Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Cốc Xuyên cũng có lái xe tới, Tiêu Dương trực tiếp lên xe của hắn. Bốn người Yến Phi lên một chiếc xe khác, Hà Khai Phục đi cùng với ba người khác của Yến gia. Sáu chiếc xe theo thứ tự lái ra khỏi khu biệt thự, rất có hương vị "Thái tử phi" ra cung. Đương nhiên, lời này tuyệt đối không thể nói với Yến Phi, bằng không tránh không khỏi bị Yến Phi đập cho một trận.

Hứa Cốc Xuyên có thể trở về, Yến Phi vẫn rất vui vẻ. Anh nói: "Tiểu Tiểu, Cốc Xuyên lần này về được mấy ngày?".

Tiêu Tiếu nói: "Công ty gần đây muốn mua một vài súng ống đạn dược, em lấy cớ này để quân bộ điều cậu ta trở về mở họp, chắc là có thể bốn năm ngày".

"Vậy Không tệ". Yến Phi thở dài một tiếng. "Mỗi Lần nhìn thấy Tiêu Dương anh đều đau lòng".

Nhạc Thiệu đang lái xe nói tiếp: "Hứa Cốc Xuyên dám có lỗi với Tiêu Dương, em là người đầu tiên không buông tha cho hắn".

Yến Phi nói: "Cốc Xuyên chắc là sẽ không, cậu ta nếu tìm Tiêu Dương, nhất định sẽ phụ trách đến cùng, điểm này thì anh tin. Trước khi Tiêu Dương xuất ngoại, tìm nhiều cơ hội chút để Hứa Cốc Xuyên trở về đi".

Trên đường có chút kẹt xe, tới chỗ ăn cơm đã 8 giờ. Lúc xuất phát, Tiêu Tiếu, Tôn Kính Trì và Yến Phi đã đặt đồ ăn trên website của nhà hàng, đến khi bọn họ đến vừa lúc có thể lên món. Bằng không hai heo con trong bụng Yến Phi khẳng định không chịu nổi.

Mọi người ngồi xuống, Hà Khai Phục liền bắt đầu mở rượu. Yến Phi và Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương, Vệ Văn Bân ngồi cùng nhau, thức ăn trên bàn một nửa là làm theo khẩu vị của Yến Phi, còn một nửa là cho vài vị "tiểu thụ", bất quá cũng không ai không hài lòng. Yến Phi thèm thịt cho nên trên bàn có đủ loại cá tôm thịt, mấy loại thịt bọn họ ăn đều là cầu mà không được. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cũng đã lâu không cùng thân cận với nửa kia của mình, cho nên đũa của ba người cơ bản đều là gắp những món ăn thanh đạm.

Hà Khai Phục tò mò hỏi: "tb sao lại không tới? Cậu ta không phải cũng biết chuyện của Yến Phi sao?"

Tôn Kính Trì trả lời: "Cậu ta đi công tác".

"Khó Trách, tôi nói sao, nếu là chúc mừng thì cậu ta cũng nên đến mới đúng".

Park Tae Seok không thể nào dính trên người Vệ Văn Bân, mở miệng nói: "Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương, hai người có muốn tới Hàn Quốc chơi mấy ngày không? Cũng Nên nghỉ ngơi một chút!"

Lời này vừa mới nói ra, ngoại trừ ba người Yến gia, những người khác đều chăm chú nhìn hắn. Park Tae Seok ưu nhã cười cười, vẻ mặt chân thành nói: "Các cậu là bạn của Bân Bân, tôi vốn muốn đợi các cậu nghỉ hè thì mời mọi người đến Hàn Quốc chơi, cảm ơn các cậu ngày thường đã chăm sóc Bân Bân".

Vệ Văn Bân lập tức kêu oan: "Rõ ràng là tôi chăm sóc cho bọn họ, bọn họ luôn cấu kết với nhau khi dễ tôi".

"Cậu Xác định là cậu chăm sóc bọn tôi?". Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương lạnh giọng hỏi.

Vệ Văn Bân rụt rụt cổ, cầm lấy một con tôm to: "Tôi ăn tôm là được rồi không phải sao....."

Park Tae Seok rất muốn bắt Vệ Văn Bân về bên cạnh mình, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Vệ Văn Bân, hắn liền nổi lên thú tính.

Park Tae Seok tiếp tục dùng nụ cười chết người không đền mạng mà nói: "Bân Bân nói các cậu là bạn tốt nhất của em ấy. Yến Phi hiện tại không nên đi xa, là người yêu thân thiết của Bân Bân, tôi cũng nên tỏ một ít thái độ".

Ói a, cái từ "Người yêu thân thiết" này cũng nói ra được. Một đám người đều nổi da gà toàn thân, quá buồn nôn.

Nhưng quá đáng chính là Vệ Văn Bân lại không ghét bỏ từ này, giống như thấy Park Tae Seok nói rất có lý, cũng nói theo: "Tiêu Dương, lão Tiêu, không bằng ba người chúng ta đi Hàn Quốc chơi một chuyến đi. Tiêu Dương nói Hàn Quốc không nóng như ở đế đô. Dù sao bây giờ cũng đang đợi điểm, sắp tới không chừng chúng ta chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian để đi tới lui".

Trước mặc kệ Park Tae Seok rắp tăm chuyện gì, Hứa Cốc Xuyên và Nhạc Lăng đều rất ủng hộ nửa kia của mình đi ra ngoài nhiều một chút, gặp gỡ nhiều người. Bởi vì thân phận bọn họ nhất định không có cách nào đưa người yêu đi du lịch toàn thế giới.

Hứa Cốc Xuyên cảm thấy ý này không tệ lắm, nói: "Tiểu Dương, em đi đi. Đến lúc anh về Trường Phản, em đi Hàn Quốc chơi mấy ngày đi".

Nhạc Lăng cũng nói: "Bách Chu, em cũng đi đi, anh cuối tuần còn có huấn luyện thực chiến, cũng không có ở đế đô".

Yến Phi cũng nói theo: "Đi đi đi đi, có người mời thật tốt. Đi chơi đi, lúc trước thi cử các người cũng mệt mỏi hết cả rồi, đi ra ngoài thả lỏng cũng tốt".

Park Tae Seok rất vừa lòng với phản ứng của mấy người này. Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương bị khuyên cũng động tâm, đặc biệt là nửa kia của mỗi người đều ủng hộ. Tiêu Dương nhìn về phía Tiêu Bách Chu, Tiêu Bách Chu gật đầu. Tiêu Dương nói: "Vậy đợi Hứa ca về Trường Phản đi, tôi cũng có mấy năm không đi Hàn Quốc rồi".

"Tôi Cũng đi".

Vừa nghe Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương đều đồng ý, Vệ Văn Bân là người vui vẻ nhất. Tuy rằng ngoài miệng kêu la rằng mấy tên bạn thân khi dễ cậu, nhưng thật ra cậu hiểu rõ mình là người được quan tâm, bây giờ có thể mượn hoa hiến phật cảm ơn bạn mình thật tốt, cậu rất vui.

Park Tae Seok lập tức hỏi Hứa Cốc Xuyên: "Anh chừng nào thì về Trường Phản, tôi cho người sắp xếp trước".

Hứa Cốc Xuyên trả lời: "Tôi ở đế đô khoảng năm ngày".

"Được". Park Tae Seok nhìn về phía Yến Phi, "Để Yến Tường cũng đi theo cùng đi".

Yến Tường vừa nghe nhắc tới mình, lập tức khẩn trương. Ra nước ngoài sao? Đi Hàn Quốc? Cậu ở đế đô còn chưa có đi chơi quen nữa.

Yến Phi rất thương cậu em trai này, lập tức nói: "Được nha, để nó đi ra ngoài học hỏi thêm. Tôi giao Tường tử cho mấy cậu". Mấy lời sau này là anh nói với ba người Tiêu Bách Chu.

"Giao Cho chúng tôi đi". Ba người đạo nghĩa không thể chối từ.

Định hành trình xong, Park Tae Seok lập tức gọi điện thoại cho thủ hạ, thoạt nhìn như một phút cũng không đợi được. Liền nghe hắn dùng tiếng Hàn "tư mật tư mật" mà dặn dò, ba người nhà Yến gia nghe thấy trong lòng lại hít khí. Bọn họ biết Park Tae Seok là người Hàn Quốc, lại là lần đầu nghe hắn nói tiếng Hàn, hóa ra thật đúng là người Hàn nha!

Tiêu Dương vừa nghe Hứa Cốc Xuyên có năm ngày ở đế đô, rất cao hứng, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm, chỉ có năm ngày thôi. Hứa Cốc Xuyên mỗi khi đi cậu đều rất khổ sở, đi Hàn Quốc cũng coi như giải sầu. Mà Yến Tường sắp được "ra nước ngoài" lại không có tâm tư ăn cơm, cảm thấy như là mình đang nằm mơ, không quá chân thật.

Một bữa cơm ăn tới hai tiếng, Hà Khai Phục gọi điện thoại bảo Hà Nhuận Giang tới đón, uống nhiều quá... Tần Ninh cũng uống nhiều, bảo trợ lý đến đón. Rời khỏi nhà hàng, mọi người cứ vậy tách ra. Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương đi theo trở về Đông Hồ, hành lý của hắn còn để ở đó, hắn cũng có chuyện cần nói với Tiêu Tiếu. Nhạc Lăng phụ trách đưa ba người Yến gia về nhà. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu đều uống rượu, Yến Phi lái xe. Bụng anh còn chưa đặc biệt to lên, lái xe không thành vấn đề. Phất tay từ biệt, mọi người ai về nhà nấy.

Park Tae Seok cũng uống rượu, vệ sĩ đưa hắn và Vệ Văn Bân về căn tứ hợp viện ở đế đô. Park Tae Seok ra cửa đều mang theo vệ sĩ bên người, dù sao cũng là Thái tử của Hàn Quốc.

Trên xe, Vệ Văn Bân chủ động nắm tay Park Tae Seok, cảm kích nói: "Thái Tích, cảm ơn anh".

"Cảm Ơn tôi cái gì?". Trong mắt Park Tae Seok lóe lên khuôn mặt tươi cười của Vệ Văn Bân.

"Cảm Ơn anh mời lão Tiêu bọn họ đến Hàn Quốc chơi. Em muốn cảm ơn bọn họ, nhưng ngoại trừ ăn cơm cũng không biết phải cảm ơn như thế nào".

Park Tae Seok ôm người vào trong ngực, cúi đầu liền ngậm lấy môi Vệ Văn Bân, cậu ta theo bản năng liền giãy giụa, Park Tae Seok lập tức trấn an cậu: "Bọn họ đều không ở đây, sẽ không ai biết".

"Tài Xế...."

"Hắn Không dám nhìn".

Vệ Văn Bân không giãy giụa. Park Tae Seok đột nhiên hôn trở nên kịch liệt hơn, bàn tay tiến vào áo thun của Vệ Văn Bân trực tiếp khiêu khích khỏa thù du vẫn còn chưa bớt sưng của cậu. Vệ Văn Bân muốn trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt bạn thân bảo vệ địa vị "bạn trai" của mình, Park Tae Seok cũng vui vẻ chơi với cậu. Đây cũng là một kiểu tình thú, không phải sao?

"A....". Đè lại tay Park Tae Seok, Vệ Văn Bân khẩn trương, cũng không thể lại chuyện kia trên xe nha!

Park Tae Seok lập tức nói với tài xế một câu bằng tiếng Hàn: "Nhanh lên". Tài xế liền tăng nhanh tốc độ xe.

Trở lại tứ hợp viện, tài xế dừng xe ở cửa, xuống xe trước. Vài phút sau, tài xế mới mở cửa xe, Park Tae Seok nắm tay Vệ Văn Bân bước xuống. Hai mắt cậu mông lung, hơi thở không xong, khuôn mặt ửng hồng, đầu tóc Park Tae Seok có chút loạn. Hai người vội vàng, không nói hai lời liền vào nhà chính. Cửa phòng ngủ làm hết phận sự bị thô bạo đóng lại, Park Tae Seok và Vệ Văn Bân cởi giày ra, tiếp theo liền lôi kéo Vệ Văn Bân vào phòng ngủ, dùng sức một cái, Vệ Văn Bân bị hắn ném lên trên mặt thảm lông dê trắng thật dày.

Trên mặt Park Tae Seok lại có vẻ đẹp mị hoặc câu nhân, làm tim người khác rung lên đáng sợ, nhưng đối với Vệ Văn Bân chỉ có một loại cảm thụ, đó chính là sự rung động khi sắp bị hung hăng chiếm hữu. Park Tae Seok trước cởi ra quần áo của mình, dương vật dữ tợn giữa háng cùng với vẻ đẹp của hắn cực kỳ không tương xứng, nhỏ giọt rủ xuống vài giọt nước. Vệ Văn Bân chỉ nằm ở đó, không cởi đồ, bởi vì đây là quyền lợi thuộc về Park Tae Seok.

"Thái Tích.... Em muốn ăn"

Trong mắt Park Tae Seok là lệ quang hung mãnh. Hắn trước cởi áo Vệ Văn Bân ra, sau đó quỳ gối bên đầu cậu. Vệ Văn Bân chống nửa người, há mồm liền ngậm lấy dương vật đỏ sậm kia, không có nửa điểm miễn cưỡng.

"Ưm...". Lệ quang tan rã, hai mắt xinh đẹp của Park Tae Seok nửa híp lại, đôi tay sờ tới sờ lui trên vai trần của Vệ Văn Bân.

Là thanh niên thế hệ mới, Vệ Văn Bân một chút đều không ngại khẩu giao cho Park Tae Seok, thậm chí còn rất thích, bởi vì mỗi lần vào những lúc này mới cảm thấy mình thật sự là người yêu chân chính.

"Bân Bân, Tôi muốn em".

Vệ Văn Bân lui ra, lại nằm ngay ngắn. Park Tae Seok cởi ra cả quần đùi và quần lót của Vệ Văn Bân, tách hai chân cậu ra. Park Tae Seok không thích dùng tư thế từ phía sau, hắn thích nhìn Vệ Văn Bân lộ ra vẻ mê người bởi vì hắn.

"Bân Bân, Thả lỏng".

Trước mặt Vệ Văn Bân, mặc kệ Park Tae Seok có biểu hiện đáng sợ đến cỡ nào, miệng lưỡi đối với Vệ Văn Bân vẫn là ôn nhu nhất. Vệ Văn Bân mở chân càng rộng, để Park Tae Seok dễ dàng bôi trơn cho cậu. Ngón tay dài mảnh ở cúc nhụy vẫn còn vẻ non nớt của Vệ Văn Bân thong thả đâm vào rút ra, Park Tae Seok lại đổ ra một ít dầu bôi trơn, mặc kệ sẽ làm dơ tấm thảm màu trắng. Hắn thích bộ dáng Vệ Văn Bân nằm trên tấm thảm lông màu trắng bị hắn chiếm hữu --- cực kỳ mê người. Dù sao ngày mai cũng sẽ có chuyên gia thay một tấm thảm sạch sẽ khác.

Bôi trơn không sai biệt lắm, Park Tae Seok hôn hôn miệng Vệ Văn Bân: "Tôi muốn vào"

"Ưm"

Vệ Văn Bân vòng lấy cổ Park Tae Seok, Park Tae Seok đỡ dục vọng của mình, cạy ra thân thể Vệ Văn Bân, thỏa mãn rên rỉ. Hắn sẽ không lại làm đau cậu giống như lần đầu tiên, làm bị thương Bân Bân của hắn.

"Thái Tích...". Vệ Văn Bân có chút choáng váng, mỗi lần bị Park Tae Seok chiếm hữu đều cảm thấy cả người không còn khí lực.

"Gọi Ông xã"

".... Ông xã". Park Tae Seok yêu chết cái vẻ phối hợp lúc ở trên giường của Vệ Văn Bân. Những người kia phối hợp với hắn cũng chỉ bởi vì hắn là xã trưởng Kim Quang Xã, là thái tử gia Hàn Quốc. Mà người này phối hợp với hắn chỉ bởi vì hắn là Park Tae Seok, là ông xã của người này.

"Em Muốn... Ở... Phía trên"

"Được"

Hai tay cơ bắp rắn chắc của Park Tae Seok dễ dàng thay đổi tư thế của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân khóa ngồi trên người hắn, hai tay nắm lấy cánh tay có vết sẹo thật dài của Park Tae Seok, cậu ở trên người Park Tae Seok tự mình động, cậu muốn tự tìm điểm sẽ làm cho mình hưng phấn kia.

"Thái Tích, Thái Tích...."

Không bao lâu, Vệ Văn Bân rên rỉ ngày càng lớn, ánh mắt mê say. Park Tae Seok rất phối hợp đỉnh eo, xác định nơi làm cho Vệ Văn Bân thoải mái thì Park Tae Seok xoay người, lại một lần nữa thay đổi tư thế. Vệ Văn Bân cũng không kháng nghị gì, cậu sờ loạn trên thân thể có không ít vết sẹo của Park Tae Seok, Park Tae Seok an tĩnh trong chốc lát, tiếp theo liền khai hỏa toàn bộ mã lực, trong phòng nháy mắt tràn ngập tiếng kêu sung sướng của Vệ Văn Bân.

"Bân Bân, Anh yêu em".

".... Em cũng vậy".

"Gọi Anh là ông xã".

"Ông Xã......"

Hôn Vệ Văn Bân, Park Tae Seok đem dục vọng của mình toàn bộ bắn vào trong cơ thể của Vệ Văn Bân. Hắn không hy vọng Vệ Văn Bân có thể mang thai, người này nếu mà mang thai thì hắn sẽ bị nghẹn chết.

Trở lại Đông Hồ, Yến Phi trong sân dạo một vòng để tiêu thực và tập luyện, sau đó liền lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Tiêu Dương cũng về phòng trước. Trong phòng khách, bốn vị thái tử gia yên lặng uống trà, đàm luận chính sự. Tiêu Tiếu bảo Hứa Cốc Xuyên trở về cũng không đơn giản vì Tiêu Dương, bọn họ thật sự có chuyện muốn bàn với Hứa Cốc Xuyên.

Nhạc Thiệu đem tính toán của ba anh em bọn họ nói cho Hứa Cốc Xuyên, Hứa Cốc Xuyên nhíu mày suy nghĩ một lát nói: "Làm như vậy rất cần thiết. Tôi ở Trường Phản sẽ tìm chọn người thích hợp cho các cậu".

Nhạc Thiệu bọn họ quyết định đẩy con trai của Hứa Cốc Xuyên lên đài, cho nên đối tượng phục vụ của đội chữa bệnh, đội hộ vệ mà bọn họ định tổ chức cũng bao gồm cả Hứa gia. Hứa Cốc Xuyên đạo nghĩa không thể chối từ, cũng rất cảm kích. Nhưng với hắn mà nói, "cảm ơn" chỉ là làm ra vẻ, hắn cần phải làm lúc này là phối hợp với bọn họ.

"Ngoài Ra, tôi nghe nói Chung Chấn Tả bị cắt chức thẩm tra, việc này thật sao?". Hứa Cốc Xuyên hỏi, hắn không tin tính chân thật của chuyện này.

Tiêu Tiếu gật gật đầu: "Là thật".

Hứa Cốc Xuyên nhíu mày: "Đại Phi biết không? Cậu ấy cho phép các cậu làm như vậy sao?". Chung gia bị kiểm tra chỉ có một khả năng, đó chính là ba người Nhạc Thiệu bọn họ nhúng tay.

Tiêu Tiếu lạnh nhạt nói: "Chỉ là cắt chức, sẽ không lấy mạng ông ta. Bọn tôi lúc trước nói với ông ta muốn giữ lại đồ vật của anh ở Chung gia, ông nói bọn họ muốn lưu trữ làm kỷ niệm, không chịu giao cho bọn tôi. Sau bọn tôi mới biết phần lớn những thứ đó đều bị Chung Chấn Tả đem đi thiêu. Sau khi bọn tôi với anh ở bên nhau, Chung Chấn Tả lại bảo Chung Dũng tới đòi tro cốt của anh, nói thật đàng hoàng, kỳ thật chính là cho rằng anh là người bọn họ có thể quản, mặc kệ là anh còn sống hay là.... Chung Chấn Tả đều không có một chút áy náy đối với anh, chúng tôi nếu còn có thể tha thứ mới là lạ đó".

"Chung Chấn Tả Đây là gậy chọc phân à, tốt nhất là để cho hắn sống không được yên". Tôn Kính Trì lạnh nhạt nói.

Nhạc Thiệu nhún nhún vai, đối với Chung gia không còn gì để nói.

Hứa Cốc Xuyên hút mấy ngụm thuốc, hỏi: "Vậy các cậu có nói cho Đại Phi biết không? Không Sợ cậu ta khó chịu sao?"

Tiêu Tiếu nói: "Sẽ không có người lắm miệng trước mặt anh. Cho dù là anh biết, cũng sẽ không khó chịu. Đem 'tro cốt' của anh giao cho Chung gia, thì cũng không còn bất kỳ liên quan gì đến Chung gia".

"Cần Tôi làm cái gì?". Hứa Cốc Xuyên hỏi.

Nhạc Thiệu mở miệng: "Tạm thời không cần, chuyện Chung gia nếu người lớn ba nhà ra tay thì Hứa thúc bên kia hẳn là cũng có hỗ trợ. Ba tôi nói chuyện Chung gia bọn họ có tính toán".

Hứa Cốc Xuyên gật gật đầu, nếu mấy người lớn đã ra tay, thì chuyện này không còn vấn đề gì lớn nữa.

"Vậy Chung Dũng Thì sao? Cậu Ta cũng đi biên cảnh rèn luyện giống tôi".

Tôn Kính Trì bất đắc dĩ mà nói: "Anh nói cho Chung Dũng một cơ hội, xem tự hắn cho thể bò lên đến mức nào. Bất quá bọn tôi cũng sẽ coi chừng hắn, phòng ngừa hắn cắn ngược lại một cái".

Hứa Cốc Xuyên gật gật đầu. Nếu Yến Phi đã mở miệng, cũng khó trách Chung Dũng có thể có được cơ hội đi rèn luyện. Hắn nghĩ nghĩ nói: "Tôi tìm người đến thăm dò Chung Dũng một chút, để xem hắn có tâm tư cắn ngược lại một cái hay không".

"Được".

Nhân mạch của Hứa Cốc Xuyên trong quân đội rất rộng, đa số vẫn là âm thầm, ra mặt từ hắn đúng là tốt nhất. Nhạc Thiệu bây giờ chỉ một lòng một dạ đặt trên người con trai, cũng không có tinh lực quản chuyện của Chung Dũng.

Tiếp theo Hứa Cốc Xuyên nói: "Ngày mai một mình tôi đi gặp Chú dì Tiêu, chuyện này đừng nói với Tiêu Dương".

"Tối Mai cậu qua đi, tối mai ba mẹ tôi đều ở nhà". Tiêu Tiếu nói, cậu đã hỏi thăm qua.

"Vậy Đêm mai các cậu và Tiêu Dương nói tôi đi gặp lãnh đạo, không về ăn cơm".

"Ừ"

Tiếp theo hai bên lại thảo luận chuyện hợp tác hơn một giờ, Hứa Cốc Xuyên liền mệt mỏi lên lầu; Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cũng chuẩn bị về phòng.

Hứa Cốc Xuyên đẩy cửa phòng khách ra, nhìn thấy Tiêu Dương ngồi trên giường chờ hắn, rõ ràng vừa mới tắm xong. Khóe miệng Hứa Cốc Xuyên khẽ gợi lên, tức khắc liền ôn hòa hơn một phần.

"Anh Đi tắm đã"

"Để Đồ dơ của anh trong bồn đi, sáng mai em giặt cho".

Hứa Cốc Xuyên tươi cười: "Thật đảm đang".

Tiêu Dương nhíu nhíu mũi: "Không lẽ để anh giặt sao?"

Hứa Cốc Xuyên lập tức nói: "Anh sẽ không giặt quần áo. Giặt đồ cho ông xã không phải là trách nhiệm của em sao?"

"Đồ Quỷ lười, mau đi tắm đi".

Tiêu Dương cười.

Hứa Cốc Xuyên cởi đồ ra, trần truồng vào phòng tắm, thuận tay đem quần áo bao gồm cả quần lót và vớ đều ném trong bồn.

"Đồ Ngoài của anh đừng để cùng với quần lót". Bên ngoài có người gọi vào.

Hứa Cốc Xuyên từ trong bồn lấy vớ ra, ném lên mặt đất.

Điều kiện sinh hoạt ở Trường Phản rất gian khổ, cho dù hắn là tư lệnh, thì ở đó cũng rất khó mỗi ngày đều có thể tắm rửa. Hứa Cốc Xuyên tắm thật sạch một lần, thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng tắm, đến đầu giường, nhìn thấy trên tủ đầu giường phía mình có để một ly nước, Hứa Cốc Xuyên cũng không hỏi là của ai, liền cầm lên uống, độ ấm rất vừa.

"Hứa Ca".

"Sao?"

Uống nước xong, Hứa Cốc Xuyên quỳ ngồi trên giường, tiếp tục lau tóc. Tiêu Dương thò qua tới, nói: "Trước khi em đi Mỹ, muốn đến Trường Phản nhìn xem, được không?"

Động tác lau tóc của Hứa Cốc Xuyên dừng lại, sau đó nói: "Ở đó điều kiện không tốt, trước khi em ra nước ngoài anh trở về".

"Em Muốn đi". Tiêu Dương yêu cầu: "Em muốn đi nhìn nơi anh làm việc. Em biết ở đó người thân không thể tùy tiện đến thăm, em sẽ tìm anh em giúp đỡ".

Hứa Cốc Xuyên nhéo nhéo mũi Tiêu Dương: "Anh đã nói gì với em hả? Có Việc thì tìm ông xã, đừng cứ luôn làm phiền anh của em và ba của em".

Tiêu Dương ôm lấy eo Hứa Cốc Xuyên: "Em không phải là sợ anh khó xử sao".

"Có Gì mà khó xử". Hứa Cốc Xuyên không để bụng nói: "Chế độ là chết, người là sống. Em không ở lại quân doanh là được. Bất quá anh không muốn em đi, ở đó chỗ tắm rửa còn khó tìm được".

Tiêu Dương vừa nghe thì càng thêm kiên định: "Em vậy càng phải sớm đến xem. Không thấy được điều kiện bên kia của anh em càng không yên tâm".

Hứa Cốc Xuyên cúi đầu gặm môi Tiêu Dương, mãi đến khi môi người kia đều sưng cả lên, hắn mới thối lui, nói: "Khi nào em ra nước ngoài thì đến chỗ kia của anh chơi, sau đó anh cùng em trở về, anh đưa em đi".

Trong mắt Tiêu Dương lấp lánh nước, cậu ôm thật chặt Hứa Cốc Xuyên: "Em không muốn đi nữa".

"Đừng Nói lời ngốc nghếch. Dù sao em cũng phải đợi anh, không bằng đi du học đi".

Xoa xoa đầu Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên vứt khăn lông qua một bên, đẩy ngã Tiêu Dương: "Đừng lãng phí thời gian. Anh trở về chỉ có năm ngày, em đến làm anh thoải mái đi".

"Em Vẫn luôn đợi anh mà". Tiêu Dương chỉ mặc quần lót và áo lót, rất nhanh đã trần trụi, sau đó đưa lưng về phía Hứa Cốc Xuyên, nằm sấp xuống, nhếch mông lên, để nơi đang khát vọng kia của mình đập vào trong mắt Hứa Cốc Xuyên. Hắn tách hai mông Tiêu Dương ra, cúi đầu liếm lên. Tiêu Dương ngâm nga, ngay sau đó truyền đến.

"Hứa Ca... Hứa ca..."

Tiêu Dương càng đè thấp eo, để mông của mình càng nhếch cao hơn.

Dùng đầu lưỡi bôi trơn nhụy khẩu, dương vật Hứa Cốc Xuyên căng đến phát đau. Đối với hắn mà nói, sự lo lắng của Tiêu Dương chỉ có dư thừa, hắn giữ vững nguyên tắc không chạm vào con cháu đại viện trong mười mấy năm, vừa gặp Tiêu Dương liền bị phá, cũng đủ chứng minh vấn đề.

"Hứa Ca.... Anh vào đi.... Em muốn anh làm em".

"Đệt, Đừng có khiêu khích anh, anh chính là đọng lại hơn một tháng đó". Hô hấp Hứa Cốc Xuyên phun ra nóng rực.

"Cho Nên em muốn ép khô anh. Để anh không còn tinh lực động dục với người khác nữa".

Vỗ một phát không nặng không nhẹ lên mông Tiêu Dương một cái, Hứa Cốc Xuyên cũng không khách khí, dương vật nhắm ngay nhụy khẩu ướt át.

"Nói, 'Ông Xã mau làm em'!"

"Ông Xã mau làm em!"

Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, Hứa Cốc Xuyên căn bản không còn nghị lực kiềm chế, trực tiếp xách thương ra trận.

"A!". Tiêu Dương ngước cằm lên, trong mắt là nước mắt sinh lý do đau đớn gây ra, nhưng cậu cũng không né tránh, ngược lại còn tiếp tục khiêu chiến nghị lực của Hứa Cốc Xuyên: "ông xã, ông xã, làm em, làm em!"

"Rống!"

Hứa Cốc Xuyên rút dương vật ra, lại lao tới.

"A! Ưm..."

Biểu tình của Hứa Cốc Xuyên bởi vì dục vọng và kích thích càng hiện lên vẻ âm trầm. Lại một lần rút mình ra, lật thân thể Tiêu Dương lại, từ mặt bên lại tàn nhẫn cạy ra thân thể cậu. Hắn muốn cho Tiêu Dương chặt chẽ nhớ kỹ cảm giác và hương vị của hắn, muốn trên người Tiêu Dương chỉ có thể có ấn ký thuộc về Hứa Cốc Xuyên hắn!

Bạch bạch bạch bạch....

"A... A...."

Thân thể va chạm, tiếng giao hoan ngâm nga, ngôn ngữ động tình thô tục đan xen với nhau. Đem hai chân Tiêu Dương mở thành hình chữ M, Hứa Cốc Xuyên nhìn dương vật của mình ra vào tràng đạo của Tiêu Dương, hắn thọc vào rút ra càng thêm mãnh liệt. Tiêu Dương nước mắt thấm ướt mái tóc, không phải vì đau đớn, mà là vì khoái cảm bao phủ.

Hứa Cốc Xuyên động tác càng lúc càng nhanh, Tiêu Dương hô to: "Em muốn em muốn!"

Nam căn đang giao phối gầm nhẹ, phối hợp với động tác càng cuồng dã của Hứa Cốc Xuyên. Hắn biết rõ Tiêu Dương muốn cái gì, đột nhiên rút dương vật ra, nhanh chóng tiến đến khuôn mặt của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên đem toàn bộ tinh hoa của mình bắn vào miệng đang mở ra của Tiêu Dương. Hương vị tinh dịch cũng không ngon lành gì, Tiêu Dương cũng không nuốt xuống, nhưng hành động như vậy sẽ càng thêm kích thích thú tính của Hứa Cốc Xuyên. Bắn xong giọt cuối cùng, Hứa Cốc Xuyên rút khăn giấy lau tinh dịch Tiêu Dương nhổ ra. Trước khi hắn bắn, Tiêu Dương đã tước khí giới đầu hàng.

Tạm thời xoa xoa cho nhau, Hứa Cốc Xuyên túm Tiêu Dương vào trong lồng ngực, hai người liền trần trụi như vậy mà nằm trên giường. Tiêu Dương thở dốc đến lợi hại, Hứa Cốc Xuyên cũng không tốt hơn được bao nhiêu, thân thể vừa tắm rửa sạch sẽ lại đầy mồ hôi. Sau khi hoan ái, ôn nhu sẽ làm người ta say mê. Tiêu Dương nửa híp mắt sờ sờ cơ bụng rắn chắc của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên vuốt ve qua lại thân thể bảo bối của hắn.

Nhắm mắt nghỉ ngơi chừng nửa giờ, Hứa Cốc Xuyên đột nhiên không hề báo trước mà nâng cằm Tiêu Dương lên hôn, hắn đã nói, đêm nay sẽ không để Tiêu Dương ngủ.

Tỉnh lại mở mắt ra, nhìn bên cạnh không thấy ai. Nhạc Lăng đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng tỉnh táo, cũng không buồn ngủ nữa. Cậu cảnh giác lui về sau, phát hiện không biết người kia dậy từ lúc nào, mà khi ở bên cạnh người kia, cậu sẽ đóng lại tính cảnh giác của mình, bởi vì hoàn toàn không cần thiết.

Nhìn đồng hồ, 9 giờ. Nhạc Lăng lấy quần ngủ vắt trên đầu giường mặc vào, sau đó sắp xếp lại giường đệm, kéo màn ra, rời khỏi phòng ngủ. Quần áo của Nhạc Lăng chủ yếu là màu xanh lục quân đội, giống như lúc này áo lót của cậu cũng là áo ba lỗ xanh lục quân đội.

Trong trường học hoặc quân doanh, Nhạc Lăng mỗi ngày đều dậy rất sớm. Nếu có tập thể dục buổi sáng, cậu đều là đúng 6 giờ rời giường. Chẳng qua ở nhà, cậu sẽ ngủ đến lúc tự nhiên dậy. Bởi vì đêm trước đó, Tiêu Bách Chu sẽ bắt cậu uống sữa bò, để cậu có thể ngủ nhiều hơn một chút. Theo Tiêu Bách Chu thấy, Nhạc Lăng huấn luyện cường độ cao, lại thiếu ngủ, đối với thân thể không tốt.

Không vội vã rửa mặt, Nhạc Lăng đi xuống lầu, quả nhiên trong phòng bếp có động tĩnh. Cậu há miệng liền kêu: "Vợ ơi, anh dậy rồi".

"Tới Ăn sáng". Giọng Tiêu Bách Chu từ trong bếp vọng ra.

"Anh Đi đánh răng rửa mặt trước".

"Được".

Trong bếp, Tiêu Bách Chu mang hai đĩa thức ăn nhỏ đặt lên bàn, sau đó cởi tạp dề ra, bữa sáng đã làm xong.

Chỉ cần ở cùng với Nhạc Lăng, trừ khi đêm trước quá mệt mỏi, bằng không thì ngày hôm sau Tiêu Bách Chu tuyệt đối sẽ dậy trước làm cơm sáng, bảo đảm Nhạc Lăng ba bữa đầy đủ. Này không phải là vấn đề có đảm đang hay không, mà là Nhạc Lăng thống khổ lúc đau dạ dày làm cho cậu sợ hãi. Hơn nữa không tới mấy tháng cậu sẽ ra nước ngoài, cậu muốn trước khi đi chăm sóc Nhạc Lăng nhiều hơn.

Nhạc Lăng nhanh chóng rửa mặt xong, tinh thần phấn chấn vào bếp, cúi đầu gặm một ngụm lên miệng Tiêu Bách Chu đã ngồi ở bàn ăn, Nhạc Lăng nói: "Vợ vất vả!"

"Ăn Đi". Tiêu Bách Chu cười đưa đũa cho Nhạc Lăng.

Nhạc Lăng ngồi xuống. Bữa sáng hôm nay là cháo trắng, bánh bao nhỏ và trứng gà chưng, sau khi ăn còn có dưa hấu tráng miệng. Bánh bao là Tiêu Bách Chu mua ở tiệm điểm tâm ngoài tiểu khu.

"Vợ, Anh hôm nay không có việc gì, có thể đi cùng với em. Em muốn đi chơi ở đâu?"

Tiêu Bách Chu ăn bánh bao, nghĩ nghĩ nói: "Anh khi nào thì đi?"

Nhạc Lăng rất xin lỗi nói: "Mai anh phải đến báo danh, thời gian cụ thể xuất phát sẽ được thông báo sau. Vợ, rất xin lỗi, lúc em đi Hàn Quốc anh không thể đến tiễn được".

Tiêu Bách Chu xì cười một tiếng: "Em đi Hàn Quốc chứ có phải đi sao Hỏa đâu, không cần anh phải đưa, lần huấn luyện thực chiến này anh phải đi bao lâu?"

Nhạc Lăng nói: "Khó mà nói, ít nhất cũng phải hai mươi ngày".

Tiêu Bách Chu gật gật đầu, nói: "Em từ Hàn Quốc về vừa lúc trở về nhà một chuyến, cần phải đóng gói mấy thứ muốn mang ra nước ngoài. Đến lúc em đi du học, ba mẹ em sẽ tới đế đô để tiễn, nên em sẽ không trở về nữa". Nói đến chuyện đi du học, giọng điệu của Tiêu Bách Chu mang theo vài phần không nỡ.

Nhạc Lăng ôm ôm Tiêu Bách Chu, nói: "Em chờ anh trở lại, anh về nhà với em".

Tiêu Bách Chu nói: "Không cần. Không chừng em đi Hàn Quốc chơi không quá nhiều ngày, em về anh còn chưa có ở đây, em đợi ở đế đô cũng nhàm chán, còn không bằng về nhà. Nếu lúc anh trở về em còn chưa về đây thì anh qua đó đi".

Nghĩ nghĩ, Nhạc Lăng gật đầu: "Được". Sau đó dặn dò cậu, "Tới Hàn Quốc rồi thích cái gì thì mua, đừng có tiết kiệm tiền cho anh".

Tiêu Bách Chu trêu ghẹo: "Nhạc Tư lệnh tài đại khí thô, được thôi, em sẽ không tiết kiệm tiền giúp anh".

Nhạc Lăng cười ha ha, tuy rằng anh cách vị trí tư lệnh một đoạn đường rất dài, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ trở thành tư lệnh một quân khu, vợ gọi trước nhưu vậy cũng không tệ.

Kế tiếp, hai người ăn sạch sẽ bữa sáng. Nhạc Lăng rửa chén, Tiêu Bách Chu vào phòng khách nghỉ ngơi. Đợi đến khi Nhạc Lăng rửa chén xong, đi ra nói: "Vợ, hôm nay anh đi ra ngoài dạo với em đi. Tối anh gọi điện cho anh trai, mai em qua ở bên khu Đông Hồ, đừng ở nhà một mình".

Tiêu Bách Chu vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Nhạc Lăng đi qua ngồi xuống, cậu nói: "Tiêu Dương nói mấy ngày này cậu ta có thể đều ở bên Đông Hồ, em cũng định mấy ngày trước khi đi Hàn Quốc cũng qua đó, nên hôm nay không đi ra ngoài, em muốn ở nhà".

Nhạc Lăng ôm Tiêu Bách Chu, dỗ dành: "Anh mấy ngày không ở nhà, đi mua vài thứ với em, được không?". Tiêu Bách Chu cười cười, trong sự kinh ngạc của Nhạc Lăng khóa ngồi trên người anh, vòng lấy cổ Nhạc Lăng, hỏi: "Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên em và anh gặp nhau không?"

Trong mắt Nhạc Lăng hiện lên một tia ảo não, gặm một ngụm ngoài miệng Tiêu Bách Chu nói: "Đừng nói nữa, đó là chuyện ngu xuẩn nhất anh làm Trong đời này".

Tiêu Bách Chu hứng thú hỏi: "Sao lại là chuyện ngu xuẩn nhất?"

Nhạc Lăng rất nghiêm túc nói: "Anh thiếu chút nữa đã bỏ lỡ vợ, em nói xem có phải là chuyện ngu nhất hay không?"

Những lời này dỗ Tiêu Bách Chu cười ha hả không ngừng. Gối đầu lên vai Nhạc Lăng, Tiêu Bách Chu từ từ nói: "Em trước kia chưa từng nghĩ đến mình sẽ tìm một người bạn trai, càng không nghĩ tới lúc 20 tuổi đã xác định một nửa của đời mình. Hồi sơ trung, cao trung em đều quen bạn gái, cũng thích những nữ sinh xinh đẹp, anh nói xem anh có mị lực gì mà có thể làm em từ bỏ nguyên tắc bản thân để thích một người đàn ông chứ?"

Nhạc Lăng không khỏi thấp thỏm: "Vợ à, em không phải... Muốn chia tay với anh đó chứ?"

"Phốc! Ha Ha....". Tiêu Bách Chu hơi nâng cái cằm lởm chởm râu của Nhạc Lăng lên hôn một cái, không trả lời mà hỏi: "Anh khi nào thì bắt đầu thích em?"

Hai người chưa bao giờ hỏi đối phương về vấn đề này.

Nhạc Lăng rất nghiêm túc trả lời: "Lúc em mắng anh, anh cảm thấy ánh mắt của em rất đặc biệt. Sau em lại dựng ngón giữa với anh, lúc đó thật sự là anh rất để bụng, nhưng không phải là nổi giận, chính là cảm thấy em rất đặc biệt. Quần áo trên người em đều là máu, trên mặt cũng có nhưng anh lại thấy em rất đặc biệt. Sau trong phòng bệnh của Yến ca, em không thèm để ý tới anh, làm trong lòng anh có chút ngứa ngáy. Em càng không thèm để ý, anh càng muốn em để ý anh".

Khoé miệng Tiêu Bách Chu cong lên sung sướng.

Hôn mút một chút, Nhạc Lăng úp úp mở mở: "Em khẳng định đoán không ra là chuyện nào làm anh đặc biệt có hảo cảm với em".

Tiêu Bách Chu cười, không cần suy nghĩ nói: "Đoán không ra".

Nhạc Lăng thở ra một hơi, cọ cọ trên môi Tiêu Bách Chu, nói: "Ngày đó em đến bệnh viện thăm Yến ca, anh đưa em và Tiểu Dương cùng với Văn Bân đi ăn, lúc em chọn đồ ăn cay mà anh không thể ăn".

Tiêu Bách Chu nghĩ tới, chui vào trong lòng Nhạc Lăng: "Em lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều. Tiêu Dương nói dạ dày của anh không tốt, em tất nhiên cũng không thể không biết điều mà gọi đồ ăn anh không ăn được. Nhưng anh chắc chắn cũng không đoán được cảm giác của em đối với anh thay đổi lúc nào".

Nhạc Lăng lắc đầu: "Thật là đoán không được".

Tiêu Bách Chu nói: "Lúc Tiêu Dương nói anh làm nhiệm vụ bị thương nặng, thiếu chút nữa đã chết".

Tươi cười trên mặt Nhạc Lăng chậm rãi thu lại, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tiêu Bách Chu vuốt mặt anh, nói: "So với anh hy sinh vì quốc gia, chút mâu thuẫn nhỏ này của em và anh thì tính là gì chứ? Anh Nói có rất nhiều người đều hy sinh, anh có thể sống sót là may mắn. Em thì cảm thấy anh là một người đàn ông đặc biệt, so với anh em trở nên quá nhỏ bé. Nhưng một khắc kia, em đối với anh chỉ có kính nể và tôn kính".

Nhạc Lăng bắt lấy tay Tiêu Bách Chu, hôn môi: "Em nói thêm gì nữa thì anh sẽ đỏ mặt đó".

Tiêu Bách Chu lại nói: "Chiều hôm đó anh dẫn em đi tập bắn, nhìn tư thế cầm súng của anh, em cảm thấy đặc biệt soái, cảm thấy đàn ông là nên giống như anh vậy, cảm thấy chỉ có quân trang kia mới xứng với anh. Cho nên, em thích nhất là nhìn thấy anh mặc quân trang. Trong lòng em, không ai có thể thay thế được".

"Vợ...."

Nhạc Lăng rốt cuộc nhịn không được mà hôn Tiêu Bách Chu, ôn nhu, triền miên, vừa bắt đầu đã hận không thể đem người đốt cháy, nhưng lại càng thâm tình.

Tiêu Bách Chu phối hợp với Nhạc Lăng dây dưa môi lưỡi, nghĩ đến mình còn rất nhiều điều muốn nói với người ngày, cậu chịu đựng khát vọng thân thể tránh thóa, sau đó lau lau vệt nước ướt át lưu lại trên miệng Nhạc Lăng.

"Vợ, Hôm nay sao lại nói mấy chuyện này với anh?". Tiêu Bách Chu khác thường làm Nhạc Lăng có chút lo lắng.

Tiêu Bách Chu nói: "Tình yêu của em với anh xem như là phát triển rất nhanh. Em biết mình yêu anh, cũng biết anh rất yêu em, nhưng em và anh còn chưa từng ngồi xuống nói về cảm giác của chúng ta đối với nhau. Em sẽ sớm phải đi nước ngoài, em cảm thấy trước lúc đó chúng ta cần phải nói suy nghĩ trong lòng mình, để em biết anh đến cuối cùng thì yêu em chỗ nào, cũng để anh biết em vì sao lại yêu anh".

Hóa ra là vì như thế này, Nhạc Lăng khôi phục lại nụ cười nhẹ nhàng, nói: "Được, vợ muốn nói chuyện gì thì nói chuyện đó, anh tuyệt đối trình báo đúng sự thật. Một ngày hôm nay của anh đều là của em".

"Cho Nên em hôm nay không muốn đi ra ngoài dạo phố, muốn cùng anh trốn trong nhà tâm sự".

Nhạc Lăng yêu chết cái từ "nhà" này của Tiêu Bách Chu, anh mãnh liệt gật đầu, chỉ cần vợ cao hứng, bảo anh làm cái gì cũng được!

# Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro