Chương 11: Đại nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Ninh chỉ mở một cánh cửa ra.

Cậu cách cửa phòng trộm cười như không cười nhìn người đàn ông mặt mũi nho nhã, lui về sau một bước liền đóng cửa lại.

"Người anh em, từ từ!". Người đàn ông lịch sự kia giống như không nghĩ tới Kỳ Ninh sẽ cự tuyệt yêu cầu của hắn, không khỏi mở miệng lại nói: "Cứu một mạng người như xây bảy tầng tháp. Người anh em xem như làm việc thiện đi, đến lúc... đến lúc mẹ tôi và con trai thân thể tốt hơn, tôi tất nhiên sẽ tạ ơn người anh em thật hậu hĩnh".

Kỳ Ninh trợn trắng mắt: "Tôi không quen biết anh". Ngụ ý, ai là người anh em của anh chứ?

"Vâng, vâng, là tôi nói sai". Người đàn ông lịch sự kia cũng không tức giận, nhìn khuôn mặt khoảng mười sáu, mười bảy tuổi của Kỳ Ninh, vì vậy lấy ngữ khí cực kỳ quy củ nói: "Bạn học này, tôi ở trên lầu nhà các người, là giáo viên của đại học thành phố H, về nhân phẩm của tôi, bạn học này hẳn là tin được. Nhà của tôi hiện tại một già một trẻ đều có nhu cầu cấp bách phải được đưa tới bệnh viện. Cố tình xe tôi không còn xăng, không biết có thể mượn xe trong nhà của bạn học này dùng một chút không?"

Người đàn ông lịch sự trên lầu từng thấy Kỳ Ninh có một chiếc xe BMW việt dã kiên cố, nên đối với xe của bọn họ dị thường cảm thấy hứng thú.

Loại hứng thú này cũng không phải là kiểu đàn ông có sự yêu thích trời sinh đối với xe, mà là bởi vì loại xe này có thể chạy an ổn khắp nơi dưới mưa đỏ, như xe của hắn cũng đã bị mưa đỏ ăn mòn vài bộ phận, hắn cơ bản không dám nói ra.

Kỳ Ninh nghe đến đó, rốt cuộc cũng rõ ràng người đàn ông trước mắt đang coi trọng xe nhà cậu. Đừng nói xe đã bị cậu đưa vào trong không gian, cho dù còn trong gara cậu cũng sẽ không đưa cho người đàn ông trước mặt.

"Xe nhà chúng tôi cũng không còn xăng. Kỳ Ninh nói.

"Ặc, tôi có thể mượn xe nhà các cậu không? Về xăng dầu, tôi có thể mượn người khác".

"Vậy anh đi mượn xăng đi, không phải có xăng sẽ có xe sao, còn mượn xe nhà chúng tôi làm gì?". Kỳ Ninh sập cửa thật mạnh một cái, cậu không có thời gian để trò chuyện với người lạ.

Người đàn ông ngoài cửa gõ gõ trán, mới nhớ ra mình phạm một sai lầm ngu ngốc, thế nhưng bị một tên nhóc vạch trần, than ngắn thở dài một phen, hắn lại đến nhà khác mượn xe --- Bất kể thế nào, hắn cũng tiếc nuối xe mình ở bên ngoài đã bị mưa đỏ và mưa đá phá hủy.

Không nói đến người đàn ông đến mượn xe, Kỳ Ninh trở về nhà liền kéo từng lớp từng lớp màn lại, một chừa một chút kẽ hở nào, ngay cả đèn cũng chỉ để lại một cái.

Kỳ Ninh đem Mạc Tứ và Mạc Dịch Phàm đặt ở một phòng, bởi vì hai người kia đều có thể xác định là có thể thức tỉnh dị năng.

Mạc Tam, hai tên bảo tiêu và A Thành thì tách ra ở từng phòng riêng.

Kỳ Ninh tuy rằng không thích Mạc Tam, nhưng Mạc Dịch Phàm rất coi trọng những người anh em, cho nên Kỳ Ninh vẫn cho Mạc Tam uống một ngụm nước linh tuyền, mới đóng kín mít cửa phòng mặc kệ hắn.

Xong xuôi chuyện tối nay, Kỳ Ninh mới ngồi trên thảm bắt đầu lật xem công pháp mà cậu tự chọn cho mình - trường sinh quyết.

"Đạo pháp 3000, độc cầu trường sinh. Trường sinh giả, cường giả cũng... Nhân vân, Mộc Thủy linh căn giả, nhược cũng, đại mậu....."

Sở dĩ Kỳ Ninh chọn trường sinh quyết, bởi vì linh căn của chính cậu, mộc - thủy - thổ, ba hệ này đều là linh căn thuộc tính phụ trợ, không có linh căn nào có tính công kích mạnh mẽ, Kỳ Ninh lật xem không ít ngọc giảng trong nhà tre, cũng chỉ lấy được vài quyển công pháp thích hợp linh căn của cậu, mà bên trong mấy cái công pháp này chỉ có duy nhất trường sinh quyết vừa vào đã phủ nhận cách nói mộc - thủy - thổ linh căn là người yếu.

Cách nói như vậy đối với Kỳ Ninh mà nói, có một sự dụ hoặc khó nói nên lời.

Cậu cũng là đàn ông, cũng muốn mình có lực lượng cường đại. Có lẽ cậu không thích giết chóc, nhưng mà có sức mạnh thì sẽ có địa vị, đã có công pháp như vậy, cậu tất nhiên sẽ không chọn các công pháp hệ mộc khác, công pháp hệ thủy thì càng tu luyện sẽ có có chức năng phụ trợ.

Kỳ Ninh ghi nhớ trường sinh quyết một lần, rồi cầm loan đao luyện tập trong phòng khách. Cậu biết, ngày 11 tháng 6, những người hôn mê có một phần sẽ chết đi, một phần trực tiếp biến thành tang thi bậc 1, hoặc trở thành một nhóm người thức tỉnh đầu tiên. Nhưng những người bị hôn mê sau khi tỉnh lại biến thành dị năng giả cực kỳ ít.

12 giờ trưa ngày 11 tháng 6, phần lớn người thường hôn mê không còn có thể tỉnh lại nữa.

Kỳ Ninh lấy toàn bộ vật chứa lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà đều đựng đầy nước máy, sau đó đến phòng bếp bận rộn một lúc lâu, rốt cuộc nấu ra một nồi thịt hầm cực kỳ quái dị.

Kỳ Ninh nhíu mày ăn ít, cũng được cũng được, hương vị so với bộ dáng khá hơn nhiều, không đến mức ăn ngon, nhưng ít nhất có thể gọi là vừa miệng.

Ăn một mình rất nhàm chán, vì vậy Kỳ Ninh chạy ra phòng khách bật TV lên, vừa xem tin tức vừa ăn thịt. Nếu là người thường, vừa nhìn trên tin tức phát tin người đột nhiên biến thành tang thi, một bên ăn cơm thì chắc chắc sẽ nôn mất. Nhưng mà Kỳ Ninh dù sao thì cũng đã từng sống ở mạt thế ít nhiều nửa năm, cho dù có Mạc Dịch Phàm bảo hộ, cái này "sạch sẽ" hơn so với những điều cậu gặp qua ở mạt thế rất nhiều, nhưng tang thi ăn thịt người, đó là tình hình thường thấy nhất nên cậu cũng không hiếm lạ gì.

"..... Thưa quý vị, một loại virus không rõ xâm nhậm, tối hôm qua bỗng nhiên có nhiều người phát sốt hôn mê, sáng lại có khoảng mấy trăm người tỉnh lại, nhưng những người này bởi vì cảm nhiễm virus đã biến thành một dạng người không rõ, chúng ta có thể tạm gọi nó là tang thi, bộ mặt đen, ánh mắt không có tiêu cự, không hô hấp và nhiệt độ cơ thể, thích đuổi theo người sống. Một khi người ta bị cắn, kết cục không phải bị tang thi phanh thấy, cũng là biến thành bộ dáng giống như tang thi..... Chúng nó đã không còn là đồng bào nhân loại của chúng ta. Nếu mọi người nhìn thấy bạn bè thân nhân bên cạnh biến thành tang thi...". Nữ MC trên TV rơi nước mắt: "Xin mọi người hãy đại nghĩa diệt thân, bởi vì bọn nó đã biến thành kẻ thù của nhân loại".

Hai giờ sau, nữ MC không thấy nữa, biến thành thuyết minh tình huống người cầm quyền của Vương gia hiện giờ đã là Vương Khải Hạo. Ông ta khoảng 55-56 tuổi, khuôn mặt hàm hậu thành thật, ngồi trên sô pha, cố gắng trấn an quần chúng.

Có người điện thoại hỏi: "Virus tang thi này có thuốc giải hay không? Lây truyền thông qua con đường gì? Chúng ta phải làm sao để bảo vệ mình an toàn?"

Vương Khải Hạo đầy mặt đau khổ, kịch liệt nói: "Thuốc giải virus hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo, xin mọi người hãy yên tâm. Những nhà nghiên cứu gene hàng đầu đất nước ta, à không, hàng đầu thế giới đang ngày đêm không ngủ nghiên cứu thuốc giải. Thuốc giải một khi nghiên cứu chế tạo ra được, lập tức sẽ thông báo đến mọi người. Còn đường lây như thế nào, nếu các nhà nghiên cứu suy đoán không sai, đại khái là thông qua con đường hô hấp, máu, nước bọt, miệng vết thương. Cho nên mọi người ra đường nhất định phải cẩn thận, cố gắng ở trong nhà dự trữ lương thực, hạn chế ra ngoài".

".... Tôi muốn hỏi rằng những người ở bệnh viện hôn mê tỉnh lại liền biến thành tang thi, như vậy, người nhà bị hôn mê của chúng tôi, khi bọn họ tỉnh lại, có phải cũng có thể biến thành tang thi phải không?"

Vấn đề ngày hỏi rất sắc bén, lúc không ra cửa thì đừng ra cửa, trong một thời gian ngắn, mọi người có thể làm được điều này. Nhưng nếu trong nhà xuất hiện loại tang thi đáng sợ này... thì phải làm sao?

Kỳ Ninh nhướng mày, bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, người trấn an người dân trên TV hình như là Tần lão, mà không phải là Vương Khải Hạo trước mắt.

".... về việc này". Vương Khải Hạo giật giật người, do dự mười mấy giây, mới khó khăn nói: "Nước b đã hạ chỉ thị, những người đột nhiên hôn mê tối qua, toàn bộ phải thông báo, sau đó thống nhất giết chết, hơn nữa, phải là cắt đầu. Bởi vì chúng tôi phát hiện, tang thi không có cảm giác, đứt tay đứt chân, bọn chúng bây giờ chỉ là hành động chậm chạp hơn, nhưng không chết đi, trừ khi chặt đầu, hoặc là phá hủy não. Nếu không, tang thi vẫn sẽ tìm thức ăn, mà thức ăn duy nhất bọn chúng nhận định chính là nhân loại".

Vương Khải Hạo không trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ dám nói cách làm của nước B bên kia đại dương. Bởi vì hắn không dám nói. Chuyện đại nghĩa diệt thân, giết người đã biến thành tang thi, có thể có một bộ phận người tiếp thu được, bởi vì rõ ràng là biến thành bộ dáng không phải con người, nhưng giết chết đồng bào bị hôn mê, loại chuyện này cũng không phải là điều người bình thường có thể làm được.

Kỳ Ninh bỗng nhiên nghĩ tới, kiếp trước người trấn an dân chúng trên TV cũng đưa ra phương pháp như vậy, bảo mọi người tiên hạ thủ vi cường, giết chết người nhà là do Tần lão nói. Cũng bởi vì vậy, sau mạt thế, uy tín của Tần lão xuống lại càng xuống, vì sự thật chứng minh, chỉ có ⅓ số người khỏe mạnh sau khi tỉnh lại thì biến thành tang thi, còn ⅓ biến thành các dị năng giả.

Mọi người đều cố chấp tin rằng người mình từng đại nghĩa diệt thân đó có thể biến thành dị năng giả.

Nhưng hiện tại, người đưa ra phương pháp này lại trở thành Vương Khải Hạo, người cầm quyền của Vương gia.

Sau khi cậu trọng sinh, quả nhiên vẫn thay đổi một số chuyện.

Kỳ Ninh lắc lắc đầu, không xem tin tức nữa, tắt TV lên sân thượng chạy bộ, rèn luyện thân thể và sức chịu đựng. Tuy rằng cậu mỗi ngày đều uống nước linh tuyền, cũng không ăn ngũ cốc, nhưng thân thể cũng không lập tức đạt trình độ cường giả, chỉ là so với người thường mạnh hơn một tí tẹo mà thôi.

Sau 5 giờ, ngày 11 tháng 6, người hôn mê sau khi tỉnh lại biến thành tang thi ngày càng nhiều. Trên TV phát đi phát lại cuộc phỏng vấn của Vương Khải Hạo, ý tứ trong đây cũng quá rõ ràng, giết người thân, giết người bên gối, miễn cho bọn họ sau khi tỉnh lại liền biến thành 'chúng nó'.

Phần lớn mọi người tự nhiên là không ra tay được, bọn họ đều sống trong thời đại hòa bình, rất nhiều người trong thành phố ngay cả gà còn chưa giết qua, nói chi là giết người?

Nhưng không phải ai cũng đều nghĩ như vậy.

Bọn họ không xuống tay được, hoàn toàn có thể đi tìm người khác xuống tay.

"Phanh phanh phanh!". Tiếng đập cửa thật mạnh vang lên. Kỳ Ninh xuống khỏi máy chạy bộ, nhìn qua mắt mèo thấy một người đàn ông lịch sự ôm một cụ bà khoảng 60 tuổi đang hôn mê, bên cạnh là một người con gái xinh đẹp mặc váy trắng dài, dùng sức cố gắng gõ cửa nhà đối diện.

Một lúc lâu sau, chủ nhà kia mới mở cửa.

Kỳ Ninh hơi hơi híp híp mắt.

Người kia dáng người đường hoàng, hai chân hơi hơi tách ra, vai rộng, sống lưng không tự giác thẳng lên, ánh mắt kiên nghị, một người như vậy rõ ràng là từng đi lính, hơn nữa không phải là lính bình thường như loại được huấn luyện hai năm rồi xuất ngũ.

"Có việc gì?". Người đàn ông lạnh mặt mở cửa. Hắn không phải chỉ mở cửa trong giống Kỳ Ninh, mà còn mở luôn cả cửa chống trộm.

Người đàn ông lịch sự vừa nhìn thấy người kia thì "thịch" một cái quỳ trên mặt đất, cô gái do dự một giây cũng quỳ xuống, cúi đầu yên lặng khóc.

"Tôi biết đại ca nhất định đã xem TV, biết chuyện người hôn mê sau khi tỉnh lại sẽ biến thành tang thi". Người đàn ông lịch sự nhanh chóng nói: "Đây là mẹ tôi, bà lớn tuổi, thời gian hôn mê cũng rất dài... Tôi không xuống tay được, đại ca có thể giúp tôi được không?"

Người con gái lúc này cũng ngẩng đầu lên: "Tôi, bạn trai tôi cũng hôn mê, tôi rất sợ. Không phải sợ anh ấy biến thành tang thi sẽ ăn tôi, mà sợ anh ấy biết anh ấy biến thành thứ ghê tởm như tang thi nhất định sẽ rất thống khổ. Tôi nghe nói anh trước kia là bộ đội đặc chủng, anh, anh có thể giúp.. giúp tôi, Giúp.. giúp bạn trai tôi không?"

Rất rõ ràng, người con gái có trình độ nói chuyện tốt hơn so với người đàn ông kia nhiều, mở miệng ra thì là vì suy nghĩ cho bạn trai.

Người xuất thân từ bộ đội đặc chủng kia nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Các người bảo tôi giúp giết người thân và người yêu các người sao?"

Người đàn ông lịch sự bi thương nói: "Đại nghĩa diệt thân, đạo nghĩa không thể chối từ. Tôi là người dạy học, đạo lý này tôi cũng hiểu".

Cô cái co rút lại một chút, khuôn mặt lê hoa đái vũ, sợ hãi nhìn thoáng qua vị bộ đội đặc chủng nói: "Nếu đại ca nguyện ý hỗ trợ, để bạn trai tôi thoát khỏi thống khổ, tôi... tôi đồng ý thay bạn trai tôi báo đáp đại ca".

Kỳ Ninh khóe miệng giật giật, ở trong phòng cười nhạo một tiếng.

Người đàn ông lịch sự mở miệng, nói với người bộ đội đặc chủng xuất ngũ giết mẹ gã, lại im miệng không nói đến đứa con còn hôn mê, đại nghĩa diệt thân sao? Vì sao không giết cả con trai, cố tình chỉ giết mỗi bà mẹ già?

Còn người con gái kia, cô ta đánh chủ ý gì, vừa nhìn đã thấy rõ. Thời khắc nguy nan, đã hiên ngang lẫm liệt giải quyết bạn trai đang hôn mê, lại trong thời gian khó khăn muốn vũ lực có vũ lực của bộ đội đặc chủng, chẳng lẽ không phải đẹp cả đôi đường sao?

# Hết chương 11

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro