cho ổn thỏa, cũng đổi cái giường mới, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương ngủ nệm mềm không được. Tiêu Tiếu đương nhiên là đồng ý.

Trong phòng khách lầu ba, hai người thở dốc rúc vào với nhau, tay Hứa Cốc Xuyên còn đang xoa qua xoa lại trên người Tiêu Dương, miệng cũng không rời môi cậu. Vừa xa nhau một cái là hơn một tháng. Không gặp nhau thì tôi, gặp rồi thì cảm giác nhớ nhung giống như thủy triều bao phủ bọn họ. Tiêu Dương đau lòng xoa xoa mặt Hứa Cốc Xuyên: "Anh gầy quá".

Hứa Cốc Xuyên khó có được lúc dỗ ngon dỗ ngọt một hồi: "Tại nhớ em đó".

Tiêu Dương nhịn không được nhếch miệng lên, nhưng sau đó giọng của cậu liền thấp hơn mấy phần: "Em rất nhớ anh". Hứa Cốc Xuyên ở Trường Phản rất bận, Tiêu Dương lại ở trại huấn luyện, một tuần cũng chỉ có thể điện thoại một lần. Đến sau này Tiêu Dương ra nước ngoài, bởi vì chênh lệch múi giờ, số lần hai người có thể trò chuyện cũng sẽ không quá nhiều. So với hai đôi Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân kia mà nói thì con đường yêu đương của Tiêu Dương là gian nan nhất.

Cho Tiêu Dương một nụ hôn ướt át, Hứa Cốc Xuyên lại tàn bạo nói: "Em đừng để anh có cơ hội cắt chân của em. Ra nước ngoài rồi thì học thật tốt cho anh, đừng có trêu chọc chuyện khác".

Tiêu Dương tức giận nói: "Vậy còn anh? Trong quân đội toàn là đàn ông, lại là đàn ông trẻ tuổi, đừng nói ở Trường Phản sẽ không soái ca". Ai kêu cái tên này trước đây có hành vi không phù hợp.

Hứa Cốc Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói: "Đàn ông trẻ tuổi thì nhiều, nhưng không phải da đen thì cũng là một thân hôi thối. Tôi mỗi ngày bận tới mức thời gian gọi điện thoại cho em còn không có, em cảm thấy tôi có tinh lực đi vạn dặm đường tìm một người có thể khiến cho tôi tham sắc dục sao? Tôi không có thời gian nhàn rỗi đâu. Bên cạnh em hấp dẫn đối với tôi hơn". Miệng thì nói lời khó chịu, tay Hứa Cốc Xuyên lại xoa tới xoa lui trên mông Tiêu Dương.

Khóe miệng Tiêu Dương lại nhịn không được câu lên, đang muốn nói chuyện, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa "phanh phanh phanh".

"Bên trong, đi ra, cần phải đi rồi! Vợ ông đây không thể bị đói được!".

Thừa dịp Yến Phi không có ở đây, Nhạc Thiệu rất không kiêng dè gì. Hứa Cốc Xuyên nhìn nhìn đồng hồ, mới đó đã 7 giờ, quả thực là không còn sớm nữa. Hắn hô: "Chúng ta xong ngày, mười phút sau xuất phát".

"Nhanh lên một chút".

Nhạc Thiệu đi rồi, Hứa Cốc Xuyên vỗ vỗ mông Tiêu Dương, bước xuống giường. Lúc trở lại, hắn đã tiện đường mua áo mưa, nghĩ bọn họ cũng không có nhiều thời gian để thanh lý. Hứa Cốc Xuyên mặc đồ vào, Tiêu Dương lau lau người. Bây giờ là mùa hè, mặc cũng ít, mười phút vậy là đủ rồi.

Đúng mười phút sau, Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương xuống, Hà Khai Phục lập tức huýt gió hai cái. Biểu tình của Tiêu Dương trở nên đặc sắc không thể tả, mỗi lần Hứa Cốc Xuyên trở về hai người bọn họ đều trở nên háo sắc như vậy. Hứa Cốc Xuyên trái lại rất thản nhiên, cũng không ngồi xuống, mà nói thẳng: "Đi thôi, Đại Phi chắc cũng đói bụng rồi".

"Hoàn hảo". Yến Phi cười cười ái muội với hai người, gọi ba mẹ ra cửa.

# Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro