Chương 34: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Ninh có thể nghĩ đến việc lần này phải tìm được phòng điều khiển, hủy đi đoạn ghi hình, Mạc Dịch Phàm đương nhiên cũng muốn làm như vậy.

Chỉ là anh không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Kỳ Ninh ở phòng điều khiển, đang ngẩn người xoa xoa đầu Tàng Ngao.

"Tiểu Ninh? Sao em lại ở đây?". Mạc Dịch Phàm nhíu nhíu mi, đang suy nghĩ xem có nên dạy dỗ cậu nhóc không nghe lời này một chút hay không, thì thấy cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt đào hoa, mang theo ba phần lo lắng nhìn mình.

"Tôi.... Vừa mới giết chết em rễ tương lai của anh". Kỳ Ninh liếc Mạc Dịch Phàm một cái, chậm rì rì nói.

Mạc Dịch Phàm sửng sốt một chút, mới nghĩ đến "em rễ tương lai" trong miệng cậu nhóc chính là chồng tương lại của Tưởng Yên Nhiên. Anh nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm, nghĩ là do cậu nhóc lần đầu tiên giết một người đang sống sờ sờ, trong lòng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, liền cười nói: "Tiểu Ninh không phải đã nói, sự tồn tại của hắn trong tương lai sẽ không tốt cho anh sao? Giết thì giết, không sao cả".

Mạc Dịch Phàm buông giường bệnh và đặt thi thể Lý Sơn trên mặt đất, bước đến trước mặt Kỳ Ninh, chồm người đến muốn hôn lên môi cậu nhóc, lại bị cậu quay đầu tránh đi, tránh thoát nụ hôn này.

"Tôi không chỉ giết em rể tương lai của anh". Kỳ Ninh tránh khỏi nụ hôn kia, nhìn thật sâu vào mắt Mạc Dịch Phàm, lại nói: "Tưởng Yên Nhiên, cô ta không chừng cũng đã chết. Tiểu Tàng Ngao cắn đứt cánh tay Tưởng Yên Nhiên, nếu không có người cứu chữa kịp thời, cô ta phải chết là không thể nghi ngờ".

Mạc Dịch Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, Tiểu Ninh của anh cũng sẽ cẩn thận thử anh như vậy, sợ chọc cho anh giận, trong lòng hơi chợt lạnh. Mạc Dịch Phàm lần nữa tới gần Kỳ Ninh, nhẹ nhàng nâng cằm Kỳ Ninh lên, hai mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cậu, nhấn mạnh từng chữ một nói: "Tiểu Ninh, đối với tôi, em vĩnh viễn là quan trọng nhất. Qua chuyện này tôi không hy vọng em vô duyên vô cớ động thủ, cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Mặc dù Tiểu Ninh em vì ngứa tay mà giết cô ta, nhân quả Tiểu Ninh phải gánh chịu cũng sẽ có tôi gánh vác cùng em. Huống chi bây giờ Tưởng Yên Nhiên đã là uy hiếp đối với em, mặc dù chúng ta không giết cô ta, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chứ đừng nói gì đến nhân quả".

Khóe môi Mạc Dịch Phàm hơi giật giật, nhìn con Tàng Ngao dù còn nhỏ cũng bằng một con sư tử lớn đang ghé vào trên người Kỳ Ninh, nhe răng trợn mắt trừng anh, nói: "Lại nói, Tiểu.... Tàng Ngao chỉ là cắn đứt một đoạn cánh tay của cô ta, sống hay chết đều tự cô ta gánh chịu".

Kỳ Ninh nghe vậy mới cười, cậu đã sớm biết cho dù mình thật sự giết chết Tưởng Yên Nhiên, Mạc Dịch Phàm cũng sẽ không làm khó cậu. Nhưng mà dù sao Tưởng Yên Nhiên cũng có mối quan hệ huyết thống với Mạc Dịch Phàm, vẫn là em gái cùng huyết thống, giữa tình yêu và tình thân, trong lòng anh cũng sẽ có chút băn khoăn. Bây giờ có những lời này của Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh rốt cuộc mới yên lòng.

Quả nhiên, cậu mới là quan trọng nhất.

Khóe môi Kỳ Ninh giương lên, vừa lòng vỗ vỗ đỉnh đầu Tàng Ngao nói: "Đi, đem cánh tay mày vừa mới cắn đứt qua cho anh ấy nhìn đi!"

Tàng Ngao giận mà không dám nói gì, nhe răng với Kỳ Ninh. Nó được Kỳ Ninh cho uống nước suối trong không gian, chỉ số thông minh tăng lên một ít, ít nhất nó hiểu rõ chủ nhận này không chỉ không quản nó, còn sẽ cắn xén đồ ăn khi nó không nghe lời, còn có loại nước suối uống vào rất ngọt này. Tàng Ngao phải suy nghĩ vì cái bụng của mình, vì thế đành nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài, từ dưới sô pha túm một cánh tay phụ nữ kéo lại.

Mạc Dịch Phàm ban đầu còn không rõ vì sao Kỳ Ninh muốn cho anh xem cánh tay đứt rời kia, nhưng đến khi Tàng Ngao lông vàng mang ánh mắt khinh thường, ngẩng đầu ném cánh tay người phụ nữ kia đến trước mặt anh, khóe miệng Mạc Dịch Phàm lại giật giật. Này mà là "Một chút thịt" mà Kỳ Ninh nói hả, chính là cắn toàn bộ cánh tay của Tưởng Yên Nhiên!

Mạc Dịch Phàm xoa xoa mày, Tưởng Yên Nhiên bị cắn rớt cánh tay như vậy, trước khi mạt thế lúc hệ thống y tế phát triển thì thật ra không sao, chắc chắn có thể sống sót, nhưng mà hiện tại.... Anh mơ hồ nhớ, căn cứ Hoa Nam hình như chỉ có một phòng khám tư nhân, mà phòng khám kia còn cách phòng thí nghiệm rất ra. Hơn nữa, không đủ thế lực và năng lực, căn bản là không ai quản đến sự sống chết của người bệnh.

Kỳ Ninh thấy Mạc Dịch Phàm có vẻ không vui, ánh mắt mới dần dần chuyển về phía cậu nhóc mà Mạc Dịch Phàm mang đến cùng với Lý Sơn. Đương nhiên cậu cũng không nhận ra khuôn mặt đã bị hủy hoại của Lý Sơn.

"Anh mang theo một thi thể làm gì? Còn có tên nhóc này? À, trên người nó còn hơi thở....". cánh mũi Kỳ Ninh giật giật, lập tức trừng mắt với Mạc Dịch Phàm, nói: "Anh cho nó uống linh tuyền hả?"

Mạc Dịch Phàm sờ sờ mũi, ngượng ngùng giải thích: "Thi thế này... chờ lúc ra ngoài, tôi sẽ tìm một chỗ chôn cất hắn, mồ yên mã đẹp". Lý Sơn theo anh nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, anh rốt cuộc không làm được việc để thi thế Lý Sơn bị mấy cái phòng thí nghiệm đó giẫm đạp lần nữa, hoặc bị tang thi xem như đồ ăn bỏ bụng.

Anh không nói thi thể này là ai, cũng không cho rằng chuyện này cần thiết để Kỳ Ninh lo lắng cùng với anh, chỉ nhìn thằng nhóc trên giường nói: "Đứa nhỏ này chắc là dị năng giả hệ không gian Hàn Miểu, chủ nhân trước của đồng hồ không gian. Tôi chỉ lấy được một phần thuốc dị năng giả không gian, tính thêm không gian của đồng hồ thì đứa nhỏ này đã giúp tôi hai lần. Vừa rồi tôi cho nó uống linh tuyền, nếu có thể cứu nó một mạng cũng coi như là trả nợ cho nó".

Mạc Dịch Phàm còn có lời chưa nói, nếu đứa nhỏ này có thể sống được, anh sẽ cho đứa nhỏ này uống bình thuốc dị năng giá không gian mà đối với bọn họ không có tác dụng gì. Dù sao thì đây là mạt thế, không có chút năng lực tự bảo vệ mình thì kết cục sẽ rất thê thảm, cha mẹ vì bảo vệ con cái mà chết có rất nhiều, cha mẹ đổi con lấy mạng sống cũng không phải là không có.

Tròng mắt Kỳ Ninh xoay chuyển, lúc này mới không để ý đến đứa nhỏ và thi thể kia nữa, ngược lại mở miệng nói một chuyện khác: "Tùy anh, dù sao linh tuyền cũng còn rất nhiều. Ừm.... Anh đưa hai người bọn họ vào không gian của anh đi. Chúng ta bây giờ đi trộm mấy ghi chép thí nghiệm kia, tránh mấy tên nghiên cứu viên kia lại lấy tính mạng dị năng giả làm thí nghiệm".

"Lấy ghi chép nghiên cứu?". Mạc Dịch Phàm ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến mặc kệ mạt thế kéo dài bao lâu, chỉ cần tồn tại những dị năng giả cao hơn người thường, bất kể là người cầm quyền nơi nào cũng sẽ không từ bỏ việc nghiên cứu loại thuốc tiến hóa thành dị năng giả.

Nếu nghiên cứu này không dừng lại, cùng với việc lại để mấy nhà khoa học kia đi đường vòng, hại chết càng nhiều dị năng giả và người thường tham gia thí nghiệm, còn không bằng đem thành quả nghiên cứu này giao cho một người cầm quyền có chút tính người, nhanh chóng chế tạo ra được loại thuốc tiến hóa cho người thường mà không phải hy sinh tính mạng của dị năng giả. Nếu có thể sớm nghiên cứu ra loại thuốc này, cũng nhanh chóng đánh đuổi được tang thi.

"Được, chúng ta đến văn phòng của mấy nhà nghiên cứu kia, tìm xem mấy tư liệu đó được cất giấu ở đâu". Nói xong, hai người liền bắt đầu xem băng ghi hình ở phòng điều khiển tìm nơi cất giữ tư liệu.

Nhưng Mạc Dịch Phàm không biết, Kỳ Ninh muốn có những tư liệu đó căn bản không có liên quan gì đến lý tưởng vì hòa bình của nhân loại, sớm đánh đuổi tang thi, chỉ đơn giản là vì để lợi dụng tinh hạch thu được từ trong đầu của La Dật Lỗi, cho Tàng Ngao ăn, tốt nhất là cũng tiến hóa ra được dị năng hệ Lôi...

Kỳ Ninh vui vẻ tưởng tượng, linh thú của cậu có thể càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng có khả năng chiến đấu, cậu có thể có thêm một thủ đoạn bảo mệnh tốt nhất.

Mạc Dịch Phàm cũng tính toán, thời đại hòa bình là được, loạn thế không phải ý tưởng của loài người, tuy rằng làm dị năng giả cao cao tại thượng, nhưng không phải dị năng giả nào cũng không còn người thân là người thường. Một khi người thân đó bị khống chế, một khi trong tay người thường trong tay có vũ khí sẽ dùng vũ khí nóng để trả thù, dị năng giả cũng không làm gì được người thường.

Cùng với việc bị người cầm quyền không có dị năng cô lập, còn không bằng làm cho số lượng dị năng giả ngày càng nhiều, tốt nhất là trở thành một sự tồn tại phổ biến trong mạt thế. Như vậy, ai cũng sẽ tốt, mọi người mới có thể thật sự đồng tâm hiệp lực đánh đuổi tang thi.

Nhưng ý tưởng này của Mạc Dịch Phàm chỉ là kế hoạch ban đầu, dù sao thì sau khi có kết quả nghiên cứu, có giao ra hay không, giao cho ai, ai mới là người cầm quyền anh tin tưởng, bản thân anh có muốn trở thành người cầm quyền hay không, kế hoạch này cuối cùng có thể thực hiện được hay không, còn rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Điều anh có thể làm bây giờ là nhanh chóng lấy được tư liệu nghiên cứu.

Không gian của Kỳ Ninh không cho người sống vào được, cho nên hm vẫn nên vào trong không gian đồng hồ của Mạc Dịch Phàm, còn thi thể bị hủy khuôn mặt kia, Mạc Dịch Phàm cũng có thần sắc phức tạp thu vào trong không gian.

Phòng thí nghiệm bởi vì những dị năng giả và người thường được Kỳ Ninh thả ra "quấy rối", hiển nhiên loạn nát cả lên, bởi vì tính đặc thù của phòng thí nghiệm ngầm, quân nhân bình thường cơ bản không được phép tiến vào, chỉ có những thân tín mới được ra vào. Mà ngoài việc chống lại công kích của dị năng giả và người thường, bọn họ còn có nhiệm vụ hàng đầu là cố gắng hết sức bảo vệ nhân viên nghiên cứu, cho nên bây giờ bọn họ còn chưa chính thức khống chế được phòng thí nghiệm.

"Thả những người bị bắt làm thí nghiệm ra trước đi". Mạc Dịch Phàm chỉ chỉ nơi giam giữ người bị bắt làm thí nghiệm, "Bọn họ bị đẩy lên bàn giải phẫu và dùng các loại thuốc không xác định được hiệu quả nhiều lần, đối với mấy tên nhân viên nghiên cứu kia và người cầm quyền có oán hận sâu nhất, thả bọn họ ra, sau đó giúp chúng ta dẫn dắt quân đội rời đi".

Kỳ Ninh gật gật đầu, bọn họ cũng cho những người bị bắt làm thí nghiệm cơ hội trả thù và tự do, những người bị bắt này giúp bọn họ dẫn quân đội rời đi, đây cũng xem như cùng có lợi. Đương nhiên, những người bị bắt làm thí nghiệm đó chọn báo thù hay lặng lẽ rời đi, chuyện này không phải do bọn họ quản.

# Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro