Chương 33: Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thí nghiệm bởi vì Kỳ Ninh làm rối, gần như tất cả dị năng giả và người thường bị giam đều được thả ra.

Chuyện đầu tiên bọn họ làm sau khi được thả, không phải là tìm đường rời khỏi phòng thí nghiệm, mà là điên cuồng cầm lấy tất cả những thứ có thể xem như vũ khí trong phòng thí nghiệm. Ví dụ như kim tiêm, các loại chất hóa học, thậm chí là băng ghế... điên cuồng nhắm ngay những nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng bắt đầu công kích. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng đỏ như máu, trong miệng điên cuồng mắng, xem những nhà nghiên cứu đó như kẻ thù.

"Tao muốn giết chúng mày! Giết đám súc sinh chúng mày! Cho chúng mày không xem ông đây như con người, ông đây là người.. là người, không phải súc sinh!"

"Biến con mẹ nó cống hiến vì toàn nhân loại, hi sinh mình để phục vụ cho người khác! Muốn cống hiến thì tự mày nằm trên giường cho người khác giải phẫu đi! Mày tra tấn bọn tao thì tính là hảo hán cái rắm gì!"

"Hủy hoại thân thể của tao, chúng mày cũng không thể sống, không nên sống...."

......

Kỳ Ninh chớp mắt, vốn còn muốn dạy dỗ đám dị năng giả dám động thủ với cậu, kết quả thấy hiện trường hỗn loạn này, rất rõ ràng những dị năng giả và người thường bị giam giữ một đoạn thời gian, đối với mấy nhà nghiên cứu này đã hận thấu xương, thậm chí sâu đến mức muốn dùng mạng bọn họ trả lại cho sự thống khổ của bọn họ đã gặp.

Tuy rằng nhóm nghiên cứu đó cũng không phải ai cũng tán đồng việc thực nghiệm, cũng không phải mỗi tội ác tày trời đều đáng phải giết, nhưng những người bị coi như chuột bạch mà thí nghiệm, mất hết cả tôn nghiêm và nhân quyền cũng đã trở trên điên cuồng, bọn họ không quan tâm, cứ thấy áo blouse trắng là bắt đầu ra tay, không phải chỉ xả giận, mà là trực tiếp đánh chết mới thôi. Không thèm để ý mình có được tự do hay không, điên cuồng bắt đầu giết chóc và trả thù.

Kỳ Ninh dừng bước một chút, rất nhanh đi về phía phòng điều khiển. Đương nhiên đối với người dám tấn công cậu, cậu vẫn trực tiếp đá người đi.

Ở một nơi khác, Mạc Dịch Phàm híp mắt nhìn về phía Tưởng Yên Nhiên vừa một súng bắn chết Mộ Hàm Phong.

Cũng đủ quyết đoán, cũng đủ tàn nhẫn độc ác, cũng đủ thông minh. Phụ nữ như vậy, lại là em gái cùng mẹ khác cha với anh, lại là người Tiểu Ninh luôn một lòng muốn diệt trừ cho khỏe người...

Kỳ Ninh từ trong tay Tưởng Yên Nhiên đoạt đi vòng tay vốn thuộc về Mạc gia, lại lấy cái đồng hồ kia. Mặc dù hai thứ này đều không phải của Tưởng Yên Nhiên, nhưng bọn họ rốt cuộc từ cướp từ tay Tưởng Yên Nhiên, ít nhất Tưởng Yên Nhiên sẽ không cho rằng bọn họ nên lấy hai thứ kia đi.

Như vậy, đương nhiên bọn họ đã kết thù với Tưởng Yên Nhiên. Thậm chí, căn bản không có khả năng hòa thuận ở chung, Kỳ Ninh cũng chưa bao giờ trong lòng bỏ qua ý định giết chết Tưởng Yên Nhiên.

Nếu đã là địch, nếu Tưởng Yên Nhiên vốn có một ít dã tâm yếu một chút, Mạc Dịch Phàm có thể xem trên vị trí cùng mẹ khác cha sẽ không tự mình lấy tính mạng Tưởng Yên Nhiên. Nhưng hiện tại Tưởng Yên Nhiên lại sống rất tốt, thậm chí còn dám bắn một phát súng lấy mạng Mộ Hàm Phong, Mạc Dịch Phàm không dám lưu lại cô ta.

Tay phải Mạc Dịch Phàm giương lên, một khối cầu sét màu tím bỗng dưng thoáng hiện lên trong lòng bàn tay anh!

Cấp ba, là hệ Lôi cấp ba!

Tưởng Yên Nhiên không biết mình vì sao liếc mắt một cái đã nhìn ra cấp bậc của Mạc Dịch Phàm. Cô ta bây giờ cũng không có thời gian nghĩ về chuyện đó, chỉ lắc đầu, không tiếng động giãy giụa. Cô ta chật vật nhảy từ trên giường xuống, trên người vừa hết thuốc tê, động tác chậm chạp cứng đờ, căn bản không tránh khỏi khối cầu điện đó!

Cô không muốn chết!

Lòng bàn tay Mạc Dịch Phàm vừa chuyển, khối cầu đột nhiên bị ném về phía đầu Tưởng Yên Nhiên, một kích này của Mạc Dịch Phàm thuần túy là muốn Tưởng Yên Nhiên chết ngay tại chỗ.

"Yên Nhiên!"

Vận khí Tưởng Yên Nhiên quá tốt, khối cầu của Mạc Dịch Phàm không nện trên trán cô ta, ngược lại nện vào người bỗng nhiên nhào vào người Tưởng Yên Nhiên, dùng thân thể bảo vệ cô ta phía sau lưng, Mạc Tam – phải nói bây giờ là Lý Sơn. Lý Sơn vốn bị thương ở lưng, bây giờ càng không thể đứng dậy.

Lý Sơn gục trên người Tưởng Yên Nhiên, cho nên hắn mặt đối mặt với Tưởng Yên Nhiên, có ý đồ hôn Tưởng Yên Nhiên một nụ hôn cuối cùng. Tưởng Yên Nhiên bây giờ bị khuôn mặt hoàn toàn thay đổi của Lý Sơn dọa, nghiêng đầu qua một bên tránh đi.

Lý Sơn "ha hả" cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng, hắn cứng đờ xoay người, gần như bò tới dưới chân Mạc Dịch Phàm.

"Mạc thiếu, rất xin lỗi!". Lý Sơn không giải thích, cũng không khẩn cầu, chỉ nói năm chữ. Hắn biết hắn cũng không thể sống lâu nữa, cho dù Mạc Dịch Phàm chịu buông tha cho hắn, hắn cũng không thể tự tha thứ cho mình vì đã phản bội chủ nhân. Lý Sơn lấy khẩu súng bên cạnh, cứ như vậy kết thúc sinh mệnh chưa đến 30 tuổi của mình.

Trước khi kết thúc sinh mệnh, Lý Sơn nhìn thấy ánh mắt tiếc hận của Mạc Dịch Phàm, cùng với Tưởng Yên Nhiên thừa dịp hắn tự sát mà lấy bình thuốc dị năng không gian trong tay Mộ Hàm Phong, há miệng uống vào.

Hắn quả nhiên là sai rồi sao? Vì người phụ nữ kia mà phản bội Mạc Dịch Phàm, bị đuổi ra ngoài mà đến phòng thí nghiệm, bị rót vào các loại thuốc kỳ quái mà hủy dung.... Đổi lại một ánh mắt khinh thường như vậy. Đầu Lý Sơn gục xuống, ngã xuống trên mặt đất.

Đôi mắt Mạc Dịch Phàm khẽ nhúc nhích, Lý Sơn bây giờ thay đổi quá nhiều, thân mình còn không bằng cụ già bảy tám chục tuổi, diện mạo cũng không biết vì sao trở nên rất xấu xí. Vừa rồi anh còn không nhận ra đó là Lý Sơn, giờ thì tốt rồi, còn phá hủy kế hoạch giết Tưởng Yên Nhiên của anh.

Đôi mắt Mạc Dịch Phàm đảo qua Tưởng Yên Nhiên, cả người cô ta run lên, trong lòng không tự giác mặc niệm thuấn di, chỉ trong chớp mắt quả cầu điện trong tay Mạc Dịch Phàm đã hình thành, cả người Tưởng Yên Nhiên liền biến mất không thấy!

Đáng giận!

Cái loại thuốc dị năng giả không gian kia, vậy mà lại thật sự thành công.

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm lạnh lùng nhìn nơi Tưởng Yên Nhiên đã biến mất, đưa tay kéo thân thể Lý Sơn lên, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm, vừa vặn đi qua giường hm đang nằm.

Trên mặt hm không còn một chút máu nằm trên giường, cái đầu bị cạo trọc, nơi bị mở ra hình như còn có máu chảy ra.

Cái tên nhóc này vậy mà còn chưa chết sao?

Mạc Dịch Phàm nhíu nhíu mày, đồng hồ không gian trên tay anh dù sao vẫn là từ thằng nhóc này, thuốc dị năng không gian cũng từ tên nhóc này... người tu luyện rất chú ý luật nhân quả, anh gần như trong bất tri bất giác thiếu tên nhóc này hai nợ ân tình....

Mạc Dịch Phàm dùng tay còn trống ấn ấn giữa mày, nhìn thoáng qua người mặt blouse trắng không đáng tin cậy đang nằm trên đất, vì vậy đem tâm lý xem ngựa chết như ngựa sống mà cứu, cho thằng nhóc này uống nước linh tuyền Kỳ Ninh cố ý chuẩn bị cho anh, sau đó mới cẩn thận đẩy giường bệnh của thằng nhóc này, kéo theo thi thể Lý Sơn ra ngoài.

Anh vừa mới ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, bên trong, những "vật thí nghiệm" —— những người được chọn cùng với Mạc Dịch Phàm, vốn phải bị cho uống thuốc, trở thành vật thí nghiệm —— những người này khác Mạc Dịch Phàm ở chỗ bọn họ đã bị giam giữ rất nhiều ngày, cũng nếm hết những đau khổ, nên sau khi người có giá trị vũ lực siêu ao rời đi, bọn họ liền đối với đám người mặc blouse trắng và người căn cứ Hoa Nam nằm trên mặt đất mà điên cuồng trả thù.

Ngày xưa bọn họ là dê trên giường bệnh đợi bị làm thịt, bây giờ cũng có một ngày đám người kia nằm trên mặt đất, tùy ý bọn họ nắm quyền sinh sát trong tay, tùy ý xử trí.

Toàn bộ cảnh giết chóc tại phòng thí nghiệm đều bị một người đàn ông to lớn trong phòng điều khiển nhìn trong mắt, thậm chí cảnh tượng Tưởng Yên Nhiên vứt bỏ Lý Sơn đã cứu cô, uống bình thuốc cũng bị hắn nhìn trong mắt.

Ả tiện nhân này!

Đó là thứ của hắn, là thứ hắn rất vất vả tính kế để đạt được, vậy mà bị một ả đàn bà không phải là dị năng giả hệ không gian uống hết!

"A, a.....". người đàn ông còn đang tức giận, bỗng nhiên nghe một tiếng ưm yếu ớt.

Hắn khẩn trương đứng lên, theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tưởng Yên Nhiên đang thoi thóp, vẻ mặt mừng như điên nhìn mình. Ánh mắt này làm người đàn ông có loại cảm giác thẹn thùng, giống như hắn là người yêu mà cô ta đã tìm kiếm rất lâu.

Cảm giác người đàm ông này không sai, Tưởng Yên Nhiên thật sự xem hắn là người yêu mà cô ta hoàn toàn có thể dựa vào. Trong mơ của cô ta, ngoại trừ vòng tay không gian, chính là người đàn ông này xuất hiện nhiều nhất.

"Đời này kiếp này, ảnh chỉ cần một mình Yên Nhiên mà thôi!"

Lời hứa hẹn thâm tình của người đàn ông này lại lần nữa quanh quẩn bên tai Tưởng Yên Nhiên, cô ta giống như vừa nhìn thấy người này liền nhận định đây là người cô ta dựa vào suốt đợi. Cũng đúng vì như vậy, mà Tưởng Yên Nhiên lại xem nhẹ ánh mắt tính kế lóe qua trong mắt người đàn ông kia.

Thuốc có thể làm người thường trở thành dị năng giả hệ không gian chỉ có hai phần, một phần trong tay Mạc Dịch Phàm. Mạc Dịch Phàm đã là dị năng giả hệ Lôi cấp 3, khả năng người đàn ông này lấy được phần thuốc kia từ tay Mạc Dịch Phàm gần như bằng 0; một phần khác đã bị Tưởng Yên Nhiên uống.

Bất kể là hắn muốn mình có dị năng không gian, hay là dỗ dành Tưởng Yên Nhiên để cô ta trở thành "kho hàng di động" của mình, hắn bây giờ đều cần phải làm cho Tưởng Yên Nhiên đi theo bên cạnh hắn. Tốt nhất là cam tâm tình nguyện đi theo hắn.

"Em... có ổn không?". Người đàn ông bước nhanh đến bên cạnh Tưởng Yên Nhiên, vẻ mặt lo lắng khẩn trương.

Tưởng Yên Nhiên há miệng thở dốc, "A, a" ra tiếng. Cô ta bị hm cho uống thuốc âm, bây giờ mở miệng cũng không nói chuyện được.

Ánh mắt người đàn ông do dự ôm Tưởng Yên Nhiên vào trong lòng, chỉ là phần "dịu dàng" này không được bao lâu, bên ngoài phòng điều khiển truyền đến tiếng bước chân. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua video giám sát, dừng một chút, bảo Tưởng Yên Nhiên tránh đi trước.

Tưởng Yên Nhiên cũng thấy thiếu niên trên video giám sát, nhìn khuôn mặt non choẹt kia thì chính là Kỳ Ninh đã mấy lần cướp đi bảo bối bảo mệnh của cô ta!

Tưởng Yên Nhiên cầm lòng không đậu đối với người đàn ông này làm động tác chém đầu, ý tứ rất rõ, muốn hắn giết chết thiếu niên kia.

Người đàn ông hơi hơi sửng sốt, dịu dàng nói: "Em trốn trước đi, được không?"

Tưởng Yên Nhiên rốt cuộc núp vào, trốn dưới một cái ghế cực lớn. Cái ghế bị đẩy xuống dưới bàn, bên ngoài lại được che một lớp áo khoác. Nếu không cẩn thận nhìn cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Yên Nhiên.

Người đàn ông vừa làm xong hết thảy, Kỳ Ninh liền một cước đá văng cửa phòng điều khiển.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, vừa muốn đánh đòn phủ đầu, liền nghe thiếu niên đối diện nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn che giấu đã lâu

"La... Dật... Lỗi!"

Thân mình người đàn ông cứng đờ, lập tức phủi sạch nói: "Tôi họ Lý, không phải tên cậu nói. Cậu nhận sai người rồi. Hơn nữa đây là phòng điều khiển, mời cậu lập tức rời đi".

Kỳ Ninh lúc này mới hiểu rõ vì sao lúc cậu tìm cái tên La Dật Lỗi luôn không tìm thấy người, hóa ra lúc trước hắn không phải là tên này.

Bất quá, tên là gì không quan trọng. Quan trọng là Kỳ Ninh nhớ rõ, người đàn ông trước mặt chính là trùm căn cứ Tây Bắc tương lai, chồng của Tưởng Yên Nhiên, cùng với Tưởng Yên Nhiên thiết kế hại chết Mạc Dịch Phàm, cũng là dị năng hệ Lôi – La Dật Lỗi.

Kỳ Ninh nắm chặt tay, lần đầu tiên gọi Ngao Tạng ra. Con Ngao Tạng vừa mới bị thay đổi hoàn cảnh, cái đầu to dùng sức lúc lắc vài cái, đến khi ngửi được hơi thở người sống, thì toàn bộ cơ thể đột nhiên hưng phấn lên.

Vì khế ước linh sủng, nó không giết Kỳ Ninh được, nhưng không thể giết người khác sao?

Không đợi Kỳ Ninh phân phó, con Ngao Tạng màu vàng quỳ sát chân trước xuống đất, lông xù xù dán lên chân trước, đôi mắt không nhúc nhích trừng La Dật Lỗi. Trong mắt La Dật Lỗi hơi lộ ra một chút sợ hãi, Ngao Tạng lập tức bắt được thời cơ, nhào về phía La Dật Lỗi, thân thể to lớn trực tiếp áp đảo La Dật Lỗi xuống đất. Lúc nó há miệng muốn cắn xuống cổ La Dật Lỗi, trong tay hắn liền phát ra một quả cầu điện, thiếu chút nữa đốt luôn một miếng da lông của nó!

Kỳ Ninh lúc này cũng không chờ đợi nữa, hận không thể giết chết Tưởng Yên Nhiên, cậu một câu cũng không thèm nhiều lời, trực tiếp nhảy lên phía sau lưng Ngao Tạng, cầm lấy thanh loan đao trong tay, lưỡi dao sắc bén chém từ trên xuống cắt qua yết hầu La Dật Lỗi, đoạt mạng hắn.

La Dật Lỗi cuối cùng cũng không biết vì sao thiếu niên này lại giết hắn, nhưng lúc này đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là hắn chết dưới tay của Kỳ Ninh, cậu rốt cuộc cũng yên tâm đặt một tảng đá lớn xuống. Giết không được Tưởng Yên Nhiên, vậy thì cậu giết chồng của ả. Cậu xem xem Tưởng Yên Nhiên còn có thể dựa vào cái gì để hãm hại Mạc Dịch Phàm!

Ngao Tạng nhỏ giọng nức nở, còn một người, trong phòng này còn có một hơi thở của người!

# Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro