Chương 12: Thiếu nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Ninh nhìn một lát, đến lúc người bộ đội đặc chủng kia hơi hơi động tâm, thật sự định đi làm "đại anh hùng" "cứu khổ cứu nạn", cậu cảm thấy có chút nhàm chán, kết cục hiển nhiên có thể đoán được, không muốn xem thêm nữa.

Nhưng ngay tại khắc cuối cùng cậu muốn thu hồi tầm mắt, lại thấy cô gái kia mẫn cảm quay đầu nhìn mắt mèo trên cửa nhà cậu một cái.

Tưởng - Yên - Nhiên!

Kỳ Ninh đột nhiên thu hồi ánh mắt, lưng tựa vào vách tường, siết tay đến "kẽo kẹt kẽo kẹt", trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Cái người con gái thoạt nhìn vô cùng nhu nhược thế nhưng lại là Tưởng Yên Nhiên. Sau mạt thế, người đứng đầu căn cứ vững chắc nhất Tây Bắc có một người vợ duy nhất, căn cứ Tây Bắc tôn thờ người con gái đó như là chúa cứu thế.

Nếu thân phận của Tưởng Yên Nhiên chỉ có vậy, Kỳ Ninh cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Vĩ đại hay không, có cứu thế hay không cùng cậu có quan hệ quái gì chứ?

Cố tình căn cứ Tây Bắc chính là nơi Mạc Dịch Phàm lựa chọn để dừng chân cuối cùng sau khi căn cứ ở thành phố A bị hủy diệt. Bọn họ mang theo hy vọng đầu nhập vào căn cứ Tây Bắc, mà Tưởng Yên Nhiên cùng chồng của nàng vì sợ rằng địa vị của bọn họ bị dao động, nên mỗi lần đều giao cho Mạc Dịch Phàm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, Mạc Dịch Phàm lúc ấy là dị năng cấp bậc tối cao ở căn cứ Tây Bắc, bọn họ không yên tâm.

Mạc Dịch Phàm đã vài lần lộ ra ý tứ rằng sẽ không đoạt địa vị của bọn họ, anh tuyệt đối không có hứng thú đối với quyền lực, nhưng vợ chồng Tưởng Yên Nhiên lại vẫn không buông tha, mỗi lần Mạc Dịch Phàm làm nhiệm vụ đều đem Kỳ Ninh nhét vào đội ngũ của Mạc Dịch Phàm, để anh trong nguy hiểm còn phải phân tâm bảo vệ cậu.

Mạc Dịch Phàm chính là trong một nhiệm vụ nguy hiểm được vợ chồng Tưởng Yên Nhiên cử đi, do phân tâm bảo hộ Kỳ Ninh mới bị tang thi cào bị thương, đã chịu cảm nhiễm virus tang thi nghiêm trọng mà chết.

Mạc Dịch Phàm vì bảo vệ mình mà biến thành tang thi, Kỳ Ninh rất áy náy. Cậu biết, cậu thiếu Mạc Dịch Phàm không chỉ một mạng, cho nên chỉ cần Mạc Dịch Phàm cần cậu, cậu tuyệt không có ý định rời đi.

Mà đầu sỏ làm Mạc Dịch Phàm biến thành tang thi không chỉ một mình cậu, Tưởng Yên Nhiên, cô ta cứ nhu nhược đứng trước mắt cậu như vậy, Kỳ Ninh thật sự nghĩ không ra bất kỳ lý do gì có thể buông tha cô ta.

"Này!". Kỳ Ninh mở cửa, thưởng thức thanh loan đao trong tay, giấu đi hận ý trong mắt, nhìn về phía người bộ đội đặc chủng nói: "Mỗi người làm một cái đi. Tôi hôm nay tâm tình tốt, cũng đi làm chuyện tốt một hồi".

Bộ đội đặc chủng kia trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, lạnh lùng hỏi: "Có từng giết người sao?"

Kỳ Ninh liếc bộ đội đặc chủng một cái, hiện giờ chính phủ còn chưa hoàn toàn tan rã, tùy tiện giết người vẫn là trọng tội, nên Kỳ Ninh hất cằm về phía Tưởng Yên Nhiên, kiêu căng nói: "Bạn trai cô ta không phải đang hôn mê sao? Tiểu gia ta không xuống tay với người sống, người hôn mê thì có bao nhiêu khó chứ?". Dừng một chút, Kỳ Ninh lại nói: "Lại nói, nếu tôi thật sự không xuống tay được, anh làm không phải cũng giống nhau sao?"

Trong mắt của bộ đội đặc chủng hiện lên một tia vừa lòng, Tưởng Yên Nhiên lại cảm thấy khó chịu.

Dáng người bộ đội đặc chủng rất lớn, cơ bắp trên người rắn chắc, vừa thấy chính là người biết võ. Lại nhìn Kỳ Ninh, thân thể gầy gầy yếu yếu, trắng nõn, giống như một tên tiểu bạch kiểm, nếu thật sự có thể giúp cô ta giải quyết mối họa bạn trai bị hôn mê kia, lại không thể có bản lĩnh mang cô ta nơi nơi chạy trốn lưu vong.

Nhưng mà Tưởng Yên Nhiên cũng không phải người thiếu tâm nhãn, Kỳ Ninh tuy rằng dáng người yếu đuối, nhưng trên người cậu có đao, dù sao thì cũng là một người đàn ông, sức lực dù sao cũng lớn hơn so với cô ta, mà vị bộ đội đặc chủng kia rõ ràng định để Kỳ Ninh dùng bạn trai cô luyện tập, nên Tưởng Yên Nhiên chỉ thấp thấp khóc lóc kể lể: "Đa tạ anh chịu giúp bạn trai của tôi, bạn trai tôi nếu biết khẳng định sẽ rất cảm kích anh".

Một câu, liền đem chuyện lúc trước hứa hẹn nếu giúp bạn trai cô ta thì sẽ "bán thân" lật ngược, không thừa nhận.

Kỳ Ninh cũng không nói gì, chỉ khóa cửa phòng lại, bảo Tưởng Yên Nhiên dẫn đường.

Tưởng Yên Nhiên do do dự dự mang theo Kỳ Ninh lên lầu, nhà bọn họ vừa vặn ở trên lầu nhà Kỳ Ninh. Tưởng Yên Nhiên đi phía trước Kỳ Ninh, không biết vì sao cô ta đều cảm thấy đáy mắt Kỳ Ninh che giấu một tia sát ý, cô ta có chút khủng hoảng, rồi không thể không dẫn Kỳ Ninh lên lầu, bởi vì chỉ một mình cô thì căn bản không dám trở lại căn nhà chỉ có bạn trai đang hôn mê.

"Tôi... bạn trai tôi ở gian phòng ngủ chính". Tưởng Yên Nhiên dẫn Kỳ Ninh tới trước cửa phòng ngủ chính, lặng lẽ nghe ngóng nửa ngày, phát hiện bên trong không có thanh âm tang thi gào rống hay cào cửa, mới nhẹ nhàng thở ra mở cửa, đứng ở ngoài mời Kỳ Ninh đi vào.

Kỳ Ninh tuy rằng kiệt ngạo khó thuần, tính tình cũng không tốt, lại bạo ngược, nhưng chuyện giết người không thù không oán cậu vẫn không muốn làm.

Huống chi, sở dĩ cậu đến đây một chuyện, cơ bản là để giết người con gái trước mắt.

"Lúc trước, tôi có giúp vài người", Kỳ Ninh chậm rãi nói: "Sau đó bọn họ vì để trả ơn tiểu gia, tổng cộng cho tiểu gia tôi 500.000 nghìn tiền thù lao".

"Người đẹp, hiện giờ tôi giúp cô giết bạn trai cô, để hắn khỏi biến thành tang thi càng thêm thống khổ, cũng để cô thoát khỏi vận mệnh bị hắn ăn, này tính tới tính lui là hai mạng". Kỳ Ninh nhìn Tưởng Yên Nhiên cười thâm thúy: "Tiểu gia tôi dẫn người trốn thoát là có thể lấy thù lao 500.000, tôi cứu các người hai mạng, là mạng người đó. Người đẹp, cô định trả thù lao cho tôi bao nhiêu?"

Tưởng Yên Nhiên bị Kỳ Ninh nhìn đến dựng hết lông tơ, nhưng lúc cô nghe Kỳ Ninh đòi tiền lại nhẹ nhàng thở ra. Cô vốn dĩ là người thông minh, trong loạn thế này chắc chắn không cách nào tránh thoát, muốn có tiền cũng vô dụng, còn không bằng trước đưa cho tên ôn thần kia.

"Được, được, tôi đưa anh toàn bộ tiền mặt và sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng, anh... trước giúp bạn trai tôi được không?". Tưởng Yên Nhiên nhìn thoáng qua người đàn ông trong phòng, người đàn ông đang hôn mê kia rõ ràng càng đáng sợ hơn so với Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh hừ một tiếng: "Loạn thế mua hoàng kim, thịnh thế mua đồ cổ. Cô coi tiểu gia tôi là tên ngốc, virus tang thi này nếu giải được thì tốt, còn không giải được, tiểu gia tôi có mấy tờ giấy bỏ đó có lợi ích gì?"

Tưởng Yên Nhiên hít một hơi thật sâu: "Vậy anh muốn cái gì? Tôi... tôi sẽ không bán.. thân...". Cô cho rằng, Kỳ Ninh là coi trọng cô.

Kỳ Ninh khóe miệng giật giật, cậu thật sự không tưởng tượng nổi cái người đã từng là vợ duy nhất của lãnh đạo căn cứ Tây Bắc lại có lúc yếu đuối ngu dốt như vậy.

"Vòng tay trên tay cô không tồi, không bằng cho tôi đi, còn toàn bộ ngọc khí, trang sức vàng trong tay cô, một lát nữa tôi cũng muốn lấy".

Tưởng Yên Nhiên nhìn thoáng qua vị trí của cô với cửa, xác nhận mình không chạy khỏi Kỳ Ninh, chỉ có thể chấp nhận tháo vòng tay xuống.

Vòng tay kia thật sự không tính là đẹp, màu xanh đen cổ xưa, nói dễ nghe một chút là giả cổ, khó nghe thì là có vẻ dơ hề hề.

Kỳ Ninh sở dĩ liếc mắt một cái coi trọng vòng tay này, là bởi vì ngoại hình của nó và chiếc nhẫn Mạc Dịch Phàm cho cậu có vài phần tương tự.

Tưởng Yên Nhiên tháo vòng tay xuống, đưa cho Kỳ Ninh, Kỳ Ninh liền tùy tay đặt trong túi.

"Tôi đi lấy mấy cái ngọc khí kia lại đây cho anh". Tưởng Yên Nhiên thật cẩn thận nói, thấy Kỳ Ninh không nói chuyện liền xoay người đi thẳng.

Trong nháy mắt Tưởng Yên Nhiên xoay người, Kỳ Ninh từ phía sau lưng liền động thủ, một tay đem cô ta đẩy lên vách tường, loan đao trong tay không chút do dự kề lên cổ Tưởng Yên Nhiên!

Trong chớp nhoáng lúc Kỳ Ninh dùng lực đẩy mạnh thanh đao lên cổ Tưởng Yên Nhiên, một đạo ánh lửa đột nhiên đánh thẳng tới, bức cho tay cậu cầm loan đao không thể không lui về phía sau vài bước.

Tưởng Yên Nhiên đã sợ hãi xụi lơ thân thể, mềm mại ngã xuống mặt đất. Cô ta còn không trải qua lễ rửa tội của mạt thế, hiện giờ chẳng qua là một người phụ nữ bình thường có chút tâm cơ mà thôi.

Người đàn ông vốn đang hôn mê trên giường ba bước thành hai đi tới bên người Tưởng Yên Nhiên, dịu dàng nâng cô ta dậy, quay đầu căm tức nhìn Kỳ Ninh: "Tên nhóc ở đâu tới, người của tôi cậu cũng dám động?"

Kỳ Ninh tiếc nuối liếc Tưởng Yên Nhiên một cái, biết hôm nay khẳng định không động được tới cô ta. Nhưng mà khoogn quan trọng, hôm nay giết không được, ngày mai cậu lại tới. Ngày mai giết không được, thì hôm sau lại tới. Một ngày nào đó, cậu sẽ đòi lại mạng mà Tưởng Yên Nhiên còn nợ!

Người lần đầu thức tỉnh dị năng, trong vòng một ngày, nếu không có năng lượng bổ sung có thể sử dụng dị năng năm lần. Nói cách khác, người này chỉ còn bốn cơ hội có thể sử dụng dị năng hệ hỏa.

"Người phụ nữ của anh bảo tôi giúp cô ta một chuyện, hứa sẽ đem toàn bộ kim khí ngọc sức giao cho tôi, nhưng mà..."

Không đợi Kỳ Ninh nói xong, Tưởng Yên Nhiên liền lập tức nói: "Cậu ta đã giúp em làm việc xong. Em có chút đau lòng mấy thứ kia, lại nghĩ đều là của Hàn đại ca cho em, cho nên, em có chút đau lòng, liền do dự một chút.... Sau đó cậu ta mới động thủ làm cho em hoảng sợ...."

Kỳ Ninh trong lòng yên lặng gật đầu, hiện giờ Tưởng Yên Nhiên đã có một ít xảo trá sau mạt thế. Vài ba câu, đã đem chuyện từng nhờ người giết người đàn ông này lau sạch.

Người đàn ông họ Hàn kia lập tức an ủi Tưởng Yên Nhiên, nói vài câu không sao cả linh tinh.

Kỳ Ninh không kiên nhẫn nghe, lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tưởng Yên Nhiên, rồi cáo từ rời đi: "Đừng quên đưa thù lao cho tôi, nói cách khác......"

Cậu còn chưa nói xong, Tưởng Yên Nhiên rất nhanh hứa hẹn nói: "Tôi thu thập xong sẽ đem xuống cho cậu".

Kỳ Ninh thuận lợi rời đi.

Cuối cùng, người đàn ông họ Hàn kia còn không biết hiện giờ bộ dáng của xã hội đã thay đổi, cũng không biết hắn đã hôn mê vài ngày, hắn vừa mới bảo vệ người từng muốn thuê người giết hắn. Cho nên, hắn âm thầm nhớ kỹ bộ dáng của Kỳ Ninh, thả cậu rời đi. Ngược lại vui vẻ nói với Tưởng Yên Nhiên rằng hắn giống như có siêu năng lực.

Kỳ Ninh ra khỏi cửa nhà Tưởng Yên Nhiên, liền thấy người bộ đội đặc chủng cầm một đường đao máu chảy đầm đìa đứng trước cửa đối diện nhà Tưởng Yên Nhiên.

Hiển nhiên, anh ta đã giết không chỉ một người bị hôn mê.

Mà xung quanh bộ đội đặc chủng, còn có người đang cầu xin hắn.

"Đại ca, anh cũng đến nhà tôi nhìn xem đi. Vợ tôi cũng hôn mê đã lâu, gọi như thế nào cũng không tỉnh dậy. Anh nói, nếu cô ấy tỉnh lại biến thành tang thi, ăn tôi còn chưa tính, nếu ăn con cái của chúng tôi, tôi khóc chết còn không kịp!".

Một người đàn ông trung niên lớn tuổi đang khom lưng, vừa cầu xin người bộ đội đặc chủng, vừa che chắn ở cửa không muốn để anh ta đi vào.

"Tôi thực xin lỗi vợ mình, đợi tương lai sau này con cái chúng tôi lớn, tôi liền đi gặp cô ấy, xin cô ấy tha thứ cho tôi...."

Kỳ Ninh nhìn nhìn người đàn ông trung niên vẫn một kiểu tâm hồn thiện niệm, lại nhìn người bộ đội đặc chủng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vẫn gọi một tiếng.

"Này!". Mấy người đối diện đều quay đầu nhìn lại.

Kỳ Ninh giơ giơ thanh loan đao trong tay nói: "Tôi không giết người đàn ông kia, anh đi giết hắn đi". Nói xong, Kỳ Ninh rời đi, chỉ chỉ cửa nhà Tưởng Yên Nhiên đang đóng chặt.

Bộ đội đặc chủng đỏ mắt nhìn nhà Tưởng Yên Nhiên, chuyện sau đó như thế nào, Kỳ Ninh không quản được. Bởi vì lúc cậu về tới nhà mình, vừa lúc nhìn thấy Mạc Dịch Phàm đã tỉnh lại, đang phát điên tìm cậu khắp nơi.

# Hết chương 12

===== Tiểu kịch trường ----- tiết học dạy yêu đương:

Mạc tiểu công: Đi đâu?

Kỳ tiểu thụ: Đi.... Đến nhà một người đàn ông trên lầu.

Mạc tiểu công (tóm lấy Kỳ tiểu thụ ấn lên đùi mình): Bạch bạch bạch (tiếng đét mông), Trước khi ngủ, không phải em nói sẽ canh chừng cho tôi sao? Em canh chừng cho anh như vậy sao????

Kỳ tiểu thụ: này... Em không chơi SM!

Mạc tiểu công bá đạo cười cuồng quyến tà mị, đem Kỳ tiểu thụ quăng lên giường, tay phải cầm một cái roi, tay trái cầm một quản nhuận...

Đó chỉ mới là giáo dục tình yêu, SM sao.. Hừ, gia đây hiện tại sẽ làm cho em biết, thế nào gọi là SM!!!

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro